[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶM

Chương 25. Mất Mặt



Chuông điện thoại trên tủ đầu giường không ngừng quấy nhiễu mộng đẹp của Becky. Nàng bực bội trở mình, kéo chăn trùm chăn kín đầu, không muốn quản. Ấy vậy mà người ở đầu dây bên kia hình như không có ý định tha cho nàng, cuộc gọi đầu tiên không có người nghe liền kiên trì gọi đến hai, ba cuộc.

Becky chịu không nỗi, với tay lấy điện thoại, cọc cằn nói một tiếng: "Alo."

"Cậu còn dám tỏ thái độ với mình."

Nghe ra là giọng của Irin, khó chịu trong lòng Becky giảm đi không ít, nhưng nói chuyện vẫn có phần ngáy ngủ: "Mình đâu dám. Có việc gì mà gọi cho mình sớm như vậy?"

"Sớm? Nhị tiểu thư, cậu uống say đến mụ mị rồi hả? Hiện tại cũng đã 9 giờ hơn rồi đấy."

"..."

"Này, cậu đừng có mà giả chết với mình, chuyện tối qua mình nhất định phải tính sổ với cậu."

"Tối qua?"

"Mình nói cái não cá vàng này của cậu. Uống say vào liền cái gì cũng không nhớ. Mình thật sự cạn lời."

"Đợi một chút. Cậu vừa nói gì?"

"Mình phải tính sổ với cậu chuyện tối qua."

"Không phải. Là câu trước đó."

"Đã 9 giờ..."

"Chết tiệt. Mình trễ giờ làm rồi. Tạm biệt."

"RE...BEC...CA..."

Irin gần như hét vào điện thoại nhưng Becky đã dứt khoát dập máy. Nàng dùng tốc độ ánh sáng để từ trên giường nhảy đến nhà tắm, vừa làm vệ sinh cá nhân vừa âm thầm đem từ đầu đến chân của Freen mắng qua một trận. Hôm nay mới là thứ tư, chị ta vậy mà lại không thèm gọi nàng dậy đi làm.

Tay cầm chì kẻ chân mày của Becky run lẫy bẫy, nàng càng gấp gáp thì càng vẽ không được. Thôi mặc kệ, không trang điểm thì không trang điểm, Becky vơ đại cây son màu cam đất gần nhất, qua loa tô lên môi.

Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, dì Mhee đã dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn nàng, còn hỏi nàng định đi đâu. Becky chỉ để lại một câu con đến công ty liền ba chân bốn cẳng chạy mất.

Đến khi đã yên vị trên taxi rồi, Becky mới kịp nhìn thấy tin nhắn Line của Freen, nội dung tin nhắn khiến nàng tức muốn hộc máu.

Freen___:

- Hôm nay em không cần đến công ty.

- Chị giúp em xin nghỉ phép.

- Chị có nhờ dì Mhee chuẩn bị trà giải rượu.

- Em dậy thì uống thêm một chút.

Uống cái đầu chị.

Hại nàng một phen chật vật như vậy.

Hiện tại nàng đã hiểu được vì sao vừa rồi dì Mhee lại dùng ánh mắt đó để nhìn nàng. Becky cảm thấy khí lực toàn thân sau một giây liền bị rút cạn, nàng nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi, trong đầu nàng bây giờ chỉ còn lại hai từ:

Mất mặt.

"Tiểu thư, đến nơi rồi."

Becky hoàn hồn, mới lơ đãng một chút mà đã đến công ty.

Nàng thanh toán tiền, nói cảm ơn với tài xế, xuống xe, rồi đứng tần ngần nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, cuối cùng cất bước về hướng ngược lại. Dù gì cũng đã xin nghỉ rồi, hiện tại còn đi vào thì hẳn là rất kỳ quái. Vậy nên Becky quyết định đến quán cà phê đối diện ngồi một lúc, tiện thể gọi Irin đến để xuống nước làm lành với cô. Vừa rồi bị nàng ném sang một bên như vậy, chắc là đang rất tức giận.

Quả nhiên, gọi liên tục tận năm cuộc mà Irin vẫn không thèm bắt máy. Becky hiểu ý gửi tin nhắn cho cô.

Beccca___:

- Irin đại nhân.

- Ngài có đó không?

Irinning___: Không.

Becky bật cười. Cố tình không nhận cuộc gọi, lại trả lời nhanh như vậy. Mặc dù câu trả lời này có chút cục xúc, nhưng Becky vẫn cân nhắc đưa ra được một kết luận: không quá tức giận, có thể dỗ.

Beccca___:

- Hiện tại muốn bù đắp cho ngài.

- Không biết còn có cơ hội hay không?

Irinning___: Không cần.

Beccca___:

- Đại nhân thân ái.

- Là lỗi của mình. Đừng giận nữa được không? Tức giận không tốt cho cơ thể.

- Mình mời cậu uống cà phê.

- Mời cậu ăn một bữa ngon.

- Còn có đi mua ít đồ đẹp.

Irinning___: Thành ý của cậu đâu?

Beccca___:

- Toàn bộ đều dùng thẻ của mình.

- Thế nào?

Irinning___:

- Hừ.

- Không có lần sau.

- Mau gửi địa chỉ.

Beccca___:

- Được, được, được.

- Cảm ơn ngài đại nhân đại lượng.

- Mình đang ở...

Irinning___: 20 phút, lập tức đến.

Becky hài lòng cất điện thoại, việc còn lại là thong thả chờ đợi Irin đại nhân giá lâm.

Con người Irin, chính là hiện thân của câu nói "miệng dao găm, tâm đậu hủ". Dễ giận nhưng cũng nhanh quên. Chỉ cần nhường cô ấy một bậc thang, cô ấy sẽ mở cho bạn cả một cánh cửa. Mặc dù có hay độc mồm độc miệng, nhưng bản chất thiện lương, đặc biệt là rất dễ mềm lòng.

Nếu may mắn có được cô bạn chân thành này thì nhất định phải nắm cho thật chắc.

Còn nhớ thời điểm biết tin Becky sang Anh, Irin đã tức giận đến mức tuyên bố sẽ tuyệt giao với nàng. Nhưng mà kết quả là, đêm trước ngày bay, tiểu đại nhân ôm nàng khóc nức nở, còn dặn dò nàng nhất định phải chú ý giữ liên lạc, không được bỏ quên cô ấy.

Lúc đầu mạnh miệng bao nhiêu, cuối cùng lại thương tâm bấy nhiêu.

Nghĩ đến Irin khiến Becky không khỏi nhoẻn miệng cười. Nhưng nụ cười của nàng chợt tắt khi dư quang nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Freen ngồi ở chiếc bàn được đặt trong góc quán, cách nàng khá xa. Đối diện cô còn có một người khác, nhìn sơ qua trang phục và kiểu tóc thì có thể đoán đây là nữ.

Becky liếc nhìn đồng hồ, 10 giờ 05 phút. Đang giờ làm việc, cô không ở trong phòng Chủ tịch lại chạy đến đây hẹn hò với ai.

Hai chữ "hẹn hò" này không hiểu sao lại khiến Becky vô cùng khó chịu. Nàng chăm chú nhìn về phía Freen, muốn biết rốt cuộc cô và cô gái kia sẽ làm gì. Đến nổi Irin xuất hiện từ lúc nào nàng cũng không biết.

"Becky... Becky... BECKY."

"Hả?"

"Cậu lại suy nghĩ lung tung gì vậy? Mình gọi nhiều lần như vậy mà cũng không có phản ứng." Irin tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện Becky, sẵn giọng trách móc.

Tâm trí của Becky được kéo về thực tại, nàng lắc đầu, bỏ qua mớ cảm xúc lạ lùng vừa rồi của mình, trêu đùa Irin: "Không có gì. Đang nhớ cậu đấy."

Irin liếc nàng trắng mắt, còn phô trương diễn tả động tác buồn nôn.

"Rất giống." Becky giơ tặng cho cô ấy một ngón tay cái, gật gù tán thưởng: "Rất có thiên phú làm diễn viên nha."

"Quá khen, hẳn là còn thua xa cậu."

"Có ý gì đấy?"

"Cậu thật sự muốn biết?"

"Đương...nhiên."

Đột nhiên có chút không muốn biết nữa, nhưng Becky đã không kịp cản lại câu nói có sức sát thương cực lớn đến từ Irin.

"Tối hôm qua, cậu đã nôn đầy cả người mình. Cậu nói xem, món nợ này, phải tính thế nào mới đủ đây?

Irin đánh một đòn nốc ao làm Becky chỉ biết chết lặng, không còn lời nào để phản bác.

Cái kịch bản cẩu huyết gì thế này? 

Gặp lại người yêu cũ và người yêu mới của hắn ta, nói vài câu qua lại liền tự mình đau lòng, mượn rượu giải sầu cuối cùng lại say đến mức ói lên người bạn thân.

Lần thứ hai trong ngày Becky muốn đem hai chữ "mất mặt" khắc lên người mình. Nếu hiện tại có một cái lỗ, nàng sẽ không chần chừ mà chui xuống.

Irin thì ngược lại rất hả hê. Bao nhiêu năm chung đụng, cuối cùng cũng đợi được đến ngày có thể làm cho đại luật sư miệng lưỡi sắc bén này thất trận. Nhưng cô cũng không có thật sự trách Becky, chẳng qua là muốn gợi lại để xem thử phản ứng của nàng. Cô biết thế nào nàng cũng sẽ xấu hổ như hiện tại.

Irin xua tay, không muốn tiếp tục trêu ghẹo nàng: "Ây da. Đừng có trưng bộ mặt thối đó ra cho mình xem nữa."

Becky ngẩng đầu, mắt thấy phục vụ mang nước cho Irin đã đi đến bàn bên cạnh, nàng cười tươi lấy lòng: "Để bày tỏ lòng ăn năn hối lỗi sâu sắc, mình sẽ đích thân phục vụ nước cho cậu."

Nàng đứng lên, chuẩn bị sẵn sàng để nhận nước từ người phục vụ, nhưng sự việc phát sinh tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...