Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải Đường
Chương 21
"Em gọi tôi có việc?" Tiểu Đường đầu dây bên kia ngừng nói chuyện để nghe điện thoại."Cô đang bận hả?""Ừ. Nếu không gấp về nhà có thể nói sau." Tiểu Đường nhìn lại Tử Di đang ngồi trên ghế sửa lại đống tại liệu."Tôi có... có thể hỏi một chuyện được không?" "Được!" Giọng Tiểu Đường cười nhẹ vang qua máy điện thoại làm Thư Hân đỏ mặt."Cô... đang... đang...""Tôi đang họp. Lúc nào tôi làm xong tôi về sớm với em. Được chưa!" Tiểu Đường ngắt lời. "Vậy cô họp tiếp đi." Thư Hân ngắt máy. Nàng vẫn không nên làm phiền cô lúc cô đang làm. Chỉ là... Nàng thực sự tò mò... có thư ký xinh đẹp lúc nào cũng ở cạnh bên... thực sự không rung động.Thư Hân nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui nhìn đồng hồ đến giờ ăn trưa. Nàng quyết định đi đến công ty của Tiểu Đường xem thử. Xe của Thư Hân đỗ xuống bên ngoài công ty, nàng vào trong gọi điện cho Tiểu Đường nhưng cô không bắt máy. Tiến đến bàn lễ tân hỏi thì nhận được câu trả lời Ban giám đốc vẫn họp từ sáng. Thư Hân đành ra sảnh ngồi đợi. Đồng hồ điểm 12h trưa thì thang máy kêu lên, Tiểu Đường cùng Jame và 2 thư ký đi xuống. Thư Hân hướng mắt về phía đó thấy Tiểu Đường đang ôm eo thư ký của mình trông rất thân mật. Nàng tức giận tiến tới trước mặt cô."Triệu Tiểu Đường!""Hân!" Tiểu Đường buông Tử Di ra, nở nụ cười tươi. "Em đến đây làm gì?""Tôi không đến đây sao nhìn thấy được cảnh hay." Thư Hân dậm gót chân đi nhanh ra ngoài cửa. Tiểu Đường hiểu ngay ra vấn đề vội chạy theo Thư Hân níu tay nàng lại."Không phải như em nghĩ!""Tôi không suy diễn. Tôi tận mắt nhìn thấy!" Thư Hân giật tay Tiểu Đường nhưng lại bị cô kéo đi ra xe của cô đợi sẵn ngoài cửa. Thư Hân tự nhiên xuất hiện rồi cãi nhau với Tiểu Đường làm ba người đứng đó ngơ ngác nhìn nhau."Giám đốc công ty P có quen với Tiểu Đường?" Jame quay sang hỏi Tử Di, nhưng cô lắc đầu."Lần trước họ có gặp nhau lúc bàn hợp đồng với bệnh viện. Nhưng tôi thấy họ như lần đầu gặp nhau. Sao họ thân nhau được vậy?"Cả ba người đều lắc đầu khó hiểu. Họ cũng chẳng nghĩ nhiều vừa đi đến chỗ ăn cơm vừa bàn tiếp dự án lớn của công ty.-----"Tôi không làm gì hết!" Tiểu Đường đóng mạnh cửa. Thư Hân lòng bốc hỏa không thèm nhìn mặt Tiểu Đường."Tôi từ tới cuối yêu mình em." Tiểu Đường nắm lấy tay nàng, nàng cũng chẳng thèm phản ứng lại, nói cũng không nói một lời nào. Đúng rồi. Thư Hân có yêu Tiểu Đường đâu mà đòi giận dỗi mỗi khi thấy cô thân thiết với người khác. Tự nhiên nổi giận theo lý thì vô lý hết sức."Em ghen?" Tiểu Đường kéo mặt nàng lại gần với mặt mình, hơi thở thanh mát phả đều bên má nàng."Tôi không ghen!""Cứ cho là vậy đi. Hôm nay em đến tìm tôi có việc gì? Nhớ tôi quá?" Tiểu Đường cứ nói thêm một câu là môi cậu lại càng gần môi nàng. Thư Hân theo phản xạ nhắm chặt mắt. Không đúng. Phải đẩy Tiểu Đường ra mới đúng. Nàng đang làm cái gì vậy?"Không nói cũng được. Cũng là tôi nhớ em nên ông trời mới mang em tới đây!" Tiểu Đường chạm vào đôi môi mềm nóng ấy. Mút nhẹ rồi buông ra."Em đói rồi. Chúng ta đi ăn cơm."Tiểu Đường ấn nút khởi động rồi phóng đi. Thư Hân vẫn chưa kịp định hình được tình huống vừa xảy ra. Lúc nào Tiểu Đường cũng vậy. Nói vài câu, làm vài hành động là khiến nàng mềm nhũn không thể phản ứng lại. Đến lúc nàng kịp tỉnh táo lại định nói vài câu thì Tiểu Đường dừng xe trước cửa nhà hàng kiểu Ý, mở cửa xe nắm tay nàng vào. Từ lúc Thư Hân bước vào cửa nhà hàng, ngồi xuống ghế đến khi pasta được mang, nàng không chịu mở miệng nói một câu, khuôn mặt vẫn khó ở như lúc đầu."Hân Hân. Ăn đi. Dạo này tôi bận. Tối nay có lẽ không ăn cùng em được. Dự án đang làm có vấn đề. Tôi phải tăng ca." Tiểu Đường vừa nói vừa quấn vội mấy sợi mỳ trong đĩa. Thực lòng cô thấy mình rất có lỗi. Định dành thời gian cho nàng nhưng dự án lớn của công ty đột nhiên xảy ra sai xót, thân làm giám đốc lớn không thể bỏ mặc. Muốn đẩy cho Jame nhưng nhìn mặt cậu ta cũng rất khó khăn trước vấn đề này."Cô bận thì cứ làm việc của mình đi. Quan tâm đến tôi làm gì!" Thư Hân giận dỗi đưa miếng mỳ vào trong miệng nhai ngấu nghiến. "Vừa nãy, thư ký Đỗ cô ấy mải nói về công việc vấp chân ngã, tôi chỉ đỡ cô ấy thôi. Không có ý gì khác!" Tiểu Đường vẫn cắm mặt ăn nhanh đĩa mỳ."Không cần cô giải thích." Thư Hân nghe vậy có chút nhẹ lòng nhưng lại nghĩ tới cô dành cả buổi chiều lại làm tăng ca bên cạnh người ấy nên trong người lại có cảm giác ghen tuông. "Thư ký Đỗ có tình cảm với cô không?""Tôi không biết. Cũng không quan tâm!" Tiểu Đường nhấc tay uống ly nước, lấy khăn lau sạch miệng. Cô đã ăn xong. "John có tình cảm với em không?"Thư Hân ngước đầu lên nhìn cô, gương mặt rất bất ngờ với câu hỏi, cô nghe được tin đồn trong công ty rồi? "Không." Ngưng một lúc. "Không biết nữa!""Tôi mong em không động tâm với anh ta." Tiểu Đường khoanh tay lên bàn, ngồi thẳng người nhìn Thư Hân ăn."Cô ăn xong rồi?" Thư Hân mới ăn hết nửa đĩa mà Tiểu Đường đã ăn xong từ đời nào."Ừ. Phải mau về với thư ký xinh đẹp!" Tiểu Đường cười tươi, đôi mắt nhỏ lại nhìn Thư Hân đầy thâm tình."Vậy cô mau biến cho khuất mắt tôi!" Thư Hân bị Tiểu Đường trêu đến tức muốn trào máu. Còn Tiểu Đường thì cứ ngồi nhìn nàng mà cười. "Có ai nói với em, bộ dạng ghen của em rất đáng yêu chưa!?""Tôi không ghen. Tôi không thèm yêu cô. Đồ lăng nhăng!" Thư Hân ăn hết đống mỳ còn lại trong giận dữ. Lúc nào Tiểu Đường cũng chọc nàng không xấu hổ đến chết thì cũng mang uất ức đến nghẹn cổ.Nói tôi lăng nhăng mà còn dám nói không yêu tôi. Có ai nói dối tệ như em không?-----"Thư Hân. Tối tôi cố gắng về sớm. Em ở nhà một lúc không sao chứ?" Tiểu Đường dừng xe trước cổng công ty."Tôi không sợ đến mức đấy đâu. Nhưng... nhớ về sớm." Thư Hân xuống xe rồi lên xe mình về công ty. Tiểu Đường ở đằng sau nhìn nàng đi khuất mắt mới vào công ty.-----"Thư ký. Cô biết phụ nữ thường thích những gì không?" Tiểu Đường hỏi Tử Di vẫn đang chăm chỉ hoàn thành nốt dự án."Cô không biết cô thích gì?" Tử Di nhìn Tiểu Đường nghi ngờ."Kiểu người này hơi khó đoán. Tính trẻ con, hay khóc, nội tâm lại bị tổn thương. Tôi muốn bù đắp một chút cho em ấy!""Người yêu cô? Là cô Ngu?""Ừ!""Cô nên đối xử với cô ấy tốt hơn bình thường. Vì cô ấy từng tổn thương nên chỉ một tác động nhỏ từ người mình yêu thôi có thể khiến cô Ngu xa lánh cô bất cứ lúc nào, để tự bảo vệ con tim cô ấy. Nhưng đừng bảo bọc quá nhé. Không cần phải như chăm sóc một đứa trẻ mới lớn đâu. Cô Ngu chắc không thiếu cái gì. Tặng cho món quà tinh thần vẫn tốt hơn mấy món đồ giá trị."Nói đến đây không hiểu Tiểu Đường nghĩ gì mà gật gật đầu rồi khóe miệng cong lên, gương mặt tự nhiên đỏ. "Được rồi. Cũng muộn rồi. Hôm nay tăng ca đến đây thôi. Tôi về nhà." Tiểu Đường đứng lên, tâm trạng hớn hở đi về nhà.-----Tiểu Đường mở cửa vào thì thấy Thư Hân ngồi phòng khách ôm một con gấu lớn xem TV. Nàng tập chung đến nỗi Tiểu Đường ngồi xuống bên cạnh cũng không biết."Em đúng là ở nhà một mình không sợ chút nào!"Thư Hân nghe giọng cô thì giật người ngã về sau. Hai mắt to tròn đều dồn về người cô."Sao cô về mà không gây ra tiếng gì vậy?""Em xem phim mà chẳng màng trời đất gì à?" Tiểu Đường cười híp mắt lại, tay lấy con gấu trong người Thư Hân ra rồi ôm lấy nàng, dụi đầu vào hõm cổ. "Nhớ em chết đi được!""Đừng giả vờ lợi dụng. À. Chị Chi Doanh về rồi. Hôm nay tôi ngủ cùng chị ấy!" Thư Hân đẩy người Tiểu Đường ra đi lên tầng. Tiểu Đường lắc đầu, hành động không mất một giây chạy theo sau bế bổng nàng lên. "Nhưng hôm nay tôi ngủ cùng em!"Thư Hân hoảng hồn chưa xong thì bị Tiểu Đường đặt xuống giường của cô. Tiểu Đường nằm trên người nàng, khóa chặt hai chân, hai tay nàng cũng bị cô nắm chặt. Thư Hân ở dưới nhắm chặt mắt, môi mím chặt quay đầu tránh cô. "Tôi có làm gì em đâu! Mở mắt ra." Giọng Tiểu Đường nhẹ nhàng thổi vào bên tai làm nàng thấy nóng người. Thư Hân chậm rãi mở mắt, nhìn vào đôi mắt long lanh trước mặt mình, nàng nhìn thấy mình trong đó. Đôi môi không tự chủ mà cong lên hạnh phúc."Em biết thư ký Đỗ nói gì về em không?""Lại là thư ký Đỗ. Cô yêu cô ấy luôn đi cho rồi!" Thư Hân bĩu môi giận dỗi."Cô ấy nói tôi và em rất đẹp đôi!" "Thật không?"Tiểu Đường gật đầu."Cô dẻo miệng lắm. Tôi không tin đâu!""Em có yêu tôi không?" Tiểu Đường im lặng chờ đợi. Thư Hân im lặng không nói. Hai con tim gần như chạm vào nhau rung nhịp mạnh mẽ. Thư Hân cứ nhìn như vậy. Ánh mắt Tiểu Đường thay đổi. Kỳ vọng, trông đợi dần biến thành thất vọng rồi buồn chán. Cô rời người Thư Hân, đứng lại vuốt phẳng lại quần áo."Em về ngủ đi. Tôi có việc phải làm, sẽ ngủ muộn." Tiểu Đường đi ra bàn làm việc, mở máy tính lên.Thư Hân không hiểu cảm xúc trong tim mình lúc này là gì, có phải là không vui, hay là đau buồn vì bỏ lỡ thứ gì đó. Nàng đứng dậy bước về phòng mình. Tiểu Đường ngẩn ngơ nhìn máy tính sáng đèn rồi tắt ngóm. Quan tâm nàng như vậy nhưng hình như chưa một lần nàng để tâm tới cô. Câu nói Tôi không yêu cô cứ lảng vảng trong đầu. Ngày nào Thư Hân cũng nói vậy, từ chối tình cảm của mình dành cho cô. Chờ đợi một người yêu mình vẫn hơn là ở bên cạnh một người không yêu. Thư Hân ngồi lặng trong góc phòng lắng nghe con tim đập mạnh mẽ. Có phải nàng yêu Tiểu Đường rồi không? Cả ngày chỉ nghĩ đến Tiểu Đường, biết Tiểu Đường ôm người khác thì cảm thấy khó chịu, muốn cả ngày dài được nhìn thấy cô. Thư Hân về nhà lúc 7h, 10h Tiểu Đường mới về tới nhà. Mỗi phút trôi qua nàng đều nhìn qua cửa nhà nhưng nó vẫn đóng im như vậy. Cả nhà chỉ vang lên tiếng TV. Thư Hân làm đủ trò ngoài phòng khách, xem phim có, chơi game có, nằm dài trên ghế sofa trắng cả tiếng đồng hồ nhưng cô vẫn chưa về. Nàng nhớ lại nụ cười đó, đôi môi nàng tự nguyện cong lên mỗi khi cô cười. Lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Hành động dịu dàng, cánh tay rộng lúc nào cũng ôm trọn nàng vào trong ngực. Thư Hân có cảm giác muốn được Tiểu Đường bảo vệ. Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau này nữa đều muốn được nhìn thấy Tiểu Đường.Thư Hân chạy lại phòng của Tiểu Đường gõ cửa, mở cửa ra thấy cô ngồi trước máy tính làm việc. "Tiểu Đường. Tôi có chuyện muốn hỏi."Tiểu Đường gật đầu, tay vẫn tập chung viết báo cáo dài trên máy."Tôi vô tâm lắm đúng không?""Ừ.""Tôi ngu ngốc lắm đúng không?""Ừ.""Vậy nên mới không hiểu mình muốn gì." Tay Tiểu Đường ngưng lại, đầu tập chung vào lời nàng nói "Tôi bỗng dưng muốn được nhìn thấy cô nhiều hơn, muốn được nói chuyện với cô, muốn được ở bên cạnh cô, muốn được tìm hiểu cô, muốn biết cô đang làm gì những lúc không có tôi, muốn xen vào cuộc sống của cô. Như vậy có được không?"Tiểu Đường quay lại nhìn gương mặt đỏ vì ngại khi nói ra những lời thâm tình ấy. Cô cố để bản thân bình tĩnh lại để chắc chắn bản thân không vì buồn ngủ mà đâm ra mê sảng. Hai cặp mắt nhìn nhau hồi lâu. Thư Hân nắm chặt tay, hít sâu rồi nói nhỏ "Hình như... tôi yêu cô rồi!"Tiểu Đường đứng lên đứng gần lại trước mặt Thư Hân ghé sát tai lại. "Em nói gì tôi chưa nghe rõ.""Tôi nói là... tôi yêu..." Đôi môi Thư Hân bị chặn lại, eo siết chặt trong vòng tay ấm áp của Tiểu Đường. Tay nàng khẽ luồn qua cổ cô, từng ngón tay đan qua kẽ tóc, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không tách rời. Hai người đưa đẩy, Thư Hân lùi vài bước, chạm phải thành giường rồi ngã xuống, đôi môi dính chặt.