[Fayeyoko] The Dream - Giấc Mơ
The dream 1: Không thể bên nhau (3)
Phần 3: Nhật ký.Ngày...tháng....năm...Hôm nay tới công ty, em đã thấy P'Wan và P'Nani nói chuyện riêng. Em đã nghe họ nói rằng, họ muốn giữ chị lại công ty, Faye ạ. Họ muốn lợi dụng mối quan hệ mà chị đang có, muốn sử dụng tài năng của chị để đạt lấy mục đích phát triển công ty của họ, rồi sau đó sẽ đá chị đi. Vốn dĩ đối với P'wan, cả hai chúng ta chỉ là công cụ thỏa mãn cái đam mê làm phim biến thái của chị ta thôi, Faye ạ. Chị ta vốn chưa từng muốn chúng ta có thể phát triển sự nghiệp của mình. Thứ chị ta muốn chỉ là cảm giác thỏa mãn của bản thân trong cái niềm vui làm phim Girl Love mà thôi.Ngày....tháng....năm...Chị biết gì không Faye. P'Wan thực sự là một kẻ ác độc. Chị ta đã âm thầm kiện các bạn Yobie sau lưng em, chị ta muốn tiền từ các bạn ấy, muốn sự kiểm soát tuyệt đối với những người quanh chị ta. Chị ta thực sự điên rồi. Các bạn Yobie, các bạn ấy không làm gì sai cả, các bạn ấy chỉ thể hiện tình cảm của mình dành cho em thôi mà. Các bạn ấy chẳng làm gì sai cả, tại sao lại đối xử với các bạn ấy như vậy?Ngày....tháng.....năm...Cuối cùng chị ta cũng chịu lột mặt nạ rồi. Vai người tốt chị ta không thèm diễn nữa. Hôm đó chị đã cãi nhau to với chị ta và Nani, chị muốn rời khỏi công ty, chị muốn mang em đi cùng. Nhưng mà Faye ạ, chị muốn em rời đi, nhưng rời đi với tư cách gì đây? Chúng ta yêu nhau nhưng chẳng thể công khai, chị cũng chẳng có quyền hạn gì trong tay cả, nếu mang em đi cùng, chắc chắn em sẽ trở thành gánh nặng cho chị. Em không muốn như vậy đâu Faye!Ngày...tháng...năm....Chị phải ra khỏi cái công ty tồi tệ đó, Faye ạ, em không muốn họ làm tổn thương chị thêm nữa. Điều đó làm em đau lắm. Chia tay chị là cách duy nhất, cũng là điều duy nhất em có thể làm lúc này. Chị phải đi khỏi nơi này, chị phải tỏa sáng Faye ạ. Hố sâu này để một mình em rơi xuống là đủ rồi!Ngày....tháng....năm....Tại sao chị lại bướng bỉnh như vậy chứ? Tại sao chị không rời đi? Tại sao chị lại xin lỗi? Người có lỗi là em, không phải chị, Faye ạ...Ngày...tháng...năm...Em đã làm một cuộc trao đổi với P'Wan, chị ta cuối cùng cũng chịu để chị rời đi. Đổi lại, em sẽ trở thành tấm chắn cho chị ta khi thông báo tách couple được đưa ra. Em không thích bị người khác ép buộc làm bất cứ điều gì. Nhưng nếu điều đó đổi lại được sự tự do cho chị, thì nó chẳng sao cả. Em có thể làm được...Ngày...tháng....năm....Thật may mắn vì em vẫn tìm lại được chiếc nhẫn đó, thật may là nó không bị ai lấy mất. Em thật sự không muốn tháo nó ra chút nào đâu. Xin lỗi....xin lỗi....xin lỗi rất nhiều. Xin lỗi vì đã phản bội, xin lỗi vì em đã làm tổn thương chị, P' Faye. Nhưng mà, chị nên đi khỏi đây, chị nên quên em đi Faye ạ. _________Giấy trong trang này mỏng hơn những trang khác, vài vết tích ướt đẫm của những giọt nước mắt đã khô vẫn còn đọng lại. Những nét mực cũng vì đó mà mờ đi...
_______Ngày...tháng...năm...Hôm nay em đã lén nhìn chị ở sân bay. Ánh mắt chị buồn quá, em đau quá. Hình như Sunny đã nhận ra em đấy Faye ạ, con trai của chúng ta thật giỏi đúng không? Faye, em xin lỗi....Ngày....tháng....năm.....P'Wan đã mở một buổi họp báo, chị ta muốn em nói những lời làm bẩn thanh danh của chị để đưa công ty của chị ta lên. Em không muốn phải nói những điều đó...thật sự không muốn...Ngày....tháng....năm....Bản chất của P'Wan ngày càng lộ rõ, các fan ghét chị ta lắm, họ ghét cả công ty tồi tệ của chị ta, ghét cả những con người xấu xa trong đó, và ghét cả em nữa..."Ngày....tháng....năm....Em chấp nhận mọi thứ vì chị là điểm yếu của em. Chị phải có một tương lai tốt đẹp, chị chẳng làm gì sai cả. Điều em muốn là giấc mơ của chị thành hiện thực thôi. Em sẵn sàng chịu hết những tổn thương này thay chị, dù nó đau đến mức nào đi nữa. Nhưng có một điều em hiểu rõ, chúng ta đã có nhau và đều từng làm tất cả mọi thứ vì nhau. Em xin lỗi vì đã rời bỏ chị nhé, chị nhất định phải tiến về phía trước. Chị có thể làm được mà, đúng không Faye?"Ngày....tháng....năm....Ninestars đã bị biến mất khỏi giới giải trí rồi. Em đã giúp chị lấy lại những gì đã mất rồi Faye ạ, P'Wan và Nani đã phải trả giá cho những gì họ làm. Cô người yêu của Wan cũng bỏ chị ta mà đi rồi. Bây giờ chị ta chỉ có một mình thôi....Ngày....tháng....năm.... Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi. Có lẽ em không thể làm diễn viên nữa rồi Faye ạ, các bạn fan ghét em lắm. Họ nói em là người xấu, nói em không nên tồn tại. Họ nói em nên chết đi thì hơn. Họ còn nói nói em đã làm tổn thương chị nữa. Cũng đúng, em là người đã bỏ rơi chị trước mà. Nhưng mà, sao mà em đau quá! Em thật sự rất nhớ chị, Faye ạ.Ngày....tháng....năm....Em đã bay sang Hongkong tìm chị. Nhưng Hongkong rất rộng lớn, thật sự rất khó khăn.Ngày....tháng....năm....Em tìm thấy chị rồi Faye ạ, nhưng cuộc sống của chị tệ quá. Chị chẳng chịu ăn uống chút nào, như vậy rất không tốt cho sức khỏe. Sunny đã lớn hơn chút rồi nhỉ, nhưng chị chẳng chịu chăm thằng bé gì cả, tại sao cứ suốt ngày uống rượu như vậy? Không tốt cho sức khỏe đâu Faye. Là do em đúng? Xin lỗi....xin lỗi....Ngày....tháng....năm....Hôm nay em đã thấy chị bị ngất ở trong phòng. Chị biết không? Em đã thật sự rất sợ đấy! Lỡ một ngày chị không còn trên đời này, em sẽ sống thế nào đây. May mà xe cấp cứu kịp đến, chị không sao rồi.Ngày....tháng....năm....Tại sao cuộc sống của chị lại tệ đến như vậy? Là do em đúng không? Em là nguyên nhân của những điều đó đúng không Faye? Xin lỗi nhé, thật sự em đã sai rồi. Lẽ ra em không nên xuất hiện trong cuộc đời chị thì hơn. Ngày....tháng....năm....Lẽ ra, em nên biến mất. Em không xứng đáng được tồn tại trên đời này....___________Trên trang giấy trắng tinh ấy, còn thấm lại vài vệt máu đỏ. Em ấy đã có ý định tự vẫn sao? Cô gái ngốc đó? Rốt cuộc trong sáu tháng đó, cái công ty khốn nạn đó đã làm những gì với em vậy chứ? Tại sao lại biến cô gái luôn vui vẻ của cô trở nên như vậy? Yoko, em ấy, đã trải qua những điều còn đáng sợ, tồi tệ hơn cô rất nhiều. Những trang nhật ký sau đó, không có thêm bất kì điều gì mới. Trang nào cũng là một nội dung như nhau, đều là hai chữ "Xin lỗi" được viết đầy mặt giấy. Thậm chí, có những trang bị nhấn mạnh tới mức rách cả một vệt lớn. Faye lật tới trang cuối cùng, là vào ba ngày trước.Ngày....tháng....năm....Chị trở về rồi. Faye, em thật sự muốn gặp chị, muốn về nhà với chị. Em thật sự không chịu nổi nữa. Nhưng tội lỗi em gây ra lớn quá, chắc chị ghét em, hận em lắm! Em chỉ dám nhìn chị từ xa, nhưng không sao, thấy chị sống tốt như vậy, em cũng vui rồi."__________Hơi thở của Faye trở nên khó nhọc, tim cô đau thắt, nước mắt không biết đã rơi xuống từ khi nào. Yoko vẫn nằm đó, vẫn im lặng chìm vào giấc ngủ sâu. Cô khẽ ngồi xuống bên cạnh em, nắm lấy bàn tay gầy gò, chằng chịt những vệt băng trắng kia, hết sức nhẹ nhàng, như nâng niu một món bảo vật. Cô ngồi đó, nhìn em ngủ, tiếng nấc nghẹn đã không thể giấu được nữa. "Hôm qua tôi thấy nó ngất xỉu ngay trước cửa nhà, cơ thể thì nóng ran. Gọi bác sĩ tới mới biết nó đã không ngủ nghê gì suốt ba ngày nay, lại không ăn uống đầy đủ, ngày nào cũng đứng dưới cái rét của mùa đông, nên cơ thể mới suy nhược tới như vậy." - Giọng Neko vang lên khe khẽ. Nói xong, có lẽ mọi chuyện nên làm chị cũng đều đã làm rồi. Neko bước ra khỏi phòng, sau vài giây là tiếng đóng cửa khe khẽ ngoài phòng khách. Có lẽ bây giờ người Yoko cần nhất, đã xuất hiện rồi, chị nên để cho em gái mình một chút không gian riêng thì hơn. Căn phòng ngủ lại trở về dáng vẻ yên lặng vốn có của nó. Sunny nãy giờ yên lặng, bây giờ mới rúc nhẹ xuống chân Faye, khẽ kêu lên vài tiếng nho nhỏ, như muốn xin phép điều gì đó. Sau đó, nó nhẹ nhàng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh cô gái nhỏ kia. Lớp lông xám mềm của nó phủ lên một góc cánh tay gầy gò của nàng, nó nằm đó, ghé đầu sát người nàng, nhắm mắt như cảm nhận một hơi ấm vốn đã quen. Sunny cũng rất nhớ người mama này của mình.Mắt Yoko khẽ động, hàng mi dài, nặng trĩu dần nâng lên. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, môi hồng khẽ mấp máy, giọng nàng khàn khàn, yếu ớt."P'Faye..."Faye nước mắt lưng tròng, nhanh chóng đưa tay đặt lên má nàng kiểm tra nhiệt độ. Sunny cũng nhanh chóng ngồi thẳng dậy, thẳng lưng, ánh mắt nó quan sát vô cùng nghiêm túc, như sẵn sàng nhận mọi mệnh lệnh của Faye nếu có điều gì đó không ổn xảy ra với nàng."Yo...chị xin lỗi.....xin lỗi đã để em trải qua những điều tồi tệ đó một mình, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em như đã hứa....xin lỗi em nhiều lắm, Yo à..."Yoko thấy Faye khóc, nàng khó khăn muốn gượng dậy, nhưng cả cơ thể nặng trĩu. Faye nhanh chóng đỡ người nàng lên, kê gối giúp nàng ngồi tựa vào thành giường."P'Faye, chị đừng khóc..."- giọng Yoko vẫn còn rất yếu, lời nàng nói đã không còn nghe rõ."Chị không có lỗi gì cả, tất cả là tại em, Faye ạ...là tại em. Lẽ ra em nên b...."Một cảm giác nóng ấm đã lâu, đặt nhẹ lên môi Yoko, khiến câu kia không thể nói ra hết. Faye không để nàng nói thêm nữa, cô không muốn em nói ra mấy lời xui xẻo đó. Nụ hôn chỉ phớt nhẹ, nhưng đủ khiến Yoko ngỡ ngàng. Faye ôm lấy thân hình bé nhỏ, gầy yếu của nàng, đầu cô vùi vào hõm vai ấy, hương thơm thoang thoảng xộc thẳng vào mũi cô. Nước mắt liên tục rơi xuống, thấm ướt một góc áo nàng, cô cất giọng, nghẹn hẳn đi."Yo, đừng rời xa chị nữa, về nhà với chị, được không em?"Cái ôm của Faye rất nhẹ, cô sợ làm nàng đau. Nhưng cái ôm ấy cũng thật chặt, cái ôm bao trọn cả thế giới bé nhỏ của cô, ôm lấy mặt trời của cuộc đời cô. Suốt hai năm qua không có mặt trời nhỏ ấy, thế giới của Faye, chính là không hề có chút ánh sáng ấm áp nào, thật sự là vô cùng tối tăm, lạnh lẽo."Đón em..."- nàng run rẩy cất giọng, trong câu nói ngập tràn niềm hạnh phúc đã lâu không xuất hiện.Yoko nhấc đôi tay vô lực của mình, chạm vào lưng cô, nàng tựa vào bờ vai đã lâu không được tựa, ngửi lấy mùi hương đã lâu ngày không ngửi. Faye, chị ấy thật sự trở về với nàng rồi, chị ấy không giận nàng, cũng không hận nàng. Cuối cùng nàng cũng được trở về với cái ôm của chị ấy, cái ôm ấm áp nhất trên thế giới này...._________Đậu: Viết xong cái fic mà xót Yo điêng T.T
_______Ngày...tháng...năm...Hôm nay em đã lén nhìn chị ở sân bay. Ánh mắt chị buồn quá, em đau quá. Hình như Sunny đã nhận ra em đấy Faye ạ, con trai của chúng ta thật giỏi đúng không? Faye, em xin lỗi....Ngày....tháng....năm.....P'Wan đã mở một buổi họp báo, chị ta muốn em nói những lời làm bẩn thanh danh của chị để đưa công ty của chị ta lên. Em không muốn phải nói những điều đó...thật sự không muốn...Ngày....tháng....năm....Bản chất của P'Wan ngày càng lộ rõ, các fan ghét chị ta lắm, họ ghét cả công ty tồi tệ của chị ta, ghét cả những con người xấu xa trong đó, và ghét cả em nữa..."Ngày....tháng....năm....Em chấp nhận mọi thứ vì chị là điểm yếu của em. Chị phải có một tương lai tốt đẹp, chị chẳng làm gì sai cả. Điều em muốn là giấc mơ của chị thành hiện thực thôi. Em sẵn sàng chịu hết những tổn thương này thay chị, dù nó đau đến mức nào đi nữa. Nhưng có một điều em hiểu rõ, chúng ta đã có nhau và đều từng làm tất cả mọi thứ vì nhau. Em xin lỗi vì đã rời bỏ chị nhé, chị nhất định phải tiến về phía trước. Chị có thể làm được mà, đúng không Faye?"Ngày....tháng....năm....Ninestars đã bị biến mất khỏi giới giải trí rồi. Em đã giúp chị lấy lại những gì đã mất rồi Faye ạ, P'Wan và Nani đã phải trả giá cho những gì họ làm. Cô người yêu của Wan cũng bỏ chị ta mà đi rồi. Bây giờ chị ta chỉ có một mình thôi....Ngày....tháng....năm.... Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi. Có lẽ em không thể làm diễn viên nữa rồi Faye ạ, các bạn fan ghét em lắm. Họ nói em là người xấu, nói em không nên tồn tại. Họ nói em nên chết đi thì hơn. Họ còn nói nói em đã làm tổn thương chị nữa. Cũng đúng, em là người đã bỏ rơi chị trước mà. Nhưng mà, sao mà em đau quá! Em thật sự rất nhớ chị, Faye ạ.Ngày....tháng....năm....Em đã bay sang Hongkong tìm chị. Nhưng Hongkong rất rộng lớn, thật sự rất khó khăn.Ngày....tháng....năm....Em tìm thấy chị rồi Faye ạ, nhưng cuộc sống của chị tệ quá. Chị chẳng chịu ăn uống chút nào, như vậy rất không tốt cho sức khỏe. Sunny đã lớn hơn chút rồi nhỉ, nhưng chị chẳng chịu chăm thằng bé gì cả, tại sao cứ suốt ngày uống rượu như vậy? Không tốt cho sức khỏe đâu Faye. Là do em đúng? Xin lỗi....xin lỗi....Ngày....tháng....năm....Hôm nay em đã thấy chị bị ngất ở trong phòng. Chị biết không? Em đã thật sự rất sợ đấy! Lỡ một ngày chị không còn trên đời này, em sẽ sống thế nào đây. May mà xe cấp cứu kịp đến, chị không sao rồi.Ngày....tháng....năm....Tại sao cuộc sống của chị lại tệ đến như vậy? Là do em đúng không? Em là nguyên nhân của những điều đó đúng không Faye? Xin lỗi nhé, thật sự em đã sai rồi. Lẽ ra em không nên xuất hiện trong cuộc đời chị thì hơn. Ngày....tháng....năm....Lẽ ra, em nên biến mất. Em không xứng đáng được tồn tại trên đời này....___________Trên trang giấy trắng tinh ấy, còn thấm lại vài vệt máu đỏ. Em ấy đã có ý định tự vẫn sao? Cô gái ngốc đó? Rốt cuộc trong sáu tháng đó, cái công ty khốn nạn đó đã làm những gì với em vậy chứ? Tại sao lại biến cô gái luôn vui vẻ của cô trở nên như vậy? Yoko, em ấy, đã trải qua những điều còn đáng sợ, tồi tệ hơn cô rất nhiều. Những trang nhật ký sau đó, không có thêm bất kì điều gì mới. Trang nào cũng là một nội dung như nhau, đều là hai chữ "Xin lỗi" được viết đầy mặt giấy. Thậm chí, có những trang bị nhấn mạnh tới mức rách cả một vệt lớn. Faye lật tới trang cuối cùng, là vào ba ngày trước.Ngày....tháng....năm....Chị trở về rồi. Faye, em thật sự muốn gặp chị, muốn về nhà với chị. Em thật sự không chịu nổi nữa. Nhưng tội lỗi em gây ra lớn quá, chắc chị ghét em, hận em lắm! Em chỉ dám nhìn chị từ xa, nhưng không sao, thấy chị sống tốt như vậy, em cũng vui rồi."__________Hơi thở của Faye trở nên khó nhọc, tim cô đau thắt, nước mắt không biết đã rơi xuống từ khi nào. Yoko vẫn nằm đó, vẫn im lặng chìm vào giấc ngủ sâu. Cô khẽ ngồi xuống bên cạnh em, nắm lấy bàn tay gầy gò, chằng chịt những vệt băng trắng kia, hết sức nhẹ nhàng, như nâng niu một món bảo vật. Cô ngồi đó, nhìn em ngủ, tiếng nấc nghẹn đã không thể giấu được nữa. "Hôm qua tôi thấy nó ngất xỉu ngay trước cửa nhà, cơ thể thì nóng ran. Gọi bác sĩ tới mới biết nó đã không ngủ nghê gì suốt ba ngày nay, lại không ăn uống đầy đủ, ngày nào cũng đứng dưới cái rét của mùa đông, nên cơ thể mới suy nhược tới như vậy." - Giọng Neko vang lên khe khẽ. Nói xong, có lẽ mọi chuyện nên làm chị cũng đều đã làm rồi. Neko bước ra khỏi phòng, sau vài giây là tiếng đóng cửa khe khẽ ngoài phòng khách. Có lẽ bây giờ người Yoko cần nhất, đã xuất hiện rồi, chị nên để cho em gái mình một chút không gian riêng thì hơn. Căn phòng ngủ lại trở về dáng vẻ yên lặng vốn có của nó. Sunny nãy giờ yên lặng, bây giờ mới rúc nhẹ xuống chân Faye, khẽ kêu lên vài tiếng nho nhỏ, như muốn xin phép điều gì đó. Sau đó, nó nhẹ nhàng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh cô gái nhỏ kia. Lớp lông xám mềm của nó phủ lên một góc cánh tay gầy gò của nàng, nó nằm đó, ghé đầu sát người nàng, nhắm mắt như cảm nhận một hơi ấm vốn đã quen. Sunny cũng rất nhớ người mama này của mình.Mắt Yoko khẽ động, hàng mi dài, nặng trĩu dần nâng lên. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, môi hồng khẽ mấp máy, giọng nàng khàn khàn, yếu ớt."P'Faye..."Faye nước mắt lưng tròng, nhanh chóng đưa tay đặt lên má nàng kiểm tra nhiệt độ. Sunny cũng nhanh chóng ngồi thẳng dậy, thẳng lưng, ánh mắt nó quan sát vô cùng nghiêm túc, như sẵn sàng nhận mọi mệnh lệnh của Faye nếu có điều gì đó không ổn xảy ra với nàng."Yo...chị xin lỗi.....xin lỗi đã để em trải qua những điều tồi tệ đó một mình, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em như đã hứa....xin lỗi em nhiều lắm, Yo à..."Yoko thấy Faye khóc, nàng khó khăn muốn gượng dậy, nhưng cả cơ thể nặng trĩu. Faye nhanh chóng đỡ người nàng lên, kê gối giúp nàng ngồi tựa vào thành giường."P'Faye, chị đừng khóc..."- giọng Yoko vẫn còn rất yếu, lời nàng nói đã không còn nghe rõ."Chị không có lỗi gì cả, tất cả là tại em, Faye ạ...là tại em. Lẽ ra em nên b...."Một cảm giác nóng ấm đã lâu, đặt nhẹ lên môi Yoko, khiến câu kia không thể nói ra hết. Faye không để nàng nói thêm nữa, cô không muốn em nói ra mấy lời xui xẻo đó. Nụ hôn chỉ phớt nhẹ, nhưng đủ khiến Yoko ngỡ ngàng. Faye ôm lấy thân hình bé nhỏ, gầy yếu của nàng, đầu cô vùi vào hõm vai ấy, hương thơm thoang thoảng xộc thẳng vào mũi cô. Nước mắt liên tục rơi xuống, thấm ướt một góc áo nàng, cô cất giọng, nghẹn hẳn đi."Yo, đừng rời xa chị nữa, về nhà với chị, được không em?"Cái ôm của Faye rất nhẹ, cô sợ làm nàng đau. Nhưng cái ôm ấy cũng thật chặt, cái ôm bao trọn cả thế giới bé nhỏ của cô, ôm lấy mặt trời của cuộc đời cô. Suốt hai năm qua không có mặt trời nhỏ ấy, thế giới của Faye, chính là không hề có chút ánh sáng ấm áp nào, thật sự là vô cùng tối tăm, lạnh lẽo."Đón em..."- nàng run rẩy cất giọng, trong câu nói ngập tràn niềm hạnh phúc đã lâu không xuất hiện.Yoko nhấc đôi tay vô lực của mình, chạm vào lưng cô, nàng tựa vào bờ vai đã lâu không được tựa, ngửi lấy mùi hương đã lâu ngày không ngửi. Faye, chị ấy thật sự trở về với nàng rồi, chị ấy không giận nàng, cũng không hận nàng. Cuối cùng nàng cũng được trở về với cái ôm của chị ấy, cái ôm ấm áp nhất trên thế giới này...._________Đậu: Viết xong cái fic mà xót Yo điêng T.T