[Fayeyoko] The Dream - Giấc Mơ
The dream 1: Buộc phải chia xa (2)
Phần 2: Yoko.Tối đó, Faye gần như mất ngủ. Trong đầu cô liên tục tua đi tua lại đôi mắt đỏ hoe của Yoko ban nãy. Chính nàng là người nói lời chia tay, cũng chính nàng là người rời bỏ cô đi trước. Vậy, những giọt nước mắt đó là có ý gì? Là do lực tay của cô quá mạnh khiến nàng bị đau hay sao? Hình như là không phải. Dường như suốt hai năm vừa qua, Faye đã bỏ qua một việc gì đó rất quan trọng.Cô cứ nằm như vậy, chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, cố gắng đi ngủ nhưng lại chẳng thể ngủ được. Faye rời giường tiến tới quầy bar nhỏ trong nhà, rót một ly rượu và ngồi xuống, nhấp một ngụm nhỏ. Ngoài tấm kính lớn, qua khe rèm, ánh đèn từ các toàn nhà đêm, hòa cùng ánh trắng đưa chút ánh sáng len lỏi vào căn phòng. Hàng mi dài cụp xuống, thi thoảng lại chớp nhẹ một cái, hướng mắt nhìn theo dung dịch rượu đỏ kia, đang dao động theo hướng tay cô lắc trong cái ly nhỏ. Faye mở chiếc hộp vuông nhỏ trên bàn, bên trong là chiếc nhẫn vàng đuợc xếp ngay ngắn, bên cạnh nó vẫn còn một chỗ trống, cũng là vị trí của chiếc còn lại. Ánh đèn mờ của thành phố chiếu vào, làm sáng lên màu trắng bạc, hiện rõ dòng số được chạm khắc tinh xảo “1419”. Faye do dự một lúc, lại quyết định lấy chiếc nhẫn ra, đeo lại lên ngón áp út. Cái lạnh lâu ngày của chiếc nhẫn, dừng lại đúng vị trí đốt tay cuối. Faye đưa tay gõ nhẹ lên chiếc nhẫn, ánh mắt chất đầy những suy nghĩ mà chính cô cũng không biết phải lý giải nó như thế nào.7 giờ sáng, Faye vừa chợp mắt được chút liền bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cô hé mắt, đôi mày cau lại vì ánh sáng trực tiếp từ ánh mặt trời, vươn người một chút rồi đi ra mở cửa. Là P’Eye. Đúng, rồi, tối hôm qua trước khi về nhà, cô có nhờ P’ Eye qua đưa vài tài liệu kinh doanh của Million Max dạo gần đây.P’Eye bước vào nhà, một tay ôm tập tài liệu, một tay xách theo một túi đồ ắn sáng, nhìn cái bộ dáng ngái ngủ của cô mà chỉ biết lắc đầu.Faye cũng thấy cái lắc đầu đó của P'Eye, nhưng vì buồn ngủ nên chỉ lười biếng giải thích."Hôm qua mất ngủ, gần sáng em mới chợp mắt được một chút."Nhưng thật ra, điều mà P'Eye chú ý là chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của Faye, chiếc nhẫn đôi của Faye và Yoko vào hai năm trước, tưởng chừng Faye đã dứt khoát vứt bỏ nó, nay lại xuất hiện trên tay cô. P'Eye nghĩ tới những gì mà cả hai đã phải trải qua, thở dài."Faye, từ lúc em về nước tới giờ, có gặp Yoko chưa?"Faye nãy giờ còn ngái ngủ, nghe tới đây giây thần kinh của cô lập tức căng lên, bao nhiêu sự buồn ngủ ban nãy đều tan biến."Ba ngày nay, đều thấy em ấy ở trước cửa nhà. Hôm qua có dẫn em ấy lên phòng nói chuyện...nhưng mà...." - nói đến đây, Faye ngừng lại, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh gương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt đỏ hoe của người kia."Em ấy bây giờ thế nào?"- P' Eye vẫn dùng một tông giọng bằng bằng để nói chuyện."Em ấy....hình như đã gầy hơn trước rất nhiều rồi. Nói chuyện lúc nào cũng cúi gằm mặt, hôm qua em ấy.....đã khóc nữa."P'Eye một câu đầu còn bình tĩnh, tới hai câu sau trong mắt chị thoáng hiện vẻ bất ngờ, nhưng rồi chị lại cụp mi. P'Eye không nói gì, Faye vẫn im lặng chờ đợi, cả căn phòng bỗng chốc bị một không khí nặng nề bao trùm. Tới khi hộp thức ăn cuối cùng được đặt gọn lên trên mặt bếp, P'Eye lúc này mới trầm giọng."Faye, em có từng nghĩ đến, những việc em biết suốt hai năm qua về Yoko, đều chỉ là bề nổi của tảng băng chìm hay không?"Faye ngẩng đầu, giây thần kinh của cô một lần nữa căng ra, và dường như có một sợi dây nào đó trong não cô vừa đứt. Hình ảnh gương mặt gầy gò, xanh xao của cô gái hôm qua lại hiện lên, giọng nàng khi ấy nhỏ tới mức chẳng thể nghe rõ, ánh mắt vô hồn, ngập nước, đỏ hoe. Rốt cuộc suốt hai năm qua, thật sự đã xảy ra những chuyện gì?..................Sau khi giải quyết xong một số tài liệu của Million Max, Faye quyết định dắt Sunny đi dạo một chút, từ lúc sáng gặp P'Eye tới bây giờ, đầu óc cô thật sự căng như dây đàn, nếu cứ tiếp tục ép bản thân làm việc trong một tình trạng như vậy thật sự không phải một cách hay.Faye dẫn Sunny tới một công viên gần đó đi dạo. Chạy nhảy một lúc thì cậu cún cũng biết mệt, nó dụi dụi vào chân Faye mà làm nũng. Faye lập tức hiểu ý, lấy mấy cái cái xúc xích đã mang sẵn từ nhà đi, bóc ra đút cho nó, còn không quên xoa đầu cậu nhóc cưng chiều.Đang ngồi ung dung thì từ xa tiến lại, Faye đã thấy gương mặt có chút thân quen của một người thanh niên. Lục lại ký ức một chút, nhớ ra người bạn trai đã đưa Yoko về nhà vào đêm hôm ấy. Nhưng mà, cậu ta đang làm gì kia? Hẹn hò, nắm tay cùng một người con trai khác?Người thanh niên dường như cũng nhận ra Faye, nói gì đó với người bên cạnh, đợi người kia đi đâu đó rồi mới tiến lại chỗ cô."Chị là...P'Faye đúng không ạ?"Faye lướt ánh mắt lên người chàng trai, gật đầu một cái."Có chuyện gì không?"Chàng thanh niên vẫn giữ một thái độ rất lịch sự, chỉ vào chỗ trống bên cạnh kia."Em ngồi đây được không ạ?""Được, cậu ngồi đi."Faye đưa nốt miếng xúc xích cuối cùng cho Sunny, xoa đầu cậu nhóc và để nó chạy ra bãi cỏ gần đó chơi. Nói thì giông dài, nhưng tất những hành động chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, sau đó dùng một giọng lạnh băng với người thanh niên kia."Cậu với Yoko, chia tay rồi?"Cậu thanh niên ngồi thẳng lưng, vừa nghe nhắc đến Yoko, ánh mắt cậu lại đượm buồn."Thật ra, Yoko và em, vốn dĩ chưa từng yêu nhau. Với cả, em là người đồng tính."Faye nhìn chàng thanh niên với ánh mắt khó hiểu. Thật ra những hành động ban nãy của chàng trai với người kia, cô vốn đã thu hết vào mắt, cũng đủ hiểu tình hình thế nào. Nhưng Faye chỉ nghĩ đơn giản có lẽ nàng và cậu ta đã chia tay, sau đó cậu ta quen người khác. Cùng lắm cậu ta là một Bisexual. Nhưng giờ cậu ta lại thừa nhận bản thân là người đồng tính? 'Thật ra tối hôm đó sau khi vào nhà, em và Yoko vốn chẳng có chuyện gì xảy ra cả." - chàng thanh niên hiểu ánh mắt khó hiểu đó của cô, tiếp tục nói."Em và Yoko là bạn chơi cùng nhóm ở đại học. Chuyện em là người đồng tính, các bạn trong lớp, bao gồm cả Yoko đều biết. Em vốn là một Công, nên nhìn bề ngoài không khác gì một trai thẳng cả."Chàng trai nhìn về phía người yêu mình ở một xe đồ ăn gần đó, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều. Faye nhận ra ánh mắt đó, vì đó cũng là ánh mắt mà cô từng dùng để nhìn Yoko, một ánh mắt hết mực dịu dàng, dường như muốn đem cả thế giới mà tặng cho người kia vậy."Khi đó em muốn nhờ Yoko xin thông tin liên lạc của anh ấy giúp em, vì em quá nhút nhát. Điều kiện trao đổi là em phải giúp cậu ấy diễn một vở kịch..."Faye nghe tới đây, trong đầu cô như có một tiếng sấm xẹt ngang, tai ù đi, chẳng còn nghe thấy những lời phía sau nữa. Diễn một vở kịch? Là khi đó sao? Nhưng mà tại sao chứ? "Faye, em có từng nghĩ đến những việc em biết suốt hai năm qua về Yoko, đều chỉ là bề nổi của tảng băng chìm hay không?"Câu nói của P'Eye chợt vang lên. Mình phải gặp em ấy, mình phải gặp Yoko! Trong đầu Faye có một giọng nói thôi thúc cô phải đứng dậy. Nếu đêm đó là diễn kịch, vậy thì chuyện gì đã xảy ra suốt hai năm vừa qua? Faye đứng dậy, nhìn xuống thứ kim loại nhỏ đang phát sáng trên ngón tay, hình ảnh mơ hồ của Yoko tối hôm qua lúc nàng chạy ra khỏi nhà cô. Hình như trên ngón áp út của em ấy....em ấy vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó!Faye vội vã đứng dậy, hoảng hốt chạy vô định về một hướng, còn quên cả chào tạm biệt người thanh niên. Sunny đang lăn lộn cùng quả bóng nhỏ với đám trẻ con trên bãi cỏ, thấy mami của mình đi mất, cũng bỏ thú vui hiện tại mà chạy theo.Gặp Yoko! Bây giờ mình phải gặp em ấy! Ninestars, đúng rồi, phải đến Ninestars. Nếu em ấy vẫn theo nghiệp diễn viên như bản thân từng nói, có lẽ giờ vẫn đang ở Ninestars, hạn hợp đồng của em ấy bây giờ vẫn chưa hết!Faye mò theo trí nhớ, tìm tới địa chỉ của công ty cũ, vốn nằm trong trên một con đường nhỏ. Nói là công ty nhưng thực chất vốn là một văn phòng làm việc nhỏ, được xây tích hợp trong một căn nhà lớn cao chừng ba tầng, nằm trong một khu dân cư chất lượng cao ở Bangkok.Faye đứng trước căn nhà quen thuộc ấy, cánh cổng và sân vườn vẫn như cũ, dường như chẳng có gì thay đổi so với lúc trước. Nhưng trong sân là hai chiếc xe gia đình lạ lẫm, P'Wan đổi ô tô mới rồi?Faye không suy nghĩ nhiều nữa, đưa tay bấm chuông liên tục. Tới khi có người ra mở cửa, là một người phụ nữ trung niên, nhìn có vẻ đã ngoài 50 tuổi."Cô tìm ai?"Hai lông mày Faye nhíu chặt, cố dùng một giọng bình tĩnh để nói chuyện."Yoko có ở đây không ạ?" "Yoko? Ở đây không có ai tên là Yoko hết. Cô có nhầm địa chỉ hay không?" - người phụ nữ tỏ vẻ khó hiểu."Đây là địa chỉ của công ty Ninestars đúng không ạ? Yoko Apasra Lertprasert, là diễn viên độc quyền của công ty đó." - Faye đã quan sát kĩ lại số nhà và tên đường, xác nhận lại một lần nữa.Người phụ nữ nghe tới đây, mới nhớ tới một điều gì đó."À, ra là công ty đó. Tôi có nghe hàng xóm kể lại. Hình như chủ của công ty đó cũng là chủ cũ của căn nhà này, nghe bảo làm ăn thất đức quá, bị cả giới truyền thông tẩy chay, đã phá sản hai năm trước rồi. Nghe nói khi ấy bảo an phải tới đây dẹp loạn mấy lần, vì có quá nhiều fan hâm mộ và truyền thông tới công kích. Người của công ty hồi đó, cứ bước ra đường không trứng thối, cà chua vào người, thì cũng là bị treo vòng hoa tang đầy trước cửa, trông thảm hại vô cùng...."Người phụ nữ vẫn còn định kể thêm điều gì đó, nhưng Faye đã nhanh chóng ngắt lời, cảm ơn một câu và cùng Sunny rời đi.Vậy là những điều cô đang nghi ngờ là đúng? Thật sự đã có chuyện gì đó Yoko đã giấu cô? Dường như những thứ mà em ấy phải trải qua trong hai năm vừa qua, còn tệ hơn những gì cô tưởng tượng. Yo, em ấy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô gái bé nhỏ của cô? Rốt cuộc cô đã bỏ lỡ những chuyện gì?Faye lại chạy, lần này cô quyết định bắt taxi, tới trước một tòa chung cư quen thuộc, cách công ty hơn 15 phút đi xe, là tòa chung cư mà Yoko đang ở. Thật không ngờ sau hai năm, lại có một ngày Faye tình nguyện tự mình tới đây tìm nàng một lần nữa.Cô vẫn nhớ rõ từng cung đường, nhớ rõ số tầng, số nhà mà Yoko từng ở. Thậm chí cả người bảo vệ, nhìn lướt một cái liền nhận ra là Faye, nên cứ vậy để cô lên nhà.Faye dắt Sunny vào trong thang máy, bấm một số tầng đã quen. Khi cửa thang máy mở ra, Faye theo con đường dọc hàng lang, tiến tới căn hộ ở cuối đường. Cánh cửa căn hộ mở ra, một người phụ nữ cao tầm hơn 1m6, tóc ép thẳng, gương mặt có bảy tám phần giống với Yoko. Faye lập tức nhận ra người quen."Neko?"Neko nghe tiếng gọi, cũng quay lại. Khi nhận ra người đó là Faye, ánh mắt chị khẽ dao động, giống như vừa bị phát hiện làm điều gì đó khó nói."P'Faye về rồi sao? Chị tới đây có chuyện gì thế?""Neko, Yoko đâu rồi?""Nếu chị vẫn muốn tới làm phiền em ấy, thì em ấy không có ở đây đâu. Chị nên về đi.""Chị muốn biết rốt cuộc suốt hai năm qua, Yoko em ấy, đã trải qua những chuyện gì."Động tác của Neko thững lại, chị quay đầu nhìn về phía cô, đôi mắt thoáng một tia bất ngờ. Chị đã nghĩ rằng, sau tất cả những việc mà Yoko thể hiện ra trước Faye ngày ấy, chắc hẳn cô sẽ hận con bé rất nhiều, có tìm gặp thì chắc chắn cũng có ý đồ không hề tốt. Nhưng bây giờ, có lẽ tình thế đã thay đổi rồi?"Chị đã biết những gì rồi?" -Neko trầm mặc."Chị chỉ biết Ninestars đã phá sản, và mọi thứ Yoko đã làm năm đó, vốn không giống như chị luôn nghĩ, chắc chắn có lý do nào đó. Nhưng chị không thể hiểu được lý do đó là gì? Tại sao em ấy lại rời bỏ chị như vậy?""Vậy, chị đi theo tôi."Nói rồi, Neko mở khẽ cửa phòng, mọi động tác của chị đều rất nhẹ nhàng, dường như không muốn tạo bất kì một tiếng động nào. Đánh mắt xuống phía Sunny đi bên cạnh, giọng nói chị vẫn giữ một sự lạnh lùng."Bảo cậu nhóc kia yên lặng, mãi con bé mới ngủ được một chút đấy.".Neko bấm mật khẩu ở cửa, Faye đứng đó, đã thu hết vào mắt những độc tác này. Mật khẩu vẫn không thay đổi so với hai năm trước cô tới đây, vẫn là "1419", sự kết hợp ngày sinh của cả hai người. Trước khi bước vào nhà, Faye nhìn xuống Sunny, ra dấu im lặng, cún con cũng hiểu ý mami của mình, lập tức ngoan ngoãn, chỉ lẳng lặng bước theo, không dám gây ra bất kì một tiếng động nào.Faye bước vào trong, trước mắt cô là phòng khách và gian bếp căn nhà, mọi thứ vẫn giống như trước đây, không thay đổi một chút nào. Chiếc sofa trắng mà cô và nàng từng ngồi đó xem phim, cái bàn dài dáng thấp vẫn ở đó. Faye chạm vào chiếc kệ trưng bày được làm bằng kính. Sau những ô kéo nhỏ là những bức ảnh của cô và nàng. Có bức trong những lần nhận cúp, có những bức chỉ đơn giản là đi hẹn hò chung, nàng thấy đẹp nên đóng khung lại. Trên mỗi bức ảnh, cả hai đều đang cười rất hạnh phúc. Những ô gần đó là để trưng bày cúp cá nhân và CP, những món quà mà bạn bè đã tặng nàng, cùng với đó là một vài món đồ linh tinh mà fan tặng, và số lượng của nó, chẳng hề tăng lên hay mất đi so với lần cuối mà cô nhìn thấy.Ở những ô trung tâm của chiếc kệ, chính là nơi mà nàng đặt những món đồ được cô tặng. Faye nhớ Yoko từng nói với cô: "Trong chiếc tủ này đều là những món đồ mà em rất trân quý. Nếu gọi nó là khu lưu trữ kỷ niệm trong trái tim cũng không sai đâu. Nên là, em muốn P'Faye luôn nằm ở vị trí đẹp nhất, vị trí bổi bật nhất!"Từ chiếc kẹp tóc hoa hướng dương cô tặng nàng từ những ngày đầu tiên, tới những cái bím tóc rất nhỏ, rồi cả những sợi dây chuyền, những cái lắc tay, đều được nàng vào trong hộp, bảo quản rất cẩn thận. Tới mức nếu nói đây đều là đồ mới mua từ hôm qua, chắc chắn Faye cũng sẽ tin xái cổ.Faye rời mắt tới phía ban công, những bông hoa cô từng tặng nàng nay đã vươn mình, nở rộ, được chiếu sáng bởi ánh mặt trời, rất xinh đẹp. Nhà Yoko có hai phòng ngủ, một phòng dành cho khách, mà thực chất nhà nàng cũng chẳng có mấy lần khách ghé chơi, đa phần căn phòng đó là dành cho Faye, mỗi lần cô khiến nàng giận lôi đình liền bị tống vào đó ngủ, dù có giận đến mấy, nàng cũng nhất quyết không cho Faye ngủ sofa, vì nàng biết cô thường bị đau cổ. Một phòng còn lại là phòng ngủ chính, cũng là phòng của Yoko.Cánh cửa căn phòng khách kia để khép hờ, Faye nhìn vào bên trong, chiếc giường cô hay nằm vẫn ở đó. Đẩy cửa bước vào, mọi thứ phía trong đều khiến Faye ngỡ ngàng. Bức tranh vẽ hai chú thỏ mà Faye và nàng từng đi vẽ, đã được Yoko bọc một lớp bảo quản, trưng bày ở một góc phòng. Và căn phòng ấy bây giờ gần như đã trở thành một căn triển lãm, với rất nhiều bức tranh mới được đặt xung quanh. Cái vẫn còn ở trên kệ vẽ, cái được đặt trên chiếc bàn nhỏ, cái lại được dựng ở một góc phòng. Và tất cả số chúng đều chỉ có một nội dung duy nhất....đó là Faye."Mấy tháng nay con bé chỉ nhốt mình ở trong phòng, bảo thế nào cũng không chịu ra, cả ngày chỉ ngồi vẽ. Mãi tới ba ngày trước, khi nghe tin chị trở về, nó mới chịu chạy ra ngoài, nhưng tới tối muộn có gọi mãi cũng không chịu về...." Faye chăm chú lắng nghe. Thì ra suốt hai năm qua, không chỉ có một mình cô rơi vào nỗi nhớ không hồi kết ấy, mà chính Yoko cũng vậy. Thậm chí, em ấy nhớ cô nhiều tới mức, đã trở thành một nỗi ám ảnh không thể dứt ra, kìm chặt em ấy trong quá khứ, không thể tự mình bước tiếp.Faye tiến tới cánh cửa phòng ngủ chính, do dự một lúc, cuối mới dứt khoát mở ra. Một vệt sáng chiếu lên cả ba người, Faye nâng mắt quan sát căn phòng, hơi thở dần trở nên nặng nhọc. Yoko có thói quen trang trí đèn trần trong phòng ngủ. Khi cô còn bên cạnh, nàng thường để đèn trần tạo cảm giác thư giãn, dễ ngủ, thường là màu xanh biển đậm tạo cảm giác đại dương, hoặc hơi hướng galaxy tạo cảm giác ngắm sao ngoài trời. Nhưng căn phòng mà Faye bước vào bây giờ, giống như một thảo nguyên xanh, xung quanh đều là hoa hướng dương, loài hoa biểu tượng của Faye, cũng là loài hoa mà cô thích nhất. Tới mùi hương trong căn phòng, cũng thoang thoảng mùi nước hoa mà cô thường hay dùng, hòa lẫn với mùi hương nhè nhẹ của Yoko.Trên chiếc giường lớn, nàng nằm đó, yên bình, thở nhẹ. Chiếc chăn bông đắp tới ngang cổ, mái tóc xõa dài ngang lưng, gương mặt gầy gò, thần sắc xanh xao, bờ môi hồng nhạt mím chặt, trên trán còn đang dán một miếng hạ sốt, hai tay em buông hờ, trên mu bàn tay là sợ kim truyền, được nối trực tiếp tới một cây nước được đặt trên đầu giường. Dù là đang ngủ, nhưng hai lông mày em vẫn nhíu chặt, dường như tới việc hít thở khi ngủ cũng thấy khó khăn."Xin lỗi, P'Faye....xin lỗi....xin lỗi...." - Giọng nói nho nhỏ phát ra, thanh âm không thể nghe quá rõ. Bàn tay nhỏ nắm chặt vào mép chăn, mồ hôi lạnh toát ra, hơi thở dần trở nên nhanh hơn, tới mức khó kiểm soát.Faye tiến tới bên cạnh nàng, ngồi xuống. Bàn tay to lớn của cô áp nhẹ lên má nàng, cảm nhận hơi thở nóng ran. Dường như Yoko cũng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hơi thở của nàng đều hơn, gương mặt nhỏ nhắn kia cũng được dãn ra đôi chút.Faye bây giờ mới để mắt tới cuốn sổ dày màu nâu, được đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Hiếu kì cầm lên xem, mở trang đầu tiên, đập vào mắt cô là dòng chữ viết tay ngay ngắn: "Nhật ký chữa trị bệnh trầm cảm, Yoko Apasra."