[FUTA] [BHTV] MỘT CHƯƠNG MỘT TRUYỆN ( Phần 2 )

[ Futa ] Sau Chia Tay, Cô Ấy Mang Thai (2)



Qua vài tuần suy nghĩ thấu đáo thì nàng quyết định chuyển công tác và về lại quê

Nàng chuyển công tác về trường gần nhà để dạy, nhà ở thành phố thì vẫn để đó lâu lâu nàng sẽ lên và dọn dẹp

Lúc đầu khi cha và anh hai biết chuyện thì la nàng rất nhiều, cha rất giận nàng vì nàng là một giáo viên mà lại phải lòng học sinh rồi gây ra cớ sự này

Anh nàng thì cũng có nói một câu khiến nàng ngớ người :

- Ngu nha, già cái đầu rồi còn để con nít dụ dỗ

Thế là mẹ nàng chửi anh nàng một trận ra trò

Mẹ nàng biết nàng bề ngoài cười nói như vậy nhưng đêm về lúc nào cũng khóc

Mỗi đêm bà đều đứng bên ngoài và nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của con gái nhưng bà để cho nàng có không gian riêng, cả ngày đều phải gượng ép bản thân quá rồi, đêm về phải để con bé có không gian riêng tư để thể hiện cảm xúc của mình!

Nàng đi dạy cũng có nhiều học sinh yêu quý lắm, bọn chúng biết nàng hiền và dễ tính nên rất hay nịnh nọt nàng

Dạy xong nàng sẽ về nhà và ăn trưa, nói là ăn trưa chứ cũng chẳng ăn được bao nhiêu vì nàng ăn xong liền sẽ bị nghén ngược trở ra

Thai càng lúc càng to, mới đó mà đã 5 tháng hơn rồi

Nàng rất thương con, nàng thấy tội nghiệp cho con lắm, vì con có mẹ mà chẳng có má bên cạnh

Nàng thì chịu được nhưng còn con nàng ? khi lớn bị bạn bè chọc thì phải làm sao ?

Nghĩ đến đây mà nước mắt lại rơi trong vô thức, nàng cũng nhớ đến cô lắm

Không biết cô có ăn uống đầy đủ không ? đã có người mới chưa ?

Liệu có nhớ nàng không ? hay là đã quên rồi ?

Có thai nên nàng rất nhạy cảm, mỗi khi giặc đồ hay rửa chén đều sẽ có cô bên cạnh làm cùng, bây giờ không còn cô nữa

Nàng chỉ biết tủi thân mà bật khóc, đi lựa đồ cho con cũng chỉ có đi với mẹ, đi khám thai cũng thế

Liệu cô biết nàng mang thai sẽ như thế nào ? có vì đứa nhỏ mà quay về với nàng không ?

-------------------------

Đêm đến nàng vào phòng soạn giáo án, vì vài tháng nữa nàng sẽ nghỉ để sinh con nên nàng tranh thủ làm cho xong các công việc còn dang dở

Đến 22 giờ hơn thì nàng chui vào mùng mà nằm xuống, nàng lại nhớ cô rồi...

Khẽ xoa bụng đã hơi to và nói với con rằng :

- Con có nghe mẹ nói không ? Mẹ bây giờ xấu xí lắm rồi, nhưng mẹ vẫn hạnh phúc vì có con bên cạnh... ngày trước mẹ sợ xấu lắm nhưng bây giờ không còn nữa... vì xấu đẹp có còn quan trọng nữa đâu, mẹ không cho con một gia đình đầy đủ như người ta... nhưng mà mẹ có tình yêu thương rất lớn dành cho con...

Khẽ rơi nước mắt, nàng khẽ dụi đầu vào cái áo cô thích nhất

Trước khi về đây nàng đã lén lấy nó về cùng để mỗi khi nhớ cô nàng có thể đem ra ôm

Nhưng ngày nào cũng nhớ nên riết rồi đêm nào cũng ôm, ôm xong toàn mùi hương của nàng

----------------------------

Đến trước, nàng được hiệu trưởng gọi vào và nói :

- À cô Đoan! hôm nay có một đoàn thiện nguyện sẽ đến trường chúng ta để bàn về việc trao học bổng, hôm nay tôi và một số giáo viên của trường phải đi công tác, tôi nhờ cô tiếp đón họ nhé, à... sau khi cô tiếp đón họ xong thì có thể về nhà nghỉ ngơi!

Nàng gật đầu đồng ý

Khi đoàn thiện nguyện đến trước cổng thì nàng và một vài giáo viên nữ trong trường đi ra tiếp đón

Vừa ra cửa nàng đã đứng khựng lại, người vừa bước xuống xe là mẹ của cô

Còn có cả cô... ý trời cho nàng gặp lại họ sao ?

Nàng gượng cười đi ra mà chào đón họ, cô thấy nàng thì ngỡ ngàng sau đó nhìn xuống chiếc bụng lúp xúp sau chiếc váy bầu thì làm ngơ

Mẹ cô khi thấy nàng cùng với chiếc bụng to thì khá bất ngờ, bà lí trí hơn cô và biết đó là cháu của bà!

Nhưng vì ngượng ngùng nên cũng chỉ đáp lại cái gật đầu của nàng rồi thôi

Vì mấy tháng nay con bà như cái xác không hồn, đã vậy còn chẳng chịu làm ăn gì

Cái gì cũng tệ! nên bà biết bà đã sai khi đã cố ý chia tách cô và nàng

Biết được nàng đang công tác ở đây nên bà đã nói với cô và tìm cách xuống đây

Nhưng ngó bộ, hiểu lầm trồng chất hiểu lầm rồi!

--------------------------

Sau khi đã có bàn về việc trao học bổng thì cũng đến giờ ra về, nàng chạy thẳng một mạch về nhà

Nàng không chịu nổi nữa, vào phòng nàng hất tung hết những đồ vật trong phòng, uất ức đến độ khóc thành tiếng, nàng co người ngồi thu vào trong tường, tự ôm lấy hai chân mà thủ thỉ

- Hức... hôm nay mẹ gặp người ta rồi... tại sao khi thấy mẹ mang thai mà lại chẳng ngó ngàng gì đến hai mẹ con chúng ta? nhìn cũng chẳng thèm nhìn... hức... mẹ đã luôn nghĩ đến ngày gặp lại người ta nhưng sao... nó lại tủi thân thế này ? có phải vì họ nghĩ con không phải là con của họ không ?

Đêm đến đột nhiên điện thoại nàng reo lên, tim hẫng một nhịp vì là cô... cô gọi đến

Nàng mím môi tắt máy thì cô chuyển sang nhắn tin, đại loại là :

" Cô mau mở cửa, em đang trước cửa nhà mẹ cô "

Nàng đọc xong liền đi chậm rãi ra ngoài, mở cửa ra thì quả thật cô đang đứng ngay trước mặt nàng

Nàng mím môi kéo cô vào trong phòng rồi khóa trái cửa lại, vì cô hiện tại có vẻ hơi say

Nàng đỡ cô xuống giường và đắp chăn lại cho cô, cô mơ màng nắm tay nàng và nói :

- Vì sao lại quay về đây ?

Nàng đáp như một người vợ hờn mát chồng mình

- Thì sao ? liên quan gì đến em ? tôi và em không có thân

Cô ngồi dậy kéo nàng ngồi xuống giường và ôm nàng vào lòng mà nói

- Xin lỗi...

Nàng run rẩy trong ngực cô, đôi mắt ầng ặt nước mắt mà rơi xuống

Cô khẽ xoa bụng nàng và nói

- Cô chịu khổ nhiều rồi... mẹ em nói cô là đang mang thai con của em, con em...

Nàng hất tay cô ra và muốn đứng dậy nhưng cô quá mạnh nên cũng chỉ có thể ngồi im

- Thì sao ? con của em thì sao ? em cần sao ? em thì cần nó sao ?

Cô lắc đầu vội lau nước mắt cho nàng và nói

- Xin lỗi... em xin lỗi, đều do em tệ bạc, em không đủ tốt để cô dựa vào... em cần cô và cần con mà...

Nàng cười chua xót đáp :

- Cần ? cần mà khi sáng nhìn tôi như kẻ xấu, có phải lúc sáng em đã nghĩ tôi mang thai con của người khác không ?

Cô im lặng rồi rơi nước mắt, phải! cô đã nghĩ thế vì lúc đó máu ghen trong lòng rất lớn, cô chẳng thấu đáo suy nghĩ gì cả

- Dạ... nhưng vì em ghen, mẹ nói với em thì em mới suy nghĩ lại và đúng thật... vợ tha lỗi cho em, cho em được chăm sóc cô và con được không ?

Nàng hất tay cô ra và nhếch mép nói :

- Không bao giờ tôi tha thứ cho em, em giỏi lắm mà ? em nghi ngờ tôi có dang tình với người đàn ông khác, mẹ em thì sao ? bà ấy ép tôi phải rời xa em với từ ngữ đả kích lòng tự trọng của tôi, tôi đã quỳ xuống và van xin bà ấy nhưng bà ấy thì sao ?

- Nhưng đó là mẹ em... bà ấy thương em nên mới như vậy...

Nàng chua xót, nước mắt rơi lả chả trên mặt, tủi thân tự lau nước mắt rồi nói :

- Phải... vì bà ấy thương em nên mới nói như vậy, còn mẹ con tôi thì chẳng ai thương, chẳng ai cần cả... vì bà ấy thương em mà... nên em về đi, nghe lời bà ấy đi...

Cô lắc đầu, lau nước mắt cho nàng nhưng nàng lại hất ra, cô thở dài đáp

- Em xin lỗi, em sẽ bù đắp cho cô kể cả cô có khước từ đi nữa... mẹ em bà ấy đã ngầm chấp nhận và cũng đã hối lỗi rồi...

Nàng lên giường nằm xoay người vào trong và nói :

- Tôi không biết, cha mẹ và anh hai tôi sẽ không đồng ý cho tôi yêu em đâu, em tự mà liệu

Cô nghe vậy liền cười tươi, tự lau nước mắt cho mình rồi nằm xuống ôm lấy nàng, nàng cũng không khước từ, vì nàng cũng nhớ cái ôm này lắm rồi

------------------------

Sáng sớm tinh mơ, cô thức trước và đã ra ngoài nhận tội với cha mẹ nàng, cha nàng đã đánh cô một trận ra trò

Đánh nhưng cũng rất nương tay vì ông biết hai đứa nhỏ này làm sao mà rời xa nhau được, ông đã đi coi bói rồi mà

Ông răn đe dạy cô rất nhiều thứ, nếu có tình trạng này xảy ra nữa thì chắc chắn dù nàng tha thứ thì ông bà cũng chẳng chấp nhận

Nói rồi ông kêu cô vào gọi nàng ăn sáng, cô đi te te vào trong gọi nàng dậy

Cô gọi điện cho mẹ và kêu mẹ mau đến nhà nàng để nói chuyện, bà cũng lật đật chạy đến

Nói chuyện của người lớn xong hết thì mẹ cô gọi nàng ra ngoài nói chuyện, nhớ đến lần nói chuyện lúc trước nên nàng vẫn còn rất dè dặt với bà

- Con không cần phải sợ mẹ, mẹ cũng xin lỗi con vì đã để con và cháu của mẹ chịu thiệt thòi như thế này, cũng một tay mẹ mà ra, con đừng giận mẹ nha, con bé Chi từ khi con đi nó cứ như cái xác không hồn, đi tìm con suốt nhưng mà không gặp, chuyện làm ăn của gia đình cũng không thèm quan tâm, mẹ cũng biết lỗi do mình gây ra nên đã cho người tìm kiếm con, con bé khi biết con ở đây liền kêu mẹ đưa xuống đây tìm con, đến đây mẹ mới biết con đang mang cháu nội của mẹ

- Con cũng tha lỗi cho nó... cũng do lúc đó mẹ tạo áp lực cho nó nên nó mới cư xử như vậy với con!

Nàng cũng chẳng còn bận tâm nữa, bây giờ nàng có con rồi, nàng cũng phải nghĩ cho con nàng và nàng không muốn mình thiệt thòi nữa, vì nàng yêu cô rất nhiều...

Sau đó nàng tha thứ cho cô nhưng nàng không chịu quay lại thành phố vì sống ở đây bình yên lắm

Thế là cô đem hết công việc về quê theo nàng mà làm, đôi khi nàng hỏi vì sao khi đó cô lại ghen với cô và ông thầy thực tập gì đó thì cô nói :

- Người ta đang áp lực mà vợ thân với người đàn ông khác, còn đi ăn uống chung, thật là không ghen thì không phải là em

Nàng bật cười, ghen lắm thế ?

- Đồ ngốc này... người ta là giáo viên mới về trường, tất nhiên phải có giáo viên của trường kèm chứ ? cô là người được phân công nên phải tận tụy với công việc nha, nhưng mà người ta là tím mà ? ghen bậy bạ rồi hành vợ mình vậy đó hả ?

Cô ngớ người, aduu ghen nhầm...

-------------------------

Sau đó cũng đến lúc nàng sinh, nàng sinh ra được một đứa bé gái cực kì đáng yêu, giống cô nhiều hơn là giống nàng nha

Thế là mẹ cô cũng lật đật chạy về thăm cháu, ghiền cháu quá nên bà cũng mua đất và xây nhà gần nhà cha mẹ nàng để thường xuyên đến thăm cháu

Đứa bé được đặt tên là Diệu Hạnh, được lấy tên lót của hai người mẹ.

------------------------

End

Cái kết tạm là như vậy, mai mình sửa cho ngược tí nữa nha, giờ mình đi cày truyện đâyy

Chương trước Chương tiếp
Loading...