[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc
2. Ngôi Nhà Trên Đồi Thông
Năm nay Engfa đã tròn 28 tuổi , hiện tại cô đang sống một mình tại một căn nhà ở một ngọn đồi cạnh bờ hồ , biết tại sao không ? Thành phố mà cô đang sống không ngay trung tâm thành phố , nó ở vùng ngoại ô nhưng cũng nhộn nhịp không khác gì đô thị , địa hình ở đây toàn là đồi thông và những bờ hồ lớn khung cảnh thơ mộng của nơi này rất thu hút nhiều du khách đến và đi . Ba mẹ cô đã sống ở đây rất lâu về trước , khi họ chết để lại ngôi nhà gỗ này , nó tuy được làm bằng gỗ nhưng cứng cáp tính theo thời gian thì cô phải gọi nó bằng cụ lận đó .Thật không may là ba mẹ cô lại mất sớm , ông bà chết do một vụ tại nạn xe lúc đó cô chỉ tròn 20 tuổi mà thôi . Tự mình bươn chải lo cho cuộc sống , vừa học đại học vừa làm thêm , có phần vất vả nhưng cũng đã trải qua khoản thời gian khủng hoảng tinh thần và sức khoẻ đó . Ba cô lúc còn sống lại mắc bệnh Bạch Cầu hay còn gọi là bệnh Máu Trắng , và đã duy chuyền sang cô , từ nhỏ sức khoẻ của cô đã không được tốt tránh làm nhưng việc quá sức mình , nhưng từ khi ba mẹ mất đã phải làm ngày làm đêm để có tiền lo cho việc học , vượt qua khoản thời gian đó một cách suôn sẻ là một điều may mắn đối với cô .[...]Đầu giờ chiều , cơn mưa đã giảm dần chỉ còn lất phất vài hạt li ti . Theo như lời hứa thì Charlotte khi xử lý xong công việc đã ghé sang quán cafe Petrichor để trả chiếc ô cho chủ quán ."Tôi đến trả ô cho cô , cảm ơn vì đã cho tôi mượn" - Charlotte đứng trước quày pha chế nhìn cô đang chăm chú vào món đồ uống trên bàn"Không có gì đâu , khách hàng là thượng đế mà " "Ờ thôi tôi phải về rồi , cô làm cho tôi một ly matcha đá xay " - nàng mỉm cười Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi người đối diện , Engfa như đứng hình vì vẻ đẹp của nàng . Nụ cười của Charlotte như phát sáng vậy , thuần khiết nhẹ nhành như ánh trăng ."..." - cô chăm chú nhìn Charlotte trước mắt , quên mắt việc nàng vừa nói "Nè cô chủ ơi ?" - Charlotte quơ tay qua lại , khó hiểu sao người này cứ như pho tượng vậy không có phản ứng gì cả "À ! Tôi làm liền đây " - đôi tay thoăn thoắt làm đúng công thức cho Charlotte , tiếng máy xay đá ngừng lại nước uống đã được làm xong , vô tình ngước mắt lên thì đôi mắt va phải thân ảnh đang ngồi ở bàn ngắm nhìn phố xá lên đèn , ánh đèn bên ngoài cửa kính hắt vào làm sáng lên vẻ đẹp của nàng , đôi mắt ngọc lấp lánh , sóng mũi cao vút , hàng mi dài của người đó đã làm cho tim người pha chế đập mạnh hơn . Nàng là bức hoạ sao ? Xinh đẹp tự tranh vẽ khuôn mặt góc cạnh sắc sảo , ngũ quan hài hòa thật làm xao xuyến lòng người ."Ừm , của cô xong rồi " - Engfa đem ly nước lại tận chỗ nàng đang ngồi , để nó xuống trước mặt nàng "Cảm ơn , bao nhiêu tiền vậy hả ?" - Charlotte đứng dậy lục lọi túi xách "Không cần trả tiền đâu , ly này tôi mời lần sao nhớ đến ủng hộ nha !" - cô cười tươi "Ừm , cô thật tốt bụng quá thôi tôi về đây trời tối rồi " - nàng ra khỏi bàn tay cầm theo ly nước bước ra đến cửa , thấy vậy Engfa không ngần ngại mà tiến đến lịch sự mở cửa ra cho nàngNhìn bóng lưng ngày càng xa , cánh tay vô thức đặt lên mặt cảm giác ấm nóng từ da thịt làm cô có chút giật mình , thời tiết nơi ngoại ô này quanh năm lạnh giá , không hiểu hôm nay trời sao nóng thế , mặt trời vừa chiếu thẳng vào mặt cô à ? Nụ cười như nắng ấm chiếu sáng lòng cô , lòng ngực tự dưng đập nhanh liên hồi khi nhớ lại nó , trước giờ cô chưa thấy ai đẹp như vậy cả , chắc là thiên thần được cử xuống để làm cô có niềm tin vào cuộc đời tâm tối của mình đây mà . "Cô gái đó thật đẹp , haizz...thôi Engfa mày đừng bận tâm đến vẻ đẹp đó nữa , nó không đến lượt mày sở hữu đâu !" - cô thở hắt nhìn ra trăng sáng trên bầu trời , cả một vùng nhộn nhịp đã sáng đèn nơi này tuy nhiều ánh đèn của những cửa hàng nhưng vẫn không bằng ánh sáng thanh thuần của ánh nguyệt trên kia được , chính cô trước giờ rất thích trăng khuyết nó không hoàn hảo giống như trăng tròn nó tuy sáng nhưng vẫn có khuyết điểm của riêng mình , giống như cô vậy . Cửa tiệm cafe Petrichor của Engfa sáng đèn cho đến 8h30 tối , cửa hàng của cô không có quá nhiều khách nhưng những vị khách đã đến một lần sẽ quay lại lần thứ hai và nhiều lần tới , cách phụ vụ của cô làm cho họ thích thú nhiều khi may mắn đến ngay ngày mà Engfa chơi đàn miễn phí lại càng thích cửa tiệm nhỏ này hơn . Bật mí cho nghe là có nhiều vị khách nữ ngoài thích mùi vị các món nước ở đây còn mê luôn chủ quán nữa , cho nên ngày nào cũng đến để ngắm miễn phí dịch vụ đẹp gái của cô chủ . Kết thúc giờ làm , cô liền dọn dẹp lại cửa tiệm một lần rồi ra xe trở về nhà , trên con xe Vespa cổ , đầu đội nón bảo hiểm 3/4 bon bon trên đường sá tràn ngập ánh đèn đường , con đường dốc này không biết đã đi bao nhiêu lần rồi mà cảm xúc vẫn như cũ , nó thơ mộng , sau cơn mưa lại hực lên mùi của đất rừng thông bên đường , chạy trên nói cảm giác thật yên tĩnh , tiếng gió thổi mạnh vào người làm bay vạt áo của người láy xe , cái lạnh buốt của cơn gió sau cơn mưa rào thật rõ rệt , nó mang nhiều mùi hương của hoa cỏ mọc dại bên vệ đường , thật tình Engfa thích những cơn gió như thế này . Tiếng xe đừng lại ở cuối lối mòn , con đường nhỏ này dẫn thẳng đến cửa nhà của Engfa nằm sâu trên đồi thông , cả ngọn đồi này chỉ có một ngôi nhà của cô mà thôi , yên tĩnh một mình một vùng không ai làm phiền đến . Nguyên một ngọn đồi lớn chỉ có ánh sáng do căn nhà gỗ hắt ra chiếu sáng cả một khu ra đến bồ hồ bên cạnh ."Phalo ba về rồi nè ! Con có nhớ ta hong , ta thì nhớ con lắm đó cục bông ấm áp !" - Engfa vừa đựng xe ở cửa bước vào trong liền ẵm chú thỏ đang đứng chờ cô về "Mà thôi đi , con cũng có trả lời đâu để ba lấy cho con một ít ngò gai nha " - cô vùi mũi vào bộ lông dày của thú cưng trong lòng Nói rồi liền chạy ra ngoài vườn hái vài lá cho chú thỏ của mình , ở nơi như thế này không cần nhiều người chỉ cần một thú cưng để nói chuyện đã quá đủ rồi .