[Fayeyoko] The Dream - Giấc Mơ

The Dream 2: Nụ cười thật sự (short fic)



Căn phòng tiệc sang trọng, đông đúc tới bây giờ đã vắng đi không ít. Trong căn phòng thay đồ của khách sạn, Yoko đóng xong cúc áo sơ mi cuối cùng, đưa tay ra phía sau, thả nhẹ mái tóc nâu xuống lưng, rồi lại vuốt một phần đuôi tóc ra phía trước.

Dừng động tác một chút, nàng nhìn vào bản thân mình trong gương, cơ thể nàng chỉ so với vài tháng trước, đã gầy đi rất nhiều, xương quai xanh trũng sâu, lộ rõ từng đường sắc nét trên cơ thể. Nước da trắng nhưng thể trạng có phần xanh xao, đôi mắt nàng vô hồn, chứa đầy sự mỏi mệt. Những ngón tay thon gầy vẫn nghịch những lọn tóc ở vai, Yoko nhìn người con gái trong gương, khẽ thở dài.

"Lại gầy đi nữa rồi, tóc cũng xơ hơn nữa..."

Sau khi chỉnh trang lại quần áo, nàng bước khỏi phòng thay đồ. Bên ngoài, Gigi, trợ lý của nàng đã chờ sẵn.

"Xin lỗi, để em chờ lâu rồi."

"Không sao, cũng không lâu đâu ạ. Sao chị không tháo lens luôn ạ?" - Gigi nhanh chóng cầm lấy túi đồ thay trên tay Yoko, sau đó nhanh chân đi sát cạnh nàng.

"Chị quên mang dụng cụ gỡ lens rồi, lát về nhà tháo sau cũng được."

Bầu trời dần ngả về đêm, trên con phố Bangkok ánh sáng vàng nhạt của đèn đường hắt lên mái tóc nâu của cô gái nhỏ. Yoko đảo mắt quanh khu vực phía trước tòa nhà, nhanh chóng nhìn thấy chiếc BMW đen quen thuộc đã đậu ở một góc gần đó.

Faye đựng tựa vào thành xe, tay khoanh trước ngực, cô mặc một bộ sơ mi đen và quần jean, chiếc kính râm quen thuộc cài trên đỉnh tóc, thân hình cao ráo và gương mặt sắc xảo tạo nên một khí chất không phải người nào cũng có thể bắt chước được.

Vừa thấy Yoko bước tới, ánh mắt cô liền trở nên dịu dàng, nhanh chóng cầm lấy chiếc túi trên tay nàng, mở cửa xe, đưa tay che để tránh cho Yoko bị cụng đầu, toàn bộ hành động diễn ra nhanh chóng, như một thói quen.

Yoko từ đầu tới giờ vẫn không nói một lời nào, trong tâm nàng bây giờ, là một sự trống rỗng, mệt mỏi khó tả. Nhớ tới cảm giác lạc lõng và bất an chiều nay tại sự kiện, nó thật sự rất tệ. Xung quanh Yoko khi ấy, không một ai đáng tin cậy, không một người thân thiết. Nàng của khi ấy, giống như một đúa trẻ bị cô lập, đầy sự cô đơn.

Nàng cũng chẳng biết từ bao giờ, những cảm xúc bản thân thể hiện ra, đã không còn chân thật như trước nữa. Cả ngày hôm nay, Yoko đã dùng những nụ cười công nghiệp tới mỏi cả xương hàm, mắt nàng đau nhức vì đeo les suốt ngày dài, tới bây giờ, cả tinh thần và thể chất của nàng đều trở nên cạn kiệt. Thật sự, rất mệt!

Faye khẽ vươn người tới vị trí Yoko đang ngồi, và hành động này đã thành công cắt đứt những dòng suy nghĩ miên man trong đầu của người kia. Yoko bị bất ngờ, đôi má phớt hồng cả người khựng lại, chị ấy, định làm gì vậy?

"Cạch." Tiếng chốt an toàn được đóng lại. Faye nhìn biểu cảm ngơ ngác của Yoko, trên môi lại thoáng một nụ cười nhẹ.

"Nghĩ gì mà ngơ ra thế, Yo?" - Faye một tay đặt lên tóc người kia xoa nhẹ, một tay bắt đầu khởi động xe.

"Không...không có gì ạ." - Yoko hơi lúng túng, nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt nàng lại tối lại, tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ ban nãy.

Quãng đường về tới chung cư của Yoko dài chưa tới ba mươi phút, và suốt quãng đường đó, cả hai vẫn chẳng nói với nhau câu nào.

Faye lái xe, nhưng ánh mắt cô vẫn chưa từng rời khỏi người em. Không phải Faye không nhận ra sự bất thường của Yoko, những video về nàng trong sự kiện ngày hôm nay, cô đã nhìn thấy hết, sự lạc lõng, tủi hờn của nàng ngày hôm nay, cô cũng thấy hết. Nếu phải so với các Yobie hôm nay xót Yoko mười thì có lẽ, với Faye là sự đau lòng, xót xa gấp cả tỉ lần như vậy. Nhưng cô vẫn tôn trọng Yoko, tôn trọng cảm xúc của em ấy. Faye biết cô bé của cô luôn bướng bỉnh, nếu em đã không muốn nói, dù có cố hỏi em cũng sẽ không hé răng nửa lời. Vì vậy, việc duy nhất Faye có thể làm bây giờ chỉ là nắm chặt lấy tay em, để em biết rằng dù ngoài kia có như thế nào, thì ở đây, vẫn có một người sẽ luôn ở bên cạnh em.

Faye vẫn nắm tay Yoko như vậy, kể cả khi đã mở cửa vào nhà, cô vẫn chưa có ý định buông ra. Tiếng đóng cửa vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, Faye quen thuộc bật công tắc điện, cả căn hộ lập tức được chiếu sáng. Lúc này, cô khẽ buông tay em, định bụng tiến về phía căn bếp.

"Yo, em đi tắm trước, đợi chị hâm nóng chút sữa tươi rồi uống cho..... dễ ngủ nhé."

Chưa kịp nói hết cậu, lưng Faye đã truyền tới một cảm giác ấm áp. Yoko vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở nhẹ phả lên vai cô, qua một lớp áo vẫn cảm thấy từng tiếng thở nhẹ, ấm nóng của nàng.

"Yo?" - Faye hơi bất ngờ, cô ngoái lại phía sau quan sát.

Yoko vẫn im lặng, cái ôm dường như xiết chặt hơn ban nãy. Và, lưng áo Faye truyền tới một cảm giác ươn ướt, vòng tay cũng trở nên run rẩy.

Đúng vậy, Yoko....đang khóc...

Cô nhanh chóng nới lỏng tay người kia, xoay người, sau đó cũng vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ kia vào lòng.

"Không sao mà, không sao, có chị ở đây, không sao hết. Có chị ở đây mà...."

Vừa nói, Faye vừa vuốt tóc, vuốt lưng cho Yoko, các động tác ấy hết thảy đều rất dịu dàng, như nâng niu một báu vật.

Ở trong vòng tay Faye, Yoko giống như một đứa trẻ, không cần phải trưởng thành, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, không cần phải lo làm phật lòng bất kì ai cả. Đối với Yoko lúc này, Faye Pereya, chính là vùng an toàn tuyệt đối của nàng. Vì vậy, khi vừa về tới nhà, về với tay của người thương, bao nhiêu tủi hơn, hất ức ngày hôm nay, cứ vậy mà được nàng xả ra bằng hết.

Cảm nhận rõ từng tiếng nấc, từng cơ run rẩy đã ngớt, Faye mới nhẹ nhàng dùng hai tay nâng mặt người kia lên, giúp nàng lau nước mắt. Hơi thở của Yoko dần đều trở lại, phần mascara bị dính nước mắt giờ lại có chút lem ra nơi khóe mi. Faye đứng đó, vừa vỗ lưng, lại không nhịn nổi mà trêu chọc nàng.

"Khóc nữa, mascara lem hết ra rồi này, em không sợ xấu gái sao?"

"Có xấu thì em vẫn có người yêu đó thôi." - giọng nàng đã bớt nghẹn, lại pha vài phần nũng nịu.

Yoko vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi vòng tay của Faye, như một em bé nhất định không chịu từ bỏ chú gấu bông yêu thích của mình, cả gương mặt lại vùi vào hõm vai cô, cảm nhận một mùi hương rất đỗi quen thuộc.

"Được rồi, vậy em muốn người yêu giúp em tẩy trang, hay em tự làm?"

"Chị giúp em đi."

Và thế là, cô gái lớn thành thạo bế cô gái nhỏ đặt lên thành bồn rửa mặt. Sau đó, là những động tác vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ giúp người kia tẩy trang. Một lúc sau, gương mặt mộc của Yoko dần hiện lên trước mắt.

Sau khi hoàn thành, Faye hôn nhẹ lên mí mắt còn ướt nước, rồi xuống chóp mũi, và cuối cùng là một nụ hôn nhẹ trên môi. Lẽ ra mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, cho tới khi Yoko khẽ vòng tay lên cổ người kia, kéo xuống. Tinh nghịch làm mọi chuyện dần tiến xa khỏi tầm kiểm soát.

Nụ hôn ban đầu chỉ phớt nhẹ, sau lại trở nên mãnh liệt, khó dứt. Faye say đắm với vị ngọt từ cánh môi hồng nhuận kia, tham lam thương thức tới tận khi người kia dần trở nên khó thở, mới chịu buông ra. Cùng lúc đó, bàn tay cô cũng theo bản năng, di chuyển khắp người Yoko, vuốt từ trên xuống, hơi thở của cả hai cũng vì thế mà dần tăng nhiệt độ.

"Tẩy trang xong rồi. Giờ em muốn tự đi tắm, hay muốn chị giúp em tắm?" - giọng Faye trầm xuống, khàn khàn đầy vẻ dụ hoặc.

Yoko hít một hơi thật sâu, nàng khẽ nuốt nước bọt một tiếng "ực" rất rõ. Đôi tai dần chuyển sang màu đỏ, giọng nói lắp bắp.

"Em....em tự tắm."

"Được, vậy em tắm nhanh lên, muộn rồi. Dễ cảm lắm. Chị ra ngoài hâm nóng sữa trước."

Nói rồi, Faye hơi luyến tiếc, nhưng cũng tự thỏa hiệp với bản thân, đỡ nàng xuống khỏi bồn rửa mắt, nhẹ nhàng xoa đầu dặn dò, xong liền bước ra ngoài và bắt đầu công việc hâm nóng sữa tươi cho "vợ" tẩm bổ.

Yoko đứng đó, ngơ ngác. Khi tiếng cửa phòng tắm vang lên, nàng mới định thần trở về thực tại. Thật may còn đủ tỉnh táo rút lui, nếu không ban nãy đã "hổ" ăn thịt mất rồi.

Khoảng ba mươi phút sau, Yoko khoác tạm chiếc áo choàng tắn, bước ra ngoài phòng khách. Khi này, đã thấy Faye ngồi ở sofa, cùng một cốc sữa ấm vẫn còn bay một chút khói. Yoko bước tới, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, ánh mắt nhìn xuống cốc sữa đã được hâm nóng, hai mày hơi chau lại, nhưng bên ngoài vẫn không biểu lộ gì.

"Cảm ơn chị vì cốc sữa nhé." - một nụ cười gượng gạo, nàng nâng tay, cầm lấy cốc sữa tươi lên uống.

Nhưng chỉ vừa được nửa cốc, bụng Yoko lại truyền nên một cảm giác quặn thắt, đẩy lên cổ họng khiến nàng không thể nhịn được nữa, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn khan.

Faye nhìn biểu tình của nàng, trong lòng liền dâng lên một cỗi lo lắng. Cô biết chứng biếng ăn tâm lý của Yoko lại tái phát.

Từ khi cả hai chính thức bị tách ra trên màn ảnh rộng, Faye và Yoko đã xảy ra không ít hiểu lầm, những vết thương cũ trong lòng Yoko tưởng chừng đã ngủ yên, một nữa lại bị đào ra, thậm chí còn tệ hơn lúc trước rất nhiều. Và hệ quả của việc này chính là những căn bệnh tâm lý nghiêm trọng, nàng không thể ăn một bữa cơm trọn vẹn mà không nôn, không thể ngủ ngon giấc, thậm chí đã phải sử dụng tới thuốc chống trầm cảm....

Faye nhìn hình ảnh người con gái nhỏ trong nhà vệ sinh, gương mặt xanh xao, tay ôm bụng liên tục nôn khan. Chứng biếng ăn tâm lý đã khiến nàng sụt cân tới trầm trọng, dù gần đây đã có phần thuyên giảm, có thể ăn được một chút nhưng kết quả vẫn chưa khá hơn là bao.

Cô đau lòng bước tới chỗ Yoko, đưa tay xoa tấm lưng gầy kia. Em ấy đã gầy đi rất nhiều so với hơn hai tháng trước đây, đó là nếu không muốn nói hiện tại, người con gái ấy giống như chỉ còn da bọc xương, chiếc áo choàng tắm màu hồng nhạt nàng đang mặc, cũng rộng lên quá khổ, giống một tấn khăn lớn bao bọc lấy cơ thể.

Nhìn Yoko từ từ súc miệng, hất chút nước mát lên mặt để tỉnh táo, tâm trạng cô không khỏi nặng nề. Bẵng đi một lúc, nhìn vào trong gương, đã phản chiếu hình ảnh một cô gái lớn đang ôm cô gái nhỏ vào lòng.

Vòng tay Faye bỗng trở nên to lớn, ôm trọn tấm lưng gầy của nàng từ phía sau, đầu tựa lên vai Yoko, cảm nhận mùi hương quen thuộc.

Yoko khẽ giật mình, nhưng khi nhận ra hơi ấm quen thuộc, cũng lập tức biết được người kia lo lắng điều gì, nàng chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra sau, xoa lên gương mặt cô, cố gượng một nụ cười.

"P'Faye, em không sao mà..."

Faye vẫn im lặng.

Yoko xoay người, bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt lưng cho người kia, từng động tác đều hết mực dịu dàng.

"Không sao mà, em không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát chút thôi..."

Faye lại im lặng, nhưng vòng tay của cô siết chặt hơn, như sợ buông ra sẽ mất điều điều gì đó rất quan trọng, sợ rằng chỉ cần bản thân nới lỏng tay, người trước mắt sẽ lập thức tan biến.

Cả hai vẫn đứng đó, một người cao lớn vẫn như chú mèo con vùi đầu vào hõm vai người nhỏ, một người thấp hơn bị vòng tay người kia bao trọn, không ngừng vuốt lưng trấn an cho "baby tiger" vẫn chưa chịu buông kia.

Một lúc lâu sau, Faye mới khẽ lên tiếng, giọng cô khàn khàn.

"Yo, chị buồn ngủ..."

Động tác của Yoko thoáng khựng lại, sau đó lại tiếp tục. Ánh mắt nàng trở nên dịu dàng, hàng mi cụp nhẹ.

"Được, vậy chúng ta đi ngủ..."

...............

Trong căn phòng ngủ đã tối đèn, ánh sáng ban đêm len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu lên gương mặt của hai người con gái đang nằm trên chiếc giường lớn.

Faye từ nãy tới giờ vẫn chưa chịu lỏng tay, hơi thở đều đều phả nhẹ lên mái tóc của Yoko, vòng tay giữ chặt nàng vào trong lòng.

"Yo, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng giấu chị nữa, được không em? Chị sẽ lo lắng lắm."

Yoko nghe được lời cô nói, nàng cựa mình, nằm trọn trong lòng Faye, để hơi ấm của cô bao trọn lấy. Nàng khẽ cựa mình như một chú chim non được ở trong tổ ấm, không chút lo toan, phiền muộn, cũng chẳng phải cảnh giác, tự gồng mình để bảo vệ bản thân, chỉ cần an tâm, tận hưởng sự an toàn mà người kia mang lại.

"Thật ra, có một điều mà em giấu chị cả ngày hôm nay đấy..."- giọng nàng rất nhỏ, yếu ớt tan vào hư không.

Faye siết chặt tay hơn, tâm trạng cô có phần nặng nề, hàng mi chớp nhẹ, nhìn xuống cô gái nhỏ mong chờ câu nói tiếp theo.

"Đó là, em thật sự rất nhớ chị, Faye ạ." - Yoko nhìn thẳng vài mắt cô, khẽ cười.

Lời nàng nói chỉ nhẹ như một cơn gió, nhưng đủ để cuốn đi những phiền muộn, lo lắng, bộn bề khó nói trang lòng cô. Faye khẽ cười, hơi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em.

"Chị cũng nhớ em nhiều lắm."

Yoko im lặng, nàng lại nhớ tới một điều gì đó, nhưng lần này là một điều gì đó vui vẻ hơn.

"P'Faye kha~"

"Kha~"

"Tóc em lại xơ nữa rồi."

"Vậy để ngày mai rảnh, chị sẽ cắt tóc cho em."

"Dạ." - nói rồi, nàng vòng tay ôm chặt lấy người kia.

Faye đưa tay vuốt tóc cho nàng. Yoko áp mặt mình sát lại chiếc cổ trắng ngần kia, hôn lên đó vài cái. Nàng lại nở một nụ cười, nhưng lần này, là một nụ cười thật sự hạnh phúc...

___________________

Mong mọi người góp ý để Đậu cải thiện truyện cho những lần viết sau. Và nếu thấy hay thì cho Đậu xin 1 vote để thêm động lực ạ



Chương trước Chương tiếp
Loading...