Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải Đường
Chương 20
Đến buổi chiều đúng giờ tan tầm, Tiểu Đường đỗ xe trước cửa công ty chờ Thư Hân xuống. Cô nhìn đồng hồ, quả nhiên là Ngu Thư Hân, lúc nào cũng đúng giờ. Nàng bước xuống nhìn thấy chiếc xe quen thuộc thì không ngại ngần mở cửa bước vào."Hân. Em hôm nay muốn ăn gì? Tôi đưa em đi ăn!""Không. Ăn ở nhà đi." Phòng trừ ai đó muốn làm trò đồi bại. "Tôi còn nhiều việc, phải tăng ca ở nhà!" Thư Hân thắt dây an toàn ngồi ổn định vị trí. Tiểu Đường chiều theo ý nàng, về nhà nấu đồ cho nàng ăn. Mấy ngày nay chị Chi Doanh phải xem lại vụ án nên ngủ luôn tại công ty không về. Thành ra ở nhà rộng lớn lại chỉ có mình Tiểu Đường và Thư Hân.Thư Hân và Tiểu Đường về nhà lên phòng thay đồ rồi xuống nấu cơm. Hôm nay nàng muốn được vào bếp xem Tiểu Đường nấu ăn tài đến mức nào mà khiến mẹ nàng hết lời khen. Thư Hân kéo ghế ngồi xuống chống tay lên bàn nhìn bóng lưng của Tiểu Đường di chuyển. Nhìn ở góc độ này Thư Hân cũng phải thừa nhận, hình ảnh cô nấu ăn cũng rất tuyệt. Thư Hân mở điện thoại ra thuận tiện chụp lại vài hình.Tiểu Đường nghe tiếng chụp thì quay lại. "Đừng chụp lén tôi như vậy chứ!" Cô đặt đĩa thức ăn ngút khói vừa làm lên bàn, chống hai tay nhìn nàng."Tôi không lén lút." Thư Hân cất điện thoại. "Cái gì ở cổ cô kia?" Lúc này do Tiểu Đường mặc áo trễ cổ nên nàng mới để ý vết thương trên cổ Tiểu Đường."À. Bị ai đó cào!" Tiểu Đường nhìn nàng cười rồi quay đi làm món khác.Ai đó cào? Là ai cào vào cổ? Chắc chắn không phải con trai! Hay là thư ký. Nghĩ đi nghĩ lại, Thư Hân nghĩ thế nào lại nhớ đến lời của Tiểu Đường sáng nay. "Thư ký xinh đẹp có vẻ thích bạo lực!" Tông giọng nàng có vẻ hơi cao hơn mức bình thường.Tiểu Đường đứng đó quay lưng cười run cả vai, là người yêu cô đang ghen!"Em cũng bạo lực không kém!" Tiểu Đường dùng tay đảo chiếc chảo qua lại điêu luyện, lửa tràn vào trong, chẳng mấy chốc, đống thịt trong đó chín mềm, cô đổ ra đĩa.Cũng á? Tên Tiểu Đường chết tiệt này! "Cô nói đi. Sáng nay cô vội đi gặp thứ ký đó làm ra chuyện gì rồi!" Thư Hân tức giận mặt nóng bừng bừng, miệng như muốn hét ra lửa."Cô ấy dán cho tôi cái băng này! Tôi nói không cần nhưng hình như cô ấy có lỗi nên bắt tôi dán vào!" Tiểu Đường nói một ý nhưng Thư Hân lại hiểu sang một ý khác. Cô làm gì con gái nhà người ta, để người ta phải chống đối, lỡ may cào cô chảy máu nên giờ thấy có lỗi nên phải băng lại. Thư Hân ấm ức trong lòng, Tiểu Đường lúc nào cũng nói lòng chỉ có mình nàng, nhưng chẳng nhẽ do hôm trước bị nàng từ chối nên tìm đến người khác giải tỏa. Đúng là Tiểu Đường từ đầu chẳng coi nàng ra gì, chỉ muốn lợi dụng nàng thôi!Thư Hân mặt tối lại, mắt rưng rưng, môi mím chặt nhìn người trước mặt. Tiểu Đường quay ra bưng đĩa thứ hai ra bàn rồi đưa cho nàng. "Ơ! Sao em lại khóc?" Tiểu Đường ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn nhìn đôi mắt ướt của Thư Hân. Cô trêu nàng đâu có quá đà đâu. Lời cô nói là thật mà!"Cô là đồ khốn nạn. Cô chỉ muốn chơi đùa với tôi thôi. Cô... cô với thư ký... làm gì rồi đúng không?" Thư Hân ôm mặt khóc. Nàng chẳng hiểu mình bị gì nữa. Nàng thấy mình bị phản bội. Cảm giác này... là bị người yêu phản bội. Có vẻ như nàng lỡ thích Tiểu Đường thêm chút nữa rồi."Không! Tôi không làm gì hết! Em đừng nghĩ vậy!" Tiểu Đường vội chạy đến cạnh Thư Hân ôm nàng vào lòng. "Vết trên cổ cô..." Thư Hân nghẹn lời."Là em làm mà!" Tiểu Đường cảm thấy mình bị oan. Rõ ràng nàng làm cô ra thế này, xong rồi nghĩ lung tung lại đổ cho người khác để cô lại phải chạy ra dỗ."Đồ nói dối!" Thư Hân đánh vào lưng cô."Tối hôm qua tôi thay quần áo cho em nhưng mà em cứ đẩy tôi ra cuối cùng là tôi bị thương!" Tiểu Đường vuốt nhẹ tóc nàng, ân cần vỗ về đứa trẻ trong lòng."Thật không? Hức..." Thư Hân đẩy nhẹ người Tiểu Đường ra nhìn kỹ lại vết băng trên cổ cô, cũng không lớn lắm "Xin lỗi...""Đồ ngốc này! Em nghĩ thế nào mà tôi bỏ em đi với người khác. Giờ thì ăn đi. Thức ăn nguội không ngon đâu!" Tiểu Đường đưa dĩa cho Thư Hân rồi kéo đĩa thức ăn của mình, ngồi xuống cạnh nàng."Ngon không?" Tiểu Đường nhìn Thư Hân ăn trong hạnh phúc.Nàng không trả lời mà chỉ gật nhẹ. Bây giờ là mất mặt. Nàng lại khóc trước mặt cô. Lần này có nhảy xuống sông cũng không hết xấu hổ. Tiểu Đường mỉm cười đưa tay xoa nhẹ đầu nàng. Thư Hân đỏ mặt chỉ dám cúi đầu ăn tiếp. Tối hôm đó 12h đêm Thư Hân gõ cửa phòng Tiểu Đường."Tiểu Đường à. Cô ngủ chưa?"Tiểu Đường bước ra mở cửa. "Em muốn nhờ tôi chuyện gì?" Tiểu Đường vẫn còn thức, bận xem một số việc trên máy tính nên chưa đi ngủ."Thật ra là... nhà vắng... tôi sợ..." Thư Hân cúi đầu nói lý nhí. Tiểu Đường nghe vậy thì không cần nghĩ nhiều lôi nàng vào phòng. "Vậy hôm nay em ngủ ở đây!" Tiểu Đường nhìn đồng hồ thấy cũng khuya, tiến đến gập máy tính rồi nằm xuống giường. Cô dang rộng hai tay "Vào đây!" Thư Hân thấy có chút xấu hổ nên vẫn đứng đó không dám di chuyển."Nhanh lên. Em không buồn ngủ à?" Tiểu Đường vẫy nàng lại. Thư Hân đi từng bước một cũng tới giường ngả vào vòng tay cô."Sao em lại sợ một mình vậy?" Ở Trung nàng cũng chỉ dám ở căn hộ nhỏ, nàng sợ cô đơn đến vậy?"Thật ra hồi nhỏ tôi có đi chơi công viên, bị lạc, sau đó lại bị một người lạ dẫn đi. Hắn nhốt tôi vào một nhà kho ẩm thấp và định... Hắn cầm dao... Tôi sợ..." Thư Hân chui sâu vào lòng Tiểu Đường tay ôm cô run lên. Năm đó may mắn bố mẹ Ngu kịp tìm ra, nếu không chẳng còn Thư Hân như bây giờ. Từ đó về sau Thư Hân rất sợ ở một mình. Lúc về Trung can đảm lắm nàng mới dám ở một chỗ nhỏ, dù sao không gian chật kín khiến nàng cảm giác đỡ trống vắng hơn, và nàng có thể dễ dàng nhìn thấy mọi góc trong căn phòng, không như nhà kho rộng lớn toàn màu đen năm đó...Tiểu Đường vừa tức giận vừa lo lắng. Suýt chút nữa thôi cô lại để lỡ nàng. Vậy mấy kiếp trước, cô không thể gặp lại nàng, là do nàng gặp nạn?"Vậy những lúc nhà đi vắng hết như này em ở làm sao?" Tiểu Đường ôm Thư Hân vào lòng, cằm tựa lên vai nàng."Tôi ngủ cùng John.""Gì?" Tiểu Đường lên giọng. Cô không hiểu Thư Hân thân với John đến mức nào mà có thể ở cùng một chỗ với nhau. Thư Hân không có gì nhưng chẳng nhẽ hắn ta lại không động lòng."Thật ra là có ngủ một hai lần thôi. Mỗi đứa một phòng." Thư Hân nói lại, nàng cảm thấy không nên chọc giận Tiểu Đường. "Vậy những lần sau?""Tôi vào khách sạn ngủ.""Có tôi ở đây rồi. Lần sau em không cần làm thế nữa.""Tại sao phải vậy. Ở với cô tôi thà ở với John còn hơn.""Em nói lý do cho tôi nghe." Tiểu Đường đẩy nhẹ người trong lòng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng."Thì..." Tiểu Đường cúi xuống hôn nhẹ vào môi nàng."Nói đi.""Để tránh người cơ hội như cô. Ít nhất John không ăn thịt tôi." Thư Hân đỏ mặt quay lưng lại với Tiểu Đường, tay với lấy chăn chùm kín đầu."Ý của em là tôi ăn thịt em?" Tiểu Đường nhấc người lên, kéo chăn xuống, góc mặt này của nàng quả thật quá tuyệt hảo. "Cô biến đi!" Thư Hân lại chui đầu vào trong chăn. Nàng thấy mình nói câu vừa rồi có vẻ là sai rồi, tự nhiên lại chọc Tiểu Đường, có lẽ đêm nay không ngủ được rồi!!!"Ok. Tôi biến!" Tiểu Đường nằm xuống, đắp chăn quay ra chỗ khác ngủ. Thư Hân thấy tự nhiên Tiểu Đường nghe lời mình thì thấy không ổn, chẳng nhẽ lại giận rồi."Tiểu Đường!" Thư Hân chọc nhẹ vào lưng Tiểu Đường."Tôi ngủ rồi. Em cũng nên ngủ đi." Tiểu Đường nói nhỏ. Hôm nay cô làm nhiều việc, mắt không muốn mở ra nữa.Thư Hân nghĩ Tiểu Đường giận mình vì lỡ nặng lời với cô, lòng cũng thấy hơi hối lỗi, đành vòng tay qua người cô, vùi mặt vào lưng Tiểu Đường ngủ. Môi Tiểu Đường khẽ cong lên, tay cô nắm lấy tay nàng. Căn phòng yên tĩnh trở lại, hơi thở đều đặn vang nhẹ trong căn phòng ấm áp.Tỉnh giấc dậy, Thư Hân nhìn quanh không thấy Tiểu Đường đâu, đoán chắc cô đã đi nấu bữa sáng cho nàng rồi. Thư Hân rửa mặt rồi xuống dưới nhà, thấy phòng bếp vắng lặng, chỉ thấy hộp thức ăn để trên bàn cùng lười nhắn quen thuộc. Tôi đi làm sớm không đưa em đi được. Em ăn uống đầy đủ. Chiều tôi qua đón em. Lời nói và hành động của Tiểu Đường làm nàng càng ngày càng nghi ngờ. Đi làm là thật hay đi chơi? Đi đến công ty không làm mà mục đích để gần thư ký? Thư Hân ngồi ăn nhưng đầu cứ nghĩ đi đâu. Nàng biết thừa miệng lưỡi Tiểu Đường ngon ngọt, nói gì đều khiến nàng tin. Nhưng hành động thì đâu phải vậy? Nàng không muốn quan tâm Tiểu Đường thêm nữa, nhưng tình cảm đang lớn dần trong người nàng, làm cách nào để ngăn lại đây?Tiếng chuông điện thoại reo làm ngắt dòng suy nghĩ của nàng."Trung à. Có chuyện gì?""Thiên Hòa hắn ta đến công ty. Hắn mặt dày vẫn muốn hai công ty liên kết.""Hôm qua tôi từ chối rồi cơ mà?""Tôi không biết. Giờ hắn đang ngồi trong phòng cô đây này. John cũng ở đó nhưng hắn quyết đòi gặp cô.""Cái tên vô liêm sỉ này. Tôi đến ngay."-----"Khách quý đến thăm. Xin lỗi không thể ra đón!" Một tiếng sau, Thư Hân xuất hiện trong công ty, tâm trạng điềm tĩnh bước vào phòng. Nàng muốn xem Thiên Hòa muốn làm tới tới mức nào."Thư Hân. Em tới rồi." Thiên Hòa ngồi đấu khẩu với John cả tiếng cũng chỉ chờ nàng đến. Thấy Thư Hân bước vào là hắn vội nở nụ cười tươi giả tạo."Tôi nhớ là tôi đã từ chối công ty anh rồi." Thư Hân ngồi xuống ghế sofa ở chính diện."Tôi gọi điện cho bố em. Ông ấy đồng ý rồi." Thiên Hòa hào hứng lộ ra mặt. Hắn tin chắc Thư Hân không dám cãi bố nàng đâu.Thư Hân nghe vậy, trong lòng hoảng loạn. Sợ bố mình nuốt lời. Cô phải gọi lại xác nhận chuyện này."Hân. Cậu gọi cho chủ tịch đi. Tớ gọi rồi. Ông ấy vẫn nói là muốn liên kết." John nhìn Thư Hân bất lực. Thư Hân rút điện thoại, tìm tên bố gọi điện, nàng cố tình mở loa ngoài cho mọi người nghe."Bố à ~. Bố đi nghỉ mát có vui không?""Ở đây khí hậu rất tốt. Việc ở nhà có gì không con? Tiểu Đường nó bắt nạt con không?"Nghe thấy vậy thì mặt Thiên Hòa co lại, Tiểu Đường đang ở cùng với Thư Hân?"Không ạ. Con muốn hỏi bố thật sự muốn liên kết với công ty M?" Giọng Thư Hân nghiêm túc lại."Ừ. Ta thấy hai bên có lợi. Thuận tiện phát triển."Thư Hân nuốt khan. "Vậy có điều kiện gì thêm?""Không có."Thư Hân mỉm cười, nhướn mày nhìn Thiên Hòa mặt ngày càng khó coi."Vậy còn đám cưới của con?""Đám cưới nào? Con muốn kết hôn? Với ai?" "Vậy thôi. Bố với mẹ đi chơi vui vẻ. Yêu bố ~" Thư Hân tắt máy nhìn thẳng mặt Thiên Hòa. "Công ty chúng tôi đồng ý liên kết. Điều khoản sẽ do công ty chúng tôi đưa ra. Bên anh chờ chúng tôi hai ngày sau đó đánh hợp đồng. Anh còn ý kiến gì không?"Thiên Hòa muốn có cả nàng và công ty. Nhưng lần hắn buộc phải liên kết. Công ty hắn vì phi vụ làm ăn vừa rồi thất bại, không còn đủ tiền làm ăn, hắn muốn lợi dụng công ty P để lấy nguồn quỹ. "Không!" Hắn ngưng lại một chút "Em và Tiểu Đường có quan hệ gì?"John cũng muốn nghe thêm chuyện này. Anh rất ngạc nhiên khi biết Thư Hân quen Tiểu Đường, lại còn là giám đốc của công ty đối thủ, thậm chí còn... ở chung nhà?"Tốt đẹp hơn đối với anh!" Thư Hân nhận là người yêu thì không phải nhưng tình cảm của nàng bây giờ lại hơn cả tình bạn thông thường. "Hết việc của anh rồi. Trung à ~ Tiễn khách." Thư Hân đứng lên đi về bàn của mình. Trung nãy giờ đứng ngoài cửa nghe lén, nghe tên mình giật mình, vội vàng bước vào nở nụ cười tươi. "Mời giám đốc Mạc ra ngoài!" Thiên Hòa trong lòng tức giận nhưng không thể làm gì đành ra ngoài."Hân! Cậu với Tiểu Đường ở cùng một nhà?" John quay người ra hỏi nàng."Ừ." Thư Hân không có bất kỳ biểu cảm khác lạ khi nhắc về vấn đề này. Nàng vẫn tập chung vào đống giấy tờ trước mặt."Hai người thật sự yêu nhau?""Có thể!" Thư Hân hơi nghiêng đầu, tay chống cằm, tay cầm bút xoay qua xoay lại, đầu đang nghĩ xem Tiểu Đường bận cái gì mà sáng nay phải đến công ty sớm."Cậu nói thật sao?""Tớ không thích đùa cho lắm!" Thư Hân hạ cây bút xuống nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, tay còn phẩy phẩy, đuổi John ra ngoài.-----Thiên Hòa về phòng, theo sau anh là một người đàn ông mặc quần áo đen, trên mặt có vết sẹo lồi giữa mắt trái."Hồ sơ của anh đây!" Hắn đưa cho Thiên Hòa 2 tờ giấy. Thiên Hòa lật đi lật lại hai trang ít ỏi đó."Không còn gì nữa?" Thiên Hòa tức giận nhìn hắn."Quả thật không có gì. Quá sạch sẽ. Cô ta mất bố mẹ từ nhỏ. Được bố chủ tịch Hứa nhận nuôi. Mọi người xung quanh nhận xét là một người lạnh lùng khó đoán. Lúc nào cũng bỏ bê công việc, rất ham chơi. Nhưng tôi chưa tìm được chúng cứ cô ta chơi cái gì. Quán bar, club, chơi gái, bao trai, những nơi tụ họp, chưa bao giờ cô ta đặt chân hay động tới. Lịch sử tài khoản ngân hàng tôi không thể tìm được vì cô ta dùng thẻ của chủ tịch Hứa.""Chủ tịch Hứa có vẻ yêu quý người em này! Để cô ta lộng quyền mà không có ý kiến!""Tôi nghĩ cô ta không có sức uy hiếp với ghế chủ tịch nên Hứa Giai Kỳ mới dễ dãi như vậy. Dù sao cũng chỉ là con nuôi!""Anh thật sự hết tin tức về cô ta. Không có gì uy hiếp được sao?""Cái này là về chuyện tình cảm. Tôi không chắc có thể uy hiếp.""Nói đi!"Hắn lôi trong túi ra một bức ảnh Tiểu Đường khoác vai một cô gái nào đó đi vào nhà của mình. "Cô ta là ai?" Thiên Hòa nhìn chăm chú vào bức ảnh rất rõ nét, không hiểu được chụp từ bao giờ. Tiểu Đường khoác vai tình tứ, tay còn xách hộ túi cho cô gái lạ mặt vào nhà."Tôi đang tìm hiểu. Nhưng được biết họ ở trong nhà 3 ngày mới ra ngoài!""Có chuyện hay rồi đây!" Thiên Hòa nhếch mép "Tiểu Đường. Tôi chắc chắn cô thích con gái. Tôi đưa ảnh này cho Thư Hân, không biết cô còn yêu được em ấy nữa không?"