[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc

31. Tỉnh Lại




Hành trình trên chuyến bay đến London vẫn chưa kết thúc , ngồi trên ghế khoang thương gia mà không thể nào vào giấc , Charlotte hết lướt điện thoại lại đến xem tạp chí giết thời gian nhưng sao lòng nàng hiện tại cứ nhói lên không ngừng , thấp thỏm lo âu .

Có lẽ đã biết vì sao , màn đêm tĩnh lặng có một người còn đang bất tỉnh trên bàn , kiệt sức đến ngã quỵ . Không còn ai bên cạnh để chăm sóc , liệu Engfa có tỉnh dậy không ? Những biểu hiện đó cho thấy căn bện Bạch Cầu trong cô ngày càng trở nặng , nếu không thể tìm được người mang tế bào gốc có lẽ cô sẽ chẳng thể cầm cự nổi hai mùa xuân . Hai mùa xuân nghe qua có vẻ lâu nhưng không , các triệu chứng đó làm cho cả cơ thể cô đau như hàng ngàn con kiến đang cấu xé . Trước kia Engfa cũng đã từng nhìn thấy ba mình ngày qua ngày bị giày vò bởi nó , đoán không chừng cô sẽ là thế hệ tiếp theo nối tiếp chận đường của bà mình nếu không thể tìm được người hiến tuỷ .

Tiếng lạch cạch từ bên ngoài chuyền vào , nghe như âm thanh một bàn chân dẫm lên mặt đất phủ đầy nước , giữa không gian tối om ngoài khoảng sân nhà , có một dáng người cao lớn mảnh mai một tay cầm theo ô , một tay cầm cái túi xách rất to đang tiến lại gần cánh cửa gỗ , người đó là ai ? Sao lại đến nhà cô vào giờ này ?

"Engfa ! Có nhà không em ?" - người phụ nữ đứng trước cửa gọi lớn , chẳng ai xa lạ chính là Aoom bác sĩ phụ trách của cô , hôm nay chị đến đây chỉ theo liệu trình điều trị mà thôi , đáng ra chị phải có mặt ở đây vào lúc chiều nhưng vì quá bận với đống tài liệu nên giờ này mới có mặt . Sao gọi mãi mà chả thấy ai ra mở cửa thế ? Đưa tay cầm vào tay nắm cửa thì cánh cửa lại không khoá , nhanh chân bước vào trong nhà , bên trong vẫn còn sáng đèn nhưng láo liên xung quanh chẳng thấy bóng dáng ai .

Vì là bác sĩ cũng là người quen nên Aoom cũng thường xuyên đến tận nhà Engfa mà kiểm tra sức khoẻ cho cô , Aoom không đến nhiều chỉ là vào những ngày mưa giông lại có lịch trình điều trị thì chị sẽ đến , tránh để cho cô ra ngoài vào thời tiết như thế này .

Đôi mắt nhanh chóng dừng lại ngay phòng bếp , Aoom chạy đến bên người đang ngất xỉu trên bàn .

"Engfa tỉnh dậy Engfa !!" - bàn tay lay lay khuôn mặt tái nhợt đó , nhưng vẫn không có động tĩnh gì đến từ phía người đang bất động trong tay chị , thấy tình hình chẳng khả thi liền đỡ Engfa dậy , dìu cơ thể có phần nhẹ tênh đó về phòng .

Mở tú xách chứ đồ nghề của mình , từ do huyện áp đến kiểm tra nhiệt độ cơ thể Aoom đều thực hiện nó vô cùng bài bản chỉ có điều chị không biết có nên tiêm lượng dung dịch đó như mọi khi hay không , qua quá trình dò xét hiện tại Engfa đang rất yếu , tim mạch đập nhanh thất thường chỉ sợ khi tiêm nó vào người sẽ dẫn đến co giật mà đột quỵ mất .

[...]

Thời gian trôi qua thật nhanh , vị bác sĩ nữ đó vẫn túc trực bên giường bệnh , lạ thay cơn mưa bên ngoài đổ càng lúc càng mạnh , xối ào ào lên mái nhà tạo nên tiếng ồn như chọi đá vậy , đã hơn 3h sáng , chẳng biết Engfa bất tỉnh bao lâu nhưng giờ cũng trễ lắm rồi . Xót thương thay một người chả còn ai thân thích để coi sóc chăm lo , một thân một mình đến ngã quỵ cũng không ai biết , không chỉ là chị mà khi mọi người nhìn vào chắc sẽ đôi phần bất lực , ai lại sống một cuộc sống như vậy chứ ?

Trong khi Aoom đang gật gù cặp mắt gần như sắp khép lại thì đột nhiên người nằm trên giường nhúc nhích , định ngồi dậy liền bị kim tiêm ở cánh tay làm nhức nhói , nhìn sang bên cạnh bất ngờ vì Aoom đang ở đây , tại sao chị ấy lại có mặt ở nhà cô vào giờ này ? Hiện tại thứ cô nhớ duy nhất là đĩa mỳ còn ăn dang dở mà thôi , sau đó chả nhớ gì cả .

"Aoom ? Chị sao lại ở đây ?" - giọng nói thều thào mệt mỏi cất lên cũng may cho Engfa nó đủ lớn để chị có thể nghe thấy .

"Em tỉnh rồi ? " - chị lặt đặt ngồi thẳng người dậy

"Em bị gì vậy ?"

"Khi chị đến thì thấy em ngất xỉu trên bàn , em còn nhớ thời gian lúc bất tỉnh hay không ?"

"Chắc tầm chiều , lúc đó em đang ăn thì đột nhiên tối đen rồi không biết gì nữa "

"Lâu vậy à ? Em hiện không có dấu hiệu sốt cao , nhưng cơ thể lại suy nhược dạo gần đây em đã làm gì ?"

"Không làm gì hết , chỉ là dầm hai cơn mưa mà thôi . Em không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến thế " - Engfa thở dài xoay mặt về hướng cửa sổ , lòng lại dâng lên cảm giác chán ghét bản thân , cơ thể yếu ớt này thì làm được gì , chỉ một chuyển nhỏ nhặt thôi đã làm cho cả người cô mệt nhoài như rồi .

"Dầm hai cơn mưa mà không có chuyện gì sao ? chị nói em như thế nào ? Tuyệt đối không được để dính một giọt mưa nào vào người mà giờ lại thế à ?"

"...hôm nay chị đến tiêm cho em thuốc theo liệu trình đúng không ? Làm chưa ?"

"Chưa , chị sợ em sẽ không ổn nếu tiêm nó ngay lúc này "

"Cứ làm đi , em chịu được "

"Nó có nguy cơ đột quỵ bất cứ lúc nào "

"Em nói chị không hiểu à ? Em hoàn toàn ổn và làm ơn , làm theo lời em nói "

"Tuỳ em " - chị cũng đành bất lực lôi trong túi ra một ống tiêm cùng lọ thuỷ tinh nhỏ xíu có chứa một chất lỏng không màu ra . Nó không quá bí ẩn đâu , chỉ là nó nằm trong quy trình chữa trị mà thôi , nếu như Engfa đồng ý thì việc gì chị phải chần chừ .

Kim tiêm nhọn hoắt từ từ ghim vào cổ tay Engfa , chất đó vừa tiếp xúc với mạch liền mang lại cảm giác đau đớn đến tột cùng , mỗi lần điều trị tiêm nó vào lại một lần như chết đi sống lại , cơn đau đó còn đau hơn cảm giác ngã từ tầng 30 của toà nhà nữa kìa .

Cô cắn chặt môi dưới cố gắng chịu đựng sự râm ran chạy dọc cơ thể , mọi ngóc ngách đều cảm nhận cơn đau như cắt thịt , lúc không còn cầm cự thêm nữa mà hét lên .

"Bình tĩnh lại nào , thở đều không sao hết ." - Aoom dùng hết sức dè chặt cánh tay đang tiêm lại , chứng kiến Engfa la hét lên vì tác dụng của thuốc mà nhăn mặt theo , chưa bao giờ thử nhưng nhìn tình cảnh như thế khiến chị không khỏi rùng mình .

"Ah !!!! Em đau quá chị ơi , mau rút kim ra !!!" - cô gầm gừ la toán lên vì đau , ra sức cầu xin nhưng thuốc đã tiêm không bao giờ được rút ra .

"Sắp xong rồi em chịu đau một xíu , cố lên em " - vị bác sĩ sau một hồi cực công cuối cùng thuốc cũng vào hết trong cơ thể , nhanh tay rút kim ra , quay sang kiểm tra người đang quằn quại trên giường .

"Không sao chứ ? Hiện tại trong người em như thế nào rồi nói chị nghe ?"

"Đau , đau.." - Engfa như đang trong cơn mê sảng ôm lấy thân mà thều thào , khuôn mặt nhăn nhó cuộn người lại run rẩy trốn trong chăn .

"Em chắc ổn chứ ? Chị thấy hôm nay em có vẻ đau hơn bình thường "

"Em tự lo được , chị có thể về nhà rồi bé Meen nó đợi chị về đó " - dù có mệt mỏi đến mấy cô vẫn phải nở nụ cười nhắc nhở vị bác sĩ kia .

"Không , em còn rất yếu lại ở một mình không ai chăm nên..."

"Không cần đâu , Meen và Meena đang đợi mẹ lớn và vợ của mình về , cảm ơn vì đã đến kịp thời , đường còn mưa lái xe cẩn thận nha "

"Nhưng mà ?"

"À kẹo em có để trên bàn , chị về nhớ mang cho Meen một ít nha "

Nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm , kê vài đơn thuốc rồi ra về dưới trời mưa , con bé đó lúc nào cũng vậy , cứ thích một mình không cho ai biết mình đang cảm thấy như thế nào , im hơi lặng tiếng sống qua ngày như thế nói thật chả ai chịu nổi .

Cánh cửa khép lại người nằm trên giường không chịu nổi sự đau đớn trong người mà thiếp đi , cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau khi trải qua một trận gào thét đầy kiệt sức . Đèn không thể nào tắt , cứ thế cuộn tròn trong chăn ấm mà say giấc nồng .

Chương trước Chương tiếp
Loading...