[FreenBecky] Mami mau trả mama!
Say đến nhà tìm chị.
Tiếp tục câu chuyện về cô gái đáng ghét kia em cứ nghĩ mãi như vậy đó vẫn giữ trong lòng cũng không thể nói với ai được.Làm trong phòng mà cảm giác xác khí toả ra rất nhiều em sắp tắt thở nhìn ngắm xung quanh thì những ánh mắt đầy nổi gì đó khó ưa nhìn em. Becky nhìn lại không sợ mặt tỏ ra bình tĩnh kiểu "tao nè làm gì làm đi nhìn nhìn quần què" em hếch môi một cái rồi tập trung làm việc.Đến chiều do hôm nay công việc không nhiều nên được về sớm nhưng đang soạn đồ chuẩn bị về gặp lại mấy nhỏ đáng ghét đứng trước mặt nó hách hách nói giọng khinh em."Ôi biết sao không tao nghe đâu Hanna được tổng giám đốc mời đi ăn đó nha còn có đâu mối quan hệ tốt với em chị ấy lắm sướng nhất bà rồi đó! Làm bạn với bà công nhận sướng thật!" Nhỏ thấy dị khịa liền dễ gì bỏ qua."...""Đúng nha! Tui thấy đám người bênh cô ta thật không có mắt nếu mà đắc tội với Hanna là cô ấy cho nghĩ việc luôn cho đáng đời. Đúng là không biết điều, một lũ vô dụng không biết gì là thật mà." Nói mà nghênh cái bản mặt muốn rớt cái cằm."..."(Ê tui viết mà tui ghét nó luôn á:))😤"Thôi mà mọi người đừng nói đồng nghiệp như vậy chứ thấy không các người nói có thèm ngó tới đâu giả bộ làm giá đồ đó. Thấy không khinh chúng ta ra mặt người như vậy không đáng trong công ty nhưng gì tình nghĩa nên thôi bỏ qua cô ta đi cả đời làm công thì vẫn vậy, nghe đâu cô hay lên phòng tổng giám đốc ở trên đó hơi lâu thì phải, vậy thì nên chú ý nhé nếu tôi còn biết một lần nữa thì tôi lấy cái danh vợ trị ấy ra trị cô đó. Đi thôi mọi người ở đây thấy bẩn quá!" Hanna thì khỏi nói hóng hách không ai bằng.Được mấy má trong công ty cho cái danh vợ tổng giám đốc giả nên được dịp lên mặt mà coi chừng lâu quá nên đâm ra ảo tưởng. Nhưng vẫn sẽ dành chị ấy về tay mình thật cho dù có vợ thì sao chứ? Vẫn còn cơ hội là được, dù sao cũng chia tay rồi mà. Hanna quen với cô bạn Cena nên cũng có gì đó thông tin thường ngày của chị. Còn phía Cena chỉ tưởng cô ta muốn gắn kết hai người chị giống mình nên mới tâm sự và cho biết mọi chuyện nhưng mà đâu có ngờ...."Khoan chưa nói xong mà đi đâu?" Becky đứng vậy phủi tay tiến ra bên ngoài. Đối mặt với cô ta."Hứ! Sao? Tức quá hay gì? Đánh đi...ở đây có camera đó đừng để tui cho Freen thấy rồi cô sẽ hối hận không kịp tới lúc đó có quỳ xuống xin cũng không được." Đe doạ em."Cô nghĩ tôi sợ hả? Vậy được rồi để tôi thử vậy?" Em thà hơi vào tay xoa xoa. CHÁTÔi nghe rát cả da nhưng mà mặt cô ta dày quá tay em hơi đau nha:) em vũ vũ cánh tay nhìn cô ta chề môi. Hai người đi cũng cô ta im bặc há cái miệng bằng cái tô nhìn cũng rén rồi người dám thách kẻ dám làm. Quả thật đáng sợ."Cô..." ôm mặt đau muốn đăng xuất. Khoé môi chảy máu mới ghê."Cô cô cái gì? Cô như vậy là chưa đáng đâu!" Thách ai chứ Becky là khô máu, chồng không chống lưng cho em thì em còn ba mẹ mà...gì cũng không thua mắc gì phải sợ. Dùng quyền lực đè chết cô ta."Gì mà ồn ào vậy?" Frene tiến vào bên trong. Do xuống định gặp em về lời hứa lúc trưa đến đây nhận kết quả ai dè xuống thấy em tát cái đau đớn cho Hanna chị cũng bất ngờ à nha. Nhưng nó có vẻ không đau bằng cái tát em đánh cho chị một năm qua, mà nhắc lại ớn luôn mà...! Chừa nha Freen coi chừng sư tử gầm."Freen chị đến rồi." Hanna chạy tới mặt chị nhìn còn có vẻ mách mách cố tình nắm tay còn ngơ mặt qua cho chị nhìn "Đau quá là cô ấy tát em nhưng em không hiểu lí do gì cả. Em chỉ vô tình đụng phải bị cô ấy làm khó dễ nên thành ra như vậy! Em có xin lỗi rồi việc này em cần người làm chứng cho. Bạn em không dám làm gì luôn đó!" Nhìn hai người kiaHai bà kia cũng gật đầu xác nhận Freen nhíu mày buông nhẹ tay cô ta ra và lên tiếng."Việc tranh chấp là giữa những người cấp dưới với nhau tôi chẳng có quyền gì xen vào cả! Nhưng nếu như vậy tôi sẽ đứng ra chịu tiền thuốc men vậy!" Freen cũng không biết gì chỉ có thể nói như vậy!"Là em muốn cô ấy xin lỗi chứ không cần bồi thường!" Hanna nhõng nhẽo nói những chuyện không đúng sự thật làm gì cũng lúng túng một phần.Em đứng yên xem thử cái tên Freen đó làm gì cũng không sốt sắng lo lắng vì chắc nể mặt em nhưng cảm xúc ganh tị trỗi dậy rõ là người bị ức hiếp là em mà con đàn bà kia cuối cùng như người vô tội. Em kiềm không nổi nữa hét lên chửi vào mặt Hanna."Xin lỗi cục cức. Không có lửa làm sao có khói rõ là cô kiếm chuyện trước cái đánh đó là đáng còn nếu muốn xin lỗi để tôi đánh cô nhập viện đến lúc đó tôi xin lỗi cho! Sao? Dám không?" Hổ báo quá hai ơi:)) em vung tay hù doạ."..." sợ nha má. Cô ta núp vào tay áo chị đứng phía sau."Đủ rồi Becky em đừng quậy nữa xin lỗi thôi có sao đâu cô ấy cũng bị em đánh còn gì? Đỏ cả một mảng còn đòi đánh người thật sự không tốt đâu..." lạy trời chị thề là muốn cho em nguôi ngoai ai dè nói sao con người kia nóng giận hơn quát cả chị."Chị cho rằng cô ta đúng? Chị không tin tôi? Hơ rõ rồi ha hai người được lắm...chị hứa hẹn đủ điều rồi giờ sao? TÔI GHÉT CHỊ FREEN đồ dối trá!" Em khóc chạy đi.Nhưng chạy ra vừa bị Freen nắm lại em cố gắng vung tay chạy đi. Freen muốn đi nhưng Hanna giả bộ ngất xỉu bất quá Freen cũng ẳm cô ta đưa đến bệnh viện còn em tiếc nuối không nói nên lời.
Em giờ ra khỏi công ty mặc kệ chuyện đời dù sao cũng không phải lần đầu những căn bệnh em không tái phát nữa có lẽ đau đến mức hết biết đó gọi là gì nên vẫn thờ thẩn không cảm xúc như vậy. Em lắc đầu xua đi cố trấn tĩnh bản thân.Tin tin~Tiếng kèn xe bên đường làm em phải nhìn qua người ngồi bên trong là Bjok anh đánh xe qua chỗ em lến tiếng gọi lớn."Becky về chuẩn bị đi ăn thôi! Anh đợi em từ nãy giờ đó!" Anh đứng dưới công ty đợi em do lâu quá đánh vài vòng đi dạo. May về vẫn thấy em."Oki em cũng đang buồn nên cũng muốn đi chơi thả lỏng. Đi thôi về nhà em nào đón Nam và nhóc Son nữa." Em vui trở lại không muốn nhớ chuyện vừa rồi dù sao cũng nên chấp nhận Freen có người mới. Những lời nói chị nói với em giờ chỉ xem như cơn gió.—————————...Và đến tối những người trong nhà của em cũng đã có mặt đầy đủ để ăn một bữa tối thật đã quyên đi chuyện buồn cùng nâng ly hôm nay."Nào uống đi vất vả rồi!" Nam hét to"Phải uống đi lẩu cũng rất ngon mau dùng nào!" Bjok cũng tiếp lời."Becky cầm ly lên nào mặt em có vẻ buồn vậy?" Thone đã dỗ thành công chị và cho biết về Freen một năm qua thay đổi rất nhiều vì em nên chị dần thả lòng nên chấp nhận anh. Chỉ là trở lại chứ chưa yêu gì cả.
Son mới đầu cũng cho đi nhưng Nam nghĩ như vậy sẽ dạy hư cậu mất nếu uống mà cậu đòi hỏi cũng khó lòng từ chối nên đành cho ở nhà cũng cô chú hàng xóm con nít tò mò thì rất khó cấm. Tốt nhất vẫn là ở nhà. Trên bàn có bốn người ngồi ăn uống hăng say tiếng va chạm của những chiếc ly vang lên liên tục dường như không có điểm dừng....Dần rồi ai cũng say và nói năng luyên thuyên nhám nhí là điều không tránh khỏi Thone được dịp tỏ tình luôn bà chị Nam của Becky nên hai người cùng những người trong quán hú hét bảo đồng ý rồi đến cuối Nam cũng chấp nhận. Họ cũng được đề nghị hôn nhau nhưng có vẻ sau khi tỉnh chẳng ai nhớ gì cũng nên.Becky mặc kệ chuyện vừa rồi ngồi uống tiếp đến khi ngất ngay. Nam và Thone cũng cùng nhau ra về cho Bjok cùng em về vì chị cũng tin tưởng chàng trai này.Sau khi về còn lại em và Bjok anh ta lại được người tài xế riêng đưa về nhưng Bjok còn ý thức kêu em khiến Becky choàng tỉnh. Tài xế cũng hỏi em."Cô có về cũng không tôi đưa về luôn!" "Không cần....đâu! Anh đưa .......anh ta về trước đi tôi có ......việc rồi đi trước đây.""Ơ nhưng cô say như vậy đi đâu chứ?"Thấy em loạng choạng bước đi anh ta cùng một người khác dìu em ra Bjok cũng ngủ không hay biết gì còn em mơ màng ngơ ngơ tỉnh tỉnh chẳng biết đâu là thật. Đâu là mơ, "Taxiiiiiiiiiii!" Becky ngoắc tay kêu lớn."Cô muốn đi taxi về sao? Vậy được tôi kêu tài xế nữ nếu cô muốn về một mình tôi cũng không ép." Anh ta cũng chu đáo gọi cho em một người quen làm chung nhưng đặc biệt là nữ vì nếu là nam gặp người không đàng hoàng thì anh ta bay đầu như chơi.Xong đâu vào đấy trên xe em cứ lật qua lật lại say tí bị nói nhảm về chị "Freen là người tồi nhất trên thế gian này...là đồ...ức...khó ưa...ha....vợ chị ta thật xấu mà....cái tên đáng ghét..ức...""Này cô muốn đi đâu hả? Cho tôi biết địa chỉ với!""Là xxx đó cô không biết sao? Đó là nhà...ức...tên chồng....ực....đáng ghét của tôi...." Em mơ hồ đọc ngay số nhà em cũng chung sống với chị trước đó.Đến nơi cô gái bấm chuông chờ đợi một lúc cũng thấy Freen thân hình ranh mãnh bước ra. Freen cũng bất ngờ giờ này cũng trễ ai lại kiếm chứ? Nên khó chịu đi ra nhìn ngó rồi tính hỏi nhưng cô ấy lên tiếng trước."Này vợ chị say quá nên tôi được cử đi đưa về. Chị nhìn cô ấy trên xe tôi kìa ói hết ra luôn rồi!""Becky?" Chị chạy nhanh lại bế sốc em lên nhìn ngơ ngác."Chắc lại giận chị bỏ đi uống rượu nữa phải không? Người gì mà tệ bạc bỏ mặt con gái người ta một mình, chồng gì mà kì vậy?! Đúng là không biết quan tâm gì mà!" Được cái cũng là con gái với nhau thấy chồng dị cũng đâm ra tức chửi dùm em luôn:))
"Tôi xin lỗi! Mà cô cầm một ít đi cảm ơn nhiều vì đưa cô ấy về!""Không cần đâu! Mà cô ấy hỏi địa chỉ lập tức nhớ nên tôi cũng không mất thời gian tìm ra. Chăm sóc cho tốt đấy! Tôi về tạm biệt!""Ờ cảm ơn chị nhiều!" Không biết sao bị la luôn! Kệ vậy dù sao cũng bế được trên tay rồi nhớ chết đi được.Chị bế em vào nhà tiến thẳng lên phòng với con mắt ngơ ngác của dì năm giúp việc đó chẳng phải là Becky sao? Tiểu thư về rồi à? Vui quá vậy mau đi chào hỏi."Cô chủ! Tiểu thư..." bà đứng ngoài cửa phòng hồi hộp."Dì pha cho con ly chanh giải rượu đã!""Vâng tôi đi ngay," dì vui vẻ ra trông thấy....Sau khi uống em cũng tĩnh bớt nhưng vẫn ngủ miên man. Chị tinh ý bảo dì năm thay đồ cho em và đi ra ngoài đợi, sau khi xong vẫn nhường em chiếc giường ngủ sofa.Nhưng điều đặc biệt ngủ sao mà được chứ? Không quen ngủ như vậy tối đến mò lên ngủ cùng nghĩ chắc cũng không sao! Ngày mai hỏi chuyện cho rõ vậy! Cũng lén lén hôn vài cái.Còn Nam và Thone về ngủ như chết ai cũng không quan tâm ai mặc em đang ở đâu...
Đó thấy chưa, uống vừa thôi rượu thật sự rất độc mà độc lạ đó. Uống ít thoai đừng như Becky:))
Em giờ ra khỏi công ty mặc kệ chuyện đời dù sao cũng không phải lần đầu những căn bệnh em không tái phát nữa có lẽ đau đến mức hết biết đó gọi là gì nên vẫn thờ thẩn không cảm xúc như vậy. Em lắc đầu xua đi cố trấn tĩnh bản thân.Tin tin~Tiếng kèn xe bên đường làm em phải nhìn qua người ngồi bên trong là Bjok anh đánh xe qua chỗ em lến tiếng gọi lớn."Becky về chuẩn bị đi ăn thôi! Anh đợi em từ nãy giờ đó!" Anh đứng dưới công ty đợi em do lâu quá đánh vài vòng đi dạo. May về vẫn thấy em."Oki em cũng đang buồn nên cũng muốn đi chơi thả lỏng. Đi thôi về nhà em nào đón Nam và nhóc Son nữa." Em vui trở lại không muốn nhớ chuyện vừa rồi dù sao cũng nên chấp nhận Freen có người mới. Những lời nói chị nói với em giờ chỉ xem như cơn gió.—————————...Và đến tối những người trong nhà của em cũng đã có mặt đầy đủ để ăn một bữa tối thật đã quyên đi chuyện buồn cùng nâng ly hôm nay."Nào uống đi vất vả rồi!" Nam hét to"Phải uống đi lẩu cũng rất ngon mau dùng nào!" Bjok cũng tiếp lời."Becky cầm ly lên nào mặt em có vẻ buồn vậy?" Thone đã dỗ thành công chị và cho biết về Freen một năm qua thay đổi rất nhiều vì em nên chị dần thả lòng nên chấp nhận anh. Chỉ là trở lại chứ chưa yêu gì cả.
Son mới đầu cũng cho đi nhưng Nam nghĩ như vậy sẽ dạy hư cậu mất nếu uống mà cậu đòi hỏi cũng khó lòng từ chối nên đành cho ở nhà cũng cô chú hàng xóm con nít tò mò thì rất khó cấm. Tốt nhất vẫn là ở nhà. Trên bàn có bốn người ngồi ăn uống hăng say tiếng va chạm của những chiếc ly vang lên liên tục dường như không có điểm dừng....Dần rồi ai cũng say và nói năng luyên thuyên nhám nhí là điều không tránh khỏi Thone được dịp tỏ tình luôn bà chị Nam của Becky nên hai người cùng những người trong quán hú hét bảo đồng ý rồi đến cuối Nam cũng chấp nhận. Họ cũng được đề nghị hôn nhau nhưng có vẻ sau khi tỉnh chẳng ai nhớ gì cũng nên.Becky mặc kệ chuyện vừa rồi ngồi uống tiếp đến khi ngất ngay. Nam và Thone cũng cùng nhau ra về cho Bjok cùng em về vì chị cũng tin tưởng chàng trai này.Sau khi về còn lại em và Bjok anh ta lại được người tài xế riêng đưa về nhưng Bjok còn ý thức kêu em khiến Becky choàng tỉnh. Tài xế cũng hỏi em."Cô có về cũng không tôi đưa về luôn!" "Không cần....đâu! Anh đưa .......anh ta về trước đi tôi có ......việc rồi đi trước đây.""Ơ nhưng cô say như vậy đi đâu chứ?"Thấy em loạng choạng bước đi anh ta cùng một người khác dìu em ra Bjok cũng ngủ không hay biết gì còn em mơ màng ngơ ngơ tỉnh tỉnh chẳng biết đâu là thật. Đâu là mơ, "Taxiiiiiiiiiii!" Becky ngoắc tay kêu lớn."Cô muốn đi taxi về sao? Vậy được tôi kêu tài xế nữ nếu cô muốn về một mình tôi cũng không ép." Anh ta cũng chu đáo gọi cho em một người quen làm chung nhưng đặc biệt là nữ vì nếu là nam gặp người không đàng hoàng thì anh ta bay đầu như chơi.Xong đâu vào đấy trên xe em cứ lật qua lật lại say tí bị nói nhảm về chị "Freen là người tồi nhất trên thế gian này...là đồ...ức...khó ưa...ha....vợ chị ta thật xấu mà....cái tên đáng ghét..ức...""Này cô muốn đi đâu hả? Cho tôi biết địa chỉ với!""Là xxx đó cô không biết sao? Đó là nhà...ức...tên chồng....ực....đáng ghét của tôi...." Em mơ hồ đọc ngay số nhà em cũng chung sống với chị trước đó.Đến nơi cô gái bấm chuông chờ đợi một lúc cũng thấy Freen thân hình ranh mãnh bước ra. Freen cũng bất ngờ giờ này cũng trễ ai lại kiếm chứ? Nên khó chịu đi ra nhìn ngó rồi tính hỏi nhưng cô ấy lên tiếng trước."Này vợ chị say quá nên tôi được cử đi đưa về. Chị nhìn cô ấy trên xe tôi kìa ói hết ra luôn rồi!""Becky?" Chị chạy nhanh lại bế sốc em lên nhìn ngơ ngác."Chắc lại giận chị bỏ đi uống rượu nữa phải không? Người gì mà tệ bạc bỏ mặt con gái người ta một mình, chồng gì mà kì vậy?! Đúng là không biết quan tâm gì mà!" Được cái cũng là con gái với nhau thấy chồng dị cũng đâm ra tức chửi dùm em luôn:))
"Tôi xin lỗi! Mà cô cầm một ít đi cảm ơn nhiều vì đưa cô ấy về!""Không cần đâu! Mà cô ấy hỏi địa chỉ lập tức nhớ nên tôi cũng không mất thời gian tìm ra. Chăm sóc cho tốt đấy! Tôi về tạm biệt!""Ờ cảm ơn chị nhiều!" Không biết sao bị la luôn! Kệ vậy dù sao cũng bế được trên tay rồi nhớ chết đi được.Chị bế em vào nhà tiến thẳng lên phòng với con mắt ngơ ngác của dì năm giúp việc đó chẳng phải là Becky sao? Tiểu thư về rồi à? Vui quá vậy mau đi chào hỏi."Cô chủ! Tiểu thư..." bà đứng ngoài cửa phòng hồi hộp."Dì pha cho con ly chanh giải rượu đã!""Vâng tôi đi ngay," dì vui vẻ ra trông thấy....Sau khi uống em cũng tĩnh bớt nhưng vẫn ngủ miên man. Chị tinh ý bảo dì năm thay đồ cho em và đi ra ngoài đợi, sau khi xong vẫn nhường em chiếc giường ngủ sofa.Nhưng điều đặc biệt ngủ sao mà được chứ? Không quen ngủ như vậy tối đến mò lên ngủ cùng nghĩ chắc cũng không sao! Ngày mai hỏi chuyện cho rõ vậy! Cũng lén lén hôn vài cái.Còn Nam và Thone về ngủ như chết ai cũng không quan tâm ai mặc em đang ở đâu...
Đó thấy chưa, uống vừa thôi rượu thật sự rất độc mà độc lạ đó. Uống ít thoai đừng như Becky:))