[ Duyên Gái - Thuần Việt ] Chính Thất

Chương 3 : Hỷ Sự



Trời sáng bửng gà trống nhảy lên ngọn rơm gáy từng đợt có điệu, tiếng đủ to để đánh thức mọi người xung quanh, người dậy sớm luôn là các gia đinh trong trang điền, tất thẩy mọi người điều bận rộn tay chân không khí rôm rả mặc kệ bên ngoài trời vẫn còn hơi sương chưa tan. 

Tại phòng ngủ Ngọc Thanh bắt đầu ngọ nguậy người, cô thấy trong người có chút lân lân đặc biệt phần đầu có chút đau âm ĩ, cô cố gắng mở mắt ra ngó nghiêng xung quanh rồi dừng ánh mắt trên người Minh Ngọc, đối phương bấy giờ ấy vậy mà vẫn còn đang ôm đùi đứa nhóc nhà cô mà ngáy ngủ, lòng cô thầm mắng. ' Đúng là vô sỉ, ôm đùi gái ngủ như chết thật chả ra thể thống gì! '

Tiếng lòng không trách nữa thay vào đó cô cố vương người vặn quẹo vài cái cho giãn gân rồi cũng đi lại phía người kia mà ra sức nhéo má nói.

" Dậy đi Ngọc, trời hừng sáng rồi ngủ nữa sẽ thành heo khét đó! "

Minh Ngọc sau khi bị kéo liền rên vài câu rồi đáp với giọng ngáy ngủ.

" Ưm~ Đau, buông đi a~ "

" Đau thì mau dậy nhanh! ". Lúc giờ không chỉ khóe môi Ngọc Thanh giật mà ngay cả chân mày cũng bắt đầu nhíu chặt lại trong lòng đã chửi được cả bài luận văn dài hai mươi thước rồi. Ấy vậy mà người chỉ động đậy nhẹ rồi lại ôm người cọ sát vào chân người còn lại rồi nói với giọng rè rè.

" Muốn ngủ thêm chút nữa, đừng kéo nữa mà~ "

Lúc này đây thay vì đánh thức Minh Ngọc thành công thì cô lại thành công làm con Mận dậy, nó lờ đờ mở con mắt ra chưa kịp tỉnh hoàn toàn thì đã giật nẩy mình, chỉ vì ban nãy vừa mở mắt nó đã thử ngó xuống xem chân mình vì sao lại có chút tê và có cảm giác như được ai ôm lấy thì vừa hay thấy Minh Ngọc một thân mang danh con điền chủ có tiếng trong vùng ấy vậy mà đang nằm dưới chân nó ôm lấy như cái gối vậy, vì quá bất ngờ nó đã bất giác giật nẩy mình rút chân lại khiến Minh Ngọc vì vậy mà mất đà đập thẳng mặt xuống nền gạch lạnh lẽo. Một thanh âm yếu ớn rên lên, Minh Ngọc lúc này vì cơn đau mà choàng tỉnh, lần này thì hay rồi Ngọc Thanh không chỉ thành công nhỏ mà là đại thành công vì vừa hay cả đám cũng thức dậy rồi.

Minh Ngọc vì vừa đập đầu xuống gạch nên mới ôm đầu xoa lấy xoa để, còn con Mận thì lại sợ đến tái xanh mặt mày ấp a ấp úng nói câu xin lỗi nhưng mà người kia vẫn chưa hiểu gì cứ thấy nó cuống cuồng lên vậy thành ra Minh Ngọc đã thuận tay đưa lên đầu nó xoa xoa nói.

"Cô không sao, em làm sao mà xin lỗi dữ vậy đa? Mặt mài tái xanh hết cả rồi nè!"

Con Mận giờ không chỉ tái mà còn chuyển sang đỏ luôn rồi, riêng Ngọc Thanh kẻ chủ mưu thì lại dửng dưng nhìn hai người ân ân ái ái trước mặt, mấy đứa còn lại thì vẫn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn. Khoảng lâu sau Ngọc Thanh mới giả vờ ho khù khụ khiến hai người trước mắt có chút e thẹn, đặc biệt cái người đang được xoa đầu kia đã nhanh chóng thẹn quá mặc kệ người đang xoa khó hiểu nó đã thưa Ngọc Thanh và Minh Ngọc xong lại sẵn tay lôi luôn hai đứa hầu còn lại theo. 

Minh Ngọc nhìn một màn gấp rút này có chút ngây người đến khi Ngọc Thanh lên tiếng nhắc nhở hình tượng mới chịu chỉnh trang lại y phục rồi mạnh ai nấy đợi nước ấm lên mà vệ sinh cá nhân, Ngọc Thanh cứ vậy mà mượn áo Minh Ngọc rồi sẵn ăn ké nhà cô luôn, tận chiều tối mới chịu ló đầu về, vừa về tới chưa kịp lên tiếng thưa đã bị gọi.

"Giờ này mới chịu vác cái mặt về à?"

Ngọc Thanh có chút lạnh sống lưng bèn thưa trước.

"Dạ... Thưa cha mẹ con mới từ nhà Ngọc về!". Lời vừa dứt Ngọc Thanh mới nói tiếp : "Con nghĩ hai người đi tiệc tận tối nên có chút cô đơn mới qua nhà Ngọc..."

Ông Thức có chút nhíu mài nhìn Ngọc Thanh ngờ vực hỏi. "Chả phải cha mẹ đã dặn với dì Tám là nay sẽ về sớm hay sao?"

Nghe vậy Ngọc Thanh lấy một ngụm khí lạnh rồi nhẹ nhàng đáp. "Bình thường cha mẹ nói vậy, nhưng tận tối mịt mới đem quà lễ về đó thôi, sao mà con đoán được nay lại về sớm hơn cơ chứ!"

Ông Thức có chút bực dọc liền nhanh tay đập bàn rồi chỉ tay về hướng Ngọc Thanh nói lớn.

"Con còn dám trả treo? Lớn đầu rồi đủ lông đủ cánh nên lộng hành có đúng không?"

Bà Mai từ đầu đến cuối điều im lặng nhìn sắc mặt Ngọc Thanh từ nãy giờ mới chịu lên tiếng trấn tĩnh chồng mình.

"Cha nó à, con nó chán mới đi chơi dù gì cũng về sớm hơn bình thường hai canh rồi có gì đâu mà phải lớn tiếng với nó!"

Ông Thức hờn dỗi nói giọng như thể rất ủy khuất trách. "Bà chỉ biết chiều hư nó thôi!"

Bà Mai nghe vậy chỉ nhẹ liếc ông một cái rồi nói thẳng một cách không lưu tình.

"Con tôi, tôi không chiều nó không lẽ chiều ông?"

Ông Thức nghe vậy liền gật đầu lia lịa nhưng hiển nhiên người kia đã ngoảnh mặt nhìn lấy Ngọc Thanh rồi thở dài, bà đưa tay ra hiệu Ngọc Thanh lại gần mình rồi đợi Ngọc Thanh ngồi hẳn xuống ghế, bà mới đưa tay xoa đầu cô nói.

"Lớn rồi đi đường đừng về trễ quá, về sau chú ý giờ giấc tranh thủ một chút, cha con vì lo mà từ nãy giờ luôn đứng ngồi không yên mà ngó ra ngoài hiên xem coi con về chưa không đó!"

Ông Thức nghe bà khai ra hết chuyện mình làm trước khi Ngọc Thanh về liền đỏ mặt ngại ngùng đảo mắt ra hướng khác làm Ngọc Thanh mắc cười, cô liền cười phá lên không còn giữ nét lạnh lẽo u sầu nãy nữa. Được một lúc ông Thức mới nghiêm túc hỏi chuyện.

"Chuyện của con và thằng Trí, cả hai nhà quyết định ngày năm tháng hai này sẽ tổ chức đám cưới, con nên chọn hôm nào rảnh cùng mẹ mua lễ phục mặc vào dịp cưới đi, lần này cha mong con hiểu chuyện một chút đừng phụ lòng cha!"

Ngọc Thanh nghe vậy cũng không nghĩ nhiều mà đứng dậy lễ phép chấp năm ngón tay xen kẽ nhau rồi cúi đầu thấp đáp. "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chuyện này sớm muộn cũng phải thành hôn chỉ là con quá chú tập học hành không mong mỏi mấy nhưng cha mẹ đã quyết con không dám ý kiến, việc lễ phục cứ để mẹ coi khi nào rảnh con sẽ cùng đi với mẹ , cha chớ lo!"

Ngọc Thanh thiết nghĩ chuyện này cũng không có gì quá khó để chấp nhận, chỉ là cô quá tiếc cái tuổi xuân của mình, một tuổi xuân mới chướm nở chưa kịp vươn cao đã phải lấy chồng làm mợ cả cho bàn dân reo ho rồi. Nhưng nếu việc này khiến cha mẹ cô vui cô cũng an lòng mà đón nhận, nhiều năm như vậy rồi cha mẹ cũng chẳng biết khi nào còn ở cạnh cô, nếu cô cứ cứng đầu cãi bướng chỉ sợ sau này sẽ hối hận vì đã phụ lòng cha mẹ mình. Vả lại Văn Trí quen biết cô cũng nhiều năm cũng coi như là thanh mai trúc mã, cũng vì có sự định đoạn trước nên mới nhanh chóng đến giai đoạn kết hôn mà không nhất thiết phải yêu đương trước, nên không cần phải bài xích chi cho hai bên khó xử.

Ông Thất thấy con mình nói vậy cũng không nói gì thêm chỉ là dặn dò đôi ba câu rồi thả cô về phòng ngủ, Minh Ngọc vì được thả mà liếu lo chạy nhảy một mạch về phòng nằm nghỉ chẳng thèm ý tứ thục nữ gì nữa, mọi thứ tất thẩy điều bị cô quẳng đi hết rồi.

Ngày năm tháng hai, tại nhà cai tổng họ Huỳnh.

Một tiếng pháo rồi lại thêm hai ba tiếng pháo lần lượt được nổ vang trời, ở giữa gian nhà Ngọc Thanh cùng Văn Trí đứng trước bàn thờ tổ tiên bái lạy theo thanh âm của bà mối.

"Nhất bái thiên địa!" Ngọc Thanh cùng Văn Trí sau khi nghe xong liền xoay người hướng ra ngoài gian cửa lớn, tay cầm ly rượu cả hai cùng cúi đầu bái.

"Nhị bái cao đường!" Thanh âm thứ hai được hô to cả hai xoay ra sau đối diện với cửu huyền thất tổ và cha mẹ, tay cầm ly rượu cả hai lại tiếp tục cúi đầu bái.

"Phu thê giao bái!" Thanh âm cuối cùng vang lên, cả hai xoay người đối diện nhau cúi đầu bái nhau coi như kết thúc tục bái trong ngày, cả hai cầm lấy ly rượu nhìn nhau cười rồi đồng lượt uống cạn. 

Hỷ sự đã tàn, nhưng các khách mời vẫn hăng say nhậu nhẹt chỉ có hai con người một thân nam nữ dù mệt rã rời, thân ai cũng ngã nghiên say xỉn nhưng cũng buộc phải về phòng riêng động phòng hoa trúc theo các bậc phụ huynh căn dặn,...



________________

Còn tiếp.

(Phân đoạn đầu rất quan trọng trong cốt truyện, nó vẫn là duyên gái các bạn cứ yên tâm!)


Chương trước Chương tiếp
Loading...