[FANFIC][FAYEYOKO][FREENBECK][ENGLOT] - SỰ THẬT LÀ GIẢ
Chương 15. Biến Cố Bất Ngờ
Thời gian lại vì sự tất bật, hối hả mà nhanh chóng trôi qua. Một ngày nọ, Yoko nhận được cuộc gọi vô cùng lo lắng từ Engfa: "Yoko, không thấy Sunny đâu nữa..."Năm chữ này giống như đạo sét lớn đánh lên trên đầu Yoko, khiến nàng vừa đau vừa choáng. Nhóc con Sunny mặc dù có chút hiếu động nhưng vẻ bề ngoài thì lại rất đáng yêu. Không lẽ bị bọn người xấu để ý đến từ lúc nào rồi mà không ai hay biết. Bây giờ chỉ chờ thời cơ tới là chúng lập tức hành động, bắt Sunny đi rồi. Nếu không đang yên đang lành, sao có thể nói biến mất liền biến mất. Yoko không dông dài thêm với Engfa mà lập tức muốn rời khỏi phòng tập. Tuy nhiên, "bạn diễn" hiện tại của nàng tỏ thái độ bằng cách giữ nàng lại: "Em đi đâu vậy? Vẫn còn chưa tập xong mà."Yoko nhíu mày, dằn khỏi cái đụng chạm của Grace: "Liên quan gì đến cô."Grace không vui hỏi ngược lại nàng: "Chúng ta là partner của nhau. Em nói xem có liên quan hay không?"Yoko nhếch môi: "Cái đó là do các người tự nghĩ thôi. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, sau khi công việc liên quan đến "4E" đều hoàn tất, tôi sẽ hoạt động solo một mình. Ít nhất là từ giờ cho đến khi chấm dứt hợp đồng, tôi sẽ phối hợp, không gây chuyện khiến ai cũng mất mặt. Nhưng với điều kiện tiên quyết là...đừng có xen vào chuyện của tôi.""Em...""Làm sao vậy?" Wan từ ngoài cửa bước vào, thấy không khí giương cung bạt kiếm bên này cũng không khỏi căng thẳng. Yoko bây giờ là cứu tinh của cả công ty, cho dù có chán ghét đến mức độ nào thì cũng không thể làm phật lòng nàng được. Wan liếc nhìn Grace, thấy cô ta thập phần uỷ khuất thì rơi vào trầm tư. Một bên là tình một bên là tiền khiến Wan tiến thoái lưỡng nan. Dù cô ta có chọn như thế nào thì cũng cảm thấy đó là lựa chọn không đúng đắn.Yoko chộp lấy áo khoác và mũ lưỡi trai dưới sàn, khí khái giẫm lên giày bata rời đi. Nàng không thèm trả lời Wan và cũng thôi đấu khẩu với Grace. Nàng bây giờ có việc quan trọng hơn cần phải làm. Grace nhìn bóng lưng khuất sau cửa ra vào của Yoko, hận không thể bóp chết nàng ngay lập tức. Cô ta nhịn nàng hơn một tháng nay, điểm giới hạn cũng đã sắp bị chạm tới. Chẳng biết vụ tai nạn xe đã đụng trúng chỗ nào trong não nàng, hay vì sự xuất hiện của Faye đã khiến tâm lý nàng dao động. Grace chỉ biết là từ khi tỉnh lại, Yoko đột nhiên trở mặt xem cả công ty như kẻ thù không đội trời chung. Đặc biệt là cô và Wan, Yoko cả nhìn cũng không thèm nhìn đến....Yoko một đường chạy thẳng về khu nhà Faye đang sống, mồ hôi trên trán lấm tấm rơi. Nàng lấy tay qua loa gạt đi, bước chân vội vã không chút ngừng nghỉ. Đang giờ cao điểm nên khá đông người đợi thang máy, Yoko chần chừ ba giây rồi quyết định cuốc bộ. Đến đầu hành lang tầng thứ tám, nhịp thở của nàng đã bắt đầu đứt đoạn. Nàng dùng hai bàn tay chống lấy đầu gối, hổn hển hít đầy buồng phổi bằng không khí. Trước cửa phòng Faye tụ tập đông đủ. Tất cả hình như đều vây quanh một bóng đen đang ngồi thụp trong góc. Yoko nhìn không rõ, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy bả vai cô khẽ rung.Tiêu rồi.Sunny chắc chắn là vẫn chưa được tìm thấy.Yoko rướn người lên trước rồi bất chợt dừng lại. Faye...khóc rồi, nhưng liệu cô cần đến sự an ủi của nàng không?Hay có khi sự xuất hiện của nàng bây giờ lại làm cô thêm khó chịu.Yoko nhắm mắt, thở hắt ra một hơi dài. Nàng quyết định, gọi điện thoại cho Engfa để hỏi thăm một chút. Mặc dù khá cồng kềnh nhưng đây đã là lựa chọn hợp lý nhất lúc này.Đầu dây vừa thông thì Engfa cũng nhìn thấy nàng. Cô quay sang nói gì đó với Freen rồi nhận được cái gật đầu hiểu ý. Engfa càng đến gần, bóng lưng Yoko càng trở nên thẳng tắp. Nàng sợ Faye sẽ cảm nhận được động tỉnh, tận lực nép sát vào tường. Nhưng cuối cùng là nàng lo bò trắng răng. Từ lúc Engfa di chuyển đến khi hoàn toàn yên ổn đứng trước mặt nàng, Faye không hề thay đổi trạng thái.Yoko sâu kín thở phào nhẹ nhõm, sau đó lo lắng hỏi: "P'Fa, sao rồi?"Engfa lắc đầu, chân mày sắp kéo thành một đường thẳng: "Khắp các dãy chung cư đều đã tìm qua một vòng, chỉ có khuôn viên sân chung là chưa đi thử. Chị nghĩ, khả năng cao là nó đã nghịch ngợm theo ai đó xuống dưới rồi.""Vậy còn chờ gì nữa..." Yoko xoay người, vụt đi như một cơn gió. Nàng hiểu hơn ai hết rằng bây giờ an ủi Faye thế nào cũng vô dụng. Chỉ có cách tìm được Sunny mới khiến cô trở lại trạng thái tươi tỉnh bình thường. Nơi này được bao quanh bởi ba khu nhà ở, chính giữa là sân sinh hoạt chung. Khuôn viên rộng hơn nghìn mét vuông được bố trí công viên, khu vui chơi cho trẻ em, khu vực rèn luyện thể dục thể thao và đặc biệt có cả một bể bơi công cộng. Đang là buổi chiều tan tầm, người qua người lại khá đông đúc. Yoko bị tiếng ồn xung quanh làm nhiễu loạn, bức bối loay hoay một hồi. Engfa đuổi theo phía sau nàng cũng bị cảnh tượng tấp nập trước mắt dọa sợ. Hai người cuối cùng phân định một trái một phải, tách nhau ra tìm.Lúc đi ngang qua góc hồ bơi, Yoko để ý thấy một đám trẻ con đang vây thành vòng tròn. Theo lẽ thông thường, nàng đối với những tình huống này sẽ hoàn toàn không để tâm. Nhưng hôm nay thì lại khác, nàng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Một thế lực vô hình nào đó đã thôi thúc nàng đến gần. Khoảng cách càng rút ngắn, trái tim trong lồng ngực Yoko càng đập loạn. Cho đến khi nhìn thấy rõ ràng thứ khiến đám trẻ con không ngừng bàn tán sôi nổi...Trong phút chốc, thế giới quan của Yoko hoàn toàn sụp đổ.