Đánh Đổ Ánh Trăng Mùa Hè - Cố Lai Nhất
Chương 5. Cô gái kỳ lạ
********
Cô cùng Đại Đầu rời khỏi toà Cách Vật thì chuông báo hiệu tiết học đầu tiên đã reo, nhưng Tất Nguyệt không để ý. Cô thong thả đi dọc theo con đường từ sân bóng rổ đến khu Trí Tri.
Đại Đầu: "Sếp Tất, khi nãy sao chị lại né? Em chưa bao giờ nhìn thấy chị tránh né ai cả."
Tất Nguyệt: "Tao tránh hồi nào? Chẳng qua tao không muốn nhỏ ăn bánh kếp thôi. Chị đây ăn nhiều, đã chia cho mày một nửa rồi, còn bị nhỏ cắn thêm một miếng nữa, sao mà đủ no?"
Hắn áy náy: "Để em xuống căn tin mua cho chị ổ bánh mì. Chị ăn nhân dứa hay nhân đậu đỏ?"
Tất Nguyệt không để tâm: "Nào cũng được."
Gió tháng chín thổi nhẹ, cô cúi đầu nhìn cổ tay của mình.
Lông tơ trên tay như cỏ non bị gió khẽ lay động, ngứa ngáy khó chịu. Năm dấu vân tay mờ nhạt in hẳn trên làn da trắng nõn.
Rõ ràng tay của nàng rất lạnh, nhưng giờ đây Tất Nguyệt lại thấy năm dấu vân tay này như đang thiêu đốt da cô.
Giống như nhìn nàng có vẻ dịu dàng ít nói, không ngờ lại tàn nhẫn siết chặt cổ tay cô như thể không bao giờ muốn buông ra.
Một cô gái kỳ lạ.Đại Đầu: "À mà sếp Tất không giúp cô ấy nhặt sách trông oách lắm đó. Cô ta là ai mà dám ra lệnh cho chị chứ? Chỉ là cái tên thôi mà, tên nàng là...""Đừng nói." Tất Nguyệt ngắt lời: "Tao không muốn biết."Đại Đầu: "Vậy chị về lớp trước đi, em xuống căn tin mua bánh mì."Hắn chạy đi, Tất Nguyệt ngậm lấy chiếc bánh kếp trong miệng, cô dùng sức lắc cổ tay của mình.Dấu tay mờ nhạt in hằn không tài nào xoá được.Không phải chữ viết, mà như một câu thần chú yểm trên cổ tay cô.********
Buổi chiều sau khi tan học, Tất Nguyệt không có ý định tự học buổi tối. Cô không đua xe suốt hai tuần qua vì bị thương, giờ cả người ngứa ngáy kịch liệt.
Cô ngồi lên chiếc xe máy đỏ chói của mình dưới ánh hoàng hôn, tiếng động cơ gầm rú lao đi trong ánh mắt của tất cả học sinh - những người nhìn cô với ánh mắt khinh thường, ghen tị, hoặc cả hai.
Cô phớt lờ quy định không được lái xe trong sân trường, cố tình tăng tốc khi đi ngang qua Dụ Nghi Chi để gió thổi tung mái tóc đen dài của nàng.
Đại Đầu bên cạnh reo lên: "Trời ơi, sếp Tất ngầu quá đi!"
Tất Nguyệt khẽ cười.
Sau khi làn khói cùng chiếc xe máy biến mất hẳn, nữ sinh đi bên cạnh Dụ Nghi Chi mới căm tức nói: "Đừng để ý đến nhỏ đó, nó là học sinh kém nhất trường mình, không phải người cùng thế giới với chúng ta đâu. Mẹ mình nói loại người quậy phá như nó sớm muộn gì cũng chết ở góc xó xỉnh nào đấy mà không ai biết."
Dụ Nghi Chi thầm nghĩ: không phải người cùng thế giới ư?
Trong ngực nàng ôm lấy quyển sách tiếng Anh, trên sách vẫn còn dấu chân của Tất Nguyệt, lau mãi không sạch.
********
Tất Nguyệt về đến nhà, nhìn thấy Tất Hồng Ngọc ngồi trước cửa, bà đong đưa cây quạt hương bồ trên tay đợi cô về.
Tất Nguyệt vội vàng bước tới: "Bà nội, sao bà chưa ngủ nữa?"
Tất Hồng Ngọc: "Con chưa về thì sao bà ngủ được?"
Đây cũng là một lý do, nhưng chắc chắn còn lý do khác - cô ngồi xổm xuống trước mặt Tất Hồng Ngọc, nhẹ nhàng xoa vết xước trên cánh tay bà: "Ngứa không ngủ được ạ? Để ngày mai con hỏi bác sĩ còn thuốc nào tốt hơn không."
Người già rồi, da giống như vỏ cây khô ráp, gãi một xíu liền có vết cào trắng, khắp người đều là mảnh da chết.
Tất Hồng Ngọc nói: "Bà không ngứa. Đừng lãng phí tiền, để dành cho con học hành chăm chỉ."
Tất Nguyệt im lặng.
Bà phe phẩy chiếc quạt hương bồ để quạt cho cô: "Sao hôm nay con về muộn hơn mọi ngày thế? Giáo viên dạy thêm giờ à?"
Đương nhiên Tất Nguyệt không dám nói vì hôm nay có cuộc thi đua xe, cô đua hết vòng này đến vòng khác tiến vào chung kết để kiếm thêm chút tiền.
Cô chỉ có thể khẽ đáp: "Vâng."
Thanh âm của Tất Hồng Ngọc nghe có vẻ vui: "Giáo viên chịu dạy thêm thì con cố gắng học, đừng có nhớ bà quá rồi muốn về sớm. Bà còn nhớ rõ hồi con mới học cấp hai, cô giáo gọi điện về nhà khen con là học sinh thông minh nhất mà cô từng thấy."
Bà mò mẫm nắm chặt tay Tất Nguyệt: "Cố gắng học giỏi, gắng thi cho tốt, rồi đỗ đến thành phố lớn, cuộc sống của con sẽ khác."
Cô cười nói: "Bà nội, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên thôi, bà đừng tạo áp lực lớn cho con."
Tất Hồng Ngọc: "Được rồi, được rồi, bà không gây áp lực cho con."
Tất Nguyệt: "Vậy con đi tắm trước đây."
Bà nói: "Đúng rồi, hôm nay có khách đến nhà, còn gửi tặng một túi trái cây."
Cô liếc nhìn về phía bàn ăn, thấy trên bàn có quả táo, lê và một chùm nho xanh mọng nước.
Tục ngữ có câu: "Nghèo ở chợ đông không ai hỏi, giàu ở chốn thâm sơn lắm người thăm." [1], Tất Nguyệt không ngờ lại có khách đến thăm căn nhà tồi tàn này, cô hỏi: "Ai vậy bà?"
Tất Hồng Ngọc: "Tên là Huyên, cô ấy bảo chỉ cần nói tên này thì con sẽ biết, còn cảm ơn con vì đã giúp đỡ. Cô ấy không biết mua gì nên đành mua ít trái cây, bà từ chối nửa ngày nhưng cô ấy vẫn bắt bà phải nhận."
Cô nói: "Không sao đâu, cứ nhận lấy đi ạ."
Bà tò mò: "Con giúp người ta gì thế?"
Tất Nguyệt: "Cô ấy mới chuyển đến thành phố K rồi bị lạc. Sau đó gặp được con, con đã chỉ đường cho cô ấy."
Tất Hồng Ngọc: "Chỉ đường thôi mà đến tận nhà mua trái cây để cảm ơn á? Lịch sự quá..."
Bà lẩm bẩm rồi ngủ thiếp đi. Cô cầm lấy khăn rồi bước vào phòng tắm.
Gọi là "phòng tắm" nhưng thật ra chỉ là vài tấm ván gỗ ghép lại dựng tạm thành căn phòng này. Bên trong cực kì chật chội và nhỏ hẹp, có thêm cả máy nước nóng nên gần như không thể xoay người được. Mỗi lần Tất Nguyệt lơ đãng khi tắm, trán cô thể nào cũng đập vào máy nước nóng, vang lên một tiếng "ầm".
Vừa tắm, cô vừa nhăn mặt vì đau do những vết thương trên người đã hai tuần vẫn chưa lành.
Cô bị thương là vì giúp Huyên. Dĩ nhiên chuyện đó không đơn giản như việc chỉ đường, nhưng cô không dám nói ra vì sợ Tất Hồng Ngọc lo lắng.
Tất Nguyệt vẫn là học sinh cấp ba nên cô chưa thể đi làm thêm, nhưng khi quán rượu của bà chủ Tiền khách đến quá đông, thỉnh thoảng cô sẽ lén nghỉ học buổi tối để đến phụ giúp, kiếm thêm chút tiền.
Bà chủ Tiền ngầm cho phép vì dì biết nhà Tất Nguyệt nghèo kiết xác. Có bà nội vừa mù vừa bị bệnh, nếu ngày nào cô cũng chăm chỉ đến trường, thì hai bà cháu sẽ chết đói mất.
Nữ phục vụ mới tới tên Huyên, có khuôn mặt dịu dàng, thanh tú. Ngày đầu tiên đi làm đã bị gã đàn ông trung niên dâm dê khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi trêu ghẹo. Mặt cô ấy đỏ như sắp chảy máu tới nơi.
Tất Nguyệt túm lấy cổ áo tên đàn ông bỉ ổi, kéo vào lề đường rồi đấm hắn.
Gã dâm dê cả người lừ đừ vì say rượu, không còn sức đánh nhau, nhưng hắn vẫn còn bạn bè: "Nhóc con có gan thì đừng chạy, chờ đi!"
Tất Nguyệt cười lạnh: "Được, tôi chờ."
Thậm chí cô còn có thời gian rảnh để giải cứu bé mèo hoang bị mắc kẹt trong túi nilon bên đường.
Khi ba người bạn của gã chạy đến, Tất Nguyệt giơ nắm đấm lên xông tới.
Phong cách đánh nhau của Tất Nguyệt là "giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm" [2]. Dù sao cô cũng là phụ nữ, không thể nào chiếm được ưu thế trước đám đàn ông, cho nên ngay từ đầu đã ở thế bất lợi.
Nhưng cô biết rõ, chỉ cần vượt qua đoạn đầu thì phần lớn mọi người đều bị khí thế liều mạng của cô doạ đến chùn bước.
Dù sao sợ chết là bản năng của con người.
Hôm nay cũng không khác gì. Ba gã kia dần dần sợ hãi, bọn hắn nhìn nhau: "Mẹ kiếp, con nhỏ này bị điên rồi sao?"
Mặt mày Tất Nguyệt đầy vết thương, cô cười khẩy phun ra một ngụm máu xuống đất: "Tới đây đi."
Bọn hắn chửi rủa rồi đỡ gã đàn ông dâm dê say xỉn khi nãy rời đi.
Tất Nguyệt ngồi xuống ven đường, thở hổn hển, tự mình châm một điếu thuốc.
Không phải cô không muốn báo cảnh sát, nhưng đối với những kẻ ngang ngược như này, không doạ bọn họ sợ, e là kiểu quấy rối như tối nay sẽ lại xảy ra.
Tất Nguyệt vừa hút thuốc vừa đau đến nhe răng, cô gái tên Huyên cẩn thận tiến lại gần: "Cảm ơn."
Cô lạnh giọng: "Cút, đừng làm phiền tôi. Tôi không có ý giúp chị, chỉ là tâm trạng tôi không tốt thôi."
Đêm đó tâm trạng Tất Nguyệt không tốt là thật, nên lúc đánh nhau cũng ác liệt hơn mọi lần.
Bởi vì lúc sáng bác sĩ nói với cô, Tất Hồng Ngọc tuổi tác ngày càng cao, căn bệnh thận giày vò bà nhiêu năm qua dần chuyển biến xấu.
Huyên bị vẻ ngoài hung tợn của Tất Nguyệt doạ sợ, co rúm người lại, không dám nói gì.
Tất Nguyệt bực bội rít hơi thuốc cuối, rốt cuộc không nhịn được mà nói với cô ấy: "Tôi tên Tất Nguyệt, số điện thoại di động là 139xxxxxx89. Nếu đám khốn nạn kia lại đến quấy rối chị, cứ gọi cho tôi."
Cô ném tàn thuốc xuống rồi bỏ đi, không hề hay biết trong góc phòng có một người đang đứng ở đó, gương mặt trắng trẻo, thanh lãnh tựa ánh trăng sáng đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
Chú thích:
[1] Nghèo ở chợ đông không ai hỏi, giàu ở chốn thâm sơn lắm người thăm: nguyên văn 窮在鬧市無人問, 富在深山有遠親. Ý chỉ sự coi trọng vật chất, tiền bạc hơn là tình cảm con người. Khi một người nghèo, dù ở nơi náo nhiệt, đông đúc cũng không được ai quan tâm, hỏi han. Ngược lại, khi một người giàu có, dù ở nơi hẻo lánh, xa xôi cũng có nhiều người tìm đến, thăm hỏi. Câu nói này thể hiện sự "ưa giàu, ghét nghèo" của một bộ phận xã hội.
[2] giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm: nguyên văn 殺敵一千自損八百. Nghĩa là đánh bại 1000 quân địch thì phe ta cũng mất 800 người, cả hai bên đều thiệt hại không riêng gì bên địch.