[FANFIC][FAYEYOKO][FREENBECK][ENGLOT] - SỰ THẬT LÀ GIẢ

Chương 28. Biến Số



Sau khi cuộc gọi giữa đêm kết thúc, ngay sáng hôm sau, Faye ngoan ngoãn đến bệnh viện làm xét nghiệm tổng quát theo tối hậu thư của ông Chin.

Trải qua một loạt lưu trình kiểm tra cả trong lẫn ngoài, Faye uể oải trở về phòng chờ.

Cô ngồi trên ghế, đối diện là gương mặt liên tục biến sắc như bảng pha màu của ông Chin. Ông lật tới lật lui sấp tài liệu trên tay, khó hiểu cau mày: "Kỳ quái... Thật sự là rất kỳ quái."

Bệnh Alzheimer của Faye đang tiến triển đến cuối giai đoạn 1, các tế bào não đáng ra phải bị ăn mòn dần thì hiện lại đang tăng trưởng ngược một cách mất kiểm soát. Tốc độ phân chia phôi nhanh quá mức, không còn tuân theo bất kỳ sự điều khiển nào của cơ thể. Có lẽ chẳng mấy chốc trong đầu Faye sẽ xuất hiện một khối u nhỏ.

Ngày qua ngày, nếu trị liệu không có hiệu quả, khối u này sẽ bắt đầu lớn dần, chèn ép thần kinh và các cấu trúc khác bên trong não. Nếu kém may mắn hơn nữa, các tế bào u sẽ trở nên kém biệt hoá và đây là dấu hiệu của ung thư.

Ông Chin căng chặt các khớp ngón tay, dường như không muốn tin vào lập luận của mình.

Alzheimer làm sao có thể chuyển biến thành u não.

Mà xác suất cao còn là u não ác tính.

Ông làm trong nghề mấy chục năm, nghiên cứu qua biết bao nhiêu đồ án cùng bệnh án, cái tình huống này, không phải hoang đường thì cũng chính là bất khả thi.

Faye trước sau vẫn ung dung, không biểu hiện chút lo lắng nào. Lúc ông Chin nói với cô mấy chữ "khối u ác tính", cô chỉ khẽ cau mày rồi nhanh chóng trở về trạng thái điềm tĩnh. Cô mím môi, chậm rãi cảm thán: "Chẳng trách cháu thường xuyên bị đau đầu, còn là loại đau đớn dữ dội, chết đi sống lại..."

Ông Chin chen vào bổ sung: "Không những vậy mà sau này thị lực, thính lực, các giác quan của cháu sẽ dần suy yếu. Không nhìn thấy, không nghe thấy. Ăn không ngon, ngủ không yên. Tay chân tê liệt, di chuyển khó khăn. Nói chậm, đọc chậm, hiểu chậm, giao tiếp và phản xạ kém..."

Ông Chin tạm ngừng như để tìm cách khái quát câu chuyện một cách nhẹ nhàng nhất. Sau mấy giây suy ngẫm, ông cẩn thận đúc kết: "Có lẽ chẳng mấy chốc, cháu sẽ không còn cảm nhận được sự khắc nghiệt của thế giới xung quanh cháu nữa."

Faye nở nụ cười nhẹ, lơ đãng nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ chưa được đóng kín. Gió thổi qua, đung đưa tấm rèm màu xám trắng. Nó run rẩy bị hất tung lên cao, sau đó chao đảo đập vào thành tường. Liên tục lặp đi lặp lại động tác ấy không biết mệt mỏi.

Đầu Faye đột nhiên đau nhói.

Không cần hỏi ông Chin thì cô cũng biết, thời gian của mình so với trước đây không còn nhiều.

...

Cuối tuần, hội chị em bạn dì rủ nhau tụ tập đi ăn uống. Một phần vì bận rộn đã lâu không được thư giãn thoả thích, phần khác là để mừng Faye vừa đàm phán xong hợp đồng với đối tác người Florence. Dự kiến trong tương lai không xa, MM sẽ chính thức đặt chân vào thị trường thời trang tại Châu Âu. May mắn có được bước tiến vượt bậc này, chính Faye cũng còn mơ hồ chưa dám tin lắm.

Nhiệm vụ gọi món được giao cho Yoko và Becky, vậy nên đầu tiên phục vụ mang ra một phần gà rán thật to, tiếp theo là đĩa mỳ Ý tiêu chuẩn. Ngoài ra lần lượt còn có thêm mấy món ăn vặt như Pad Thai, Somtam, tôm hoàng kim và cả da heo chiên giòn.

Engfa nhìn một bàn đầy ắp mà phì cười, đúng là hậu quả khôn lường của việc để "trẻ con" đi chợ. Cô vẫy tay với nam bồi bàn bên cạnh, đá mắt nhìn Faye và Freen rồi thì thầm: "Hôm nay có rượu, hôm nay say."

Không đợi hai đồng minh tỏ thái độ, Engfa đã hí hửng nhận thực đơn, yêu cầu thêm Cá nướng cay, Bê hấp hành gừng.

Cuối cùng chốt hạ bằng nửa bình Mekong Bangykhan.

Faye cong cong khoé môi, tay thuần thục lấy tôm ra đĩa và bắt đầu bóc vỏ. Cô không ăn mà tất cả đều để vào chén cho Yoko. Cánh gà cũng được cô tỉ mỉ tách riêng, xương là của cô, thịt sẽ cho nàng.

Mấy hành động nuông chiều vô điều kiện này đương nhiên vấp phải không ít gạch đá.

Mở màn chắc chắn phải là Engfa: "Ây dô, bữa cơm hôm nay...ăn thật là nghẹn."

Freen phụ họa nói bóng nói gió, mục tiêu rất rõ ràng là châm chọc FayeYoko: "Vì em, chị không ngại làm bẩn tay mình."

Becky nhịn không được đánh Freen một cái rõ kêu: "Xuỳ...Chị lố quá."

Freen bĩu môi, dựa vào vai Becky, cọ cọ uỷ khuất: "Beck...Sao em nỡ làm vậy với chị? Đau lắm đó."

"Thật không? Đưa em xem."

"Đỏ hết rồi."

"Em xin lỗi, như thế này có đỡ hơn chút nào không?"

"Ừm...cũng tạm..."

Charlotte tự gắp một đũa Pad Thai cho vào miệng, giọng âm trầm: "Nếu như mọi người không ngại, thì người ngại sẽ là bổn cung đây."

"Haha..." Engfa vừa cười ngây ngô hống nàng, vừa hồ hởi khuấy động bầu không khí: "Nào nào nào, không nói nhiều nữa, nâng ly lên."

"Chúc mừng P'Faye thuận lợi tiến ra biển lớn. Tương lai sau này tiền đồ tựa gấm."

"Nhất định, nhất định, uống..."

"Không say không về..."

Faye xung phong nhận nhiệm vụ lái xe, nhờ đó mà né được không ít rượu. Cô gần như chỉ nhấp vài ngụm lấy lệ, phần còn lại đều chui vào bụng Engfa. 

Faye bây giờ hiểu hơn ai hết rằng sức khoẻ của cô không tốt, làm gì cũng phải giữ chừng mực.

Ngoài ông Chin, cô không hé môi với ai về tình hình bệnh tật dù chỉ nửa lời.

Nhìn Yoko vui vẻ đùa nghịch bên cạnh, Faye cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Để đổi lấy nụ cười này, cái giá có đắt thế nào cô cũng cam tâm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...