[Friendly rivalry] Oneshot

tội phạm




---

Trên bảng lệnh truy nã đỏ của Interpol, gương mặt Lee Hyeri được đánh dấu "cực kỳ nguy hiểm – tiếp cận bằng vũ lực".
Tội danh: giết người, buôn vũ khí, rửa tiền, điều hành tổ chức ngầm lớn nhất Đông Á.

Nhưng trong mắt Trung úy Chung Subin – nữ cảnh sát trẻ tuổi lạnh lùng – Hyeri còn là một thứ khác:

Cái gai trong tim.
Không nhổ được.
Cũng không dám nhổ.

Hong Kong – 2 giờ sáng – Một sòng bạc ngầm dưới lòng đất.

Khói thuốc lượn quanh ánh đèn mờ.
Bàn cược yên tĩnh tuyệt đối khi người phụ nữ mặc suit đen bước vào.

Lee Hyeri – mafia máu lạnh, nhưng đẹp như thể bước ra từ phim điện ảnh.
Cô đi chậm rãi, đôi mắt sắc lạnh quét qua đám người đang nín thở.

Chỉ cần một cái nhếch môi của cô, cả căn phòng nín thở.
Cô đặt súng lên bàn poker, nghiêng đầu cười:

"Chơi ván này đi. Cược bằng mạng sống."

Tầng trên, một bóng người đang giương súng, mắt dõi qua ống ngắm.

Subin mặc đồ đen, đeo tai nghe, môi mím chặt.

"Mục tiêu xác nhận. Lee Hyeri. Súng đã lên đạn. Chờ lệnh bắt giữ."

Tiếng từ bộ đàm vang lên:

"Không! Cô ta có con tin. Đợi đã—"

Đoàng!

Subin không chờ.
Nàng bắn.

Viên đạn xuyên qua ly rượu trước mặt Hyeri – lệch đúng 2cm khỏi trán.

Trong tích tắc hỗn loạn, mọi người ngã nhào.
Riêng Hyeri... vẫn ngồi.
Tóc dài vương trên vai, rượu văng tung tóe lên áo, ánh mắt nửa cười nửa thú tính.

Cô ngước lên nhìn về phía Subin.
Nhìn thẳng vào ống ngắm, như thể biết ai đang theo dõi mình.

Môi cô nhếch nhẹ:

"Là em à... cảnh sát nhỏ của tôi."

Nàng giật mình.
Cô không ngờ Hyeri nhìn thấu mình.

Trong khoảnh khắc đó, Hyeri rút súng, bắn một phát vào đèn trần – cả tầng chìm vào bóng tối.

Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn vang vọng.

Subin vội chạy xuống – nhưng chỉ thấy một mảnh giấy dính vào tường bằng viên đạn:

"Lần sau, nếu em muốn bắt tôi... thì đừng run tay."
– L.H

Subin siết chặt tay.

Nàng chưa từng thất bại trong một nhiệm vụ nào.
Nhưng với Hyeri... là lần thứ ba.

Nàng hạ khẩu súng, hít một hơi dài, lẩm bẩm:

"Tôi nhất định sẽ bắt được chị... dù phải dùng cả đời."

Trong bóng tối, ở một nơi nào đó, Hyeri đang nhìn nàng qua camera:

"Bắt được tôi? Em sẽ hối hận đấy... Công chúa."

---
Sáng hôm sau, Subin bị gọi lên phòng họp khẩn cấp.

Trên màn hình lớn là hình ảnh Lee Hyeri bước ra khỏi sòng bạc, tóc xõa, áo sơ mi dính máu rượu, ánh mắt thản nhiên như thể vừa đi cafe chứ không phải thoát khỏi một cuộc phục kích của cảnh sát.

Đội trưởng đập tay xuống bàn:

"Ai cho phép cô nổ súng?!"

Subin không chớp mắt:

"Tại đội trưởng thông báo chậm, lúc đó tôi cũng đã nạp đạn chuẩn bị bóp cò rồi."

Đội trưởng đập mạnh lên bàn, quát lớn : "Cô ta là trùm buôn vũ khí! Một sai sót nhỏ, chúng ta sẽ phải nhặt xác dân thường!"

"Tôi chưa từng sai. Lần tới... tôi sẽ bắn trúng."

Không ai dám cãi.
Vì ánh mắt Subin lúc này – sắc như dao, lạnh như đá.

Ba ngày sau – Venice, Ý.

Một vụ rửa tiền lớn được báo cáo. Tên chủ tài khoản ẩn danh là "L.H".
Interpol không cần suy nghĩ, đưa Subin bay đến hiện trường.

Tại quán bar ven kênh đào, nàng bước vào với tai nghe, súng giấu trong túi, ánh mắt lướt một vòng – rồi dừng lại.

Ở góc phòng, người phụ nữ mặc vest đen, mái tóc búi lỏng, đang rót rượu đỏ vào ly pha lê.

Lee Hyeri.

Vẫn là nụ cười đó, nửa mê hoặc, nửa thách thức.
Subin bước đến, rút súng:

"Lần này tôi không nhắm sai nữa."

Hyeri không hề hoảng loạn.
Cô chỉ rót rượu, đẩy một ly về phía Subin.

"Ngồi đi. Chúng ta cần nói chuyện."

"Chúng ta không có gì để nói—"

"Nếu em không muốn thấy quán bar này nổ tung trong ba giây nữa."

Subin khựng lại.
Nhìn quanh – đúng là có mùi khí gas rất nhẹ.

Hyeri nhấp một ngụm:

"Anh chàng DJ ở góc trái là người của tôi. Tay hắn đang cầm công tắc."

Subin siết súng.

Hyeri cười nhẹ:

"Sao em lúc nào cũng căng vậy? Có bao giờ em tự hỏi tại sao em chưa bao giờ bắt được tôi... dù em giỏi đến thế?"

"Vì chị thủ đoạn."

"Vì tôi không muốn em bắt được."

Câu nói rơi xuống như một trái bom nhỏ trong lòng Subin.

Mười phút sau, Subin bước ra khỏi quán bar – một mình.
Không ai nổ súng, không ai bị bắt. Nhưng tay nàng vẫn run nhẹ.

Trong túi nàng, có một mẩu giấy Hyeri nhét vào lúc đi ngang:

"Lần sau tôi sẽ hôn em trước khi em kịp giương súng."

---

Subin bắt đầu lục lại hồ sơ cũ.
Nàng nghi ngờ... có gì đó không ổn.

Ba năm trước, trong một vụ án chưa từng phá được ở Hàn, có một cô gái bí ẩn từng cứu Subin khỏi đám tội phạm.
Không để lại tên, không để lại dấu vết – chỉ một ánh mắt và một câu nói:

"Lần sau đừng liều mạng như thế. Cảnh sát không nên chết trẻ."

Khi Subin nhìn lại camera ghi hình lại lúc đó, tim nàng thắt lại. Giọng nói đó.

Là Hyeri.

Hóa ra... từ lâu, hai người đã chạm mặt.
Nhưng ở bên kia chiến tuyến.

Cô thất thần chỉ biết quay mặt về nhà trong nỗi lo lắng thêm một chút dao động gì đó.

---

Nửa đêm.
Cửa nhà Subin có người gõ.

Nàng tỉnh dậy, sợ đó là người xấu nên đã cầm sẵn một khẩu lục bạc trên tay, mở cửa.

Hyeri đứng đó.
Tóc ướt, áo dính máu, môi tái.

"Tá túc nhờ được chứ"

"Tôi bị phản bội. Không còn nơi nào để đi."

Subin ngần ngừ.
Nàng biết mình nên gọi đồng đội để đến bắt giữ Hyeri.
Nhưng thay vào đó... nàng kéo Hyeri vào nhà, khóa cửa lại.

"Bị thương à."

Hyeri cười nhẹ:

"Ừ. Nhưng đau nhất vẫn là... em nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ muốn giết."

Subin băng bó cho Hyeri, không nói.
Tim cô rối loạn.

"Ăn với chẳng nói, tôi với chị là kẻ thù đấy."

"Có mình em coi tôi là kẻ thù, chứ tôi có coi em là vậy đâu."

Subin im lặng không nói gì, để mặc cô ở sofa. Nhưng rồi 15 phút sau lo là Hyeri sẽ chết rét nên nàng cũng bê chăn gối ra nằm cạnh cô.

Giữa đêm đó, họ ngủ chung trên sofa.
Nàng tỉnh dậy vì cô đang mơ.

Mồ hôi ướt trán, môi khẽ gọi: "Đừng bỏ tôi... Subin..."

Lần đầu tiên, Subin nhận ra:
Kẻ bị truy nã... cũng biết mớ ngủ kiểu này sao

---

Sáng hôm sau, Subin đã dậy từ rất sớm. Còn Hyeri sao.

Cô vẫn còn đang say giấc nồng

Mái tóc rũ xuống vai, vết thương ở vai đã băng lại, gương mặt lúc không nhếch môi trông... dễ thương lạ thường.

Subin nhìn cô như thể đang nhìn một bài toán không có lời giải.

"Tại sao chị lại tới tìm tôi?" – Câu hỏi lặng lẽ trong đầu Subin vang lên.

Không phải vì tin tưởng.
Không phải vì hết chỗ trốn.
Mà là... vì muốn ở gần nàng sao?

Tiếng gõ cửa khiến Subin giật mình.
Cô lập tức che Hyeri lại, rút súng.

"Subin! Là tôi! Đội trưởng đây!"

Subin nhìn Hyeri – cô ta cũng mở mắt, ánh nhìn bình tĩnh nhưng có phần đề phòng.

"Tôi sẽ ra. Nhưng chị... phải trốn."

Hyeri cười khẽ:

"Cảnh sát mà chứa chấp tội phạm, em tính sao?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ biết... hôm nay tôi không thể để chị bị bắt."

Sau màn nói dối khéo léo, Subin tống khứ được cả đội đi tuần tra.
Nàng quay lại, thấy Hyeri đang ngồi ăn mì trong bếp, cầm đũa như thể ở nhà mình.

"Chị coi đây là nhà chị à?"

Hyeri ngẩng lên, cười nhếch mép:

"Không. Là nhà vợ sắp cưới."

Subin nghẹn:

"Tôi có súng đấy."

"Tôi có nụ hôn."

"...Câm."

Nhưng nàng không giấu được khóe môi đang run lên vì bực... hay gì đó khác.

Hai ngày sau.

Hyeri hết thuốc.
Subin buộc phải đưa cô đến một phòng khám tư mà cô quen.

Nhưng chẳng ngờ, bọn truy sát cũng mò đến.

Subin kéo Hyeri chạy nhanh vào giữa hẻm nhỏ Hong Kong, súng trong tay, hơi thở gấp.

"Chị không biết sợ là gì à?!"

"Có chứ."

"Sợ cái gì?!"

"...Sợ em không cứu tôi."

Subin khựng lại một giây.
Rồi quay người, đẩy Hyeri vào tường, che chắn phía trước, nổ súng.

Một tên gục. Hai tên chạy. nàng nghiêng người, ôm lấy Hyeri:

"Nếu tôi không phải cảnh sát, chị có yêu tôi không?"

Hyeri bật cười:

"Nếu em không phải cảnh sát... thì tôi đã cưới em rồi."

Subin nhìn vào mắt Hyeri.
Không còn khoảng cách.

Họ hôn nhau.
Giữa tiếng còi hụ, máu và khói thuốc súng.

Lần đầu tiên, Subin thấy trái tim mình... tự nguyện phản bội lại công lý.

---

Cả hai trốn vào một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô.
Subin thay băng cho Hyeri, tay run vì vừa bắn người, vừa hôn kẻ bị truy nã.

Hyeri nằm trên nệm bụi, nhìn lên trần nhà:

"Em sẽ bị đuổi khỏi ngành nếu còn chứa tôi."

"Tôi biết."

"Sao vẫn làm?"

Subin siết mạnh cuộn băng:

"Vì tôi không chịu được việc chị bị ai khác giết ngoài tôi."

Hyeri cười khẽ. Nụ cười không phải của mafia – mà của một người phụ nữ đã biết yêu.

Đêm đó, họ ngủ cạnh nhau. Không ôm, không hôn, chỉ nghe tiếng tim đập của nhau.

Subin nói nhỏ:

"Ngày mai tôi sẽ dẫn chị ra khỏi thành phố."

"Em sẽ phản bội cả hệ thống vì tôi?"

"...Không. Tôi chỉ đang chọn bên. Và tôi chọn chị."

---

Subin biết – ngày mình bị tước súng sắp đến.

Nàng liều mạng lấy một chiếc xe chở hàng, nhét Hyeri vào thùng phía sau.

"Tôi sẽ chở chị qua biên giới. Một lần cuối."

Hyeri nhìn "thế giới của mình":

"Nếu tôi đi... em sẽ ổn không?"

Subin không trả lời.
Vì đáp án là không.

Xe chạy xuyên đêm.
Nàng lái, Hyeri phía sau cố chịu đựng vết thương đang rỉ máu.

Cách trạm kiểm soát 2km, Subin dừng lại.

"Xuống đi. Chị phải tự đi tiếp."

Hyeri xuống xe, khập khiễng.

"Subin."

"Gì?"

"Tôi yêu em."

"...Im đi. Tôi không muốn nhớ."

Hyeri cười buồn. Cô quay lưng.

Subin vào xe – nhưng không lái.
Tay nàng siết vô lăng, mắt nhòe lệ.

Rồi... còi xe phía sau vang lên.
Cảnh sát đuổi đến.

"Hyeri! CHẠY ĐI!!"

Subin lao ra chặn đường, giơ súng vào đội mình.

"LÙI LẠI! KHÔNG AI BẮT CÔ ẤY HẾT!!"

Tiếng hét xé gió.

Tiếng đạn vang lên.
Một phát. Hai phát.

Hyeri quay lại – thấy Subin gục xuống, máu loang đỏ áo.
Cô hét lên: "KHÔNG!!!"

"Cô mặc kệ những đám cảnh sát đang đứng đó mà lao vào như hổ tìm con."

"Subin, mau tỉnh dậy cho tôi." – cô bế em lên trong bao ánh nhìn của cảnh sát. Không ngừng thảm thiết gọi tên em trong vô vọng.

"Lũ cảnh sát tàn nhẫn, các người có biết đây là mạng sống không hả." – Cô quát lên, mắt ngấn lệ nhìn nàng.

"Tội giết người, buôn bán vũ khí, rửa tiền. Cô có thể vào tù với mức án tù chung thân, Lee Hyeri." – Đội trưởng nói đầy uy hiếp.

Nhưng thay vì sợ hãi, cô nhìn chằm chằm vào ông ta, giọng nói đầy trầm mặc :"Nếu Subin có mệnh hệ gì, tôi thề là sẽ san bằng cả cái sở cảnh sát ở Hong Kong lẫn cái Đại Hàn kia để trả thù cho em ấy."

"Mau đưa tôi đến bệnh viện. MAU!". Đội trưởng im lặng chỉ ra hiệu cho cấp dưới còng tay Hyeri và đưa 2 người tới bệnh viện."

Trên xe
"Sao cô lại yêu một vị cảnh sát cơ chứ." – Một cảnh sát nói

"Yêu cũng cần lý do à." – Cô đáp

"Nhưng bằng chứng phạm tội của cô chúng tôi đã có đủ, nếu Subin tỉnh lại mà không có vòng tay che chở của cô. Liệu cô ấy sẽ ổn chứ."

Hyeri im lặng, chỉ khẽ nhìn Subin nụ cười lộ ra.

"Tôi không ràng buộc em bên tôi, thấy em hạnh phúc, tôi đủ mãn nguyện rồi."

---

Subin mở mắt, thấy trần nhà trắng.
Cô còn sống.

Bên giường, Hyeri đang ngồi – tay cô bị còng, nhưng mắt cô đỏ hoe.

"Em tỉnh rồi..."

"Chị chưa trốn?"

Hyeri cười nhạt:

"Tôi không còn muốn trốn nữa. Em bị bắn vì tôi... Tôi sẽ ở đây. Để bảo vệ em."

Subin bật cười:

"Câu đó là của tôi mà."

"Giờ là của tôi."

Một tuần sau, Hyeri bị giải đến tòa án.
Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó – toàn bộ dữ liệu tội phạm của cô biến mất.

Không ai biết, Subin đã làm gì trong 48h cuối trước khi bị đình chỉ công tác.

Có tin đồn... nàng trao đổi dữ liệu mật, đổi lấy hồ sơ trắng cho Hyeri.
Có tin đồn... Subin đã quỳ xuống cầu xin.

Chỉ có một điều chắc chắn:
Hyeri được tha. Subin mất thẻ ngành.
---

Hai năm sau.
Ở Pháp.

Có một cửa hàng nhỏ bán cà phê, hoa và sách báo.
Chủ tiệm là một cô gái tóc ngắn, ánh mắt hiền dịu.
Người phụ việc là một cô gái tóc dài, hay cười, chuyên pha cà phê tuy cũng chẳng ngon lành gì nhưng vẫn được khách khen vì quá xinh.

Khách gọi họ là "chủ tiệm và chồng xinh".

Một ngày, cô nhân viên cầm tờ báo bước ra:

"Subin này. Tên em lại lên báo nữa kìa – 'Cựu nữ cảnh sát từng phá 15 vụ án lớn, nay mở quán cùng bạn đời'."

Subin ngẩng lên, cau mày:

"Bạn đời? Bảo tụi nó ghi là vợ chồng cơ mà?"

Hyeri ngồi xuống ghế, vòng tay ôm eo Subin:

"Vậy chồng này có được hôn vợ trước mặt khách không?"

"Không. Nhưng được tối nay."

Hyeri ghé vào tai Subin:

"Tối nay tôi sẽ khiến em không dám bắt ai nữa."

Subin bật cười, cắn nhẹ môi Hyeri:

"Thì chị bắt em trước rồi còn gì."

---

Subin đang lau quầy, tóc buộc cao, đeo tạp dề in hình "Best Wife Ever".
Còn Hyeri? Ngồi vắt chân đọc báo như bà hoàng, tay cầm bánh croissant, mắt không rời... Subin.

"Chị định nhìn tôi bao lâu nữa?" – Subin gằn giọng.

Hyeri đặt bánh xuống, chống cằm:

"Nhìn suốt đời. Có bị bắt đâu mà lo."

Subin quăng cái khăn vào mặt chồng:

"Bị bắt chắc tôi khai chị đầu tiên."

Hyeri kéo nàng lại, nhếch mép:

"Không khai được đâu. Vì tôi sẽ nhốt em trong phòng trước."

Nàng đỏ mặt, quay ngoắt đi:

"Chị đừng có xạo. Chị sợ tôi chết đi được."

Hyeri bật cười. Phải, ai nhìn vào cũng thấy Subin là người bình thường – nhưng với Hyeri, cô là điểm yếu duy nhất.

Và điểm yếu đó... giờ đang bày hàng khuyến mãi Valentine ở quầy, vừa làm vừa hát "Chị là ai từ đâu bước đến nơi dịu dàng chân phương...".

Hyeri cắn môi, thầm nghĩ: "Tao là mafia, tao từng xử cả bang... mà giờ tao bị vợ xử từng ngày."

Một ngày nọ

Khách quen rủ Subin đi dạo phố. Subin gật cái rụp.
Hyeri nãy giờ đang tưới cây, nghe xong thì... nghẹt thở.

"Ai rủ em đi?"

"Người ta tên Jorn. Người Pháp. Vừa chia tay bạn gái."

Hyeri bỏ bình tưới, bước tới:

"Thế em định làm bác sĩ chữa lành hả?"

Subin liếc mắt:

"Không. Em chỉ định cho người ta xem thế nào là "Cách giữ vững được chồng như bây giờ."

Hyeri ôm ngực:

"Tim tôi yếu lắm vợ ơi. Đừng thả thính như vậy chứ..."

Subin vỗ vai Hyeri, cười gian:

"Yếu thì ở nhà đi. Lát em về... chữa cho."

"Tôi đi với."

"Ở NHÀ."– cô rụt cổ gật lia lịa không dám cãi lại lời Subin.

Lúc này mới nhận ra: Trùm mafia năm xưa... giờ thành hội trưởng Hội Chồng Ngoan Gục Dưới Gót Giày Vợ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...