Chúng Ta Thuộc Về Nhau [GL, Việt, Tomboy, Truyện Ngắn, Teenfiction, 16+, Hoàn]

CHƯƠNG 13



Hơn một tuần sau là An Vi đã được xuất viện, hôm đưa Vi về cũng có mặt của Hòa. Nhìn thái độ ân cần của Hòa với An Vi khiến nó cảm thấy khó chịu. An Vi cũng nhận ra điều đó nhưng cô không nói ra, vì chính cô cũng muốn xem thái độ của nó ra sao nữa. Thấy nó hơi không vui, cô cũng thấy vui vui trong lòng vì ít ra cô biết mình cũng có chút gì trong tim nó. Vài lần nó thấy sự chăm sóc thái quá của Hòa dành cho Vi khiến nó cảm thấy buồn bực vô cùng nhưng nghĩ tới kế hoạch sắp tới của nó, nó lại mỉm cười toe toét.

Lom khom ngồi trong nhà với đống bong bóng màu hồng đang phải thổi, nó mệt muốn bở hơi tai, nhưng điều đó không làm nó nản chí. May là nó dùng đồ bơm mà còn mệt đến vậy, nghĩ tới việc phải thổi bằng sức thì có mà nó nhập viện. Ngồi trong phòng từ chiều tới tối, bơm xong gần cả trăm quả bong bóng thì cũng gần 7 giờ. Nhìn đồng hồ thì nó chợt giật mình, vội vã gom đồ lại rồi xách xe chạy ra ngoài. Đi loanh quanh các khu mua sắm, cuối cùng nó cũng mua được vài thứ cần thiết. Xách túi đồ lủng lẳng đổ bên trong như: băng rôn, dây trang trí, nến..., mặc dù hơi nặng nhưng trên miệng nó vẫn luôn nở nụ cười. Về đến nhà, vội bay vào phòng, nó bắt đầu vào việc. Móc từng quả bong bóng vào dây trang trí rồi treo vào trần nhà, viết chữ lên băng rôn, sắp nến lên sàn nhà thành hình trái tim. Hoàn thành xong nó mỉm cười đắc chí.

...

Về phía bên kia, An Vi cũng đang lang thang ở khu mua sắm. Chọn tới chọn lui cuối cùng cô cũng hoàng thành việc tuyển chọn nguyên liệu về làm kẹo cho Tùng Anh..

Cả hai ai cũng bận rộn cho việc riêng của nhau nên chả ai để ý đến thời gian nữa. Khi cả hai hoàn thành thì cũng đã gần 11 giờ.

Nó mệt mỏi nhìn lên đồng hồ thì giật mình phát hiện nó chưa gọi điện hẹn với An Vi. Vội lật đật tìm điện thoại bấm số cho cô nàng ngay.

Còn An Vi thì cũng sực nhớ ra, cô tìm điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Hòa. Chưa vội đọc thì điện thoại cô reo lên, nhìn thấy số của Tùng Anh là cô vội bắt máy ngay:

- Alo, Vi nghe.

- Là Tùng Anh đây! Mai Vi có bận gì không?

- Có gì không Tùng Anh? - Vi vờ ngốc.

- Mai là ngày đặc biệt, Tùng Anh muốn mời Vi đi chơi, có được không? - Giọng nó rụt rè.

- Hơ không biết nữa. - An Vi vờ tỏ ra lưỡng lự.

- Ơ, nếu Vi bận thì thôi vây. - Nó nói giọng buồn.

Đến lúc này thì An Vi mới bất cười, cô nói:

- Ừm, mai mấy giờ qua đón Vi nè?

- Hả? Ờ 7 giờ nghen. - Nó mừng rỡ.

- Ok. 7 giờ. Ngủ ngon nghen. - Vi trả lời.

- Ừm, Vi cũng vậy. - Nó cúp máy, lòng nhẹ nhõm.

Phía bên kia cũng có người đang đỏ mặt vì hạnh phúc. Sực nhớ ra chưa đọc tin của Hòa, Vi liền mở ra xem.

Tin 1: Mai Vi rảnh không?

Tin 2: Đang bận nên không trả lời hả?

Tin 3: Vậy thôi Hòa nói luôn, có gì Vi trả lời Hòa nghen. Mai Vi đi chơi với Hòa nha! Hòa có chuyện muốn nói.

Còn lại là mấy cuộc gọi nhỡ từ Hòa. Vậy là An Vi tra danh bạ và tìm số gọi cho Hòa.

- Alo - Giọng Hòa vang lên.

- Vi đây, mai Vi có việc rồi, không đi với Hòa được đâu, xin lỗi nghen. - Giọng cô tỏ vẻ tiếc nuối.

- Oh, vậy cũng được. - Giọng Hòa rõ buồn. - Thôi Hòa ngủ đây, bye Vi. - Không đợi Vi đáp, Hòa cúp máy.

Vi biết Hòa buồn nhưng đành vậy chứ sao giờ, thà để nó xảy ra trước còn hơn quá muộn. Nghĩ như vậy nên cô cũng thấy thanh thản hơn một chút.

Chương trước Chương tiếp
Loading...