[FreenBecky] Mami mau trả mama!

Ganh ghét...vợ Freen?



Qua ngày hôm đó hai người Freen và Thone luôn muốn làm hoà với Becky và Nam nhưng có vẻ mọi chuyện không thuận lợi như vậy.

Ngày nào cũng gặp em ngay công ty nhưng Freen không thể nào có cơ hội lại gần dù chỉ một chút. Chị muốn công khai với mọi người mối quan hệ của cả hai nhưng mà nếu làm vậy Becky giận luôn thì khổ nữa.

Chị đã làm một cách âm thầm ngày những ngày đầu bao trà sữa nguyên phòng vì những dự án thành công nhưng thật chất chị làm vậy là vì em chỉ muốn cho em nhưng lộ liễu quá cũng kì nên đành vậy. Qua hai tuần sau có những ngày lễ về tình yêu hay chẳng những chẳng có ngày lễ nào thì Freen cũng đặt hoa tặng em với danh phận là kẻ bí ẩn.

Becky thì nghĩ khác cứ nghĩ những ngày này Bjok đã tặng em vì anh có nói sẽ theo đuổi em chẳng nghĩ ngợi gì, vui vẻ nhận và trân trọng nó nếu biết là Freen những thứ này không có chủ sở hữu rồi. Mọi chuyện cứ như vậy một tháng trôi qua em cứ thắc mắc những món quà này. Nên hôm nay gặp mặt người em nghi là tặng hỏi cho rõ mới được chứ như vậy hoài em sẽ bị mọi người trong phòng chèn ép tra tấn như tội phạm để hỏi thông tin mất.

"Bjok!" Em thấy anh đang đi photo thứ gì đó thì phải hên là gặp ở đây nói luôn vậy.

"Ủa? Becky em có gì cần photo hả? Này anh xong rồi!" Anh cười định quay đi nhưng Becky nói.

"Em muốn hỏi anh là những món quà kia là anh tặng em sao? Nhưng ngày nào cũng như vậy tốn kém lắm đấy!"

"Hả? Quà gì? Anh có tặng gì đâu? Nếu muốn anh gặp em mời đi ăn rồi sau đó tặng cũng đâu muộn mắc gì anh tặng công sở khiến mọi người nhìn ngó đâu! Với lại anh thấy kiểu vậy sến lắm lỡ em khó chịu thì anh cũng thua..."

"Vậy là ai nhỉ? Hay là cái tên tổng giám đốc vì cái chuyện đó nên tặng làm hoà à?"

"Tặng làm hoà? Hai người giận nhau sao?" Anh ngẫm nghĩ có lẽ bọn họ đã quay lại chăng?

"À! Không có gì...thôi em đi trước!"

"Ơ...mà tối nay rảnh không rủ Nam và Thone chúng ta cùng đi ăn đi! Còn karaoke nữa anh muốn uống bia một chút dù sao thời gian này cũng không bận." Anh muốn mời em đi ăn kiếm cơ hội nói chuyện hiểu hơn về Becky.

"Ò được chứ! Vậy tối chúng ta gặp tại nhà hàng Bitter đi em thấy ở đó lẩu hay món ăn cũng điều ngon và rất hợp khẩu vị."

"Anh cũng nghe nói nhà hàng mới khai trương hả? Anh thấy bảng giảm giá quá trời mà đông nữa"

"Không có chỉ là ăn mừng những năm thành lập tri ân khách hàng đó mà. Em với chị Nam cũng thường ăn ở đó!"

"Vậy oki! 7h gặp em tại đó. Anh đi trước."

"...." Em cũng trở về phòng.

————————

"Em đi đâu mà lâu vậy? Điện thoại reo quá trời luôn mà chị Tim kêu em khi vào về mang bảng thảo lên gặp tổng giám đốc cho kí xác nhận gì kìa." Pie nói với em

"Oki em đi cho! Sẵn tiện em có chuyện cần nói với chị ấy." Em cầm sấp hồ sơ đi lên tầng.

Tiếng gõ cửa vang lên đây không phải lần đầu lên nhưng hiện tại em đang giận cũng không phải sợ con người kia chỉ là không biết người đó có thành tâm thay đổi hay chưa hay vẫn chứng nào tất nấy dễ nổi cấu với em.

"Vào đi!" Freen đang bận sấp mặt nên cũng không để ý lắm.

"Có hồ sơ cần chị kí này!" Becky lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Ủa? Là em à cứ để đó đi chị kí xong rồi mang xuống cho. Chị đang bận quá không làm xuể chắc hôm nay tăng ca thâu đêm!" Vẫn nhìn vào màn hình.

"Đã bảo là bận mà kí xong mang xuống á? Có lộn không vậy? Mắc gì tăng ca ủa có thể từ từ làm được mà!"

Freen ngước lên "Lo cho chị à? Thế tối nay ở lại chăm đi chị sợ có một mình rất cô đơn nếu ở lại cùng em sẽ rất vui đó!"

"Không! Ý tôi...không phải vậy! Mà thôi ngoài chuyện kí hồ sơ tôi muốn hỏi chị là người tặng những bó hoa quà và cả trà sữa kia sao?"

Freen không phủ nhận chính chị làm thì sao chứ? "Đúng rồi là chị làm nếu em không thích chị sẽ dùng cách khác vậy! Mà Freky đang nhớ em lắm đó nếu muốn ở cũng chị vậy tối nay về nhà chị làm cùng sẵn chăm Freky giúp chị luôn được không?"

"Chị đang có ý đồ à?"

"Nào có, chị biết em giận chị nhiều lắm nhiêu đó không làm em nguôi ngoai được nên chị sẽ từ từ khiến em chấp nhận và tha lỗi, có được không?" Nhìn em đắm đuối ít ra ngắm người ta qua màn hình không à! Giờ gặp nên bạo tí chắc cũng không sao.

"Chị...."

"Thôi nếu khó xử thì đành vậy! Em cứ suy nghĩ đi chiều cho chị biết được rồi. Còn hồ sơ em tự kia được mà! Chúng ta chưa chia tay nên chị vẫn còn quyền người "chồng" của em chị có thể bảo em kí thì cứ kí không phải sợ hay gì hết!" Freen thản nhiên đáp.

"Chị có thôi đi không?" Không dỗ người ta còn làm người ta tức thêm.

"Rồi rồi vậy đưa chị kí. Xin lỗi mà ha chị không vậy nữa. Nếu em chưa muốn thì thôi vậy!" Mặt bí xị tỏ vẻ đáng thương đồ đó.

Nhìn cái mặt hiện tại của Freen cưng hết mức em cười lên thành tiếng khiến Freen cũng phải bất ngờ. Được dịp chị đứng lên tiến lại em trực tiếp không nói gì ôm người ta hôn ngay má.

"Nhìn em cười chị thấy xinh lắm đó! Đừng giận nữa nha? Được không?"

"Tôi giận gì chuyện gì sao? Chả có liên quan gì cả. Không còn quan hệ là tự chị từ nghĩ như vậy!"

"Thôi mà! Đừng như vậy! Xa cách quá chị lại đau lòng mất chị biết em đang tha lỗi cho chị rồi dần chấp nhận chị rồi. Phải không nè "Bảo bối BecBec?""

"???" Cái tên chị hay gọi em lúc trước.

Trong lúc em đang ngơ ra thì nhận thêm ngay nụ hôn môi của Freen làm em điêu đứng mén chút tắt thở vì tim đập hết biết gì để nói. Được buông ra em trừng mắt to như mặt trời còn phát sáng nữa.

"Chị...vừa mới..." nói lắp ba lắp bắp

"Ừm! Là vậy đó.."

Buông em ra chị tiến lại ghế ngồi như không có chuyện gì. Còn em hối hả bối rối bỏ chạy ra ngoài nhưng Freen kịp thời kêu lại xém chút nữa tim em nhảy ra ngoài vì hoảng hốt.

"Còn...còn chuyện gì sao?"

"Hồ sơ kí rồi em định về cho chị mang xuống đó chứ?" Freen trêu trọc.

"Ai cần chứ! Hứ...lèeeeee" em vội lấy xong chuồng lẹ.

"..." Freen bật cười vì sự đáng yêu của em rồi cũng liếm môi nhớ lại cười như điên đúng là người có tình yêu nhìn hơi khùng thật.

Em về chỗ có khác gì chị nhớ lại nụ hôn đó quài chắc lâu quá mới hôn lại nên hơi ngại em cũng thầm mở lòng rồi nhưng còn vấn đề thời gian thôi!

"Đúng là người không biết phép tắt mà! Làm sao công ty có thể chứa vậy chứ? Ngồi bản mặt đơ ra như tượng không tập trung mà cứ ngồi mơ mộng. Tôi mong cấp trên thấy đuổi lẹ cho rồi chứ chướng mắt."

Em nhíu mày nhìn qua cô bạn này cũng cùng phòng nhân sự với em nhưng nghe đâu cũng mới vào sau em một tuần nghe đâu được chủ tịch kí nhận luôn nên ai cũng kiên nễ cả chắc là quan hệ cao nhưng em đâu dễ vậy? Chọc ai chứ chọc em là tới số mạng.

"Cô nói như ý là tôi vậy? Ý gì đây? Muốn gì nói thẳng ra mắc gì đá huýt?"

"Ừ tôi nói cô đó. Nếu tôi nói với chủ tịch hay tổng giám đốc thì họ sẽ đuổi cô đó tin không?"

"Đuổi? Tôi làm gì cô mà đuổi? Cô nghĩ bọn họ tin cô? Vừa gian vừa dâm cái mỏ cũng không phải dạng dừa nếu đuổi là cô đúng hơn đó!"

"Cô..dám sao? Vậy chờ đi....nghe đâu cô quyến rũ tổng giám đốc hả? Mà cô không biết chị ấy có vợ rồi sao? Họ điều nghĩ là tôi đó! Cô cũng nên biết điều. Tôi là vì không muốn lộ sự thật cũng chấp nhận đi làm như bao người còn cô thấp bé vào được đây cũng giỏi rồi nên tránh xa tổng giám đốc với bớt cái miệng lại. Không trút hoạ vào thân đó!"

"Ý cô nói cô vợ chị ấy hả?"

"Thì sao? Cô khinh tôi à?"

"Ồ...." Mọi người trong công ty nhìn ngắm cuộc nói chuyện của cả hai không ngờ vợ tổng giám đốc lại là Hanna cô ấy cũng mới vào làm, ban đầu còn nghi em vì ở lâu trên phòng Freen nhưng giờ họ có kết quả rồi cũng nên rén vì có quan hệ cao mà. Nhưng chảnh quá chẳng lẽ tổng giám đốc vậy mà quen vợ vậy sao? Khó ưa muốn chết.

"Cô thì hay rồi! Ngồi đó mà ảo tưởng đi có giỏi đuổi tôi luôn nè! Thấy mắc mệt rồi đó..." em cọc rồi đuổi thì nghĩ mắc gì chứ? Nghĩ Freen cũng có người yêu mới rồi cũng nên.

Thư kí đến tận nơi gọi Hanna với sự ngỡ ngàng của mọi người cô ta thì vui ra mặt vì chắc lên phòng tổng giám đốc rồi đây.

"Ê thư kí ít khi nào xuống lắm nha! Nếu cô ta là vợ tổng giảm đốc thật thì chuyến này coi như Becky mất việc!"

"Ừ đúng đó! Em nên cẩn thận nha!" Pie cũng cảm thản

"..." tiếng xì xào trong phòng lại càng nhiều em nghe muốn nổ tung lập tức đập bàn ra bên ngoài pha ly cafe cho tỉnh chứ ở đây hồi gân xanh nổi là đấm luôn đó.

Lo pha cafe mà nhớ tới cảnh hai người chung phòng không lẽ chị ta bắt cá nhỉ? Cô ta chán quá mới tìm đến mình? Còn cảnh hôn ôm ấp nữa hai người...

"Áa!...tức thật chứ....thật tình đau quá...!" Đó do suy nghĩ về nước Mỹ nên bị nước nóng rót đến đầy ly mà không hay bỏng cả hay một mảng đỏ..ấm ức dễ sợ ghét nghĩ uống không thèm ngó tới cái tay vào làm cố tập trung.

Một lát sau khi cô ta về có vẻ vui lắm làm em thêm căm phẩn muốn đấm tên Freen đáng ghét đó một phát! Mọi người trong phòng thấy vậy một số người còn muốn nịnh cô ta hùa theo ăn hiếp nói xấu em ra mặt.

"Cái công ty hay cái chợ? Nếu muốn nói nghĩ rồi về nhà nói! Chó sủa bậy theo chủ tốt nhất nên mua còng đi...sợ cắn người ta đến phát tởm đấy!" Tim là trưởng phòng mến Becky muốn chết từ khi mụ này vào coi như là chia cái phòng thành hai phe luôn.

"Cô nói ai vậy hả?"

"Chị ấy là trưởng phòng đó ai còn ở đây tốt nhất nên biết điều đi!" Pie cũng lên tiếng giải vây.

"..." cả bọn hùa mà chả được gì nên cũng im bớt và làm việc.

Em thề thù không trả không phải Becky! Dám có người mới còn qua lại hứa đủ điều với em...

"Được lắm Freen tôi không phục cái con vợ khùng này của chị đâu! Cô ta như vậy mà cũng thích cho được đúng là con mắt cần Khám rồi!" Cay lắm rồi! Sắp tới nhỏ này ổn mà ổn sao thì không biết.

Đó thấy sao hả bà con? Hôm qua làm về cũng trễ ngủ bà nó luôn nên hôm nay có chap đó để rảnh bù cho....mà không biết mai còn sức viết không! Một tuần lại trôi qua ai làm được những gì nào? Tâm sự tí đi!❤️☺️🥱

Chương trước Chương tiếp
Loading...