[FANFIC][FAYEYOKO][FREENBECK][ENGLOT] - SỰ THẬT LÀ GIẢ

Chương 14. Cuộc Sống Bình Lặng



Chớp mắt Băng Cốc đã bước vào tháng 12. Không khí lạnh căm căm cùng với những cơn mưa lớn bất chợt khiến người người nhà nhà đều cảm thấy khó chịu. Chỉ cần không cẩn thận, giữ ấm kém một chút là có thể lăn ra bệnh bất cứ lúc nào.

Faye nằm trên giường lớn, chăm chú nhìn Sunny nhiệt tình đi khám phá khắp nơi, lòng bỗng chốc trùng xuống. Đứa nhóc này, vốn dĩ cũng đã từng có một gia đình trọn vẹn. Chỉ là hoạ vô đơn chí, không ai đoán trước được điều bất ngờ sẽ xảy ra. Lại nói vật đổi sao dời, bây giờ dù có vạn phần tiếc nuối thì cũng không thể nào quay trở lại được nữa.

Faye biết dạo gần đây Yoko luôn cố tình tránh cô. Mặc dù mỗi ngày nàng đều xuất hiện ở MM ít nhất một lần, nhưng luôn duy trì khoảng cách ngoài tầm mắt của người khác. Nếu không phải bởi vì Faye cực kỳ để ý đến nàng, thì Yoko đã trốn kỷ đến mức cô không nhìn thấy.

Dù hiểu như vậy là tốt nhất cho cả hai, nhưng nội tâm Faye vẫn sinh ra chua xót.

Và trước khi Faye có thể tự làm cho của bản thân xúc động thì Sunny đang ở trên tủ quần áo lục lọi đã hụt chân mà ngã lăn ra sàn. Sunny vừa bị té đau hậm hực gầm gừ một tiếng thành công chọc Faye cười to: "Sunny, sao con hài hước quá vậy?"

Đại Sunny đương nhiên là không đáp lại lời của cô. Faye đùa dai túm lấy nhóc con, véo véo cái bụng tròn của nó: "Sao con không nói gì? Có phải là bị mama đoán đúng rồi nên chột dạ phải không?"

Sau đó Sunny bị Faye lăn qua lộn lại không biết chán. Được vài vòng thì Sunny rốt cuộc đã chịu không nổi mà vùng vằng tẩu thoát. Faye vừa định đuổi theo thì đã nghe thấy tiếng động bên ngoài.

"Có ai ở trong nhà không?"

Là tiếng của dì Nim quản lý chung cư, nhưng đối tượng dì ấy tìm hình như ở đối diện. Faye nhanh chóng đứng dậy, xỏ dép lê ra mở cửa, vừa đi vừa nói: "Đợi một chút..."

Dì Nim đứng ở ngoài hành lang, trên tay còn ôm một cục bông màu trắng xám đang không ngừng cử động.

"Phalo?" Cục bông khẽ nâng đầu, đưa đôi mắt long lanh nhìn nhìn Faye.

Dì Nim thấy được cứu tinh, lập tức trao trả Phalo lại: "Lúc nãy nó chạy loạn, đụng phải chân của một vị khách, doạ người ta sợ muốn chết."

Faye nhận lấy bé thỏ từ tay dì Nim, mỉm cười vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó: "Phalo Austin, hôm nay con còn biết trốn nhà đi chơi. Thèm ăn đòn rồi đúng không?"

Cô nói xong thì liếc mắt nhìn sang đối diện, quả nhiên cửa phòng đã bị đẩy ra một khe hở, vừa đủ để tiểu Phalo tẩu thoát ra ngoài.

Faye nói một tiếng cảm ơn với dì Nim, vừa định mang Phalo vào phòng mình thì phát hiện dì Nim vẫn còn đang đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc. Faye giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ giải thích với dì: "Engfa và Charlotte đều đến công ty cả rồi, để bé nó ở nhà một mình không an toàn."

Dì Nim nhìn cửa phòng Engfa khép hờ, lại nhìn đến Phalo đang ngoan ngoãn ở trong lòng Faye, gật đầu rời đi.

Phalo vừa được Faye mang vào phòng đã muốn giãy dụa thoát khỏi tay cô. Faye buồn cười nhìn cái mông nhỏ màu trắng lắc lư đi xa, nhỏ giọng mắng: "Tiểu quỷ, con học đâu ra cái thói lợi dụng người khác như vậy, trở mặt cũng nhanh thật đó."

Faye ngồi xuống sô pha, bắt đầu gõ tin nhắn: "Khi nào kết thúc công việc thì ghé phòng chị chuộc lại con trai."

Engfa lập tức gửi lại cho cô một biểu tượng cảm xúc ngạc nhiên đến mức rơi cả hàm.

Engfa___:

- Em đã đóng cửa.

- Làm sao mà nó có thể trốn ra ngoài.

- Thật nguy hiểm.

Faye Peraya___:

- Chị nhìn thấy cửa phòng của em mở.

- Có thể lúc nảy đi vội quá đã quên khoá.

Engfa___:

- Thật ra thì...

- Em không phải là người ra khỏi nhà sau cùng.

- Hiện tại em phải đi mắng cô ấy một trận.

Faye gửi cho Engfa một sticker mèo Emi với ánh nhìn khinh bỉ kèm dòng chữ: "Sô pha phòng chị nằm rất thoải mái. Hoan nghênh em tối nay đến trải nghiệm."

Trạng thái đang soạn tin ở đầu bên kia vẫn nhấp nháy nhưng mãi không thấy phản hồi nào. Faye còn đang nghĩ hôm nay Engfa thật sự sẽ vì Phalo mà đi cãi nhau với Charlotte thì đã nhanh chóng bị đập tan viễn tưởng.

Engfa___:

- Được rồi.

- Em chính là không dám mắng.

- Chị giúp em trông chừng tiểu bảo bối.

- 30 phút nữa em sẽ về đến nhà.

- Không đánh được mami của nó thì đánh nó một trận cũng không tệ.

- Cảm ơn chị.

Faye phì cười, ôm bụng để điện thoại sang một bên.

Lúc vừa mới quen, Charlotte thật sự đã nhiều lần bị cái tính thẳng nam và trọng mặt mũi của Engfa làm cho tức chết. Mỗi lần như vậy, Faye đều nghiễm nhiên trở thành tri kỷ để nàng chia sẻ nỗi lòng. Vậy nên tình cảm giữa cô và nàng mấy năm qua càng ngày càng trở nên khăng khít. Bây giờ Engfa cũng đã biết quan tâm đến cảm xúc của Charlotte nhiều hơn, thậm chí là hận không thể dính lấy nàng mọi lúc. Cũng vì điều này mà Faye cảm thấy rất vui mừng cho nàng.

Coi như khổ tận cam lai rồi a.

Chương trước Chương tiếp
Loading...