Một tuần cứ thế trôi qua em bên cạnh chị nhưng mà ngày nào cũng như ngày nấy em nhiều lúc mệt mà không nói được gì, chị một khi đã chiều lại dở cái thói xin xỏ ra một chút một chút em nghe riết cũng sợ luôn, đúng đỉnh điểm là hôm nay em đã khóc vì quá đau đi mà cái con người này cũng biết sợ khi thấy vậy cũng dừng lại hành động sau đó dỗ dành em.
Lên công ty chị thì lại muốn gặp liền xuống đứng dưới phòng lấy lí do giám xác khiến mấy người trong phòng bị hù sợ muốn chết trước nay chưa có vụ này diễn ra giờ mà nay gặp cũng hơi lo, vậy đó mà một tuần 6 ngày làm thì gặp nhau hết 4 ngày bọn họ còn có người bán tán xuống kiếm Hanna mà nào em có nghe lọt tai ngày nào về cũng chửi chị bớt xuất hiện ở phòng nhưng nào có nghe người nói ta cứ làm.
Hôm nay cũng không ngoại lệ chị xuống phòng nhưng khác là lần này không thấy em nhìn tìm kiếm nhưng rồi vẫn ngồi ghế ở văn phòng mang ý nghĩa theo dõi mọi người làm nhưng thật ra chị đang chờ người mà nếu hỏi thì sợ em biết sẽ mắng tại em có nói là không được tiết lộ mối quan hệ khi em chưa cho phép nhưng chị muốn công khai lắm rồi, mang danh làm vợ chị bộ không tốt hay sao chứ việc gì cũng có thể mang danh ra mà chiến đấu.
Chờ hơn một tiếng đúng là vì ai chứ là em bao lâu cũng chờ cho dù người khác nói mặt chị dày cơ mà ai dám nói? Chéo chân nhìn xung quanh ảm đạm mang khí chất của sếp tiếng ting từ thang máy phát ra chị cũng nhìn sang từ bên trong em bước ra cùng Bjok chị nhíu mày nhẹ nhìn hai người từ ngoài bước vào nhưng cố là không tỏ vẻ gì, xém chị quên mất người này luôn bám theo vợ nhỏ của mình mà chị cần lưu ý.
Lần trước chị còn thấy nắm tay thân thiết lắm lúc đó em còn thái độ với chị nên là nhớ rõ lắm, đối tác mà thân thiết với nhân viên của chị là không được chút nào tại nhân viên này có phần siêu đặc biệt hơn người khác nên chị phải bỏ công ra cất giữ. Ngồi nhìn không mấy thiện cảm kiểu muốn can thiệp mà không thể vậy cũng khó chịu quá rồi nghiến răng nghiến lợi trong lòng muốn loại bỏ cái tên đối tác này luôn cho rồi tuy nhiên đang có lợi nên là không được suy nghĩ như vậy.
"Tổng giám đốc chào cô, chăm chỉ thăm hỏi nhân viên quá nhỉ?" anh thấy chị nên tiến lại chào hỏi theo lẽ thường, châm chọc thêm một câu tại nghe mọi người nói dạo này Sếp chăm sóc phòng này dữ lắm mà giờ thấy cũng như chứng thật.
"Ừm cậu đi đâu vậy? Tôi đã gửi cho cậu một số tài liệu cần xem và họp bàn nhưng trợ lí nói cậu không có ở phòng." nhìn Bjok.
"À...tôi xin lỗi nhé tôi ra ngoài có tí việc" nhìn Becky.
"..." Em nhìn Freen thấy chị lạ lạ biểu hiện của chị hiện tại nói lên điều đó...chị ấy khó chịu với Bjok? Mà chị ấy có vẻ ngồi đây khá lâu rồi thì phải.
"Nhân viên của tôi mà đi không có sự xin phép muốn đi liền đi?"
"À không...chúng tôi đang nói về dự án thôi tôi thấy em ấy phía dưới sảnh nên tôi đi theo nói chuyện..."
"Nói chuyện? Bộ thân thiết lắm sao? Công việc không lo làm mà suốt ngày đi như vậy chất lượng công việc không được đảm bảo thế có cần tôi thông báo cho trụ sở chính anh biết không giám đốc Bjok?" chị khó chịu nói với vẻ mặt cấu kỉnh.
"Tôi về làm ngay mong cô đừng làm vậy, tôi xin phép." anh cũng có làm gì đâu không biết lỡ chọc giận chị điều gì thôi thì về chỗ mình là tốt nhất, quay qua Becky chào tạm biệt "Anh đi trước gặp em sau."
"..." chị im lặng.
"Dạ" em cũng thấy áp lực vô hình ở đâu nó áp vào người mình.
Hanna thấy chị đứng với em cũng nhìn nhìn nghĩ gì đó lên tiếng "Hai người có chuyện gì sao? Tổng giám đốc xin lỗi chị nhé, người bên em không biết phép tắc mong chị thông cảm cho ạ!" dẹo thấy ớn.
"Không sao đâu, cô trở về làm việc đi còn cô...đi theo tôi." nhìn Becky rồi rời đi. Mặc con nhỏ kia nói nhảm gì đó chị bây giờ quan tâm vợ thôi.
"Tôi nói cô hay, chuẩn bị nghỉ việc là vừa...haha" cười khẩy rồi đi nghỉ rằng chuyến này em toang rồi còn dám qua lại với đối tác đúng là phụ nữ bám đàn ông...
Mặc kệ lời cô ta nói em hiện tại trong đầu nghĩ "Lại muốn gì đây không biết, nhìn cái mặt khó ưa gì đâu nghĩ mình làm Sếp cái là muốn làm gì làm chắc?" Em lúc nãy có đi photo tài liệu bởi trên này Hanna nói hết chỗ mà cần gấp nên em xuống phía dưới thấy Bjok anh cũng bắt chuyện nói với em nhưng em biết ý tứ của anh nên cũng giữ khoảng cách không dám nói gì nhiều tại cũng có chậu rồi á mà chậu kia mà giận là mùi chua lắm em biết điều chứ bộ.
Bước lên phòng chị ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc với vẻ mặt không thèm quan tâm đến em, em cứ đứng vậy đó cho đâu gần nữa tiếng vẫn không có động đậy nói năng gì, ngó em một cái cũng không có nói chi tới việc nói em bực rồi, biết là cái chậu này ăn giấm rồi nhưng em có làm gì đâu mà mang cái bộ mặt khó ưa này cho em xem chứ? Xem có quá đáng không...
"Chị tính làm bộ dạng này cho em đứng đây mãi sao? Gọi lên không nói em về nhé?" em hù dọa.
"..." im luôn không thèm.
"Ừ im luôn đi suốt ngày dỗi dỗi, như trẻ con chị còn thua cả Freky con trai cưng của em, đồ đáng ghét."
"..."
"Nói gì chưa hả?" em tiến lại qua bên bàn chỗ chị ngồi.
"UI DA đau vợ em buông..."
Em hiện tại nắm cái má chị nhéo kéo cao nhất có thể vì cái tội khinh miệt lời của em bài đặt dở cái thói này nữa đúng là khó ưa thêm khó ưa. Sếp hả ngắt cho bay cái má luôn chứ ở đó mà ra dẻ.
"..." em buông ra đứng chóng nạnh lườm chị coi thử làm cái nết gì nữa.
"Em, quá đáng..." nhìn em nói lẫy.
"Quá đáng cái gì?"
"Thì em đi chơi với người khác còn thân thiết tới vậy...còn với chị em mạnh bạo, đau chết luôn nè." vừa nói vừa sờ cái má bị nhéo cho tới mức đau đớn.
"Người nào? Bjok hả? Anh ấy biết em từ đại học bây giờ gặp lại cũng chỉ nói chuyện chào hỏi không có ý gì khác hết á." em khẳng định.
"Chưa biết chắc chị nhìn ra anh ta có ý với em rõ ràng vậy mà."
"Ừm em biết chứ, nhưng em biết giữ khoảng cách bởi biết cái nết ghen của chị quá mà Freen?" em nói luôn.
"Ghen lúc nào chứ? Em nói dối quá à, vợ chị không có ghen, vợ nhìn sao hay vậy?" nhìn lên em.
"Thế ai vừa rồi làm cái bộ dạng trẻ con khó coi tới vậy, ai hả? Em à?"
"Thôi mà, thì em cũng phải tránh xa anh ta ra chị sẽ không cho em gần gũi cái người kiểu vậy nữa, chuyển văn phòng đi" nghiêm nghị nhíu mày, gia trưởng.
"Chị mà chuyển phòng em chuyển kiếp chị luôn." em đe dọa đanh đá hết mức.
"Vợ ác độc...chị chỉ muốn bảo vệ vợ."
"Ừ bảo vệ hay là đem về nhà nhốt luôn đi..."
"Chị cũng tính vậy á..." trả treo thấy ớn. Mà người ta là vợ lớn mà.
"..." không nói nữa cạn lời rồi.
Nắm tay em cho ngồi lên đùi mình rồi nhìn máy tính làm việc vừa ôm em giờ em đang suy nghĩ nói gì tiếp theo đối phó lại chứ tức quá à không có chịu thua được.
"Em đừng suy nghĩ chi cho mệt đầu hết á, ngồi yên cho chị ôm tí là được rồi." thản nhiên, tự tiện như bình nguyên vô tận.
"Em mệt chị quá à, nhiều chuyện nhiều điều." Trách móc.
"Hồi nào, chị cũng có làm gì đâu chứ, chỉ là em cũng biết người yêu nhau hay vậy mà ai cũng mong muốn người yêu mình thuộc về riêng mình không muốn cho gần gũi mấy người kia chút nào."
"Chị thấy vậy có ích kỉ quá không? Những mối quan hệ ngoài luồng cũng chỉ biểu chưng cho người dưng và không liên quan với quan hệ của chúng ta nếu hai người thật sự tin tưởng nhau."
"Chị biết chứ, nhưng đối với quan hệ hai người chúng ta là chưa công khai huống hồ nếu theo thời điểm hiện tại kết hôn cũng chục năm không ít cơ mà chỉ quan hệ gia đình dòng họ biết còn bên ngoài thì tại sao lại không?"
"Em không biết. Nếu chị công khai thì họ sẽ như thế nào chứ? Ganh ghét là điều trong thể tránh khỏi em sợ." đúng là những gì em đang nghĩ.
"Thì sao? Họ không phải mình và nếu có chuyện gì chị cũng bảo vệ em, cuộc họp báo đối với những người đối tác hay những người trong giới điều biết em thế nhưng tại sao em lại trốn chạy chứ?" chỉ có mấy người công ty không biết thôi chứ chị và em ai mà không biết là yêu nhau.
"Như em nói không phải thời gian thích hợp hiểu không?" Em véo má chị tiếp.
"Hiểu, hiểu rồi. Chị chỉ muốn nắm tay hoặc là ôm em hôn em không phải trốn tránh thế này."
"À thế hả em vừa nhớ ra chuyện..."
"Hửm?" Nhướng mày gác cầm lên vai em.
"Hanna lúc nãy có nói em sẽ bị đuổi việc, thế chị có đuổi em không?"
"Là sao nữa? Chị không có biết gì hết á không có liên quan gì đến nhỏ đó luôn vợ tin chị!" Ý nói như muốn thề thì thật lòng là vậy mà người ta có vợ đẹp cở này còn thèm chi mấy con kia.
"Bé ba của chị mà không biết hả? Người ta đồn quá trời kìa...lấy về làm vợ bé đi." Trêu chọc chị.
"Lấy về cho em đánh nhau ngày chục giác hay gì? Một người đã chịu không nổi rồi..."
"Chị dám?" Nhìn lại chị. Ý nói em hung dữ hả? Em nào có hiền dịu như một bà tiên nhẹ nhàng thục nữ như khúc gỗ...ừm chắc dị đủ ời sử dụng hết ngôn ngữ để miêu tả tính cách của em.
"Với lại chị chỉ chìu được mỗi em thôi à, Bec nhỏ thích chị, chị chìu nó thôi chị yêu nó nếu nó thiếu chị sẽ không chịu nổi..."
"FREEN!" Em cấu rồi đẩy ra đứng dậy chỉ thẳng mặt.
"..." gì vậy? Hết hồn nha, nói giỡn mà là giỡn thui...
"Bỏ ngay cho em chưa? Ăn nói dị đó hả? Ai nhìn vào người ta cũng nể còn em nhìn chị muốn để cho chị bạt tay." Văn xuôi.
"Sao em lại nói như vậy? Chị bề ngoài khiến người khác điêu đứng thần tượng còn riêng em là để em yêu thương chiều chuộng."
"Mệt rồi, mà em nói nè mai em về thăm ông bà nội ở quê cho Freky về luôn chị bận làm thì cứ làm tại mai cuối tuần em nghĩ phép." Biết chị bận nên tính là vậy, thông báo cho chị biết thôi.
"Sao gấp vậy vợ? Mà em đi với con được không? Hay là chị nghỉ để đi cùng"
"Nhưng chị đang bận mà. Em đi cùng ba mẹ chị không cần lo."
"Nhưng chị không muốn xa em vợ...vợ không thương chị hả?"
"Thế chị sắp xếp đi nếu được cùng đi." Em không biết nói sao.
"Giỡn á, hai ngày thôi mà không lẽ không chờ được, vợ đi chơi cẩn thận nào tới điện chị." Chị chạy ra ôm hun em.
"Ừm biết rồi..." em cũng là muốn Freky về ngoại ô xa xôi đi đâu đó cho thằng bé biết đây đó.
"..." buông em ra cho người ta đi chắc nhớ vợ con chết luôn.
Đoán chờ phần tiếp theo....