[FANFIC][FAYEYOKO][FREENBECK][ENGLOT] - SỰ THẬT LÀ GIẢ

Chương 11. Bệnh



Tối hôm đó, Faye nhập viện.

Đến khi trời gần sáng thì tình hình của cô mới được kiểm soát tốt lên.

Faye nằm trên giường bệnh yếu ớt nở một nụ cười trấn an Engfa đang mặt mày ủ dột ngồi bên cạnh mình: "Được rồi, chị thật sự không sao hết, em mau trở về hoàn thành bài tập nhảy của mình đi."

Engfa nhíu mi, tay chỉ vào ống thở trên mũi Faye: "Chị còn nói không sao..."

Thật sự là doạ chết cô.

Chiều nay nhận lệnh của "bạn cùng phòng" sang nhà Faye để lấy hộp trang điểm cho em ấy nhưng lại thấy đèn đuốc tối om. Engfa thử gọi hai tiếng vẫn không nhận được câu trả lời nào, bất an đưa tay bật công tắc điện. Vốn dĩ cô còn nghĩ đèn trong phòng hỏng rồi, thật không ngờ tách một tiếng, ánh sáng lập tức bủa vây khắp nơi. Khi đã có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, mắt Engfa nhanh chóng chuyển từ trạng thái tìm kiếm sang hốt hoảng.

Faye nằm nghiêng bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo. Trên người còn mặc nguyên bộ quần áo lúc chiều ở công ty, tóc mái dán chặt vào vầng trán đang ướt đẫm mồ hôi.

Engfa vội chạy đến nâng cô dậy, vỗ vỗ vài cái nhưng Faye hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh táo. Cả người cô nóng hầm hập, lồng ngực phập phồng, hơi thở rối loạn.

Engfa sờ vào túi quần...cô không mang theo điện thoại. Điện thoại của Faye ở ngay trước mặt nhưng cô lại không biết mật khẩu. Giờ này hẳn là Charlotte đang tắm, cô mà có gọi khản cổ thì nàng cũng không nghe.

Engfa trong vòng 3 giây thử dùng sức nhưng không thể nhấc nổi Faye lên, dứt khoát vươn tay kéo chăn mền từ trên giường xuống, bao bọc cả người Faye vào trong ấm áp, sau đó vội vàng vọt về phòng mình.

Nhưng chuyện khôi hài nhất chính là...

Engfa giây trước còn nhớ việc Charlotte đang tắm rửa thì giây sau đã quên mất là trong khi tắm thì nàng sẽ...à ờ...không mặc quần áo. Vậy nên khi hoa hậu hoà bình nào đó hốt hoảng mở cửa phòng tắm xông vào định thông báo tình hình nguy cấp với đồng đội thì đã lập tức nhận ngay một cái tát vang dội, kèm theo tiếng hét cũng vang dội không kém.

Thành ra, trước khi đưa được Faye đến bệnh viện, ở nhà đã xảy ra một trận hỗn chiến đến mức gà bay chó sủa.

...

Faye dở khóc dở cười nhìn Engfa dùng khăn lạnh chà lau vết đỏ trên mặt, tiếp tục thì thào khuyên cô: "Nếu em còn không đi, lát nữa Charlotte thật sự sẽ đánh người..."

"Em cũng không có cái gan đó, cho em xin."

Charlotte vừa vào cửa đã nghe Faye nhắc tên của mình, nhịn không được phản bác lại một chút. Nàng đặt đồ ăn vừa mới mua xuống tủ đầu giường, sau đó liếc nhìn Engfa đang chột dạ ngồi một bên im lặng. 

Tối qua nàng xuống tay có vẻ rất nặng, trên má trái Engfa hiện tại vẫn còn đang ẩn ẩn dấu tay của nàng.

Lúc Engfa xông vào thật sự đã dọa nàng sợ chết khiếp. Trong tiềm thức của nàng, Engfa đang giúp nàng đi lấy hộp trang điểm từ chỗ Faye. Hơn nữa, trước khi cô đi rõ ràng đã nhìn thấy nàng đi vào phòng tắm, sao lại có thể vô duyên vô cớ mở cửa, thậm chí động tác còn gấp gáp như vậy.

Phản xạ đầu tiên của Charlotte chính là...có biến thái. Nên nàng đã không nhân từ mà thẳng tay cho kẻ biến thái trước mặt một cái tát. Đến giờ nàng vẫn còn cảm nhận được cảm giác tê rần từ lòng bàn tay truyền đến tận đỉnh đầu.

Charlotte vừa giận vừa đau lòng.

Nàng nhìn Engfa một hồi, vẫn là nhịn không được bước tới một bước, đưa tay nâng mặt cô lên, quan tâm hỏi: "Có đau lắm không?"

Engfa đối diện với ánh mắt chăm chú mà ôn nhu của nàng, bĩu môi ra vẻ uỷ khuất: "Đau."

Mặc dù biết Engfa là có ba phần đau thật, bảy phần diễn xuất nhưng Charlotte vẫn nguyện ý mắc câu: "Em xin lỗi."

Nàng vừa xoa xoa bên má sưng đỏ của cô, vừa dỗ dành: "Như thế này thì có đỡ hơn chút nào không?"

Engfa hai tay vòng quanh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, hài lòng "ừm" một tiếng. Được người yêu hống đến thập phần vui vẻ, đương nhiên đau đớn cũng tự khắc giảm đi không ít. Chỉ tội cho Faye ở bên này, vừa bệnh lại còn vừa nghẹn vì cẩu lương. Cô hung hăng ho một tiếng nhằm ngăn lại tình ý tiếp tục bắn ra bốn phía: "Thật là chịu không nổi mà. Hai đứa tha cho chị được không?"

Charlotte đỏ mặt rời khỏi vòng tay của Engfa. Nàng nhanh chóng mở túi, đổ một ít cháo nóng ra bát. Engfa cũng tranh thủ giúp một tay, cô đỡ Faye ngồi dậy, dùng một cái gối dày kê sau lưng để Faye thoải mái hơn, sau đó kéo chốt bàn ăn mini ở bên cạnh giường ra, cố định chắc chắn trước mặt Faye.

Đợi Engfa làm xong, Charlotte cũng đã mang cháo hạt kê nóng hổi đến đặt lên bàn. Nàng nhìn cánh tay gầy gò đang được truyền dịch của Faye, còn có ống thở trên mũi cô, đau lòng thở dài.

Cả Charlotte và Engfa đều biết Faye trọng mặt mũi, cho dù ở hoàn cảnh nào cũng vẫn muốn tự mình đương đầu, không muốn làm phiền đến người khác. Nhưng nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô lúc này, Charlotte không đành lòng để cô phải giả vờ kiên cường nữa.

Faye vừa động tay, Charlotte đã đi trước một bước. Nàng đẩy bàn mini về lại vị trí cũ rồi ngồi xuống một bên mép giường, mím mím môi nói với Faye: "Đến đây, để đại tiểu thư em giúp chị."

Faye từ ngạc nhiên chuyển sang cảm động, hốc mắt ửng hồng hướng về phía Charlotte, cảm kích hô: "Được."

Faye ăn được non nửa bát thì không còn khẩu vị nữa, cô lắc lắc đầu, xua tay ý bảo mình không thể tiếp tục. Charlotte thấy cô vừa mới tỉnh lại nên cũng không có ý định ép cô. Nhưng còn chưa kịp quay người đi thì ngoài hành lang đã truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, sau đó cửa phòng bệnh của Faye bị đá bay.

Một thân ảnh gầy gò đứng ngược sáng không ngừng thở hổn hển. 

Chương trước Chương tiếp
Loading...