[FANFIC][FAYEYOKO][FREENBECK][ENGLOT] - SỰ THẬT LÀ GIẢ
Chương 9. Theo Đuổi
Trở lại với phòng tập hiện tại, cơn đau của Yoko vừa rồi đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chẳng mấy chốc nàng đã có sức để cười đùa xua đi lo lắng của cả phòng.Khi mọi người đã tản ra hết, Eye mới ở bên cạnh Yoko căn dặn: "Vết thương đã lành nhưng cũng phải cẩn thận. Em bị thương đến gân cốt, không phải chuyện ngày một ngày hai. Đừng có cậy mạnh mà chạy nhảy lung tung nữa." Yoko một mặt tủi thân nhìn Eye, lời nói chứa đựng hàm ý sâu xa: "Cũng chỉ có chị mới lo lắng cho em."Eye vuốt tóc nàng, không biết là khẳng định hay an ủi: "Không phải như vậy đâu..."Faye sau khi thành công bỏ chạy liền không thèm quan tâm đến nàng. Wan lại ngày ngày ở bên tai nói nàng phải như thế này, Grace tốt như thế nọ, Faye chính là như thế kia. Nói đến nỗi...Yoko đùng đùng tức giận, cãi nhau một trận linh đình với Wan. Vất vã chạy đến nhà Faye lại bị Charlotte giáo huấn một trận rồi cưỡng chế đưa nàng trở lại bệnh viện.Sau đó một đêm, Yoko đột nhiên nghĩ thông suốt. Nàng gấp gáp để làm gì? Trong khi sức khoẻ còn không có thì đòi chăm sóc, bù đắp cho ai? Vì vậy Yoko quyết tâm trước tiên phải làm cho thân thể mê người này của nàng hồi phục trở lại. Tiếp đến chính là làm cho Faye một lần nữa đủ tin tưởng và dũng khí, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh nàng. Nếu Faye đã không còn yêu nàng nữa thì cũng không sao. Yoko Apasra của hiện tại đủ kiên nhẫn để theo đuổi chị ấy. Đuổi đến khi nào chị ấy không chạy được nữa. Còn nếu tuyệt đối không thể quay lại...Cũng không sao. Từ xa bảo hộ tốt cho chị ấy là được rồi. Yoko tự hài lòng với suy nghĩ chín chắn của bản thân. Ngoan ngoãn ở bệnh viện tích cực phối hợp điều trị. Nhờ vậy mà tình hình khôi phục càng ngày càng tốt....Faye buổi sáng vừa ra đến cửa nhà đã nhìn thấy Yoko với một nụ cười tươi rói. Không biết nàng đã đứng đợi từ bao giờ nhưng vừa nghe tiếng mở cửa đã nhanh chóng đưa camen đựng thức ăn đến trước mặt cô: "P'Faye. Đồ ăn sáng của chị."Faye thuận miệng nói "cảm ơn" nhưng hoàn toàn không có ý định nhận đồ. Cô trực tiếp bỏ qua sự có mặt của nàng, loay hoay kiểm tra xem cửa phòng đã được đóng kín hay chưa. Sau khi đã đảm bảo tên nhóc Sunny sẽ không lén trốn ra ngoài được nữa thì mới yên tâm xoay người đi về phía thang máy. Trong lúc vô tình, tầm mắt Faye rơi vào đôi tay dán đầy băng cá nhân của Yoko, sau đó âm thầm nhìn xuống camen nàng đang nắm trong tay. Cô nhóc này, không phải là tự làm đồ ăn sáng mang đến đây đó chứ? Faye tự nghĩ rồi lại tự phủ định suy nghĩ của bản thân. Làm sao có thể?Nàng có lòng dậy sớm đi mua về rồi chạy đến đây ngồi đợi đã là việc rất khó tin rồi. Chẳng qua là lại nghịch phá ở đâu đó, không cẩn thận bị thương mà thôi. Faye vào trạng thái tự thôi miên, ý đồ ép bản thân không được lo lắng.Duy chỉ có một điều khiến Faye trăn trở mãi mà vẫn chưa lý giải được. Là tại sao Yoko lại đột nhiên kiên trì muốn hàn gắn mối quan hệ giữa hai người?Khó khăn lắm mới quyết tuyệt mà đi đến được bước đường này. Nếu quay đầu nhìn lại sẽ thấy tổn thương trải đầy chứ không hề ít. Yoko từng hận cô đến tận xương tuỷ. Cô cũng từng ghét cay ghét đắng chính mình. Bây giờ đợi đến lúc mọi thứ xem như đều đã lắng đọng, Yoko lại từ đâu xông tới khuấy đảo nó lên.Faye không tin chỉ vì cô cứu nàng, mà nàng lại chọn lấy thân báo đáp.Chuyện hoang đường này, tuyệt đối không phải phong cách hành xử của nàng. Nhất định là có vấn đề gì đó rất đặc biệt tác động đến Yoko. Khiến nàng chỉ sau một đêm liền thay đổi một cách long trời lở đất.Nhưng thôi bỏ đi. Khẳng định Yoko chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Faye đoán sau hôm nay thì nàng đã cảm thấy nhàm chán, không tiếp tục chơi trò truy tìm tình yêu này với cô nữa.Yoko nhìn bóng dáng Faye đã đi xa không khỏi thở dài. Lần đầu tiên nàng sâu sắc cảm thụ được tư vị của việc bị từ chối. Không những một lần mà đã kéo dài hơn một tuần rồi. Mặc dù lúc trước là nàng không đúng, vô tình khiến Faye một mình chịu đựng đau khổ. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Nàng cái gì cũng đều không biết, Faye cái gì cũng không chia sẻ với nàng. Giữa con tim và lý trí, nàng chỉ còn cách lựa chọn thứ khiến nàng bớt đi phần nào tổn thương hơn. Người ta nói: Yêu một người không yêu mình giống như ôm một chậu xương rồng, càng ôm chặt càng làm bản thân mình đau.Faye lúc đó, mọi hành động, lời nói đều thể hiện bốn chữ "cô không yêu nàng." Vậy nàng biết phải làm sao bây giờ?Nàng là con người, có tự trọng, có mặt mũi. Nàng không thể hèn mọn đi cầu xin thứ tình cảm không thuộc về mình. Không thể giữa chân một người đến cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng nữa.Nhưng mà không phải hiện tại nàng đang cố gắng thể hiện thành ý. Ngày ngày dậy sớm tự tay chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho Faye, nhưng cô cơ bản là không muốn tiếp nhận.Yoko như quả bóng xì hơi, yên lặng cúi đầu, chậm chạp nối gót Faye đi về phía thang máy.