[FUTA] [BHTV] MỘT CHƯƠNG MỘT TRUYỆN ( Phần 2 )
[ Futa ] Hàng Xóm Là Thông Gia
- Gần tới ngày lấy chồng thì con Lan nó làm một vố... chị thật không biết tính làm sao với thông gia bên kia Người phụ nữ với dáng người đầy quyền lực, nhưng mang theo phần suy tư đó chính là mẹ của Lan, hôm nay bà ấy qua nhà bà hàng xóm thân thiết để tâm sự, bà hàng xóm ấy tên Tươi còn mẹ của Lan tên là Hồng, bà Tươi có hai người con, một trai một gái, con trai tên Đông còn con gái tên Thu Nói là hàng xóm chị em thân thiết chứ cách xa tuổi lắm, hai bà là hàng xóm thân cận của nhau từ khi lấy chồng cho đến bây giờ, nên họ rất thân với nhau Bà Hồng cũng có hai người con, đều là con gáiĐứa con gái đầu là Hoa đã đi lấy chồng từ vài năm trước và đã có con rồi, đứa còn lại là Lan 28 tuổi, Lan có hôn ước với thằng Khoa Do ngày xưa nhà bà làm ăn thua lỗ, nhờ có cha của thằng Khoa giúp nên mới có được ngày hôm nay, do đó mà hai gia đình đã có hôn ước từ xưa Bà Tươi nghe xong thì cười tươi, đáp :- Có bầu là chuyện vui, sao lại rầu rĩ thế chị ? Phải nha, dù sau cũng gần cưới rồi, xã hội bây giờ đâu như ngày xưaCó cháu là đã may mắn rồi chứ sao lại rầu rĩ như thế ? - Cái bầu đó không phải của thằng Khoa, hỏi thì không trả lời.Đây mới là vấn đề đáng để nói! Cạch - Thu về rồi hả con ? Thu dạ vâng rồi thưa cả hai người phụ nữ trong nhà Bà Hồng thấy Thu thì liền thở dài nói - Bây coi tâm sự với con Lan giúp bác, khổ hết sức...Nghe cái tên ấy nó khựng lại vài giây, sau đó cố tự nhiên mà cười nói - Sao vậy bác ? chị Lam bị làm sao ạ ? Bà Hồng uống miếng nước giữ bình tĩnh rồi mới trả lời rằng :- Con Lan nó có bầu rồi con.CốpĐiện thoại trên tay nó rớt xuống đất tạo nên âm thanh chát chúa xung quanh căn nhà, nó run run nhặt điện thoại lên rồi ngồi xuống sofa cạnh mẹ mình mà nói :- Chị Lan có bầu là chuyện vui mà bác, dù sau cũng còn hai tuần nữa là đã kết hônBà Hồng lắc đầu ngao ngán đáp :- Nó có bầu với đứa khác không phải của thằng chồng sắp cưới của nó, bác hỏi thì nó một mực không nói Nghe vậy bà Tươi liền nói :- Con bé Lan nó từ nhỏ đến giờ rất hiền và ít nói vậy tại sao có chuyện này xảy ra được ? nó hiền còn hơn con Thu nhà em- Mà làm sao chị biết được con bé mang bầu ? lỡ phải thằng chồng sắp cưới của nó thì sao chị ? Bà Thu lắc đầu, chuyện mà dễ dàng như vậy thì bà đâu qua đây tâm sự làm gì - Thấy nó mệt mỏi, cứ nôn thóc nôn tháo mãi nên hôm trước chị lên phòng nó dọn dẹp giúp thì thấy que thử thai trong phòng tắm của nó, chẳng những một que mà có tới tận ba cái trong cùng một chỗ, chị thấy có những que đã cũ, chắc tầm... cách đó vài ngày - Chị hỏi thì lúc đầu nó chối, nhưng rặng hỏi tới cùng thì nó khai ... ----------------------------- - Con nói thật với mẹ, của ai ? Bà Hồng cau mày hỏi, con gái bà đó giờ luôn ngoan hiền vậy mà giờ đây ...Lan mím môi không đáp, cúi đầu xuống đất để che đi đôi mắt rưng rưng Bàn tay Lan nắm chặt góc váy đến trắng bệch, làm sao Lan dám nói với mẹ đây ? nói như thế nào ? - Mẹ nuôi con lớn, cho con ăn học đến nơi đến chốn vậy mà bây giờ con đang làm gì đây ? con có biết con sắp kết hôn rồi không ? làm sao ăn nói với gia đình bên kia ? ba con mà hay là đánh con hết! Lan lúc này chẳng nhịn được nữa, đôi vai gầy gò run run kiềm nén tiếng khóc, nàng ngẩng đầu nhìn mẹ mình mà nói :- Con không muốn kết hôn... là ba mẹ ép con mà ? con không yêu anh ta thì sao mà chung sống đây mẹ ? ngay cả quyền yêu ai hay kết hôn với ai con cũng không có quyền được chọn ... Nàng nói như uất nghẹn trước sự chịu đựng của nàng, nàng nói xong thì đưa tay lau đi nước mắt, bàn tay nàng để hờ trên bụng Bà Hồng nghe thế thì thở dài, cố nói cho con gái hiểu - Ngày xưa gia đình mình làm ăn thua lỗ, xém phá sản, nhờ có gia đình thằng Khoa giúp đỡ chứ nếu không là nhà mình bây giờ tha phương cầu thực rồi con à... Nàng nghe thế liền lắc đầu cười nhạt đáp : - Người ta giúp mình bằng vật chất thì khi mình thành công, mình trả họ lại bằng vật chất... chứ sao lại đem chuyện cả đời của con gái mình ra làm vật trao đổi hả mẹ ? Bà nghe thế thì lòng đau như cắt, chuyện đã lỡ làng rồi, người tội nhất là con gái của bà chứ chẳng ai cả Miên man suy nghĩ thì nàng lại cười mỉm, gạt tay lau nước mắt và nói - Con không muốn cưới anh ta, mẹ nói với ba giúp con, còn con của con... nó có mẹ và mommy chứ không có ba---------------Chuyện là như vậy, Thu ngồi bên này tay chân run rẩy, bàn tay giấu chặt trong cái áo khoác Mommy ? không phải nó thì là ai ? Bà Hồng về cũng được một lúc lâu rồi mà nó vẫn ngồi thừ người ở đó, bà Tươi thấy vậy đi đến vỗ vai nó rồi nói - Bị gì vậy con ? hết con bé Lan rồi tới mày à ? Nó cười gượng đáp : - Dạ ...Bà Tươi trố mắt nhìn nó - CÁI GÌ ??? Nó gãi đầu, phải bắt đầu từ đâu đây ? Chưa kịp nghe nó giải thích thì bà Tươi như bừng tỉnh, bà Tươi run run giọng nói :- Mày... mày đừng nói là của mày nha con ? Nó giật bắn người, nhưng rồi lại ngồi thừ người ra đó như ngầm thừa nhậnBà Tươi thở dài thườn thượt, vì bà vốn biết con bà. có tình cảm với con nhà người ta rồi nhưng không ngờ lại ra cớ sự này - Mày tội lớn lắm! mày làm khổ con bé Lan rồi... mày có biết nó sắp cưới không hả Thu ? mày làm như vậy gian dở cả đời con gái người ta rồi Thu à... tao thật không biết nói gì với mày Thu ngồi thừ người đó, nó biết tội nó rất lớn nhưng không ngờ mọi chuyện thành ra như vậyBà Tươi bỏ đi một nước chỉ để lại câu :- Lớn rồi, tự giải quyết chuyện mình làm, ba mày mà biết, ổng chẻ đầu mày! trời ơi con với cái ----------------------------" Chị ra chỗ cũ gặp em được không ? " Tin nhắn vừa gửi đi, lòng Thu như lửa đốt, đứng không xong mà ngồi cũng không yên Hẹn là như thế nhưng khi gặp mặt rồi thì nên nói gì và làm gì ? vì hiện tại trong đầu Thu chẳng có gì cả, mọi thứ đều trống rỗng! Nếu như mọi chuyện quay về quá khứ thì Thu sẽ lí trí hơn và không làm điều gì có lỗi đến Lan, người con gái đang chịu nhiều sự dày vò...Ting Tiếng chuông thông báo tin nhắn làm Thu giật mình, Thu lướt điện thoại lên xem và bàn tay run rẩy khi Lan đã đồng ý gặp mặt Nhưng Thu cố bình tĩnh, hít thở thật sâu rồi bàn tay di chuyển trên phím và nhắn nhắn lại rằng :" Em sẽ đi đến rước chị liền đây, chị chuẩn bị nhé "Vừa nhắn xong Thu liền ngồi dậy mặc áo khoác vào và đi ra cửa Nhưng khi vừa đi được vài bước thì nó lại vòng ngược vào và lấy thêm một cái áo khoác nữa, vì nó biết người con gái kia rất lơ là về sức khỏe của mình Nhà Lan không xa, cách nhà nó một căn nhà thôi nhưng vì từ đây đến chỗ cũ của nó và nàng cũng hơi xa nên chạy xe cho gần hơnĐến cổng thì nó đã thấy Lan đứng bên ngoài chờ sẵn, quả thật nó đoán không sai Nàng có chịu lo cho sức khỏe mình đâu, mặc đúng chiếc váy là xongNó đi đến lấy áo khoác trong balo ra rồi choàng áo mặc vào cho nàng, nó run rẩy khi đứng trước nàng, hồi hộp đến độ tay vừa khoác áo cho nàng vừa run Khi cài xong thì nó quay lưng leo lên xe, nàng cũng biết ý và leo lên xe Khi đã xong hết thì nàng choàng tay qua eo nó rồi cười nhạt nói - Thu luôn ấm áp như vậy... dù không là gì của nhau nhưng vẫn ga lăng như thế... Nó thở mạnh một hơi, cố chấn chỉnh lại tinh thần rồi chạy một mạch đến nơi đã hẹnNơi đây là một công viên nhưng lại rất ít người qua lại, thường là những người lớn tuổi sẽ đến đây để tập thể dục thôi Bây giờ đã đêm nên cũng chẳng còn ai cả, nó và nàng chọn ngồi chỗ cũ, chỗ này đã gắn liền với cả hai từ khi còn nhỏ Một con sông nhỏ với hàng cây dài xanh mát, nó và nàng ngồi trên xích đu vì khi nhỏ cả hai thường ra đây chơi và tâm sự với nhau Ra đây giờ này cũng có mũi nên nó có đem theo quạt tay để quạt cho nàng Móc trong balo ra một hộp sữa, nó ghim ống hút vào cho nàng rồi nói - Em thấy chị ốm đi nhiều quá, chị uống điNàng nhận lấy, cười nhạt - Có lẽ Thu đã biết chuyện rồi ? Nó gật đầu, nhìn dáng vẻ của nàng nó lại thấy thương Dáng vẻ của nàng từ nhỏ đến lớn vô cùng chịu đựng, ngoan hiền, ít nói, nhỏ nhẹ với mọi người Làm sao mà nó không yêu thầm được ? - Thu tính làm sao ? Giọng nàng nhỏ như kiến, biết làm sao đây ? có ai hiểu được cảm giác của nàng không ? khi mà mọi chuyện ập đến một cách nhanh chóng như vậy ? Nàng từ nhỏ đến lớn chỉ biết học và học, không có nổi một người bạn thân, nàng chỉ có Thu...Mà cũng chẳng đúng vì Thu là người đặc biệt chẳng phải là bạn thân!Từ trước đến giờ, nàng chưa một lần được sống đúng với con người thật của mình, mọi thứ ập đến nàng chỉ biết cam chịu...Nàng nói như van xin người ta, phải làm sao khi nàng đã quá yêu con người trước mặt ? Người ta có yêu nàng hay không ? hay đêm đó chỉ là một phút bồng bột ? - Mọi chuyện đến bước đường này rồi, em chẳng biết phải làm sao cả... em cũng rất bối rối Lan à... Dừng lại một lúc rồi Thu nói tiếp - Chuyện này không chỉ riêng hai ta mà còn ảnh hưởng đến cả ba gia đình, gia đình chị và gia đình em còn có cả... gia đình anh ta- Mọi chuyện đổ bể ra người chịu thiệt thòi nhất là chị, chỉ còn 3 tuần nữa là chị đám cưới rồi mà bây giờ lại như thế... em xin lỗi - Em biết hiện tại chị còn rối hơn em, nhưng em xin lỗi, em chẳng có can đảm để nói với gia đình chị về sự việc này, em chẳng có can đảm nói đó là con của em... - Sự nghiệp em còn chưa có thì lấy gì để bảo vệ cho hai mẹ con chị đây ? em biết khi nói ra lời này thì rất tệ bạc và khốn nạn nhưng em không còn nghĩ ra được cách nào nữa... liệu khi mọi chuyện phanh phui thì gia đình anh ta có tha thứ cho chị không ? hay sẽ đi biêu riếu để hạ bệ gia đình chị ? - Em hết cách rồi... Giọng nó nghẹn ngào, vừa uất ức vừa trách bản thân vô đạo đức, tại sao lại nói ra được những lời nói như thế ? - Nói vậy là Thu không cần bé con, ngay cả chị... cũng không cần có phải không ?Nàng cười nhưng từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống Nàng luôn phải chịu đựng, chịu đựng vì điều gì ? Cuộc đời nàng sao lại bi thảm thế này ? - Em ...Nó gục đầu xuống đất, em cần nhưng bé con đến không đúng lúc, phải chi sớm hơn hoặc bé con đừng đến, khổ thêm bé con... Tại ai ? chẳng phải tất cả đều do nó sao ? - Ông bà ngoại hai bên chắc cũng không cần nó, ngay cả mommy của nó cũng không, nếu ngay cả chị cũng không cần thì tội nghiệp bé con lắm...- Bé con không có tội, bé con đến với chị đó là một điều may mắn nhất trong cuộc đời chị, vì cuộc đời chị chẳng có gì đáng để lưu giữ cả, nếu không có bé con chắc chị đã chuẩn bị cho cái chết trước ngày cưới rồi... hìNói rồi nàng cười nhẹ một cái, lau vội nước mắt đi, ngay cả Thu cũng không cần con, không cần... - Cũng may bé con vẫn chưa nghe được, nghe được chắc... buồn lắm... - Chị nghe còn buồn đây này- Chắc tại cuộc đời chị bạc bẽo quá nên bé con cũng bạc bẽo theo- Chị dự định ngày mai sẽ nói tất cả với ba mẹ chị, họ đã hủy hôn rồi!- Quả thật là nhà bên kia làm hung hăng lắm, nhưng mà ba chị đã trả số tiền còn thiếu và trả thêm cho họ nên họ cũng im lặng cho qua... - Chị thương bé con lắm, ước gì... ai cũng thương bé con của chị.Nói xong nàng gục mặt xuống đất bật khóc, thấy tủi thân làm sao Gia đình nàng vốn dĩ đã giải quyết xong rồi, nàng còn nghĩ đến viễn cảnh nàng và Thu còn có bé con, sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau, vậy mà... Thu có cần đâu Choàng tay qua kéo nàng vào lòng, hôn lên đỉnh đầu nàng, nó khẽ siết chặt vòng tay lại- Nếu chị nói vậy, thì... - Chờ em! chờ ngày em thành công, em nhất định sẽ không để chị thiệt thòi lần nào nữa.- Ngày mai em và ba mẹ sẽ sang nhà chị để thưa chuyện, sau đó em sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để rước mẹ con chị vềNàng đáp lại cái ôm của nó, nghe thì ấm lòng nhưng mà ...- Thu không có yêu chị thì hứa hẹn với chị làm gì ...Nàng vẫn chưa nghe được câu yêu nào từ Thu cả!- Có, em yêu chị! em yêu chị rất lâu rồi Lan... em xin lỗi, lúc nãy em hết đường rồi- Em không suy nghĩ được gì cả, em quyết định rồi, em sẽ không làm con rùa rụt cổ, em sẽ cố gắng hết sức mình để có được chị.Nàng thút thít, cảm động quá điNàng quả thật chọn không sai người mà, chỉ là người ta hơi nhỏ tuổi tí thôiHai người ôm nhau, ngắm nhìn dòng nước và cánh lục bình trôi dập dìu trên sông, làng gió thoảng qua khiến nàng rùng mình một cái Nàng khẽ dụi vào người cô thật sâu, dù lạnh nhưng nàng không muốn về, nàng muốn được ở cạnh người nàng yêuHai người nói chuyện giải quyết mâu thuẫn ở ngoài này thì bên trong nhà nàng, họ cũng giải quyết vấn đề xong Hai bên từ hàng xóm mà bây giờ đã trở thành sui gia, quả thật một bước tiến nhảy vọt!---------------------------End Bên ngoài mà có thật tôi nghĩ không dễ dàng giải quyết gọn lẹ được đâu, nhưng mà tôi không viết quá chân thật được nên thôi huhuTôi là một con heo ụt ịt chăm chỉ, định sẽ viết thêm chương sau nhưng không kịp rồi các cậu à, tôi quyết định viết rút ngắn lại luôn Sai chính tả nhắc nhẹ tôi nha, tôi gấp lắm rồi kk Bye byee, đọc xong ngủ ngon nè 👋❤