[ Duyên Gái - Thuần Việt ] Chính Thất

Chương 2



Ngọc Thanh nghe vậy cũng đành miễn cưỡng ngồi xuống kế mẹ, đối diện cô là vị hôn phu mà hai bên nhà đã hứa hôn mấy năm nay. Cha cô ông Thức lên tiếng nói.

" Ngọc Thanh cũng về rồi, nhà ta tụ hợp cũng đông đủ chuyện hứa hôn của sấp nhỏ có thể bàn..."

Đoạn, ông nắng ngưng vài giây lát rồi đánh ánh mắt trầm ngâm nhìn cô rồi lại như không có gì mà nói tiếp.

" Dù gì sấp nhỏ cũng không còn nhỏ nếu cứ dây dưa kéo dài e là sẽ lỡ ngày lành tháng tốt, không biết ý phía anh xui như nào, có đồng ý lựa ngày lành tháng tốt trong năm nay luôn không nhỉ? "

Phía đối diện ông Thức là một vị trung niên tầm 40 tuổi với mái tóc có chút trắng bạc ngoài ra trên trán ông còn có chút nếp nhăn của tuổi xế chiều mà ở tuổi này đáng lẽ chưa nên có, theo cô biết người đàn ông này là cha ruột của vị hôn phu sắp tới của cô cũng đồng nghĩa đối phương cũng sẽ là cha chồng tương lai, người đàn ông này theo như sự giới thiệu trước đó cô biết được ông mang họ Nguyễn là một bá hộ có tiếng cùng làng, ông tên Minh còn con ông tên Trí. 

Ông Minh vừa cười vừa dịu giọng đáp : " Tôi thì sao cũng được anh xui à, được kết thông gia với nhà anh là phước ba đời nhà tôi rồi haha... việc ngày lành tháng tốt cứ để cho chị xui và vợ tôi coi là được! "

Ngọc Thanh nghe vậy có chút khó chịu đành liếc nhìn thử cậu ấm nhà kia xem biểu hiện hắn như nào thì bỗng thấy anh ta cười nhẹ mới mình cô có chút đứng đờ người, được lúc lâu cô mới khẽ nheo chân mày đánh giá anh. Theo như ấn tượng cô nhớ anh ta họ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Trí năm nay đang theo cha, ông Nguyễn Đức Minh học cách giao lưu với các bậc trưởng bối có tiếng trong và ngoài tỉnh, dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt thư sinh trắng trẻo rất ra dáng cậu ấm nhưng cô chưa bao giờ thấy anh phô trương như bao gã đàn ông khác. Nếu bị ép gã đi cũng không quá khó để chấp nhận nhưng cô vẫn muốn chính mình tự quyết định hơn, đang mãi mê suy nghĩ cô chợt sững người khi nghe mẹ nói rằng đã coi ngày lành tháng tốt, thầy bà điều nói tháng sau có thể tổ chức cưới không nhất thiết làm lớn, làm tiệc vừa phải là được, lớn quá không tốt cho hai bên thông gia. Ngọc Thanh chưa kịp hoàn hồn mặc dù phía đàn trai đã ra về, cô cứ thế mà ngồi đó nhìn một cách xa xăm đến khi mẹ cô lên tiếng hỏi cô mới gật đầu dù chả nhớ rõ mẹ cô đã nói những gì nhưng cô cũng không hỏi lại mà đứng dậy thưa cha mẹ rồi lững thững đi về phòng.

Bà Mai, mẹ của Ngọc Thanh ban nãy sau khi nói với phía thông gia về việc coi ngày xong thì bà có liếc nhẹ sang Ngọc Thanh thử xem biểu hiện cũng như sắc mặt của đứa gái ruột của mình nhưng khác với những gì bà tưởng, cô chỉ ngồi đó im lặng không một sắc thái khó chịu hay bài xích, cô chỉ đơn giản là nhìn về hướng vô định im lặng trong rất lâu dù cho bà và phía thông gia đã từ giã, lúc quầy vô trong rồi vẫn thấy cô cứ như vậy mãi bà mới lên tiếng hỏi xem con bé có ưng thằng nhóc đó không, thấy bà chọn ngày như vậy ổn chứ. Nhưng đáp lại bà chỉ là cái gật đầu hờ hửng, vì quá hiểu tính con nên bà chỉ thầm thở dài rồi lại khẽ liếc nhìn chồng mình, người đang âm trầm nhấp từng ngụm trà thản nhiên như chưa có chuyện gì. 

Ông Thức thấy vợ đang nhìn mình nên ngó qua hỏi : " Có chuyện gì vậy mình? Sao sắc mặt mình xanh xao quá vậy, mình khó chịu ở đâu sao? "

Nói rồi ông nhẹ nhàng đưa tay lên trán bà đo nhiệt thử, nhiệt độ bình thường không nóng nhưng sắc mặt lại rất mệt mỏi ông bèng hỏi tiếp.

" Sao mình im ru vậy cà, hay tôi dìu mình vào trong nằm nghỉ nhé? "

Bà Mai im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng 'Ừm' rồi tựa hẳn người vào ông nói : " Làm vậy có ổn không ông? Xưa giờ điều là chúng ta quá chiều con bé, mọi quyết định điều cho con bé tự quyết tự chịu, bây giờ bỗng dưng dựt một dựt hai đem nó gả cho con nhà người ta mấy nay tự dưng tôi thấy có lỗi với nó quá ông ơi! "

Ông Thức nghe vậy có chút chau mày, thì ra vợ ông đang lo cho con nên mặt xanh xao cứ tưởng chuyện gì to tát, ông nói: " Con bé cũng lớn rồi việc gã đi cũng chỉ là chuyện sớm muộn, bây giờ con bé cũng hơn hai mươi tuổi đầu nếu cứ để đợi nó giải quyết việc học hành, chờ nó tự chịu đi tìm chồng có phải lúc đó chúng ta cũng đã già rồi hay sao? "

Bà Mai nhăn nhó có chút hờn dỗi đẩy người ông ra rồi ngẳng đầu lên nhìn ông nói với cái giọng trách móc pha chút sự hầm hực đáp lại lời ông.

" Nhưng chuyện lấy chồng là chuyện quyết định cả một tương lai con bé, cả một cuộc đời của con nếu lỡ con bé không yêu con nhà người ta rồi sao? Rồi ngộ nhỡ người ta không thương con gái mình ông sẽ làm gì đây? "

Ông Thức tuy có vẻ khó chịu xen lẫn chút bất lực nhưng vẫn nhẹ giọng xoa dịu vợ mình, ông đáp chắc nịt.

" Sẽ không có chuyện đó, nếu có tôi sẽ giải quyết nhà đó ổn thỏa mình cứ yên tâm! "

Bà Mai bắt đầu mất kiên nhẫn mà nói lớn hơn, ngữ khí cũng chẳng còn miếng ngọt dịu nào.

" Ông định mọi chuyện xảy ra ông mới chịu đứng ra à? "

Ông Thức nghe bà hỏi chỉ biết thở dài rồi nắm chặt tay bà xoa nhẹ trên mu bàn tay, rồi ông nói với bà một cách nhẹ nhàng chỉ mong bà nguôi phần nào cơn giận, ông biết bà rất thương cũng rất lo cho Ngọc Thanh, nhưng Ngọc Thanh cũng là con ông đương nhiên ông cũng lo cho con mình, với trách nhiệm là người cha ông chịu không ít rắc rối từ các bậc trưởng bối hối thúc việc con cháu nối dõi, ông lại càng lo khi về già ông sẽ không còn đủ sức chăm lo cho Ngọc Thanh nên mới cưỡng ép con bé kết giao với con của bá hộ có tiếng, xét về mặt học thức cũng như hoàn cảnh gia phả thật sự không thua kém gì nhà ông, nhưng xét về quyền lực nhà ông hơn họ nhiều, vì vậy rất dễ nắm thóp nếu có sự cố ông sẽ triệt tiêu luôn cái dòng họ Nguyễn ấy một cách dứt khoát.

" Nhà ta dù gì cũng đã ước định sẵn rồi, con bé cũng không nói gì rồi không lẽ mình cứ khó chịu như này mãi, với lại cả hai cũng môn đăng hộ đối cùng lắm cho hai đứa nhỏ thành giao trước rồi cho tụi nhỏ khoảng thời gian làm thân nhau từ từ, với lại tôi thấy mấy nhà khác gả con đi tuy ban đầu tụi nhỏ phản đối dữ lắm nhưng về sau lại rất tình tứ đó đa! "

Nói rồi ông có chút tinh nghịch nháy mắt ghẹo bà mấy cái làm bà giận quá hóa thẹn thành ra bà đã đấm yêu ông mấy cái cho đỡ tức, thấy bà không khó chịu nữa ông cũng không nói gì thêm, cả hai cũng không ở gian trước nữa mà về phòng nghỉ ngơi luôn.

Tại phòng ngủ của Ngọc Thanh, cô nằm trên giường âm thầm gác tay lên trán rồi suy nghĩ bân vơ tới khi ngủ quên lúc nào không hay thì khi mở mắt cũng đã tầm tối, cô khẽ chau mày do đầu cô chuyền tới cơn đau âm ỉ có vẻ do cô ngủ tới chịu nên có hiện tượng mặt trời đè¹ cũng nên. Vì vậy mất rất lâu cô mới đỡ một chút rồi đi ra ngoài lu nước sau bếp rửa mặt cho tỉnh táo, tiện miệng cô hỏi bà Tám xem cha mẹ cô có còn ở nhà không thì bà nói họ đã đi dữ tiệc ở tỉnh có thể mai mới về, còn dặn nếu cô dậy có đói cứ ăn không cần đợi hai người. Cô gật đầu rồi không hỏi gì thêm cứ thế mà về phòng thay đồ khác rồi ra ngoài dặn bà Tám cơm cứ cất vào tủ khi nào cô về sẽ dặn sấp nhỏ hâm sau, trước đó cô cũng dặn con Mận với thằng Tèo theo mình để tiện hầu cô.

Trước mặt Ngọc Thanh là một kiến trúc mang phong cách mộc mạc, cô bắt đầu lần mò vào bên trong bằng lối đi bí mật của mình rồi bước vào trong một gian phòng riêng có chút cách biệt với những gian phòng khác. Ngọc Thanh nhẹ bước tiến tới cánh cửa rồi gõ nhẹ ra hiệu, âm thanh vừa dứt cửa cũng được mở ra, chào đón cô là người phụ nữ trạc tuổi cô, mặc áo bà ba trắng đen với khuôn mặt có chút sững sốt, đối phương lên tiếng hỏi.

" Ủa Thanh? Mày đi đâu giờ này vậy!? "

Ngọc Thanh có chút mím môi rồi khẽ đáp : " Tao chán quá với lại cha mẹ bỏ tao đi dự tiệc ở sài thành rồi! "

Người kia nghe vậy có chút nét cười ý tứ rồi cũng mời cô vào trong ngồi khẻo dính sương lạnh rồi nhiễm bệnh. Ngọc Thanh cùng sấp nhỏ bước vào trong thì đối phương đã nhanh chóng lấy ly trà trên bàn rồi rót nước cho cô uống, cô cười gật đầu rồi cũng vào thẳng vấn đề, cô nói.

" Nay cha mẹ tao đi tiệc có khi mai mới về hay tụi mình nhậu đi? " 

Đối phương từ nãy giờ vẫn nhìn cô trâm trâm rồi bỗng phá lên cười, cô ta hỏi : " Hửm, nay Ngọc Thanh nhà ta buồn chuyện gì sao? "

Ngọc Thanh nghe vậy thở dài rồi nói năng bắt đầu bực dọc, được một lát cô mới bình tĩnh kêu con Mận với thằng Tèo đi kiếm con Mén hầu của bạn cô, dặn sấp nhỏ chuẩn bị đồ ăn để lát cô và bạn mình nhậu. Thấy tụi nhỏ đi rồi cô mới thở dài rồi lên tiếng hỏi :

" Ngọc nè, mày thấy cha mẹ tao làm vậy có đúng không, trong khi xưa giờ ổng bả điều chiều theo ý tao vậy mà kể từ khi tao lên hai mươi ổng bả bắt đầu dí tao vụ lấy chồng rồi! "

Minh Ngọc nghe vậy thầm cảm phán quả thực là có hơi quá đáng bèn nói : " Tao thấy có hơi quá đáng với mày thật, dù gì mày cũng nói với cha mẹ mày là sẽ chuyên tâm học hành rồi mới tính chuyện lấy chồng sau mà! " 

" Thì đó, năm nay tao cũng chỉ mới hai mốt học hành cũng chưa đâu vào đâu, tuy cha mẹ tao nói vẫn sẽ cho tao học hành nên chuyện sanh đẻ cũng đã bàn với thông gia, vì vậy ổng bả nói không nhất thiết phải sanh liền chỉ cần tao yên bề gia thất có chồng chăm lo là được, bộ tao không đáng tin đến mức ổng bả phải đá tao đi sớm vậy hả! "

Nghe vậy Minh Ngọc nhìn chăm chăm Ngọc Thanh rồi gật đầu tỏ vẻ đồng tình với sự không tin tưởng của các quý phụ huynh nhà Ngọc Thanh. Ngọc Thanh thấy vậy có chút giật giật chân mày rồi bổ nhào tới Minh Ngọc quát.

" Á à ra là mi chọn cái chết đứng yên đó cho cô hai đây xử tội! "

Minh Ngọc thấy vậy liền chạy tránh đi, lúc này chỉ mới tối nên rất hên là không bị ai nhắc nhở thế là cả hai cứ vậy chạy giỡn trong phòng chờ mồi lên, tới tầm khoảng một khắc² sau các mồi nhấm mới được đem lên đầy đủ. Cô và Minh Ngọc nhậu được hai canh³ sau mới nghỉ cả hai nằm sõng soài mỗi đứa một góc còn tụi nhỏ thì mỗi đứa mỗi kiểu, con Mận thì ôm cái chai rượu ngủ gật gù còn thằng Tèo với con Mén ôm cây quạt tay, mỗi đứa cạnh chủ của mình mà gục mặt ngủ. 


________________

Còn Tiếp.

Góc Giải Thích :

¹ : Câu nói dân gian áp dụng cho những người ngủ quá giờ giấc vốn có. Hiện tượng này thường xuất hiện và miêu tả những người ngủ quá giấc, ngủ nướng nhiều khiến cơ thể đuối sức, biểu trạng giống với bị bóng đè. 

² : Cách tính thời gian ngày xưa :

1 Khắc = 15 phút

1 tiếng = 4 khắc ( 60 phút/ 15 phút = 4 khắc )

³ : 2 canh = 4 tiếng

1 canh = 2 tiếng

Nửa canh = 4 khắc ( 1 tiếng )

Chương trước Chương tiếp
Loading...