[FreenBecky] Mami mau trả mama!

Dỗ hay được dỗ?



Tối đến cô về nhà nhưng không em đâu rón rén bước vào nhà như ăn trộm nhỏ nhẹ hết mức, nhìn tìm xung quanh nhưng chỉ thấy bóng dáng dì năm trong nhà bếp chị thở phào tiến lên cầu thang đi lên lầu. Đi được chút dừng lại nhìn dì năm phải hỏi thôi chứ chịu không nổi.

"Dì năm...dì có thấy Becky ở nhà không? Em ấy đang ở đâu vậy?"

"Ủa? Cô về lúc nào tôi không nghe tiếng vậy?" hù dì mém cũng xĩu tới nơi.

"Con về nãy giờ rồi, chỉ là không muốn ồn ào thôi." nhất thời nhỏ nhẹ hết mức.

"Cô chủ nhỏ cùng cậu Freky đi mua đồ với cô Cena rồi  họ có nhắn nếu cô về rồi cứ ăn uống đầy đủ trước đi không phải vội tìm, dì cũng khó hiểu nhưng bảo dì nhắn lại với con như vậy, bộ con chọc giận Bec hả con?" dì cũng nghi nha tại em bình thường có vậy đâu dễ thương muốn chết mà nay mặt hơi cấu rồi còn dặn dò với Freen coi bộ khó khăn.

"Dạ..." chị đang cười cười cũng dập tắt nụ cười luôn, lên phòng tắm rửa xuống ăn cơm xong lòng bồn chồn không biết nên làm gì ngồi ở sofa mà lòng như lửa đốt không biết khi em về nhìn mình bằng ánh mắt gì nữa. Chị quay mắt bắt chợt dừng lại ở quầy rượu cũng lâu rồi chị không dùng lại từ khi làm quen và bên cạnh em nói đến chắc cở hơn tháng, trong đầu nhảy lên ý gì đó lại lấy chọn đúng loại mạnh nhất rót cả ly đầy quay lại sofa nhâm nhi.

—————————

Phía bên lúc chiều em về tới nhà mặc dù mệt mỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu về chuyện của chị nhưng nghĩ lại chị cũng chỉ là do nghĩ cho em, cái gì cũng cho em làm mọi thứ không suy nghĩ cũng là vì em mọi thứ điều liên quan đến bản thân vậy nếu có trách chị cũng quá đáng lắm chứ, người ta lo nghĩ cho mình mà mình lại giận thật cũng khó hiểu quá rồi chỉ là bản thân em không muốn dựa dẫm vào chị quá nhiều thôi.

Nếu giống như trước thì lỡ như em xa chị lần nữa sao em sống nổi chứ? Mọi thứ trong cuộc đời em điều liên quan đến chị em cũng trở thành thói quen từ bao giờ. Lúc mọi thứ em dần cân bằng giữa việc tha lỗi cho chị vì giấu chuyện với em hoặc la mắng trừng phạt nhưng suy nghĩ mãi không ra nổi. Tha lỗi dễ dàng người ta được nước lấn tới không xem trọng còn mà trừng phạt thì lại không nở người ta cũng chỉ có ý tốt với mình....nói chung nhức đầu.

Từ phía ngoài vào Freky nắm tay Cena bước vào hai người nhanh chân ồn ào khắp căn phòng đòi đi chơi mua sắm cho thoải mái đầu óc dạo bộ cũng giúp vận động hơn, nên lôi kéo một lúc em cũng đi...

Trở về hiện tại

Bên ngoài tiếng xe chạy vào trong sân, dì năm chạy nhanh chân ra đón chỉ riêng chị đã ngà say ngồi trên băng ghế với gương mặt tĩnh bơ chứ nếu nói thật trong tâm dậy sóng từ bao giờ hồi hợp đến từng chuyển động nhưng ở ngoài công việc dù sợ đến đâu hay khó tới nhường nào chị vẫn tĩnh tỉnh giải quyết chứ mà chuyện về em cố áp dụng thử cơ mà không có tác dụng sợ vẫn là sợ...

"Mami người về lúc nào vậy? Hôm này được về sớm sao?" Freky chạy nhanh đến ngồi bên cạnh chị.

"Ừm mami không tăng ca công việc cũng ít nên về nghĩ ngơi sớm..."

"Mami uống rượu hả? Mà mami biết không con cùng mama với dì Cena đi chơi vui ơi là vui còn có nhiều đồ chơi nữa nè...mama mua cho con đó, siu nhân bay nè víu víu." Cậu tung tăng chạy đi chơi không để tâm đến chị nữa.

"..." uống rượu? Sao lại vậy? Em tiến lại nhìn chị bỏ đồ trong tay xuống nhìn thẳng mặt chị.

"Em về rồi hà? Ăn uống gì chưa mà đi rồi? Có đói không vào ăn thêm..."

"Cố say để nói nhảm hả?" Em đang tính tha thứ luôn đó nhưng nhìn cái bộ dạng này xem đang trêu đùa em à? Xem thường nhau quá không vậy?

"Không có vợ..."

"Thế bộ dạng này là gì?" Không thèm nói nữa em bỏ một mạch lên phòng mặc kệ mọi thứ.

Freky thấy vậy chạy nhanh lại mami ngồi cạnh nhìn thấy hai người cãi nhau cậu lại sợ lắm cái người mami này dở tệ dữ lắm không biết lại chọc giận gì rồi.

"Mami à người lại làm gì mama giận dữ vậy? Freky thấy suốt cả buổi đi chơi mama không có để tâm cái gì hết trơn suy nghĩ cái gì đó rất lâu thì phải." Nhìn mami mà cậu chóng cằm suy nghĩ.

"Con có biết mama con suy nghĩ về việc gì không?" Chị nhìn xoa đầu cậu.

"Con không biết!" Nếu biết cậu đã dỗ rồi không đợi đến người dở tệ này.

"Suy nghĩ về cách làm thế nào để mami không còn quan tâm mama nữa." Chị bắt đầu nói chuyện khó hiểu.

"Là sao ạ? Mama không muốn mami quan tâm sao? Sao có thể được chứ? Mami nói dối Freky không muốn vậy chút nào." Cậu cũng hiểu chứ bộ, người ta nổi tiếng thông minh mà.

"Haha đùa con thôi cũng muộn rồi đi ngủ đi mama về phòng đây..." đứng dậy khập khiễng ngã nghiêng say những còn ý thức.

Bước lên phòng vừa vào không gian tối om chẳng lẽ em ngủ sớm vậy, đứng lặng im một hồi bên trong chị lại nghe tiếng thút thít phát ra rất nhỏ như sợ ai nghe thấy vậy, chị cảm nhận được gì đó lò mò lại cạnh giường rồi đó hình dung ra em trước mặt dùng tay đặt lên lưng em khiều khiều.

"Vợ ơi, em giận chị cũng được nhưng xin em đừng khóc...chị biết chị sai." Vừa nói vừa mím môi, say nói năng cũng chậm hơn bình thường.

"..." vẫn im lặng, nhưng lần này là im bặc không phát ra tiếng. Biết chị vào em mím môi không muốn phát ra tiếng nhưng do vậy mới nức cục rung hết người lên.

"Em nói gì đi, đừng im lặng vậy xin em đó vợ! Becbec à..." chị bắt đầu míu môi khóc. Tỏ vẻ ấm ức không nói nên lời.

"..."

"Vợ....vợ ơi...Becky...vợ nói chuyện đi mà...huhu..." khóc như trẻ con không được thứ mình mong muốn liền khóc.

Em được một hai phút gì đó tiếng khóc lấn ác cả tiếng của em rõ là đang dỗ mà lại khóc ngược là sao? Là ai cần dỗ vậy? Em bực mình đang buồn mà gặp cảnh này nữa khó chịu vô cùng bật chăn ra quát.

"Có im chưa hả? Khóc cái gì chứ? Người cần khóc là em mới đúng nè, đồ khó ưa." Em tức mà ngồi hẵn dậy luôn.

"Xin lỗi vợ mà...chị không biết làm sao em mới hết giận chị sợ lắm, chị lại sợ giống một năm trước. Chị sẽ chết mất không chịu nổi...tha lỗi đi mà năn nỉ em đó." Nắm tay em.

"Thế những việc chị làm nhầm mục đích gì hả? Cái việc nhậu rượu thế này mượn cớ để làm trò mèo này à? Em rất giận đấy nếu như chị thật tâm xin lỗi em cũng muốn có rất nhiều điều cần nói kìa, đằng này về ngồi một đống ở đấy say xỉn không thèm quan tâm đến vợ con gì cả. Nói xem sao em không giận hả? Giờ lên cái ngồi đây khóc em đâu có mướn đâu? Ha hic...khó chịu chết đi được mà sao em lại ngốc mà yêu chị vậy..." nước mắt chảy thương tâm em khó khăn lắm mới ở gần chị những gì uất ức liền có thể nói ra nhưng nhìn xem đôi lúc chị còn trẻ con hơn cả em vậy em biết dựa vào ai đây hả?

"Thôi mà xin lỗi nhiều nhiều, chị không biết nữa cứ nghĩ say sỉn em sẽ lo rồi chăm chị nhưng đâu có ngờ đâu em giận hơn...nếu biết vậy chị đã không ngu mà uống. Nói chuyện đàng hoàng với em có phải đã được rồi không, chị ngốc thật mà, em nói đúng chị là rất dở vỗ người khác nhưng vì đó là em cho dù bằng cách gì chị cũng sẽ làm nếu em bớt giận và tha lỗi cho chị...chị không biết nữa cứ làm vậy đó, miễn sao em nguôi ngoai là được. Nghe em khóc chị đau lòng lắm chỉ mong cho em không rơi nước mắt thôi, một năm trước là do chị lúc đó ngốc nghếch, bộc trực, lỗ mãng không biết gì, nắm trong đầu nhiều thứ tốt nhưng miệng nói ra lại không đúng khiến em giận và rời đi nhưng bây giờ chị không muốn vậy nữa...chị sẽ dỗ em bằng mọi giá, chị sợ em..." câu cuối nghe sao nó hèn cơ mà sao cũng được miễn là em dịu lại vài phần.

"Em không giận chị, em nói thật." Nhìn chị...

"..." ngước lên nhìn em có thể cảm nhận dù trong không gian tối.

"Em chỉ giận bản thân mình không làm được gì ra hồn cứ phải để chị lo lắng từ những gì nhỏ nhặt nhất, cái gì cũng để chị bảo vệ để ý từng cái một nhưng mà khi em giận em chỉ mong chị dỗ em và điều này thật đối với người khác có thể là vô lí nhưng đối với em bản thân em thật sự cần chị, em biết chị đôi lúc không sợ em đâu đó chỉ là do chị yêu thương, chiều chuộng và thật sự quan tâm em mới làm vậy, trong tình yêu đó là hi sinh cho đối phương em hiểu chứ nhưng mà em không biết bản thân mình có thể làm gì giúp chị nữa, em...."

"..." ôm em không nói gì cả hai biết mình đang cần gì ở người kia. Có giận thì cũng chỉ toàn nghĩ cho người kia thôi tình yêu mà giận là phải có nhưng nhờ vậy mà hiểu nhau hơn nên là không có gì mà không thể giải quyết nếu như một trong hai không muốn.

"Em xin lỗi, em thương chị Freen..." em ôm chị không muốn buông lúc yếu lòng nhất nhất vẫn là có chị bên cạnh.

*Ủa chứ không phải là đang dỗ người đang giận hả?*

"Chúng ta hoà nhé..."

"Đã nói không giận nên là không hoà." Đang ôm cũng phải nói, người ta có nói rồi chứ bộ không có GIẬN à nghe.

"Ừm..." đẩy em ra ôm má tìm hơi thở.

"Ưmmm...ưmmm...Freen..." thật cũng nhanh quá rồi.

Chị đẩy em nằm xuống hôn ngấu nghiếng do có thêm rượu cơ thể nóng như than hồng bóc cháy từ bên trong hôm nay chính là thời khắc giải phóng chị lao vào em thư hổ đói lâu năm săn mồi. Biết em cũng chiều mình nên chị được nước lấn tới chuyến này là lướt thác không cần phải bơi...

Những nụ hôn kéo dài cái tay cũng không rãnh rỗi cởi từng cúc áo đến khi không còn sót thứ gì chị đưa tay xoa nắn đủ hình đủ dạng khiến nó không yên cứ nhộn nhịp không ngừng, em bị vội vập theo nhịp độ của chị, bản thân cũng mong muốn do chị làm mọi thứ khiến em thoải mái như tắm trong dòng suối vậy dễ chịu nhưng rực nóng bản thân khoang khoái cảm giác hưởng thụ.

Đến khi đã hôn đủ chị có để lại bên cổ em vài dấu ấn tiếp đó là xuống bầu ngực liếm nút đủ dạng không ngừng nghỉ...em phía dưới cũng chỉ khó chịu lên tiếng

"Freen~đừng đùa nữa em khó chịu...ưm...a"

"..." chị cứ làm việc của mình biết đã đến lúc...

Một lúc sao cả hai hoà quyện nhịp độ được thúc đẩy lên cao không khí ái mụi thật cũng chẳng ai muốn chứng kiến khung cảnh đầy biển tình của cặp đôi khao khác nóng như lửa hiện tại...say sưa quấn quích nhau cùng nhau trãi qua những lúc thăng trầm những mong muốn và thoả mãn của cơ thể cứ thế trôi qua...một ngày càng tăng và dài hơn...

Mùi vị ước át hạt đậu nhỏ cũng như một món ăn chị ngấu nghiến trãi nghiệm và hoa nguyệt tràn xuân trong miệng nhưng vui sướng và hơi thở kịch liệt khiến mọi thứ hiện tại ám mụi hơn bao giờ hết...kéo dài đến một lúc nào đó cũng có một giọng nói nỉ non phát ra.

"Freen~ em mệt rồi muốn ngủ, muốn ôm..." em van xin nài nỉ nhưng nào ai có bận tâm? Lo tập trung làm công việc của họ rồi.

"Một chút nữa thôi..."

"..."

Ừm...một chút mấy người mà nói câu này ....mà ai tin vậy? Ai? Ai dám tin...thì thua còn bò mỗi cộng dây...bị dắt đó....thua...🙂‍↔️


Đoán chờ phần tiếp theo....

Chap này có tên khác là "Dỗ Dành" tại nó hay...
Đủ wao chưa? Nhưng tiếc là tui không viết H cho Fic này đâu, không muốn chút nào...

Chương trước Chương tiếp
Loading...