[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc
23. Chocolate
Thời gian trôi qua lúc nhanh lúc chậm , hôm nay lại một ngày không có em bên cạnh , ngồi im lặng trên cái ghế giữa căn nhà , ánh mắt cố định một góc tường không xê dịch một chút nào từ lúc sáng , Engfa đã ngồi trên cái ghế này từ lúc thức dậy cho đến 6h tối rồi , chả ăn chả uống gì cứ im lặng mở to mắt nhìn vào khoảng không vô định , mặt kệ cho Phalo đang quậy tung lên ở dưới bếp , kệ luôn tiếng tích tắc của đồng hồ , cũng may mà đôi mắt đó vẫn chớp nháy . Cứ như vậy mặc kệ thời gian có trôi nhanh đến đâu thì con người đang trong tư thế ưu tư bất cần đời . Trong đầu không một suy nghĩ , nó trống rỗng đến cả âm thanh cũng không màng nghe , cảm giác đó người ta gọi là gì ta ? Đặt tên cho nó được không nhờ ? Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua rất nhanh , thoáng chốc đã 7h tối , thật thì cô có thể trong tư thế này cả ngày cũng được nữa kìa , nhưng mà có tiếng gì đó từ đâu phát ra , cơn đói bụng buột cô phải đứng dậy chạy đi kiếm đồ ăn , sáng mở mắt đã ngồi xuống chiếc ghế này rồi , tính ra cô đã ngồi trên cái sofa này mười hai tiếng rồi à ? Bước vào đến căn bếp , đập vào mắt cô là một mớ hỗn độn dưới sàn nhà , nhà này không phải cô thì chỉ có Phalo mà thôi , chắc chắn là nó rồi , nó còn đang đứng tại hiện trường cơ mà . "A...con với cái , thôi không thèm quan tâm nữa " - bầy ra bộ mặt nhăn nhó bước qua mớ hỗn độn đến bên cái tủ lạnh . Mở cánh cửa ra bên trong toàn là những món cô thích , rất rất nhiều chocolate , phải nói là cô nghiện thứ có vị đăng đắng này , ít nhất nó có thể cho cô niềm vui ngay bây giờ . Không biết có phải khi yêu em , cô lại chẳng thể nào tĩnh lặng một mình được một giây nào , cảm giác không có em bên cạnh ríu rít bên tai thất khó chịu , có lẽ ngoài nghiện những viện kẹo nâu mềm này cô còn nghiện luôn cả Charlotte Austin . Con người mà , ai chả có hai tính cách khác nhau tồn tại song song , thể hiện bên ngoài là một người khác , còn bên trong lại là con người khác nữa . Ngồi lại chiếc ghế sofa cũ , vừa nhai kẹo trong miệng vừa dán mắt vào TV , cả nửa ngày ngồi một chỗ nhìn vô tri một góc , giờ tới lúc ăn món mình thích và xem bộ phim mà mình thấy hay . Tuy mang dáng vẻ đang xem TV vậy thôi chứ đầu vẫn đang nghĩ về người nào đó , rất nhiều viên chocolate được cô nhét đầy hai bên má , ánh mắt hình như đã quay lại góc nhà rồi , không còn hướng về phía TV đang phát nữa ."..ức , sao hết mất rồi ? Mình còn chưa ăn được gì mà ?" - tay gõ gõ vào hộp kẹo , mới ăn có xíu đã hết rồi cơ à ? Mình nhớ đã ăn bao nhiêu đâu ? Không ăn bao nhiêu của con người răng dính đầy socola kia là tầm 15 viện kẹo có trong hộp ."Được rồi , tôi sẽ đi lấy hộp khác , tôi sẽ ăn đến khi nào em gọi điện cho tôi mới thôi , hức...ức ! Tại sao em lại không nhắn tin hay gọi điện cho tôi gì hết vậy !? Hic..hic em hong cho tôi ăn nhiều kẹo chứ gì ! Được rồi , nếu em hong gọi điện thì tôi sẽ ăn hết cái tủ lạnh toàn là kẹo chocolate của tôi cho em xem hic...oà " - cô ấm ức lau đi vài giọt nước mắt trên má , mà hình như hong không có giọt nào hết .Cố gắng ngồi đó đợi cuộc gọi từ phía kia nhưng đã hơn 2 phút rồi vẫn chưa có động tĩnh gì , tức tối trong người , đứng bật dậy chạy ngay vào tủ , bưng hết cả đống kẹo chất đầy lên bàn . Đột nhiên điện thoại lại reo lên in ỏi , người gọi đến là Charlotte , nhìn thấy dòng chữ " Người hay cấm ăn chocolate " hiện lên liền chạy lại nhấc máy ."Gọi tôi làm gì nữa người lạ ơi ?" "Gì vậy ? Giận em à " "Không , tôi làm gì dám giận mấy người " "Thôi xin lỗi đi , hôm nay em không đến đâu , em phải cố soạn cho xong kịch bản để ngày mai nộp sếp nữa .""Hứ...ai thèm quan tâm cô ""Không quan tâm vậy em cúp máy á nha " "Ơ thôi , cả ngày hôm nay em không gọi cho chị gì hết , chị nhớ em" - giọng nói mang theo phần ủy khuất của cô làm cho người phía sau màn hình điện thoại phải bật cười , chỉ mới có một ngày thôi mà như vậy rồi ."Em cũng nhớ chị lắm , nhớ đừng thức quá khuya , không được ăn hết đống kẹo trong tủ à nha ! Tôi mà sang thấy là không yên với tôi đâu ""Ừ...thì lâu lâu chị mới ăn thôi mà , có nhiều đâu em đừng lo " "Ừm , thôi em cúp máy đây mai chị đến rước em về nha em thích chị chở về hơn " "Rồi mai sẽ đến , em nghĩ ngơi sớm đi nhớ không được tắm khuya đâu đó ""Biết rồi ""Tạm biệt , yêu em nhiều hơn hôm qua" - nói xong liền tắt máy luôn , chưa kịp nghe câu trả lời từ phía kia đã lăn ra ghế bật cười khúc khích . Tuy không được gặp em nhưng nghe thấy giọng nói là vui rồi , dạo này Charlotte của cô bận nhiều lắm , cuối ngày chỉ mong một cuộc gọi như vầy là đủ vui mừng . Lời nói từ người nọ đã làm nàng có chút gì gọi là tiếp thêm năng lượng cho cuối ngày , bàn tay tiếp tục với những con phím , miệng không khép được nụ cười như hoa . Những chữ cái này tuy có làm nàng mệt mỏi , nhưng được truyền sự tích cực từ người kia thật sự rất vui , chỉ mong cho đến cuối ngày để gọi cho chị mà thôi