[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc

22. Ga Tàu Cũ




Kết thúc bữa ăn , Engfa liền đèo em trên xe đi đến một nơi nào đó . Im lặng chạy trên đường suy nghĩ mình nên đến đâu liền sực nhớ ra đoạn ga tàu cũ gần đây , nơi đó không đông đúc , tĩnh lặng mát mẽ và lãn mạn có thể tốt cho công việc viết kịch bản của em .

"Đến rồi ! Em mau xuống đi , gần đây có bán kem , em có muốn ăn hong để chị đi mua ?" - vừa nói tay vừa cởi nón xuống cho nàng .

"Có , chị đi rồi nhanh về nha em đợi " - Charlotte mỉm cười ngước mắt nhìn người trước mặt , không biết nơi này còn chỗ nào nữa không , mỗi khi chị chở nàng đi đâu cũng là cảnh đẹp và thơ mộng . Như những lần khác , hôm nay chị lại đưa nàng đến ga tàu , chỗ này nàng chưa từng đến bao giờ , nhìn có vẻ cũ kĩ bám đầy rêu phong .

Đi đến băng ghế chờ đặt mông xuống , hít một hơi thật sâu cảm nhận sự trong lành của nơi đây , trước mặt nàng bây giờ là đường sắt đã rỉ sét hết một nửa , chỗ này có vẻ hoang tàn quá , hàn ghế nàng đang ngồi cũng không còn mới , nhìn xung quanh cũng chả có một bóng người , đoán chắc là bị bỏ hoang rồi .

"Kem của quý khách có rồi nè " - Engfa đưa chiếc xem lạnh buốt ra trước mặt người đang ngồi vắt chéo chân ngắm nhìn cảnh vật xung quanh

"Cảm ơn chị " - nhận lấy cây kem từ tay Engfa , chỉ cắn một miếng lớn thôi mà cơn buốt lạnh đã lên đến đỉnh đầu , ta nói mùa hè ăn kem là hợp nhất mà sao lạnh quá vậy nhờ ? Chẳng giống lúc ăn nó ở nhà nàng gì cả .

"Ngon hong ?" - cô ngồi xuống cạnh em , tay cũng cằm một cây kem y như vậy , từ nhỏ cô đã quá quen với nhiệt độ quanh năm lạnh lẽo của nơi này nên kem có là nghĩa lý gì còn em là người thành phố , chỉ có hai mùa nóng và lạnh rõ ràng nhất là mùa lạnh sẽ có tuyết thôi , còn quanh năm thành thị luôn nóng bức có lẽ em sẽ không quen việc ăn kem quá lạnh .

"Ngon lắm , nhưng mà hơi lạnh thì phải , nó buốt lên đến đầu em luôn rồi " - Charlotte mếu máo quay sang mè nheo với người bên cạnh , cơn ê buốt thật làm nàng nhức hết cả óc .

"Em ăn kem là phải ăn từ từ thôi , một lần ăn gần nửa cây làm sao không lạnh cho được chứ , ngốc quá " - cô bật đưa tay qua xoa đầu con người đang mếu máo trước mắt

"Tại sao chị lại chở em đến nơi này ?"

"Em nhìn cũng biết rồi , chỗ này bỏ hoang đã lâu , không ồn ào náo nhiệt như thành phố . Khung cảnh hữu tình mát mẻ , chị nghĩ sẽ thoải mái để em nghĩ ra kịch bản mới "

"Chị tốt thật đấy , ha...em vẫn đang phân vân về việc có nên rời xa chị không . Chị đối tốt với em quá , không nỡ lòng xa chị quá lâu , nước Anh rất tốt , nhưng liệu tương lại có còn tốt đẹp như em nghĩ không nữa ." - ánh mắt bắt đầu xa xăm , nàng thật sự rất yêu Engfa , chị ấy giỏi về mọi mặt , chiều chuộng nàng vô điều kiện , ở bên canh người này nàng dường như cảm thấy an toàn giống như đang ở cùng người thân , cảm giác chị mang lại thật sự chẳng thể nào diễn tả bằng lời được đâu , Engfa Waraha là một cái tên rất đặc biệt .

"Anh Quốc tốt cho em , nơi đó giúp em có được nhiều trải nghiệm mới mẻ tốt cho công việc của em trong tương lai , nếu như em sang Anh sau này em sẽ không hối hận đâu tin chị đi . Còn chị...em đừng bận tâm đến , khi nào mệt , trải nghiệm đủ rồi thì về với chị , chị sẵn sàng đợi em . "

"Chị sẽ không buồn chứ ? Em đi thật đó , sau này không ai ở cạnh nói chuyện với chị nữa đâu "

"Ha , em đi một thời gian thôi chứ có luôn đâu . Nhớ em chị sẽ gọi hoặc viết thư , không gì phải buồn cả , cái gì tốt cho em là vui rồi "

"Là chị nói đó nha ! Đến lúc đó đừng có khóc à "

"Ai thèm khóc chứ , chị đâu còn là trẻ con "

"Ai biết được , đến lúc đó xem ai ướt mắt tiễn em đi Anh " - nàng cười khẩy

"Đến đó chị sẽ không đến sân bay tiễn em đi đâu "

"Tại sao ?"

"Chị sợ người xung quanh lầm tưởng chị điên vì khóc quá nhiều ."

"Vậy mà hồi nãy mạnh miệng lắm , chị mà không đến em sẽ giận chị và ở bên Anh luôn , không về nữa . "

"Chị giỡn thôi , mà bao giờ em sang Anh ?"

"Chưa chắc nhưng mà em tin kịch bản lần này sẽ đủ để thuyết phục sếp "

"Ừm..cố lên " - quay sang ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ do nắng sớm rọi vào , cặp mắt của em thật sự rất đẹp , trong vắt sáng rực lên trong ánh nắng mặt trời , nét xinh xắn trên ngũ quan hoài hòa này từ lâu đã làm cô si mê rồi .

"Engfa ! " - thấy người nọ đang mãi mê nhìn mình như thế liền gọi lớn , không biết mặt nàng có dính gì không mà chị ta ngắm dữ vậy không biết nữa

"À..hả !?" - cô giật mình quay ngoắt sang hướng khác

"Làm gì nhìn em dữ vậy ? "

"Em đẹp thì nhìn , xinh gái thật đấy "

"Hôm nay làm gì mà miệng toàn văn thế ? "

"Không , chị nói thật đó ! Em rất đẹp , không tin à ? Hay để chị chụp cho em một tấm ảnh nha ?"

"Muốn chụp hình thì nói đại đi , văn vở gớm "

"Hihi đâu có đâu , nào ngồi yên đi chị chụp một bức thôi ha " - Engfa đưa máy lên mắt , canh một góc thật đẹp để chụp cho em .

Tách ! Âm thanh của máy ảnh vang lên , tấm ánh trong máy liền trồi ra ngoài , nàng trong ảnh cũng xinh nhưng không bằng nhìn trực tiếp bằng mắt thường .

"Đưa máy đây " - Charlotte xoè tay ra , đòi cái máy ảnh từ cô , trước giờ toàn cô chụp cho nàng mà thôi , chưa bao giờ được chụp cho cô một tấm nào đem theo bên người cả . Chị ta cũng đẹp không thua gì nàng đâu mà có cái là ngại máy ảnh , biết chụp hình nhưng lại ngại được chụp hình .

"Làm gì ?" - có hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo .

"Chụp cho chị một tấm chứ gì ?"

"Thôi , không cần đâu " - cô xua tay , trước giờ quen chụp ảnh cho người khác rồi , không biết tạo dáng trước ống kính là gì cả .

"Ngồi im đi , nhoi quá cái Tách là xong thôi chứ gì đâu , ngôi im em chụp đó nha " - vào tư thế của Engfa thường chụp cho mình , mà có cái , con người trước mặt nàng không biết chụp ảnh thật à ? Coi kìa , giơ hai ngón tay lên là sao ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...