[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶM

Chương 26. Thấy Chuyện Bất Bình, Ra Tay Tương Trợ



"Cô đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt nhìn hả?"

"Xin lỗi ngài. Xin lỗi ngài."

"Xin lỗi là được sao? Quần áo của tôi đều bị cô làm hỏng cả rồi."

"Thật xin lỗi. Tôi giúp ngài lau qua có được không?"

"Đây là đồ phiên bản giới hạn đó. Cô lau thì cũng không có tác dụng gì hết."

"Vậy phải làm sao ạ? Tôi thật lòng xin lỗi."

"Tôi không cần mấy lời xin lỗi suông. Đền tiền hoặc gọi quản lý ra đây."

"Nhưng mà..."

"Còn dám ý kiến. Mấy người vậy là không muốn làm ăn nữa có phải không?"

Người đàn ông vừa lãnh trọn nửa ly Latte nóng hổi đang không ngừng hung hăng quát tháo. Mấy tên khác ngồi cùng bàn cũng bắt đầu nhao nhao làm lớn chuyện lên. Mạnh người nào người nấy đều ra sức la hét, vồ vã để thu hút sự chú ý.

Nhìn bộ dạng và thái độ này, chắc chắn là đang kiếm cớ để ăn vạ rồi.

Người phục vụ vừa bị lôi kéo, chửi mắng, vừa bị vô số ánh mắt dị nghị vây quanh đã không chịu được nữa, cúi đầu khóc thút thít.

"Cô khóc lóc cái gì? Đã làm sai rồi còn ở đây giả bộ đáng thương cho ai xem."

Gã đàn ông thấy cô khóc thì càng bực bội, bắt đầu có động tác mạnh bạo hơn. Cô gái bị hắn đánh trúng vai, lảo đảo lùi về sau vài bước nhưng không dám phản kháng.

Becky chứng kiến một màn này, lửa giận bốc lên đầu, tiến tới đưa tay chỉ thẳng vào hắn và nói: "Tôi đã nhìn thấy hết rồi. Rõ ràng là anh cố tình ngáng chân mới khiến cô ấy mất đà, lúc bị ngã thì sẽ theo quán tính hất đổ ly nước về phía anh. Chỉ cần như vậy thôi, thì anh đã hoàn toàn có lý do để đứng đây gây sự."

"Cô là cái thá gì? Mẹ nó. Mau tránh ra chỗ khác."

Hắn bị Becky nói trúng tim đen nên cũng không thèm làm bộ làm tịch nữa, lộ hẳn bộ mặt lưu manh: "Còn không cút đi thì đừng có trách ông đây không biết thương hoa tiếc ngọc."

Mắt hắn hằn lên đầy tia máu, hung ác nhìn chằm chằm vào nàng.

"Không cần phải tốn thời gian ở đây để dọa tôi. Các anh tốt nhất là nên tranh thủ rời đi hoặc nghĩ cách làm thế nào để lát nữa giải thích với cảnh sát."

Becky cũng không chút thất thế nào cùng hắn đấu mắt. Trong phạm vi bán kính 2 mét xung quanh đã bắt đầu cảm nhận được sát khí tỏa ra từ hai người.

Không ai nghĩ rằng một cô gái nhỏ nhắn, tay không tấc sắt, đứng trước mặt một tên lưu manh đầu đường xó chợ lại có thể tạo thành cục diện đối trọng gay cấn như vậy.

"Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy ạ?"

Một người đàn ông mập mạp, vầng trán lấm tấm mồ hôi hớt hải chạy về phía này, vừa đi vừa hỏi thăm tình hình. Khi đến nơi, việc đầu tiên ông ấy làm là phát tiết với người phục vụ: "Cô muốn chết đúng không? Mau xin lỗi khách hàng đi."

Phục vụ lại hướng tên côn đồ cúi đầu, trịnh trọng xin lỗi lần nữa.

Người đàn ông mập mập bấy giờ mới hài lòng, xoay người đối diện với gã, thái độ cung kính: "Là chúng tôi phục vụ chưa chu toàn, mong ngài thứ lỗi."

Tên cầm đầu khinh khỉnh hỏi: "Ông là quản lý ở đây?"

"Đúng vậy. Ngài có thể gọi tôi là Aon."

"Cô ấy làm hỏng đồ của tôi. Tính thế nào đây?"

"Cứ theo ý của ngài là được."

"Tốt lắm. Vậy thì lấy giá hữu nghị cho các người. 100 ngàn baht."

"Chuyện này..."

Giọt mồ hôi trên trán quản lý Aon trượt xuống cằm, ông run rẩy lấy tay lau đi. Đối diện với yêu cầu của tên côn đồ, cổ họng ông phút chốc nghẹn lại. Ông rủa thầm trong lòng: "Một bộ quần áo rách mà đòi giá 100 ngàn, mày đây là đang đi ăn cướp chứ còn gì nữa."

Tên côn đồ thấy ông ngập ngừng, mất kiên nhẫn làm ầm lên: "Ông không đồng ý? Không đồng ý thì tôi lập tức khiến cho chỗ này tan tành."

Dứt lời hắn liền một cước đá văng chiếc ghế trước mặt, mấy tên đồng bọn cũng phối hợp đập bể tất cả ly tách trên bàn.

Mảnh vỡ, nước trà, vụn bánh bắn tung tóe khắp nơi.

Quản lý Aon lao đến, muốn ngăn cản bọn chúng lại nhưng bị một tên trong số đó đá bay, cơ thể nặng nề ngã sập xuống đất. Cô gái phục vụ quỳ xuống bên cạnh đỡ lấy ông, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Những thực khách đang hóng chuyện bên cạnh cảm thấy tình hình đã mất kiểm soát, không ai bảo ai lặng lẽ rời đi. Irin nãy giờ vẫn đang ngơ ngác chợt giật mình, hoảng hốt vươn tay kéo Becky khỏi mớ hỗn loạn.

Becky được kéo ra xa, thuận đà cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm gọi cho cảnh sát. Vừa nghe tiếng chuông chờ đổ dài liên hồi, vừa đề nghị: "Quản lý Aon, tôi là luật sư, tôi có thể giúp ông đứng ra kiện bọn họ vì tội gây rối trật tự và lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Nhưng cuộc gọi chỉ vừa kịp kết nối, điện thoại trên tay nàng đã bị giật đi, bóng dáng cao lớn của tên côn đồ cũng cùng lúc xuất hiện trong tầm mắt. Hắn gầm lên một cách dữ tợn: "Con mẹ mày. Sao cứ thích lo chuyện bao đồng. Ông không cho mày một bài học là không được mà."

Becky gồng người, phải thừa nhận lúc này nàng đã bắt đầu có chút sợ hãi. Nàng nhắm chặt hai mắt, chờ đợi phong ba bão táp sắp sửa ập đến. Không cần vũ khí chi cho nhọc công, với sức vóc của hắn, chỉ cần dùng lực tát nàng một cái, chắc chắn đã có thể khiến nàng tê tâm liệt phế.

Nhưng tình tiết Becky nghĩ đến lại không xảy ra, đau đớn không có, ngược lại nàng được một nguồn sức mạnh bất ngờ kéo về phía sau, nàng mất thăng bằng ngã ngồi vào một vòng tay ấm áp. Becky có thể tin tường cảm nhận cơ thể mình được người đó ôm chặt, cùng trượt dài về sau thêm một đoạn rồi mới hoàn toàn khựng lại.

Có lẽ đã va phải thứ gì đó rồi. Bởi vì Becky nghe được âm thanh đổ vỡ và tiếng rên khẽ của người phía sau.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Becky trong một giây còn chưa lấy lại được thần trí. Khi cơn mụ mị đã qua, nàng bắt đầu cố gắng xâu chuỗi lại. Tư thế ngã ngồi này, mùi hương thanh lãnh này, trạng thái trượt dài này. Trong đầu Becky chỉ còn đọng lại một cái tên duy nhất - Freen Sarocha.

"Em không sao chứ?"

"Chị không sao chứ?"

Một câu hỏi, cả hai cùng lúc thốt ra, giọng điệu quan tâm giống hệt nhau.

Hiện giờ không cần quay đầu, Becky cũng đã có thể khẳng định người vừa cứu nàng chính là Freen.

Irin chạy nhanh tới đỡ Becky, lo lắng kiểm tra một lượt, nhẹ nhõm thở phào một hơi: "Không sao là tốt rồi. Làm mình sợ muốn chết."

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Có người hét lớn: "Cảnh sát đây, là ai đang làm loạn?"

Becky nhìn Freen, nhận được cái gật đầu của cô.

Đáng ra Freen đã rời đi từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác bất an không yên. Lần đầu tiên Freen muốn chen vào giữa một đám đông náo nhiệt để biết rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì. Và một nguồn linh cảm mãnh liệt đã thực sự thôi thúc cô làm điều đó. Lúc giám đốc Aon xông vào, Freen cũng lặng lẽ theo sau. Cô từng chút, từng chút đến gần. Sau đó cô nghe được một giọng nói quen thuộc, thấy được một hình dáng quen thuộc, còn có rất nhiều đồ vật bị vứt ngổn ngang.

Freen không do dự, lập tức gọi cho cảnh sát.

Sự quyết đoán này của Freen đã phát huy tác dụng đúng lúc. Hiện trường nhanh chóng được kiểm soát, bốn tên côn đồ lần lượt bị áp giải ra ngoài. Bọn chúng không dám lớn tiếng nữa nhưng vẫn lườm lườm về phía các cô. Đặc biệt là tên cầm đầu, Becky có thể đọc được rõ ràng ba chữ "mày đợi đấy" từ trong mắt hắn.

...

Noey mặc áo blouse trắng, ngồi ngay ngắn trên bàn, hí hoáy viết vài chữ sau đó đưa cả tờ giấy cho Becky: "Vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại. Em đến quầy ở tầng dưới lấy thuốc, mỗi ngày đều đặn xoa bóp hai lần là tốt rồi."

"Cảm ơn chị."

Lưng phải của Freen đập trúng cạnh bàn để lại một vết bầm tím rất dọa người. Noey đã kiểm tra qua cho cô, không có tụ máu, chỉ tổn thương phần mềm, ước chừng bảy đến mười ngày liền có thể khỏi.

Noey vừa rồi kê một ít thuốc mỡ chống viêm cùng tiêu sưng, dặn dò Becky cách thức sử dụng và chỉ chỗ để nàng đi nhận thuốc.

Becky vừa khuất sau cửa ra vào, Tee liền chuyển hướng chú ý sang Freen, trêu chọc cô: "Cái thân tàn này của cậu mà cũng học đòi người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân."

Freen chỉ cười, không đáp trả. Tất cả những gì mà cô nghĩ đến lúc đó là bảo vệ nàng. Freen cũng không biết phải nói thế nào, cái này có thể là do bản năng đi. Cô không tiện nhưng cô nhất định sẽ không ngồi yên nhìn Becky xảy ra bất trắc. Cô không nói ra nhưng trong lòng cô hiểu rõ Becky quan trọng với cô đến nhường nào.

Becky ở bên cạnh cô phải luôn được an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Hai người đùa thêm vài câu, sau đó bắt đầu nghiêm túc bàn đến vấn đề trị liệu của Freen: "Tuần sau là tiến hành phẫu thuật rồi. Cậu chuẩn bị thế nào?"

"Không có chuẩn bị gì đặc biệt cả, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Hơn nữa mình tin vào khả năng của bác Mo và cậu."

"Nói đến mới nhớ, mình cũng không ngờ được là ông ấy lại chỉ định mình làm phụ mổ 1."

"Đó là bởi vì cậu tài giỏi."

"Hừ. Cái này mà còn phải nói."

Noey được Freen khen ngợi xem ra rất hãnh diện, cằm hếch lên cao, khoé môi kéo dài gần như đến tận mang tai.

Becky vào cửa, nhìn đến biểu tình của Noey thì không khỏi sửng sốt. Trong ấn tượng của nàng, Noey chính là một đại mãnh T cao lãnh và rất soái. Còn cái người đang âm dương quái khí trong phòng lúc này, xin lỗi, nàng có chút không quen.

"Em lấy thuốc xong rồi sao?" Freen liếc thấy Becky ngập ngừng ở bên ngoài, chủ động hỏi. Quan tâm Becky là chín, sẵn tiện thức tỉnh Noey đang làm bộ làm tịt bên cạnh là mười.

Becky thoát khỏi dòng suy nghĩ đang bay xa của mình, chậm rãi đến bên cạnh Freen, vừa đi vừa đáp lại lời cô: "Ừm. Không có nhiều người xếp hàng lắm."

Sau đó nàng quay sang Noey vẫn còn đang ngượng ngùng, mỉm cười: "Em đưa chị ấy về trước đây ạ. P'Saint đã đợi ở bên ngoài rồi."

"À được. Đi đường cẩn thận."

"Tạm biệt chị."

"Tạm biệt."

Noey vẫy tay với các nàng rồi từ phía sau im lặng quan sát bóng lưng đang cẩn thận giúp Freen đẩy xe lăn của Becky. So với thời điểm Freen bị dị ứng cách đây khoảng hai tuần, quan hệ đã tốt hơn rất nhiều.

Hôm đó, trong ánh mắt của Becky, Noey chỉ nhìn thấy sự sợ hãi và hoảng loạn còn lúc nãy khi đưa Freen đến đây, Becky bộc lộ sự lo lắng, quan tâm từ tận đáy lòng.

Vật đổi sao dời. Mọi thứ đều sẽ vì sự vận hành của bánh xe thời gian mà dần dần thay đổi. Có tốt hơn, cũng có thể tệ hơn. Tình cảm của con người cũng không ngoại lệ. Noey chỉ hy vọng rằng những cố gắng bấy lâu nay của Freen sẽ có thể đem lại kết quả như cô hằng mong ước. 

Chương trước Chương tiếp
Loading...