[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc

1. Tiệm Cafe Petrichor



Dòng người tấp nập đang vội vàng chạy thật nhanh để lo toang công việc của mình , thế giới xung quanh hình như đang sống nhanh quá rồi , ai cũng lướt qua nhau một cách vô vị không một lời chào hỏi .

"Hôm nay thế nào rồi cô chủ !" - một vị khách bước vào quán cafe , ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc cất tiếng nói

"Vẫn tốt , hôm nay cậu muốn uống gì nào ? " - Engfa từ trong quày pha chế nói vọng ra

"Cho tôi một tách capuchino đi "

"Rồi có ngay đây " - cô bắt tay vào pha một tách capuchino rồi mang ra cho vị khách quen của quán .

"Dạo này quán đông khách không ? " - Heidi vừa thưởng thức ly nước đang bốc khói vừa nhìn cô đang ngồi trước mặt

"Thì cậu nhìn xem , dạo gần đây quán mình rất ít khách hầu như chỉ có 4 đến 5 người đến đây vào buổi sáng và tối thôi , một ngày không quá 10 khách đến nữa là " - Engfa mỉm cười tự lưng vào ghế

"Tớ vẫn đang thắc mắc là tại sao cậu lại chọn mở quán cafe này thay vì làm văn phòng , cậu đã đậu đại học thuộc loại xuất sắc mà ? nếu cậu đi làm thì thu nhập sẽ nhiều hơn đó "

"Tớ không muốn làm trong công ty , sức tớ không đủ bây giờ niềm vui của tớ chỉ là quán cafe này thôi "

Bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa vang lên , một vị khách bước vào

"Thôi tớ phải tiếp khách , cậu cứ ngồi đây uống từ từ đi ha không cần vội đâu " - nói rồi cô đứng dậy , đi sang những vị khách đó để đưa menu

"Quán này thật đẹp , là ai trang trí vậy ?" - vị khách ngồi ở bàn nhìn lên Engfa

"Là do tôi thưa quý khách , quý khách muốn uống gì ?"

"Cho tôi một tách trà hoa nhài đi "

"Xin vui lòng đợi trong giây lát " - Engfa cuối người quay đầu đi vào trong quày pha chế , đôi tay nhanh nhẹn làm món nước cho vị khách nữ .

Trong lúc đợi Engfa làm đồ uống thì Charlotte ngồi ở bàn cũng đưa mắt ngắm nghía cảnh vật xung quanh tiệm cafe này , nơi này được trang trí có phần cổ điển , màu sắc chủ đạo là màu nâu , bàn ghế cũng được sắp xếp tinh tế . Những ánh đèn mang sắc vàng dịu nhẹ không quá chói chang , từng chậu hoa cũng được cô để gọn gàng ở góc của cửa sổ . Tất cả được tính toán kỹ lưỡng đến cả cửa hiệu cũng khác xa với những quán cafe mà nàng đã ghé qua , phông cách hoài cổ của nơi Charlotte phải gật đầu khen ngợi .

"Trà hoa nhài của quý khách đây ạ " - Engfa mỉm cười thật tươi để tách trà lên bàn

"Cảm ơn , cho tôi hỏi là nơi này không có nhân viên khác ngoài cô à ?"

"Hiện tại tôi vừa làm chủ vừa làm phụ vụ , đây là tiệm của tôi nên không muốn có quá nhiều người lạ cho nên tự mình làm luôn thưa quý khách "

"À , không gian ở đây thật yên lặng tôi rất thích cách bày trí ở đây "

"Cảm ơn thưa cô"

"Tôi thấy ở giá treo có để một cây đàn vĩ cầm , cái đó là đồ trang trí à ?" - nàng hướng cằm về cây vĩ cầm ở trên giá treo

"Nếu muốn quý khách có thể yêu cầu , tôi sẽ chơi đàn phục vụ nhu cầu của cô "

"Ừm vậy cô đàn cho tôi nghe " - Charlotte mỉm cười

"Vâng " - cô cũng theo yêu cầu của nàng mà đi đến chỗ cây đàn mà lấy nó ra để lên vai

Tiếng đàn du dương vang lên trong không gian của tiệm cafe nhỏ , âm thanh của vĩ cầm mang theo vẻ hoài cổ , nó dịu nhẹ không quá chói tai khi nghe . Charlotte chống tay xuống bàn , ngắm nhìn cô đang tập trung vào nhạc cụ trên tay , thầm nghĩ người này chắc đã chơi lại nhạc cụ này khá lâu nên mới có thể thuần thục được như thế . Những ngón tay thon bấm lên từng dây đàn không sai một nốt nhạc , hình ảnh của Engfa thật hợp với vẻ cổ điển của vĩ cầm và vẻ hoài cổ của cửa tiệm này .

"Bài cô vừa chơi là bài gì vậy ?"

"Là bài Until I Found You "

"Cô đánh đàn rất hay đó , nhạc cụ này rất hợp với cô "

"Cảm ơn vì lời khen , nếu cô thích thì mỗi chủ nhật hàng tuần tôi đều phục vụ chơi đàn miễn phí cho khách " - Engfa vừa nói vừa treo đàn lại lên giá

"Thôi đã phiền cô rồi , trà tôi đã uống xong , tính tiền cho tôi đi "

"Của quý khách là 50,000 "

Giá tiền mình sẽ tính theo VND nha các bạn .

"Sao rẻ thế ? "

"Thì tiền tách trà thôi mà ? 50,000 là đủ rồi không quá rẻ đâu "

Nàng nhanh chóng lấy tiền ra đưa cho cô , bỗng nhiên bên ngoài đổ mưa lớn bây giờ nàng lại có việc phải đi , không biết làm gì nếu Charlotte không đến đó nhanh thì sẽ trễ mất , nhưng mà cơn mưa này lớn quá nàng lại đi bộ đến đây nữa chứ , thôi dành phải ở lại đây trú mưa một chút .

"Trông cô có vẻ gấp , có việc à ?" - Engfa đang rửa ly trong quày liền ngẩng mặt lên hỏi

"Đúng rồi , bây giờ trời lại mưa không biết phải làm sao " - nàng thở dài dậm chân

Thấy Charlotte đang cáu gắt lên cô liền bỏ cái ly đang rửa dang dở xuống , chạy vào góc quán lấy ra một cái ô màu trắng đi đến cạnh nàng . "Cô dùng tạm cái ô này đi " - Engfa đưa nó cho người bên cạnh

"Vậy thì tốt quá rồi , cảm ơn nha chiều nay tôi sẽ ghé qua trả nó cho cô "

"Ừm , đi cẩn thận " - cô mỉm cười chào tạm biệt vị khách hàng đó

Vị khách đặc biệt này đã khiến Engfa phải đứng nhìn theo bóng lưng của nàng cho đến khi nó khuất xa , không biết nàng ta có biết cô không mà sao mới vào quán là hỏi tới tấp thế không biết , mà thôi đi hôm nay đã ít khách rồi mà trời lại còn mưa , thật là không còn chút gì để cho cô làm ăn cả .

Cô thở dài mở cửa đi ra ngoài dẹp cái bản hiệu ngay ngắn vào mái hiên , rồi trở vào trong tiệm . Không ngờ chỉ muốn đi ra ngoài một xíu thôi đã ướt hết cái tạp dề đang bận trên người .

Chương trước Chương tiếp
Loading...