[ Duyên Gái - Thuần Việt ] Chính Thất
Chương 1
Trời vừa tờ mờ sáng cũng là lúc người người điều tranh thủ bưng gánh ra chợ làng mà bán, người thì bán rau, bán cá, kẻ thì cầm dao bổ từng thứa thịt lợn trong tươi rói vô cùng, người người qua lại tấp nập chỉ mới vài canh giờ thôi mà chẳng thấy miếng khoảng trống nào đặng mà chen chân, đi về hướng ngược lại của chợ làng là nhiều mảnh ruộng xanh mướt, gần đó hiện lên một căn nhà đồ xộ mang đậm phong cách quê nhà xen lẫn cái nét tây mộc mạt.Tại khung cửa sổ, Ngọc Thanh ngồi trên bàn học mắt hướng ánh nhìn đâm chiêu ra ngoài cửa chẳng hề quan tâm tới phía sau đang có người đứng chống nạnh với cái vẻ mặt như đưa đám, cô hết ngoáp rồi lại thở dài một cách chán nản khiến đối phương ngao ngán. Người đờn ông nhanh chóng cầm lấy cuốn sách cuộn tròn lại làm một đòn vào bã vai cô cho đến khi nghe được âm thanh la cùng cái điệu hoang mang anh vừa cười vừa cất giọng nói. "Cô hai tính ngoáp tới khi nào vậy đa ?"Ngọc Thanh nghe vậy không chỉ không giận mà còn cười khì khì, cô dạ một tiếng rồi nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với anh, cô bắt đầu cái tuồng đưa hai con ngươi đen lòm có chút óng ánh do vài giọt nước mắt cá sấu của mình cùng với cái vẻ van xin mà đáp lời."Thầy Minh hổng ấy thầy cho em xin nghỉ hôm nay nha, em thèm ra ngoải hóng gió dữ lắm rồi, thầy mà không cho em đi chắc em ngạt thở mà xỉu cái đùng mất !"Anh nghe vậy liền giơ cánh tay không mấy rắn chắn của mình lên, rồi búng nhẹ vào giữa trán cô mà nghiêm giọng nói."Cô hai hay quá ha tôi vừa mới tới, sách tôi còn chưa có kịp cầm lên nữa mà cô đã muốn chạy ra ngoài rồi, đã vậy còn ngoáp tới độ tôi thấy mà mỏi miệng hộ luôn đó. Rồi giờ cô còn đòi xin nghỉ, cô hai có biết cô nghỉ bao nhiêu ngày chỉ trong một tuần rồi không hả ?"Ngọc Thanh đưa tay lên trán mình mà xoa lấy xoa để chỗ vừa bị búng trong lòng thầm than đôi ba câu, được một hồi rồi mới đáp lại. "Ừm- Thì em mới nghỉ có bốn năm hôm thôi chứ có nhiều đâu đa". Nói rồi cô nhoẻn miệng cười tỏ vẻ ngây thơ, cứ như thể ta đây không biết gì ta đây chả sợ đố thầy la được ta.Thầy Minh nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi xui tay phây phẩy về hướng cửa, đoạn anh mắt nhắm mắt mở mà dẹp cuốn sách chuẩn bị lấy ra lúc nãy đặt vào túi da, Ngọc Thanh chỉ chờ có thế nên vừa thấy hành động cất sách của anh là cô liền đứng dậy mở cửa cao chạy xa bay ngay.Ngọc Thanh vốn được biết tới với cái danh cô hai, đứa con gái độc nhất vô nhị của ông bà cai Huỳnh, năm nay tuy đã ngoài đôi mươi nhưng hể ai nhắc tới việc cưới hỏi là y như rằng cô sẽ giở cái tuồng là phải học đổ bằng tú tài mới tính tới chuyện lấy chồng sau, nhưng mà thiết hỏi chứ với cái điệu bộ mỗi lần vào bàn học mà cứ ngoáp dài ngoáp ngắn như cô thì không biết cái tuồng đó nào mới hạ màn nữa. Thầy Minh là một trong những giáo viên dạy kèm cô cũng như là nạn nhân trong những vở kịch gọi hò đưa đò chờ câu hứa hẹn của cô, anh tuy khẳng định cái tính lười trương thây của cô không ai trong cái làng này bằng nhưng anh cũng đảm bảo và chắc chắn rằng một khi cô siêng thì cái bằng tú tài đó muốn lấy cũng không phải khó, vì anh đã đôi lần chứng kiến cái cảnh cô chú tâm một chút liền có thể nói lu loát những câu anh vừa nói và dịch được sát nghĩa của nó. Tiếng Pháp vốn không phải là thứ ngôn ngữ khó học nhưng với người lười vận động não bộ như cô thì quả thật nó chẳng khác gì đi kêu đổ nước lên người con vịt cả nói toẹt ra là nước đổ đầu vịt, cô mà lười rồi thì chả có cái gì thấm vào đầu nổi, nghe tai này rồi cũng lọt tai kia thôi...."Nè nè mày lẹ cái tay lên coi làm cái gì cà rề cà mò vậy ?". Tại gian nhà sau cả đám gia đinh đang tấp nập bận rộn chân tay chuẩn bị bữa trưa thì có con hầu gái vừa lặt đống rau vừa mắng một thằng nhóc nhỏ người hơn nó."Từ từ cái coi, tôi chân ngắn tay cụt có như bà đâu mà nhanh được, lỡ làm nhanh quá rồi nó hun vô cái tay tôi sao bà cố !". Thằng Tèo nó trề cái mỏ thâm dờn ra mà đáp, miệng nó leo lẻo nhưng tay nó cũng chẳng ngưng moi móc từng thứa ruột trong bụng con cá ra, nó mần cá chớ có phải lật rau như bả đâu mà làm nhanh được, làm nhanh cây dao nó hun dô cái tay nó một cái là ngay cả bấm tay còn khó chớ ở đó mà bả hối, nếu mà nó lớn xác hơn chắc chắn nó sẽ nhào vào đấu tay đôi rồi chớ không phải đáp lời bả thôi đâu.Con Mận nghe vậy đôi mày bỗng chốc nhíu lại rồi sau cùng là cất chất giọng trầm, nó đưa cái tay mình nhéo chặt cái tai thằng nhỏ rồi nghiến răng ken két nói. "Hay quá he, còn trả treo với tao nữa bộ mày sớm giờ ăn chưa no hả ?" Thằng nhỏ nghe vậy thì lè cái lưỡi ra làm con Mận nghiến răng chửi long lỏng như ai thọt huyết nó."Nè hai đứa bây có thôi đi chưa, không lo mần cho xong cứ ở đó mà cự lộn, lát hồi cô hai xuống mà thấy thì có mà no đòn cả hai !" Gần bếp củi tiếng người phụ nữ với thanh âm chất vấn xen một chút sự nhắc nhở khiến hai đứa nhỏ bỗng chốc không còn cự nự nữa mà thay vào đó là tập trung vào công việc hơn."Con Mận, con Mận ! Mày đâu rồi ?" Ngọc Thanh từ phòng học đi xuống gian bếp chưa kịp tới nơi đã la ing ỏi, con Mận đang lặt rau nghe vậy cũng có chút bối rối đứng dậy nhanh chóng chạy ra."Dạ con đây nè cô hai !" Ngọc Thanh không nói không rằng cứ thế mà nhéo lấy cái tai con nhỏ lên đến khi nó đỏ ửng thì cô mới hỏi tội."Mày mần cái gì mà tao kêu muốn đứt hơi luôn vậy hả, tai mày bị ong đục mất rồi à ?""Dạ dạ.." Con Mận bây giờ nó như cà lăm luôn rồi, tuy cái cảnh này ngày nào nó cũng bị nhưng không đời nào nó quen được ngày càng một nhát mỗi khi gần cô hơn, lúc này đây bỗng có tiếng người phụ nữ vọng ra."Dạ... dạ thưa cô hai...." Ngọc Thanh nghe vậy có chút đánh mắt qua người gia đinh vừa bước ra."Chuyện gì dì Tám ?""Dạ, con Mận nãy giờ nó phụ mần đồ ăn cho ông bà nên hổng có hay cô kêu, mong cô tha cho nó tôi hứa lần sau sẽ dạy nó nên hồn, nên mong.." Ngọc Thanh nghe vậy có chút trố mắt, chẳng đợi bà Tám nói hết câu cô đã bắt đầu nói với giọng đay nghiến."Dì đang ra lệch cho tôi đấy à ? Dạo này cha má tôi trọng dì quá nên dì được đằng chân lên đằng đầu hả đa ?"Bà Tám nghe vậy có chút hoảng loạn theo phản xạ mà quỳ xuống hai tay khoanh lại mà van."Dạ... dạ... tôi nào có ý đó mong cô hai bỏ qua cho tôi, là do tôi hồ đồ ăn nói không rõ chừng mực mong cô bỏ qua.."Ngọc Thanh thấy vậy cũng im im cô vốn chỉ định kêu con Mận chuẩn bị xe đặng ra chợ mua đồ, mà nào ngờ kêu nó hoài nó có thèm ra đâu làm cô bực hết cả mình, tánh cô đó giờ ai trong cái gia trang này cũng biết, tánh cô xưa giờ chẳng thích chờ đợi kêu réo ai quá nhiều vậy mà con này lúc nào cũng vậy hết lần này tới lần khác kêu muốn nát cổ họng mà nó như bị điếc vậy lần nào cũng chẳng thấy tâm hơi nó. Giờ cô còn gặp phải bà Tám hay binh gia đinh như này nữa thiệt cô chán chả thèm nói, bả già rồi hổng lẽ cô làm khó làm dễ bả hoài, bữa trước lỡ phạt bả quỳ thay con Mận thôi mà cha má cô cả hai thi nhau hết la rồi đe sẽ rút bớt tiền tiêu của cô trong mấy tháng trời nữa chứ."Được rồi dì đứng lên đi, dì mà còn quỳ nữa người ta lại nghĩ tôi ức hiệp người già cha má ổng bả thấy lại la tôi. Còn mày, đi kêu súp phơ chở tao ra chợ làng mua đồ, nhanh lên à không là mày coi chừng tao vặn họng mày đó đa, tới đó đừng hòng ai gánh tội giùm dù có mười người như bà Tám tao cũng vặn mày nữa !"Bà Tám thấy vậy dập đầu tạ ơn ríu rích còn con Mận như được giải thoát nên chạy túa đi một mạch, nó ngoài cái điếc lãng tai ra thì nó được việc dữ lắm đó chứ tại cái tánh cô không ưng việc chờ đợi hay nhắc nhở ai nhiều nên nó mới hay bị đòn còn lại đa số nó toàn được cô khen, cô nó tệ một số thứ thôi chứ mặt tốt của cô là khỏi có mà bàn, nếu ở cái làng này có cô hai và cô út nhà ông chánh tốt tính xinh đẹp hiền lành thì cô hai nhà ông bà cai cũng chẳng kém gì đâu đó đa.Giữa nắng trời gây gắt cô đứng tại mái hiên chờ con Mận căn dặn súp phơ chuẩn bị xăng dầu để ra chợ, tầm nửa khắc nó mới chạy hớn hở lại cô thưa." Dạ bẩm cô hai, con dặn súp phơ xong rồi mời cô hai theo con ra xe ạ !"Nói rồi nó bật dù ra che nắng cho Ngọc Thanh đi ra xe ngồi, do cô cao hơn nó cái đầu nên việc che nắng cho cô bằng dù có chút cực, đang chuẩn bị đóng cửa xe dặn súp phơ chuẩn bị ồ ga chạy thì thằng Tèo nó chạy ù ra chặn trước đầu xe nói lớn." Cô hai ơi cô hai, cô cho con theo phụ cô nha cô hai !"Ngọc Thanh có chút nhíu mày nhưng cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu mấy nên đã nhanh chóng gật đầu nói." Làm gì thì lẹ cái chân lên giờ đang hơi mát một lát nắng nó lên là khỏi có chợ búa bây giờ !"Thằng Tèo nó phái chí ngồi vào buồng ghế thở hồng hộc, con Mận thấy vậy chỉ biết lắc đầu rồi nhanh chóng lấy cây quạt trong túi áo ra rồi quạt cho Ngọc Thanh. Xe chạy bỏ mấy thửa ruộng mới tới hẳn được cái chợ con Mận và thằng Tèo thấy bóng mấy quầy hàng cũng nhanh chóng chuẩn bị tư thế xuống xe, súp phơ vừa tấp vào tán cây mát lớn gần chợ xong cũng là lúc hai tụi nó bước xuống đỡ Ngọc Thanh, đứa cầm dù đứa cầm quạt đi theo cô vào chợ. Ngọc Thanh nhanh chóng đi lượn mấy vòng mua hết bánh rồi tới kẹo, cô đi gần hết nửa cái chợ mua gần như toàn là đồ ăn vặt, thấy mua cũng đủ ăn cô mới lên tiếng dặn." Bây coi kiếm quán nước ngồi nghỉ tí rồi bây chia nhau ra tìm hộ cô tiệm may để cô dặn người ta may ít đồ để sắp tới còm đi tiệc !"" Dạ, cô hai ơi con thấy đằng kia hình như có cái quán nước mình ghé đó nha cô !"Ngọc Thanh nghe thằng Tèo nói vậy cũng đánh mắt qua nhìn thử, thấy y như lời nó nói cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi cả ba đi đến quán ngồi, con Mận vào dặn nước xong đợi giây lát chủ quán cũng đem ra, thằng Tèo nhanh chóng lấy chén sâm uống một hơi còn tiện rót thêm nước lã vào rồi cũng tháo chạy ra ngoài tìm tiệm may theo như yêu cầu của cô. Khoảng nửa khắc thằng Tèo cũng chạy về quán báo với cô từ quán tới tiệm may gần nửa khắc nếu đi với tốc độ bình thường tốn chỉ hơn một khắc, nếu cô thấy nóng nó có thể dặn súp phơ chạy xe lại chở cô đi tới tiệm cho đỡ cực, nhưng cô không thích đi xe mấy nên đã từ chối và nhanh chóng trả tiền cho chủ quán rồi rão bước đi về hướng tiệm may mà thằng Tèo đã chỉ trước đó.Khoảng hơn một khắc cả ba người mới tói được tiệm cách xa chợ tận mấy cái cánh đồng nhỏi, cái nắng oi bức khiến mắt cô có chút tối sầm khi bước vào tiệm cô nheo nheo đôi mắt phượng nhìn vào trong rồi ra hiệu cho con Mận vào kiếm chủ tiệm, con nhỏ nó thấy vậy đành đưa cây quạt cho thằng Tèo rồi mới bước vào trong hỏi han xem chủ tiệm là ai để cô nó dễ bàn chuyện. Lát sau một người phụ nữ với vẻ mặt non choẹt nở nụ cười thương hiệu bước ra chào hỏi." Dạ thưa không biết cô cần gì để em giới thiệu ạ ? "" Cô tính dặn may mấy cái bộ bà ba với áo dài theo mẫu tiệm em có nhận may theo mẫu riêng không vậy ? "" Dạ có ạ, cô có mẫu ở đây không ạ ? "Ngọc Thanh nghe vậy liền đánh mắt hướng về con Mận kêu : " Mận em đưa mẫu cho chủ tiệm để người ta may đi em ! " Con Mận đằng sau cô gật đầu rồi nhanh chóng lấy trong giỏ xách ra mấy sấp giấy đưa cho chủ tiệm rồi cũng lui lại sau lưng cô quạt, Ngọc Thanh cười hài lòng rồi hỏi chủ tiệm tiếp :" Tầm bao lâu thì hàng xong hả em ? Sắp tới tầm ba đến bốn hôm cô đi tiệc em có thể hoàn thành không ? "" Không thành vấn đề ạ, tầm chiều hôm thứ ba em sẽ giao tận nhà ạ nếu gấp quá cô có thể dặn sấp nhỏ lại lấy lúc trưa ạ ! "" Ừ vậy giá cả sao em ? "" Tùy theo loại vải và các phụ kiện theo yêu cầu của mẫu thiết kế mà cô đưa ạ, tiền công em lấy năm hào thôi ạ, không lấy tiền giao ! "" Cảm ơn em, vậy khi nào có hàng em cứ ghi hóa đơn rồi cô gửi tiền sau nhé ? "Thấy chủ tiệm gật đầu nên cô cũng không nán lại lâu chỉ dặn đôi ba câu trong giấy ghi những gì rồi cũng thôi, trong lúc cô nói chuyện với chủ tiệm thằng Tèo đã tranh thủ chạy ra đằng gốc cây mà súp phơ đậu trước đó kêu xe chạy tới tiệm đón cô về, nghe thấy tiếng xe cô nhanh chóng ra về. Khoảng hai khắc trôi qua xe mới về tới cổng nhà, xe dừng lại kèng vài cái cho gia đinh bên trong chạy ra mở cổng rồi mới chạy hẳn vào sảnh, xe hẳn cô và hai đứa hầu mới xuống xe vào trong vừa vào tới gian nhà chính đã bắt gặp mấy ánh mắt dò xét đặt biệt là từ cha cô, cô có chút e de chuẩn bị thưa thì cha cô đã lên tiếng trước." Về rồi đó hả ? Ngồi xuống ghế đi cha với mọi người có việc cần bàn với con ! "
________ Còn Tiếp ( Truyện được upd vào thứ 5 - 6 hằng tuần, mong các bạn độc giả ghé ủng hộ )
________ Còn Tiếp ( Truyện được upd vào thứ 5 - 6 hằng tuần, mong các bạn độc giả ghé ủng hộ )