[FANFIC][FAYEYOKO][FREENBECK][ENGLOT] - SỰ THẬT LÀ GIẢ
Chương 12. Đau Lòng
Yoko nhận được tin khi còn đang bận rộn tập luyện cho fan meeting sắp tới. Nếu không phải Engfa gọi điện cho Freen lúc nàng ở ngay bên cạnh thì có thể hiện giờ nàng vẫn đang vô tư không biết đã xảy ra chuyện gì. Yoko mặc kệ lời khuyên can của Freen và Becky, một đường chạy đến bệnh viện. Đối với nàng bây giờ mà nói, hình tượng hay công việc cũng không quan trọng bằng Faye.Engfa đang ngồi một bên ghế tập trung chơi game thì thấy cửa phòng đột nhiên bật mở. Lúc đầu cô còn hơi giật mình đứng phắt dậy, phản xạ có điều kiện là xoay người chặn trước giường để bảo vệ Charlotte và Faye. Đến khi nhìn kỹ được thân hình gầy gò đang đứng ở kia là ai, Engfa mới thở phào một hơi, khẽ gọi như xác nhận: "Yoko?"Yoko lấy tay áo lung tung lau mặt vài cái rồi ngẩng đầu. Nàng cười cười với Engfa, sau đó lo lắng tìm kiếm thân ảnh của Faye. Khi ánh mắt của nàng và Faye chạm nhau, nàng nhìn thấy được sự nghiền ngẫm dò xét. Yoko chột dạ ho nhẹ, cố gắng lấy lại tinh thần, hướng Faye hỏi thăm: "Chị không sao chứ?"Faye cụp mi, nhàn nhạt trả lời."Không có vấn đề gì." Charlotte sau khi biết người đến là Yoko cũng không quá ngạc nhiên. Nàng thong thả mang bát đũa đi chùi rửa, vứt rác vào thùng, lau khô tay, rồi mới nhẹ nhàng bước đến cạnh Engfa: "Em đói rồi, chúng ta ra ngoài tìm chút gì ăn." Và không đợi Engfa kịp có ý kiến, nàng đã nhanh chân kéo cô ra khỏi phòng.Không khí phút chốc như bị rút đi hết. Lúc nảy vì lo lắng nên Yoko tràn đầy dũng khí xông vào, không quản bên trong còn có những ai. Nhưng mà hiện tại khi đã bình tĩnh lại, còn một mình đối diện với Faye không nóng không lạnh, tâm trạng Yoko lúc này có thể dùng ba từ không - dám - động để hình dung. Nàng nhìn đến chiếc ghế Engfa vừa ngồi, nhỏ giọng hỏi: "Em có thể ngồi ở đây một lát không?"Faye không nhìn đến biểu tình của Yoko nhưng có thể nghe ra được sự cẩn trọng trong lời nói của nàng. Cô đột nhiên cảm thấy chua xót. Có phải hôm qua cô đã quá nặng lời làm tổn thương nàng rồi không? Từ khi nào mà nàng lại trở nên dè dặt đối với cô như vậy? Faye nhận thấy nếu bản thân tiếp tục không lên tiếng thì Yoko thật sự sẽ đứng đó không nhúc nhích, đành sâu kín thở dài, chỉ tay vào ghế: "Ngồi đi."Yoko được lệnh bước tới. Faye nửa nằm nửa ngồi trên giường, chiếc gối kê sau lưng cô đã bị đẩy lệch thấp xuống dưới, mông bị trượt ra xa một đoạn. Phần lưng cô nghiêng ngả tựa lên thành giường, nhìn có vẻ không được thoải mái cho lắm. Yoko theo bản năng cúi người, tay vừa chạm vào gối đầu thì như sực nhớ ra gì đó. Nàng dừng lại, nhìn Faye rồi thấp giọng nói: "Em giúp chị nằm xuống..." Đợi một lúc vẫn không nhận được tín hiệu phản hồi từ Faye, Yoko liếm liếm đôi môi khô khốc, chầm chậm bồi thêm hai chữ: "...được không?" Faye không trả lời nhưng cơ thể chủ động thuận theo Yoko, tư thế này quả thật làm cô có chút khó thở. Yoko hiểu ý dùng tay phải nhẹ nhàng vòng qua vai Faye, hơi dùng sức nâng người cô dậy, rút gối đầu dưới lưng cô ra, sau đó từ từ giúp cô nằm xuống. Động tác chậm chạp mà cẩn thận vô cùng. Khi vùng lưng tiếp xúc với nệm giường mềm mại, Faye trong lòng thở phào một hơi. Cảm giác căng tức ở ngực và khó thở cũng dần biến mất. Cô nghiêng đầu, vừa định khách sáo nói cảm ơn với Yoko thì "Tách" một tiếng, giọt nước ấm nóng rơi xuống trên má cô. Faye lập tức ngây người. Cô nhìn thấy Yoko luống cuống chạy vào phòng vệ sinh, rầm một tiếng đóng cửa lại thật mạnh. Faye ngơ ngẩn đưa tay quẹt lấy giọt nước trên má mình, lành lạnh. Cô nằm im trên giường, nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh không ngừng ào ào chảy, nội tâm cũng không ngừng run rẩy theo. Đây là... Yoko là đang khóc sao? Faye cuộn tròn các ngón tay, nắm chặt giọt nước mắt ấy trong lòng bàn tay mình, cảm nhận từ lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nóng hổi.Yoko chật vật trốn trong toilet, cắn môi kiềm chế tiếng khóc. Khi nhìn thấy Faye yếu ớt nằm trong vòng tay của mình, Yoko bất tri bất giác nhớ đến hình ảnh mơ hồ của cô trên giường bệnh một năm trước. Gầy yếu, mỏng manh, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Cảm giác vừa đau đớn vừa bất lực này khiến nội tâm của Yoko hoàn toàn bị phá vỡ. Giống như có hàng ngàn cây kim bén nhọn đang từng chút, từng chút đâm vào cơ thể nàng. Đau đớn âm ỉ, kéo dài và đầy thống khổ.Yoko lại nghĩ nếu lúc trước nàng có thể trưởng thành hơn một chút thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường như hôm nay. Không thể trách Faye vì hiện tại chính nàng cũng rất hận bản thân mình. Rõ ràng đã nói là sẽ không rời xa Faye dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đã hứa là sẽ thay đổi, sẽ chín chắn, sẽ bảo vệ chị. Nhưng tất cả hành động của nàng thì hoàn toàn ngược lại.Là nàng bỏ rơi Faye trước. Hôm qua còn không biết xấu hổ chạy đến chọc giận chị ấy. Nếu không phải vì mấy lời nói của nàng đã kích thích Faye thì đang yên đang lành làm sao lại ngất xỉu được. Yoko càng nghĩ càng cảm thấy mọi đau khổ, bất hạnh của Faye trải qua đều do tội lỗi của nàng.