[FANFIC][FAYEYOKO][FREENBECK][ENGLOT] - SỰ THẬT LÀ GIẢ

Chương 16. Giải Cứu



Sunny nằm bất động trên sàn gạch lạnh lẽo, vây quanh là một đám trẻ con. Yoko cố gắng căng mắt nhìn, hy vọng tìm được một chút cử động dù là nhỏ nhoi từ cơ thể ướt sũng ấy...nhưng không có.

Bước chân Yoko lảo đảo, trước mắt nhoè đi.

Sao lại như vậy?

Chuyện điên rồ này làm sao có thể xảy ra được?

Sunny mấy hôm trước còn tung tăng bên cạnh Faye, nay đã im lìm không còn dấu hiệu của sự sống. Chắc chắn tất cả chỉ là một giấc mộng.

Một giấc mộng hoang đường.

Yoko nhắm mắt rồi lại mở mắt, lắc đầu rồi dùng tay đánh thật mạnh vào đầu chính mình. Nàng muốn làm cho bản thân nhanh chóng tỉnh táo, càng muốn cơn mơ này lập tức qua đi. Nhưng cho dù nàng có hành động điên cuồng đến mức nào, thực tại vẫn không chút thay đổi.

Yoko run rẩy tiến về phía trước, mỗi bước đều như dẫm trên gai nhọn. Lồng ngực nàng bị bóp nghẹn, đau đớn thấu tâm can. Đối với nàng bây giờ, hít thở còn khó khăn hơn cả việc lên trời.

Hốc mắt nàng đỏ, cực kỳ đỏ.

Nhưng nàng không khóc.

Hoặc là không thể khóc.

Các bạn nhỏ nhận ra sự xuất hiện của nàng, đồng bộ bày ra dáng vẻ phòng bị. Có lẽ trong mắt chúng, nàng chỉ là một người qua đường hiếu kỳ như bao người khác. Từ nãy đến giờ, ai đến cũng đều chỉ lo chuyện bát quái. Và trông nàng, cũng không khác họ là bao.

Yoko cúi người, đương lúc chuẩn bị chạm vào Sunny thì cậu bé lớn nhất trong đám đã hùng hổ ngăn nàng lại: "Này...chị định làm gì?"

Cổ tay Yoko bị nắm lấy, lạnh lẽo và ươn ướt.

Nàng đột nhiên xấu tính không buồn hồi đáp, chỉ lặng lẽ dùng sức muốn thoát ra. Nàng càng giãy dụa, cậu bé kia càng kiên quyết không từ bỏ. Kết quả là cảnh tượng một lớn một nhỏ giằng co kịch liệt diễn ra ngay tại sân sinh hoạt chung.

Đứa nhỏ mới mười tuổi, làm sao có nhiều sức lực bằng Yoko, vậy nên nó đã không kiêng dè mà hô hoán đồng đội: "Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, mau đến phụ một tay đi. Chúng ta phải bảo vệ tiểu cẩu. Đợi thêm một lát nữa thôi thì sẽ có thần tiên tỷ tỷ đến giúp."

Yoko nghe không quá hiểu những lời này nhưng nàng đủ lý trí để nhận ra bọn nhỏ không có ý xấu. Nàng quyết định ngưng chiến, thả nhẹ lực đạo. Mất đi đối trọng, cậu bé lảo đảo ngã nhào về phía trước. Yoko nhanh tay chộp lấy cánh tay phải của nó, kịp thời giữ cho nó an toàn.

Nhưng trong mắt những đứa trẻ khác thì không phải vậy.

Yoko loáng thoáng nghe được hai chữ "người xấu" từ một bé gái, sau đó liền bị cả đám trẻ con hành hung.

Mọi việc diễn ra nhanh đến mức Yoko còn không tìm được cơ hội tránh né, nàng chỉ có thể tận lực lùi lại để phòng bị. Đột nhiên có tiếng hét lên khe khẽ, cùng với đó là âm thanh rơi xuống nước.

Mặt hồ dao động, đáy mắt Yoko cũng dao động không kém.

Nàng chăm chú nhìn thân thể nhỏ bé của Sunny đang chao đảo rồi chìm dần. Cuối cùng nàng không chút do dự, nhảy thẳng xuống lòng hồ bơi sâu hơn hai mét.

Trong đầu nàng vô thức xuất hiện một ý niệm: Nếu như nàng đến sớm hơn một chút, thì có phải sẽ tốt hơn không?

...

Yoko giật mình thức dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Điều hòa trên trần thổi đến một hơi khí lạnh khiến nàng vô thức rùng mình. Đầu nàng đau như búa bổ, cảm giác hư hư thật thật bủa vây tâm trí nàng. Âm nhạc xập xình truyền đến bên tai, là bài nhảy đôi mà nàng sẽ diễn trong fanmeet sắp tới.

Đồng tử Yoko bất ngờ dãn to hết cỡ.

Nàng vừa nghĩ đến một điều thật điên rồ.

Nàng mong đợi nhưng đồng thời có chút sợ hãi nâng mắt nhìn đồng hồ trên tường. 10 giờ 30 phút ngày xxx. Chính xác là thời điểm nàng ngủ quên trong lúc tập luyện hồi sáng. Cách thời điểm Engfa gọi cho nàng 1 giờ 45 phút.

Yoko như phát điên lao ra khỏi phòng. Lần này thì nàng không tốn thêm bất kỳ một giây phút nào để đôi co với Wan và Grace nữa. Nàng chui vào taxi, mặc kệ tiếng chửi rủa của vị khách đến trước mà thúc giục: "Cháu có chuyện gấp, phiền chú lái đi, chi phí cháu sẽ thanh toán gấp đôi."

Vị tài xế tuổi trung niên vừa định từ chối theo nguyên tắc thì khựng lại. Ông nhìn vệt nước mắt còn chưa kịp khô trên má nàng, cuối cùng chỉ đổi thành nhắc nhở: "Phiền cháu thắt dây an toàn vào."

...

Xe vừa dừng lại trước cửa chung cư, Yoko vội vàng trả tiền rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong.

Trái ngược với không khí tấp nập buổi chiều, công viên bây giờ vắng tanh không một bóng người. Yoko vượt qua khu vực trồng cây xanh, khu vui chơi cho trẻ em, khu rèn luyện thể dục thể thao và cuối cùng cũng đến được bể bơi. 

Khuôn viên 100 mét vuông bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Yoko đảo mắt một vòng, phát hiện phía đầu đối diện, sóng nước đang dao động một cách bất thường. Nàng không chậm trễ mà vọt qua đó, quả nhiên nhìn thấy Sunny đang bất lực vùng vẫy dưới lòng hồ sâu.

Yoko lao xuống ứng cứu mà quên mất việc khả năng bơi của bản thân vốn không hề tốt. Nước hồ rất lạnh, còn cực kỳ sâu. Nàng cố gắng nhịn thở, luống cuống quẫy đạp một hồi. Ma xui quỷ khiến thế nào lại thành công bắt được Sunny. Rồi đợi đến khi lòng bàn chân đã chạm đáy, Yoko mới hơi nhún người, dùng hết chút sức lực bình sinh còn sót lại để đạp nước, đẩy bản thân và Sunny lên cao.

Tay trái Yoko bám vào được thành hồ, tay phải ôm chặt Sunny.

"Ai vậy?"

"Nè nè...hình như có người rơi xuống hồ."

"Nhanh lên, nhanh lên...cô ấy sắp chịu không nỗi rồi."

Hai chàng bảo vệ đi tuần bị doạ một phen hú vía. Nhưng khi đã xác định được là có người gặp nạn, họ nhanh chóng chạy đến giúp đỡ.

Yoko được kéo lên sàn, việc đầu tiên là ôm Sunny cũng đồng dạng run rẩy vào trong lòng.

Đến tận lúc này nàng mới có thể chân chín mà oà khóc thật lớn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...