Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải Đường
Chương 37
Xuống dưới nhà là Giai Kỳ đang ngồi trong phòng khách. Ký ức tràn về, nhịp bước của Thư Hân tới Giai Kỳ nhanh vọt lên. Nàng chạy đến và ôm lấy Giai Kỳ."KiKi. Mình năm đó hối hận!" Trong mắt Tiểu Đường, đây là cảnh tượng không thể chấp nhận. Người yêu cô đang ôm mẹ cô, lời nói mập mờ. Trước giờ hai người họ chưa từng thân thiết như này."Thư Hân? Cô à cậu nhớ ra?" Giai Kỳ mở to mắt nhìn người trước mặt. Đôi mắt nàng sưng đỏ vì khóc nhiều, đôi môi cười nhìn Giai Kỳ, nhưng gương mặt nàng buồn lắm, nhớ hết lại rồi thì có ngăn được định mệnh đâu!Thư Hân gật đầu, nước mắt lăn dài ôm Giai Kỳ. "Tớ phải làm sao đây! Năm đó...""Không lo. Có tớ ở đây rồi. Nhất định không để mọi chuyện xấu đi!" Giai Kỳ vuốt nhẹ lưng nàng an ủi, điều này Giai Kỳ không khẳng định mình đúng."Nhưng tớ lỡ nhớ hết rồi. Lời giao kết với Chúa bị phá vỡ. Tớ sẽ lại mất Tiểu Đường... Tớ không muốn!" Thư Hân gục sâu vào vai Giai Kỳ. Tiểu Đường nghe những lời nói thì đờ đẫn cả người. Hai người họ đang nói chuyện gì đó về cô, cảm giác con tim một lần nữa nhói lên."Không phải vẫn ổn đấy thôi. Ông trời chắc cũng không muốn hành hạ! Nghe lời tớ những ngày tới yên vui sống cạnh Tiểu Đường. Mọi chuyện..." Nghĩ đi nghĩ lại Giai Kỳ vẫn thấy có điều gì không ổn. Nhớ hay không nhớ, không phải đều do trên đó làm say sao? Từ đầu đã không cho đến với nhau, tại sao phải dày vò đôi lứa yêu nhau?"Này hai người đang cố làm trò gì trước mặt con đấy?" Tiểu Đường tiến tới dùng sức kéo hai người đang ôm ấp nhau, hai từ thôi là gai mắt."Tiểu Đường. Con đang ghen sao? Người như con mà cũng biết ghen?" Con với chả cái. Nuôi nó lớn đến từng này, ít nữa nó nhớ ra rồi khéo lại chẳng xem mình ra gì. Cái con người gì đâu mở mồm ra một câu, hai câu cũng là Ngu Thư Hân!"Hôm nay mẹ tới là có chuyện gì?" Hai người thân nhau? Ở công ty đâu có giống như vậy?"Định lấy vài thứ cho con, trên tầng 3 trong két sắt!""À. Tớ mở được rồi!" Thư Hân kéo tay Giai Kỳ lên tầng bỏ Tiểu Đường ở đó. Có phải cảm giác bị bỏ rơi là như này? Không giống lắm."Mở được? Cái đó là Tiểu Đường khóa!"Thư Hân lắc đầu cười buồn. Đúng là ai buộc dây thì người đó tháo. Điều gì đến thì ắt sẽ tự có cách tìm đến.Giai Kỳ nhìn ngôi nhà vẫn như cũ. Tiểu Đường trước đây trong lòng cô là người thân, người em và là người bạn của mình. Dù tính Tiểu Đường lúc trước rất khó ưa, lời nói với cô lúc nào cũng đâm chọc nhưng Tiểu Đường đối xử với mọi người rất ấm áp, khác hẳn với bề ngoài lạnh lùng. Bây giờ, Tiểu Đường còn kiêm luôn là con của cô vất vả nuôi dưỡng yêu thương. Vậy nên tình cảm của Giai Kỳ đối với Tiểu Đường, có cái gì đó không thể dứt bỏ, dù Tiểu Đường có trở lại như trước, ánh mắt Giai Kỳ dành cho Tiểu Đường cũng không hề thay đổi, đầy yêu thương và bao dung!"Cái vòng cổ này..." Giai Kỳ lấy từ trong két sắt ra, Thư Hân chỉ cần nhìn nó thôi nước mắt lại ứa ra, tim gan chảy máu. Cái này là món quà đầu tiên Tiểu Đường tặng Thư Hân, lúc đầu đối với nàng chỉ là vật trang trí cơ bản, nhưng lâu dần nó lại là sự hiện diện của Tiểu Đường. Những năm đó, khi Tiểu Đường không từ mà biệt, chỉ có chiếc vòng và chiếc nhẫn này nhắc nàng nhớ về cô, Thư Hân đặt tâm tư mình vào đó, ngày đêm cầu nguyện cho cô bình an, sớm ngày trở về. Nhưng ai ngờ đâu, nói đi là đi mất, đến nỗi không thể nghe được lời yêu cuối cùng. Tiểu Đường ôm Thư Hân, gạt chiếc vòng sang một bên, cô muốn ném nó đi, nó làm cô tưởng như mình bị bức nghẹt trong 4 bức tường, trên đó là những hình ảnh sống động chuyển động không ngừng, những thứ cô chưa từng nhìn thấy trước đó đổ ập vào trí não, giống như có ai dìm mình sâu xuống nước, ngập úng và không thể thở. Hơi thở Tiểu Đường ngày càng gấp gáp, cả người đổ ập vào Thư Hân. Nàng vòng tay ôm lấy cô đưa cô ngồi xuống ghế, giọng nói lạc đi vì lo lắng. "Tiểu Đường. Chị không được có chuyện gì. Thở đều." Thư Hân nắm chặt tay Tiểu Đường, mặt cô tái nhợt đi."Thư Hân. Nói cho tôi biết có phải chúng ta từng gặp nhau? Từ kiếp trước?"Thư Hân khẽ gật đầu. Từng ký ức chắp vá cứ đổ ập vào đầu Tiểu Đường, cô ôm cái đầu đau kêu gào. "Làm ơn... Đau... Thư Hân... Tôi đau!""Tiểu Đường! Đừng cố nhớ... Mọi thứ đều phải quên đi!" Tiểu Đường ngã trong lòng Thư Hân. Bầu trời đầy mây xám. Sấm chớp vang lên một góc trời. Nhấp nhoáng ngoài cửa sổ, tia sét xé toạc bầu trời. Tiếng nổ đoang bên tai. Thư Hân run sợ ôm hai tai mình. Mảnh ký ức mờ ảo nhỏ giọt trong đầu Thư Hân. Nàng nghe thấy tiếng súng liên tiếp nổ đều bên tai. Màu đỏ ám lên hình ảnh, mùi ẩm ướt của đất hòa quyện cùng mùi cỏ dại. Thư Hân nhìn thấy mình đang nằm dưới đất, đầu rỉ máu. Trước mắt nàng là Tiểu Đường, mắt nhắm nghiền, đôi môi nở nụ cười buồn... Mọi thứ... chỉ là ảo ảnh...Giai Kỳ ở ngoài thấy tình huống xấu hơn cô tưởng, vội vã gọi xe cấp cứu, Tiểu Đường và Thư Hân đã ngất đi!-----Phòng bệnh không một tiếng ồn, Thư Hân lo lắng ngồi bên cạnh Tiểu Đường, tay nắm chặt không buông, nàng chỉ sợ buông ra, cô sẽ phải chống chịu cơn đau dày vò. Tuyết Nhi cùng Giai Kỳ ngồi ở ghế khách cũng không biết phải làm sao. Bác sĩ nói Tiểu Đường chỉ bị trấn động nhẹ, nghỉ một lát có thể tỉnh. "Thư Hân! Cậu nghỉ ngơi một chút." Giai Kỳ tiến tới vỗ vai Thư Hân nhưng nàng từ chối, nàng muốn được nhìn thấy Tiểu Đường mạnh khỏe tỉnh dậy, bác sĩ nói một lúc đúng không? Vậy nàng sẽ chờ một lúc.Một lúc của bác sĩ có lẽ không đáng tin lắm. Đã một tuần trôi qua mà Tiểu Đường vẫn cứ ngủ như vậy. Bác sĩ nói là do cô không muốn thức dậy, muốn trốn tránh hiện thực. Tiểu Đường đã chịu đả kích lớn như nào? Cô đã nhìn thấy gì trong giấc mơ rồi?"Tiểu Đường. Chị mau tỉnh dậy. Chị mà cứ nằm như này em sẽ bỏ đi đấy! Chị không sợ sẽ có người khác cướp mất em sao?" Thư Hân nằm bên cạnh nói thầm vào tai Tiểu Đường. Nàng biết cô sẽ nghe thấy, vì yêu nàng mà chịu mở mắt.Ngày tiếp theo..."Tiểu Đường. Mặc kệ những gì chị nhìn thấy, tất cả chỉ là ảo giác, không phải hiện thực, những đau đớn đó không có thật, đừng trốn tránh. Em vẫn sẽ ở bên chị, cùng chị vượt qua!"Ngày tới..."Tiểu Đường. Chị dậy nhìn đi. Hôm nay em mới làm tóc này. Có tỉa qua một chút. Chị mà nhìn thấy chắc cũng không nhận ra đâu. Chỉ có tỉa một chút thôi!"Ngày sau đó..."Tiểu Đường. Hôm nay có cửa hàng ăn mới mở gần công ty. Dậy đưa em đi ăn đi. Em ăn một mình nửa tháng nay thật sự không có miếng nào ngon hết. Có phải do em bị bệnh rồi không?""Vậy em có thể tiện đường đi tìm bác sĩ ở đây khám!""Chị nói... Tiểu Đường?" Thư Hân nhìn lại Tiểu Đường đang nằm trên giường. Cô cả người thiếu sức sống, chỉ có đôi mắt là mở hé ra nhìn nàng."Thư Hân! Nói tôi nghe hôm nay là ngày mấy?""Hôm nay?" Thư Hân mở điện thoại lên, cũng lâu lắm rồi, ngày tháng không còn làm nàng bận tâm nữa, ngày dài ảm đạm cứ trôi qua như quy luật của nó thôi! "2!"Tiểu Đường mỉm cười. Một nụ cười an nhiên, buông bỏ tất cả phiền muộn ở xung quanh. "Cô có nghĩ nên tặng tôi gì vào ngày sinh nhật không?""Không! Hôm nay chị không được ra khỏi đây đâu!" "Vậy cúi xuống đây!" Thư Hân nghe lời ghé sát mặt xuống, định nghe xem cô muốn nói gì thì bị hôn đến tối mặt mũi lại."Thư Hân. Môi cô vẫn như ngày xưa.""..." Thư Hân nhìn Tiểu Đường với ánh mắt khác lạ. Câu này làm nàng nhớ lại ngày đầu được Tiểu Đường hôn."Theo tôi nhớ thì cô nên ngại ngùng mới đúng!""..." Không thể nói gì. Thư Hân đang cố phân tích rõ nghĩa từng lời nói của Tiểu Đường. Tiểu Đường mới tỉnh dậy và ngữ điệu trong lời nói có chút... quen thuộc."Lâu rồi mới hôn nhưng có vẻ cô không còn ngại ngùng nữa rồi!" Thư Hân nghĩ mình nhầm. Chuyện Tiểu Đường nhớ lại chuyện cũ chắc chỉ là do nàng quá mong. Tiểu Đường như này với Thư Hân cũng không được coi là thiệt thòi. Cô vẫn ở đây một lòng yêu nàng."Chị có muốn đi dạo một chút không?" Thời tiết hôm nay nắng ấm. Tiểu Đường ở trong phòng bệnh lâu ngày cũng cảm thấy ngột ngạt. Cô không phải bị thương ở đâu, chỉ bị ngất đi, cơ thể lâu ngày nằm không cũng cần được hoạt động. Thư Hân đỡ Tiểu Đường xuống dưới khuôn viên của bệnh viện. Tiểu Đường vươn mình hít một hơi thật sâu, thu toàn bộ không khí thanh mát của mùa xuân tươi mới vào trong người. Cô cảm giác mình đang khỏe lại."Thư Hân. Cô biết không!? Ngủ suốt 2 tuần liền tôi luôn mơ về một người con gái có giọng nói nhỏ nhẹ, y hệt cô vậy đó. Lúc cười, cả khuôn mặt đều phát ra tia sáng từ mặt trời. Tôi lúc đó trông hạnh phúc lắm. Yên bình yêu nhau qua những tháng ngày đầy màu sắc." Hai người ngồi xuống ghế, Thư Hân tựa đầu vào vai Tiểu Đường. Như này có được xem là yên bình yêu nhau?"Chúng ta có thể làm nó trong hiện thực!""Nhưng hiện thực hình như không được đẹp cho lắm." Tiểu Đường giơ tay Thư Hân lên, nhìn đồng hồ. Bây giờ là 15 giờ 46 phút ngày 02/04/2046. "Đi thôi Thư Hân. Đi đến nơi yên bình chỉ có chúng ta!""Nơi nào?" Đôi mắt cô long lanh. Thư Hân nhận ra điều gì đó trong mắt Tiểu Đường. Một nỗi buồn sâu thẳm trong tim, dai dẳng. Một lời cầu nguyện tha thiết nhưng không nhận được hồi đáp. Một sự buông bỏ, bản thân không thể gắng gượng những nỗi đau dày vò. Ý chí từ lâu đã đuối sức, bản thân trong tình yêu lại nghiệm ra một điều lớn lao. Người vốn không thuộc về mình, níu kéo chỉ làm cả hai thêm đau. Nói yêu nhau, sẽ cùng nhau vượt qua giông tố. Câu đó chỉ nên nói thôi! Tiểu Đường cần buông tay Thư Hân. Cô không thể ích kỷ, hết lần này đến lần khác, mang lại hạnh phúc dở dang cho nàng. Riêng ngày hôm nay thôi, tình cảm cuối cùng Tiểu Đường dành cho Thư Hân. Chỉ riêng kiếp này thôi, sẽ đưa nàng hết tình cảm, sau đó sẽ không liên quan đến ai. Cả hai sẽ bắt đầu cuộc sống mới, không có nhau, sẽ hạnh phúc dài lâu.