[FUTA] [BHTV] MỘT CHƯƠNG MỘT TRUYỆN ( Phần 2 )

[Futa] Sau Chia Tay, Cô Ấy Mang Thai (1)



Nàng là Diệu Đoan còn cô là Bùi Hạnh Chi

Thân phận của hai người là gì ? là người yêu cũ của nhau!

Họ yêu nhau từ khi nàng 30 và cô 18

Nàng là giáo viên chủ nhiệm của Hạnh Chi, khi còn học cấp 3

Nàng đã công tác ở trường từ khi cô vừa vào lớp 10 nhưng duyên số cho cả 2 yêu nhau là vào ngày sinh nhật của cô, vừa tròn 18 tuổi cô đã tỏ tình nàng và nàng đã đồng ý!

Nàng yêu cô nhiều hơn cô nghĩ, nàng yêu cô trong lo sợ, sợ mình sẽ mau già, sợ mình không xứng với cô, sợ đủ thứ

Nhưng thứ nàng sợ nhất đó là gia đình của cô, gia đình cô là một gia đình tài phiệt, một gia đình gia giáo có nhiều lễ nghi

Còn nàng chỉ là một giáo viên bình thường, nàng không có gì nổi bật cả!

Cha mẹ thì lo chưa xong, gia đình chỉ có nàng và một người anh trai, cũng may có một người anh trai chứ nếu chỉ có nàng thì nàng không biết làm sao xoay sở

Cha mẹ ở quê còn nàng ở thành phố để dạy, hằng tháng nàng đều sẽ gửi tiền về để phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống

Lương cũng gọi là ổn vì hiện tại lương của giáo viên ngày càng tăng chứ không còn như trước nữa, nhưng cũng chỉ là ổn thôi vì tiền bệnh, thuốc men thì nàng vẫn không tính vào đó, cô hay đi làm phụ giúp cha mẹ của mình rồi khi lãnh lương thì cô sẽ lén lấy điện thoại của nàng, cô chuyển tiền vào điện thoại nàng rồi chuyển vào số tài khoản của anh trai nàng

Nàng lúc đầu không để ý điện thoại lắm nhưng khi cha mẹ gọi lên hỏi dạo này sao gửi tiền nhiều thế thì nàng mới ngơ ngác trả lời là :

- Con vẫn chuyển tiền như cũ mà ạ ? đâu có thêm hay bớt đâu mẹ ?

Mẹ nàng tạch lưỡi đáp :

- Con bé này! không cần phải nói dối như vậy! để tiền đó mà xài có gì để phòng thân, gửi hết cho cha mẹ rồi tiền đâu con chi tiêu trên đó ?

Nàng sinh nghi nên sau khi kết thúc cuộc rồi thì liền vào trong app để xem lịch sử chuyển tiền, quả thật tiền gửi tăng liên tục

Nàng liền biết là cô nên khi cô đến nhà nàng thì nàng đã la một trận cho ra trò, nàng không muốn cô vì nàng mà lại làm thế

Nàng không muốn tình yêu của nàng vì tiền!

Cô cũng giải thích cho nàng nghe rằng :

- Đó là tiền em tự kiếm ra được để gửi biếu cho cha mẹ vợ, chứ em không có xin tiền ai hết á nên cô đừng có la em! em dỗi đấy.

Nàng lắc đầu, thật không biết nói gì, đúng là yêu con nít nên đôi khi không dùng lí lẽ để nói cho người yêu hiểu được, tại nói gì ra người yêu nhỏ tuổi cũng đáp lại được hết á

Họ yên bình yêu nhau cho đến khi cô 21 tuổi thì mẹ của cô phát hiện và thúc ép cô chia tay nàng vì bà nghĩ họ sẽ không có tương lai!

Bà liên tục thúc ép cô đi xem mắt hết cô gái này đến cô gái kia, nếu cô không đi thì bà sẽ từ mặt cô

Mỗi lần đi cô đều có nói với nàng và sẽ luôn trấn an cho nàng bớt buồn, nàng ngoài mặt thì cười nhưng khi cô vừa đi thì lại tủi thân khóc như mưa

Cứ thế đến đêm là cô đều về khuya với những cuộc hẹn đó, mỗi đêm nàng đều tự dỗ mình bằng nước mắt, khi cô về thì nước mắt đã khô cạn

Tình cảm cũng chẳng còn mặn nồng mặc dù cả hai còn yêu nhau rất nhiều!

Rồi mẹ cô đến tìm nàng kêu nàng buông tay con gái bà ấy đi để con gái bà có thể tìm được người môn đăng hộ đối hơn!

Nàng nhớ mãi cái ngày ấy và câu nói ấy :

" Cô làm sao xứng với con tôi mà yêu ? cô nhìn xem cô và nó cách nhau bao nhiêu tuổi mà yêu ? cô nghĩ xem nó trẻ tuổi như vậy liệu nó có thật lòng yêu cô đến hết cuộc đời này không ? chia tay để con tôi yên! cô định ăn bám con tôi cả đời à ? "

Nàng nhớ ngày ấy nàng đã quỳ gối và cầu xin bà ấy thế nào nhưng bà ấy không động lòng dù chỉ một chút

Nhưng có lẽ bà ấy đã đúng

Cô dần thay đổi tính tình khi đã đạt được thứ mình muốn!

Cô dần lạnh nhạt với nàng hơn và không còn những cái ôm hay những cái hôn nữa

Thay vào đó là những trận cãi vã, ngày trước một câu cũng chẳng dám trả lời nàng, bây giờ động một chút là nổi nóng, động một chút là lớn tiếng với nàng

Nàng mệt mỏi lắm, có hôm người ta đi đến khuya mới về nhưng cũng có hôm đi cả đêm, lúc nào trên người cũng nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền của các cô nàng nhà quyền quý!

Đỉnh điểm vào tối hôm đó

Cô về nhà với tình trạng say sỉn, cô liên tục kiếm chuyện để cãi nhau với nàng

Nàng nhẫn nhịn vì hiện tại cô đang không được tỉnh táo, nàng vừa đặt cô nằm lên giường thì cô đã nắm tay ghị nàng xuống và lật người chống tay nằm lên người nàng

Môi cô khẽ chạm vào môi nàng, cô nhắm nháp môi nàng một cách cuồng nhiệt, bàn tay không yên phận mà lần mò khắp nơi trên cơ thể nàng, nàng giữ được chút lí trí liền cố đẩy cô ra và nói :

- Hạnh Chi! không được...

Ánh mắt cô âm trầm như muốn xuyên thủng qua tim nàng, cô trầm giọng nói

- Là vì hắn ta ?

Nàng ngơ ngác nhìn cô, chuyện gì đang xảy ra với hai người vậy ? cô là đang nói đến ai ?

- Hắn ta trong câu nói của em là ai ? xin em làm ơn nói rõ ràng ra đừng ấp úng để khiến tôi đau khổ...

Nước mắt nàng lặng lẽ rơi đầy mặt, nàng làm sao biết được cô nghĩ gì mà đoán ?

Cô thấy nàng khóc thì khẽ cười lạnh, đáp :

- Thầy giáo mới chuyển về trường! cô còn giả vờ không biết hắn ta có ý đồ với cô ? vào trường thì hay đi chung, hết giờ thì đi uống nước, ăn trưa... ha... cô thân với hắn ta từ khi nào vậy ? tôi nhìn lầm cô rồi!

Ngừng một lúc cô ngồi dậy và buông ra một câu nhẹ tênh :

- Tôi mệt rồi, tôi không muốn tiếp tục nữa... chia tay đi!

Nước mắt nàng lặng lẽ rơi đầy mặt, nước mắt của tháng ngày tủi thân chỉ dám khóc một mình, đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người cãi nhau mà nàng khóc trước mặt cô

- Sau ngày hôm đó... em có được thứ mình muốn rồi thì em chẳng còn mặn nồng với tôi nữa... à... em có để ý tới tôi nhưng em để ý cái gì ? em chỉ để ý cơ thể của tôi mà thôi! em luôn tìm cớ để cãi nhau với tôi mặc dù tôi chẳng muốn! tôi sống với em như một người vợ không danh không phận... mặc cho em có đi hẹn hò với các cô tiểu thư quyền quý kia đi nữa, tôi vẫn nhắm mắt cho qua vì đó là mẹ em ép... vì cái gì ? tôi vì tương lai của chúng ta! còn em ? em vì cái gì mà luôn muốn bỏ rơi tôi ?

Nói rồi nàng lặng lẽ cởi từng nút áo ngủ ra, nàng cởi đi tất cả những thứ trên người nàng đang mặc, nàng nghẹn ngào kéo mặt cô quay về hướng nàng

Gương mặt cô lạnh tanh, nàng khẽ lau nước mắt rồi nắm tay cô đặt lên eo nàng, rướng người đến hôn vào môi cô và nói :

- Tôi cho em mà... chỉ tại hôm nay tôi hơi mệt trong người nên tôi mới không muốn, đừng vì vậy mà chia tay có được không ? em đã nói dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không buông tay mà ?

Cô thở dài đứng dậy lấy chăn đắp cho nàng và nói :

- Làm sao mà mệt ?

Nàng lắc đầu vội nắm tay cô mà đáp

- Không biết... dạo gần đây rất hay buồn nôn và buồn ngủ, cũng rất hay chóng mặt

Cô ừ trong cổ họng, đỡ nàng nằm xuống giường sau đó nói một câu rồi bỏ đi

- Ngủ đi, ngày mai đi khám!

Nàng cười, cười chua chát

Vậy ra... người ta vẫn muốn chia tay với nàng, nàng bệnh mà hỏi han hời hợt như thế

Được rồi! chia tay thì chia tay, nàng sẽ không cần người đã muốn bỏ rơi nàng nữa

-----------------------------------

Đúng như nàng dự đoán, khi đi dạy về nàng đã ghé bệnh viện thăm khám

Đứa nhỏ được 2 tháng rồi, phải rồi...

Bây giờ người ta bỏ mẹ con nàng rồi... nàng khẽ cười chua xót xoa bụng mình mà nói :

- Không cần... mẹ con mình không cần người ta nữa... mẹ sẽ một mình nuôi con, dù có hơi vất vả nhưng mà mình còn có ông bà ngoại và cậu hai mà

Nàng lên mạng tìm kiếm thông tin về việc kiêng cữ của phụ nữ mang thai

Nàng cầm điện thoại do dự không dám gọi cho mẹ, đáng lẽ người thông báo cho gia đình của nàng không phải là nàng, là cô mới đúng!

Đáng lẽ cô phải xuống tận quê của nàng để thưa chuyện với gia đình nàng chứ không phải để nàng lo sợ mà rơi nước mắt đầy mặt như thế này

Nàng khẽ lau nước mắt, hít thở thật sâu mà gọi điện cho mẹ

Đầu dây bên kia lập tức nhấc máy, giọng nàng như vỡ ra khi nghe giọng nói của mẹ, mẹ nàng lo lắng hỏi nàng thì nàng chỉ khóc và nói bản thân đã có thai, mẹ nàng im lặng một lúc lâu thì khẽ thở dài hỏi

- Của con Chi ? sao không để nó về thưa với cha mẹ mà để mày gọi điện thế này vậy hả con ?

Nàng mân mê bụng mình, tới tuổi này rồi mà còn khiến cha mẹ lo lắng...

- Con... tụi con vừa mới chia tay hôm qua... hức

Mẹ nàng đầu dây bên kia bất lực thở dài, nói như an ủi nàng rằng :

- Được rồi! chia tay thì chia tay, đẻ đi rồi để cháu dưới quê mẹ nuôi cháu cho mày đi làm.

Kết thúc cuộc gọi, mẹ nàng nói với nàng một câu rồi mới cúp máy

- Vài bữa mẹ sắp xếp với bố và anh hai mày rồi lên đấy chăm sóc mày, mày một thân một mình mẹ không yên tâm!

--------------------------------

Hello, quay lại ùi nee

Thật ra chương này mình viết bất chợt đấy, không có kịch bản trước đâu, dạo này hơi stress nên vô app định đọc truyện mà thấy các tác giả chưa ra truyện nên sẵn tui viết luôn, viết xong đỡ suy nghĩ linh tinh hẵng!

Đọc truyện vui vẻ, tôi viết từ 20g30 hơn đến giờ đấy

Chương trước Chương tiếp
Loading...