[FreenBecky] Mami mau trả mama!

Giận thêm giận



Sáng đầu hôm em giựt mình tỉnh dậy trước chị, cũng tại do cánh tay tê mỏi nhừ không còn cảm giác nó nhức hết lên muốn động thay đổi tư thế cũng không được tưởng cục đá đè lên không nhìn qua dưới mềnh thì cái đầu chị nằm trong chăn, em lấy chăn ra xem thì nhận thấy chị ôm bầu ngực của em còn đồ phía trên không còn mảnh áo, em nóng mặt bừng bừng thuận đà đá chị bay xuống giường bật giật chụp ngay áo che chắn rồi bay vào nhà tắm, nói ra nghe thì lâu chứ em làm như siêu nhân.

"ayy da" mới mở mắt sau mà nhức mình dữ dội, đang ngủ ngon mà ta mắt lim dim như mở lên không nổi nhưng mơ hồ thấy em chạy đi vào nhà tắm, chưa load kịp chuyện gì mà khiến em hốt hoảng nhất thời sau đó chợn mắt nhớ ra gì đó, bật dậy kiếm đồ rồi sửa soạn chạy nhanh xuống nhà, thay đồ toilet dưới nhà tính chốn chạy việc mình đã làm biết đã chọc giận vợ nhỏ nên đành lên công ty xin lỗi sau vậy. Bước xuống nhà khiến dì năm giựt mình nữa mà, chưa đến giờ sao cô chủ xuống đến thế còn thay dồ dưới này nữa chắc là lần đầu thấy nhưng cũng không dám hỏi.

"Cô ăn luôn không, dì dọn cho..."

"Không cần, không cần... con lên công ty ăn luôn ạ, con gấp lắm."

"Dạ." bà cũng thường nhiều lúc thấy cô đi sớm nên cũng không có gì bất ngờ.

Trên phòng lúc này khi em bước ra tính tận cho chị một trận thì đã từ lâu không còn thấy bóng dáng em biết chị chạy rồi nhưng cũng không rãnh đâu mà đuổi, thôi thì cứ từ từ không chạy thoát được đâu nên không vội, em ngân nga một bài hát thong thả chọn bộ đồ cơ mà suy nghĩ trong đầu không biết trị chị như thế nào mới thích đáng với cái tội tối hôm qua, nghĩ cái nào tốt nhất quỳ vỏ sầu riêng hay cọ toilet quá bình thường chắc nên nghĩ ngủ ở sofa thế thì em sót lắm nghĩ thật cũng mệt thôi thì cho đi chép văn xin lỗi đi ừm ý nghĩa đó chứ mới lạ đồ cho thú vị.

Em xuống nhà cũng hình dung ra được rồi nên bước đến bàn ăn bảo dì dọn ra ăn chung buổi sáng làm lúc nào cũng dư thêm hôm nay con người kia chạy rồi nên ăn mắc công bỏ phí.

"Cô Freen sáng nay đi làm rồi..." bà nói cho em biết.

"Dạ con biết rồi, dì dọn ra đi cùng ăn luôn."

"Dạ, để tôi gọi Freky đã cậu cũng có buổi học vào lúc sáng để tôi đánh thức cậu rồi cùng ăn" bà luôn không từ chối khi em mời vì đó là điều em mong muốn bà cũng hiểu nên đã không từ chối rất trước kia cũng hay ăn cùng em khi không có Freen. Em nói cảm giác ăn nhiều người lại ngon miệng hơn.

Sau một lúc thì Freky cũng chạy lại ôm em nói với giọng hờn trách."Mama tại sao con lại ngủ ở phòng mình vậy? Con nhớ là ôm mama ngủ rất ngon kia mà, chẳng lẽ do mami xấu xa bế con về phòng?"

"Ừm lúc tối mama nghe mami bế con về nếu biết mama đã ngăn cảng rồi sau đó cho mami con ngủ riêng đã không lộng hành giống lúc tối."

"Mama làm gì người hả? Nói con biết con sẽ bảo về người." ức hiếp ai chứ đụng mama là cậu dãy liền bảo vệ cho bằng được.

"Ờ, cũng không có gì mà nếu được vậy nghe sao ấm áp quá chừng rồi nè, cảm ơn nghe người con trai của mẹ."

"Dạ, ăn đi mama sắp nguội hết rồi cả bà năm nữa ạ mời hai người ăn." cậu luôn biết điều như vậy.

"Dì à, còn phần nào thì gói cho con đi con mang vào cho chị sáng nay đi vội chắc cũng không có gì bỏ bụng." em nói vậy chứ cũng lo cho người ta lắm chứ bộ không bỏ mặt được nhưng giận thì con nha.

"..." mọi người cũng cười rồi bắt đầu ăn, sau khi kết thúc bà năm tiễn hai người rời đi thật mong ngày nào cũng như vậy quả thực rất hạnh phúc.

Hôm nay em có dịp được đưa cậu đi học nên trong xe ông nhỏ cứ nói chuyện không ngưng tâm sự chuyện trên trời dưới đất em chỉ cười rồi cũng pha chuyện cậu vui là đúng rồi vì lần này là mama trở lại còn bên cạnh cậu mỗi ngày như vậy quả thực hạnh phúc ghê lắm. Tranh thủ bên cạnh mama tâm sự nhiều chút.

"Mama ngày nào cũng đưa con đi học có được không? Con rất muốn mama đi cùng con..." cậu cầu xin

"Ừm đương nhiên rồi chuyện này sẽ diễn ra thường xuyên đấy con không cần xin mama cũng làm vậy."

Sau khi đến trường tạm biệt cậu nhưng cậu cứ ôm không muốn rời luôn vậy, quấn quýt em miết không muốn đi năn nỉ làm trò đủ kiểu cuối cùng cậu cũng vui vẻ rời đi. Em trở lại công ty làm việc trợ lí tài xế chở em nhìn em phía sau cũng muốn hỏi gì đó cứ nhìn rồi thôi. Em thấy nên lên tiếng.

"Anh có chuyện gì sao?" Nhìn lên anh.

"Dạ cô ơi Chủ tịch dặn tôi đưa vào công ty luôn không được thả cô phía bên ngoài sợ đi vào mệt nhưng cô lại bảo không muốn vậy nên tôi không biết làm sao ạ, khó xử cho tôi quá."

"Anh cứ nghe tôi, hiện tại tôi không muốn mang danh phụ thuộc chị ấy với thêm thời gian này không phù hợp đâu nến cứ như vậy đi..."

"Dạ tôi biết rồi."

"À còn nữa tí mang phần cơm này cho chị ấy đi, tôi không muốn gặp mặt chị ấy nên nhờ anh mang hộ, nhắn với chị ấy ăn hết nếu bỏ hạt nào tới số." em nghiêm mặt.

"Dạ..." cũng rén nhẹ. "Nhưng sao cô không mang cho chủ tịch luôn ạ."

"Như tôi đã nói không muốn gặp mặt chị ấy."

"À, chắc lại làm cô giận rồi nhỉ, tính cách vẫn không thay đổi gì cả." anh nhớ tới lúc theo dõi âm thầm bên cạnh em ám ảnh lắm. Freen mà xin lỗi ngay từ đầu có phải là xong chuyện không làm khổ anh thấy sợ.

"..." em nghe biết chứ nhưng đúng không cãi được.

.

.

.

Gõ cửa phòng phía bên trong lên tiếng mời vào, anh mang theo hộp cơm mà Becky đã nhờ lên đưa cho chị ngay sau khi em đến công ty an toàn, tức tốc chạy lên cũng hồi hợp lắm tại lần đầu làm chuyện này toàn trước kia chính tay em đưa không nhưng ai mượn làm giận chi rồi mắc anh thế này nè.

"Có chuyện gì?" chị nhìn máy tính tập trang văn án có nhìn qua thấy anh dừng động tác.

"Dạ đây là cơm mà cô chủ nhỏ đưa lên cho cô..."

"Em ấy đâu? Sao không lên mà lại bảo anh,"

"Ai biết đâu? Chắc do cô hay sao tôi đâu biết...mà có vẻ giận lắm." anh nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

"À..." sượng ngay "Tôi biết rồi anh có thể ra ngoài."

"Dạ nhưng cô ấy có nhắn là nếu không ăn hết là tới số." nói xong quay người rời đi chuồng lẹ

"..." nuốt nước bọt, chuyến nay là thiệt chứ không có chơi. Căng rồi mồ hôi hột coi nhau thi đổ. Chỉ là ăn thôi mà cũng có bắt làm gì quá đâu.

.

.

.

Đến trưa chị nhìn đồng hồ làm việc quên cả giờ giấc quá trưa luôn rồi giờ chắc em cũng đã đi ăn rồi nghỉ ngơi chỉ còn chị ngồi đây làm việc không biết trời đất gì thôi, thuận tay cầm điện thoại thì thấy tin chấn động.

"Tin nhắn của Becbec à? Sao mình không nghe thông báo ta? Chết rồi..." thì thầm cũng mạnh dạng bấm vào coi. Tin nhắn từ 10h mà chị hơn 12h mới thấy. Cắn môi khó xử nhìn vào dòng chữ em nhắn.

*Nhớ ăn trưa, đừng để bụng đói rồi làm việc đau bao tử khó trị lắm.* Biết cái tính của chị mà nên là cho dù giận mấy cũng phải lo, có vợ là phải chăm chứ.

Cắn móng tay hơn 5 phút đồng hồ trầm ngâm không biết trả lời sao, thay gì vậy chứ mà có thời gian đi ăn rồi đó chứ mà cầm rồi suy nghĩ không biết nào mới ra câu trả lời.

Ting thêm một tin nhắn. Nhảy lên làm giật cả mình.

*Sao thấy mà không trả lời? Muốn bị block à?* tính nóng võ công cao.

*Chị chưa ăn nhưng sợ nói ra em la. Còn thêm việc trả lời em trễ...chị xin lỗi vợ.*

....

Ngồi hơn nữa tiếng cũng không còn thấy trả lời khiến chị sót ruột đứng ngồi không yên cố mà nhịn rồi làm cho xong nhưng nhìn điện thoại không thấy em rep lo hơn.

"Sao em không trả lời có giận cũng phải nói chứ. Chị lo đó Bec à." Nhìn điện thoại.

Cốc cốc...

"Vào đi" bỏ điện thoại trở lại trạng thái làm việc.

"..."

PHỊCH

"..." chị ngước lên nhìn thấy ngay vợ trước mặt, miệng há hốc ngơ ngác.

"Ăn đi." Em quay đi.

"Khoan đã..." chạy lại đứng trước mặt em.

"Chuyện gì nữa? Bận còn về làm việc không có thời gian" tại em khó khăn lắm mới xin được ra bên ngoài mua ít đồ mang lên cho chị rồi cũng cần tranh thủ để trở về.

"Cho chị nói cái đã, chị xin lỗi đã khiến em lo..."

"Biết tôi lo sao? Vậy sao không tự chăm mình đi, lo làm rồi nhanh đi chết hay gì mà làm dữ vậy? Không biết tự lo cho mình, vậy là suốt một năm qua điều như vậy à." Em ráng kiềm chế nước mắt đau lòng tới tức giận nhìn chị biểu lộ cả thái độ.

"..." im lặng nghe em chửi.

"..." thấy chị im lặng càng giận hơn xem như đúng như em nói rồi. Bỏ đi luôn khiến chị hoang mang.

"Em đừng đi mà, chị...chị..." mạnh dạng nắm tay em mà không biết nói gì hết lắp ba lắp bắp chuyện lúc tối chị tuỳ tiện rồi bữa trưa còn thêm vụ này khiến em bận lòng quả thực là sai nhưng do yêu chị mới làm vậy chị điều biết cả, nhưng em giận chị lại không biết dỗ thế nào.

"Còn biết nói chuyện à? Còn tưởng im luôn rồi."

"Chị không biết nói gì, chị xin lỗi vợ."

"Đừng xin lỗi nữa, không cần." Xin lỗi tối ngày rồi có sửa không? Mắc mệt lắm mấy câu này nếu nói xin lỗi được cũng phải sửa được thì mới đúng. Đằng này chỉ nói nghe riết cũng không còn mặn mà.

"Chị sẽ sửa mà, chị ăn ngay luôn không bỏ hột nào." Chạy nhanh lại bàn lấy đồ của em ngồi xuống ăn ngấu nghiến cho em thấy còn một phần chị cũng đói.

Chị lúc trước quản lí cũng có mua cơm cho chị nhưng mỗi lần vậy chị điều không ăn tại ăn không vào với thêm nhiều lần thì bỏ phí nên chị đã bảo dừng từ rất lâu rồi bây giờ em làm căng như vậy mới biết chăm bản thân mình, chỉ xem cái gì của em mới quan trọng còn mình ra sao mặc kệ cho đến khi em nghe dì Năm nói rồi trợ lí kể cho em nên mới biết, em theo dõi mới thấy chị bỏ bữa thế nào giận lắm nhưng không biết sao nay em lên tận phòng luôn cho thấy, xem thử còn dám bỏ bữa không.

"..." Khoanh tay nhìn chị nghiêm túc. Hài lòng đôi phần.

"Công việc chị nhiều lắm, không có thời gian gì cả nên em cũng phải thông cảm không nên trách chị quá nha..." tính biện minh chút nhưng nhìn thấy em nhíu mày im bặc chăm chú ăn không nói nữa.

"Nhiều tới mức nào? Nếu không có thời gian từ đây về sao em điều mang cơm điều đặn nếu không ăn thì đừng trách nhé." Em thấy chị ăn cũng xong nên nói thêm câu "Em đi làm trước chiều gặp..."

"Chị phải tăng ca. Em về trước đi không phải đợi."

"Em luôn có một thắc mắc, có thể hỏi chị không?" Ngồi đối diện chị.

"Hửm em cứ nói. Nếu chị biết lập tức trả lời."

"Chắc chắn sẽ trả lời chứ? Phải thành thật đấy?"

"Ừm chị hứa, có giấu em cái gì đâu?" Chị nghĩ mình liêm mà có mà sợ.

"Thế tại sao công ty ở giai đoạn đang khó khăn, tại sao mọi người ai cũng có thể tăng ca nhưng riêng em lúc nào cũng về sớm vậy? Em cũng làm việc quan trọng trong bộ phận đôi khi còn rất nhiều việc nhưng cũng buộc phải về rồi giao phó cho người khác, như kiểu em không có trách nhiệm vậy. Chuyện em về sớm là do chị làm, đúng không?" Em đợi chờ câu trả lời.

"Cái đó..." lãng tránh ánh mắt.

"Haizz vậy là đúng rồi." Em thở dài nhìn chị.

"Chị cũng chỉ là lo cho vợ làm nhiều sẽ mệt, nên..."

"Ừm...hiểu rồi không phải giải thích." Bất lực nhìn Freen

"Không như em nghĩ chị nói thật..." cố giải thích nhưng bị em cắt ngang nói thêm.

"Còn về chuyện em làm được chỉ mỗi công ty chị chắc cũng do chị nhỉ? Không phỏng vấn mà tuyển thẳng..."

"Là do chị làm...mọi thứ" thú thật luôn chứ không thể giấu nữa rồi. Cuối mặt xuống gầm nhìn với vẻ buồn bả và lo lắng. Chị rất sợ em buồn và giận chị, trách chị sao cũng được nhưng đừng buồn là được.

Nhưng đâu biết cái chị làm như chèo thuyền sẵn cho em đâu, nhưng em lại không muốn vậy biết chị yêu quan tâm mới làm vậy nhưng...không thể chấp nhận được đó chẳng khác nào em chui cửa sau và khi làm việc em cũng không thấy thoải mái, một vài lời đồn ở văn phòng khiến em không thoải mái từ Hana chính cô ta nói những điều này rồi bêu rếu em khắp nơi với mọi người trong văn phòng ai nấy cũng có ánh nhìn kiêng kị về em khó chịu lắm chứ nhưng nào có tin giờ mạnh dạng hỏi mới lòi ra thì em cũng ngượng người rồi. Đúng như người khác nói...người ta còn hay hơn em trong khi em mới là người trong cuộc bởi cách chị đối xử quá lộ liễu khiến không ít người ganh ghét và chèn ép em là vậy.

"Em mệt rồi...về nhà nói sau đi". em bỏ đi không thèm nhìn chị, mắt em đỏ ngầu chạy vào toilet ngay sau đó.

"..." không còn can đảm đuổi theo, có khi còn giận hơn chị biết là mọi chuyện không thể giấu nữa nhưng nổi khổ tâm của chị về mọi thứ là em làm sao để em hiểu đây, em là duy nhất là cuộc sống chị em là tất cả đối với chị, chị nghĩ những điều đó là tốt cho em nhưng không hề nghĩ đến cảm nhận của em, chị thấy tốt thì liền làm nên nhiều cái thành ra như vậy.

Nhưng sao em biết được?

Đoán chờ phần tiếp theo...

Bình chọn cho có động lực nào cảm ơn mọi người nhiều 😘🤍

Chương trước Chương tiếp
Loading...