Chúng Ta Thuộc Về Nhau [GL, Việt, Tomboy, Truyện Ngắn, Teenfiction, 16+, Hoàn]

CHƯƠNG 14



Sáng hôm sau, cả hai người thức dậy với tâm trạng phấn khởi và nôn nao. Cả hai đang chờ buổi tối đẹp đẽ hôm nay. Cả buổi sáng, cả hai đều lo chọn trang phục thật đẹp để diện cho đêm nay...

6 giờ 30 phút chiều, nó xách xe ra khỏi nhà với bộ quần áo cực bảnh. Nhìn nó lúc này kha khá cô nhìn theo mê mẩn. Ghé shop mua một bó hồng, nó nhanh chóng chạy như bay đến nhà An Vi.

Bấm chuông xong thì An Vi bước ra mở cửa, hôm nay cô quá đẹp. Nó ngây người trố mắt ra nhìn, khẽ vội dụi mắt vài cái đến khi An Vi nhéo má nó một cái thì nó mới tỉnh ra. Nhớ bó hoa cầm trên tay nó trao cho cô khẽ nói:

- Tặng An Vi, chúc An Vi luôn xinh đẹp như thế này.

- Cảm ơn Tùng Anh nhiều. - Vi có vẻ hơi xúc động, cô nói tiếp - Giờ mình đi đâu đây Tùng Anh.

- Đi ăn nghen, Tùng Anh có đặt chỗ rồi.

Cả hai lên đi đến một quán khá ngon trên đường Trần Hưng đạo. Ăn xong Vi lại hỏi:

- Giờ lại đi đâu nữa vậy.

Nó cười rồi nói:

- Bí mật, cứ ngồi im đi, hehe.

- Gian quá à. - Vi nhăn mặt.

- Không hề, yên tâm đi, nghiêm túc đó.

Nói rồi nó phóng xe vèo trên đường.

- Sao lại đến nhà Tùng Anh? - Vi ngạc nhiên.

- Ừm.

Dắt xe vào nhà. Nó bảo Vi đứng yên cho nó bịt mắt lại. Xong xuôi nó bảo Vi đứng chờ nó một tí, nói rồi nó biến đâu mất tiêu. Thì ra là nó chạy lên phòng thắp những ngọn nến mà nó đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hoàn tất, nó bước xuống nhà dắt An Vi lên phòng. An Vi dù tò mò cũng đành phải từ từ bước theo sự hướng dẫn của nó. Đến khi cửa phòng mở ra, cô vẫn chưa được tháo khăn bịt mắt ra. Rồi cô nghe giọng nó phát ra từ phía đối diện mình cô mới tháo khăn ra.

An Vi hoàn toàn ngạc nhiên, tim cô như ngừng đập, một căn phòng tràn ngập những ngọn nến lung linh, những trái bong bóng xung quanh trần phòng, một tiếng nhạc nhỏ bài CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT vang lên. Nó đứng chính giữa trái tim hình nến ấy. An Vi cảm thấy mình hạnh phúc tuyệt đối, cô thật sự xúc động trước cảnh tượng này. Con tim cô vốn đã dành cho Tùng Anh nay lại tan chảy hoàn toàn trước tình cảnh này. Rồi nó bước đến kéo An Vi vào trong vòng trái tim, nó lên tiếng:

- Vi à, những thứ này là do chính tay Tùng Anh làm cả ngày hôm qua đấy. Nó cũng như là một món quà Valentina mà Tùng Anh muốn dành tặng cho Vi đó. Tùng Anh có một điều muốn nói với Vi là anh yêu em. Em có đồng ý làm bạn gái anh chứ? Nói đến đây, nó quỳ xuống, mang trong người ra chiếc hộp đựng nhẫn. Vi đồng ý chứ?

An Vi xúc động nên bật khóc, cô khóc vì hạnh phúc. Cô kéo Tùng Anh đứng lên và khẽ đánh vào vai nó.

- Đồ ngốc, sao giờ anh mới chịu nói ra chứ, có biết em mong chờ những câu nói này từ anh lâu lắm rồi biết không?

- Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải nói sớm hơn. Vậy em đồng ý chứ? - Nó hỏi.

- Vâng, em đồng ý. - Vi gật đầu cười hạnh phúc.

Nó mừng rỡ nắm lấy tay An Vi, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

- Em mang chiếc nhẫn này nhé. - Nó nói.

Đáp lại nó, An Vi chìa tay ra cho nó mang vào, rồi cô cũng mang nhẫn vào cho nó.

- Từ nay mình là của nhau rồi anh nhé. Hứa là yêu em mãi anh nhé. - An Vi rúc đầu vào lòng nó nhỏ nhẹ nói.

- Anh hứa sẽ bên em đến khi nào anh còn sống. Anh yêu em!

- Em cũng vậy.

Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau. Trong mắt nhau lúc này chỉ tồn tại mỗi hình bóng của người đối diện mình. Khẽ cuối đầu xuống, nó chạm môi nó vào môi An Vi. Cô nhắm mắt để tận hưởng hương vị tình yêu mà cô đã chờ đợi suốt bao nhiêu lâu nay. Và như thế, môi họ lại quấn quýt bên nhau cho đến khi ngộp thở thì cả hai mới rời môi nhau ra. Gương mặt An Vi đỏ lên vì ngượng, trông cô lúc này đáng yêu không thể tả. Tùng Anh hạnh phúc khi có cô lúc này, khẽ rướn người đặt một nụ hôn lên má An Vi, Tùng Anh khẽ nói:

- Cảm ơn em vì đã đồng ý làm người yêu của anh.

- Em yêu anh! - An Vi đáp lại.

Rồi môi lại tìm môi, họ lại một lần chạm môi vào nhau, những nụ hôn dài và sâu cứ nối tiếp nhau. Bên họ giờ đây thời gian như ngừng đọng lại, chỉ còn sự hạnh phúc tồn tại xung quanh.

Rời khỏi môi nhau, An Vi khẽ tựa đầu vào vai nó, tận hưởng sự ấm áp đang lan tỏa cả hai... Một chốc sau, nó rời An Vi đi xuống nhà, lúc nó trở lại thì mang theo một chiếc bánh kem sôcôla.

- Nè quà Valentine cho em nè, nó nheo mắt.

- Ý em quên mất, còn quà của em làm cho Anh nữa. - Cô rút trong giỏ ra một hộp sôcôla làm từ hôm qua. Trông nó thật đáng yêu và hấp dẫn.

Nó lên tiếng:

- Trông ngon quá, hấp dẫn y như em. – Nó cười gian.

Nó bước tới, vô tình vấp phải quả bóng nên ngã nhào vào người An Vi. Trong khoảnh khắc đó, mặt họ kề sát nhau, cảm nhận từng hơi thở dồn dập của nhau. Cơ thể cả hai đang nóng bừng lên, mắt họ say mê nhìn nhau chan chứa yêu thương. Khẽ áp môi nó lên môi An Vi, cảm nhận sự ngọt ngào trên đôi môi cô, An Vi cũng đáp lại nó một cách nồng nhiệt, lưỡi lại tìm lưỡi, cả hai hôn nhau trong đê mê nồng cháy, bàn tay nó bắt đầu sờ soạng khắp người An Vi. Nó gỡ từng cúc áo trên người cô và An Vi cũng thế .Cho đến khi cả hai không còn gì che trên cơ thể, nó ngừng hôn cúi xuống hỏi:

- Em có đồng ý cho anh chứ?

Nhìn vào mắt nó, An Vi gật đầu rồi khẽ nói:

- Em tin anh, em yêu anh, và cuộc đời này em chỉ dành cho anh.

Được sự đồng ý của An Vi, cả hai bắt đầu lao vào trò chơi tình yêu, nó nhẹ nhàng khẽ lướt môi dọc cơ thể An Vi, nó nâng niu cơ thể cô như một báu vật. Những tiếng rên nhỏ phát ra từ cổ họng An Vi khiến nó càng thêm say sưa, trước khi khám phá vào nơi thiêng liêng nhất của người con gái nó khẽ nói:

- Anh yêu em.

Và thế, đêm valentine lạnh lẽo ở ngoài kia đã được sưởi ấm bởi những cơn sóng tình trong căn phòng kia của hai cô gái. Xung quanh chỉ còn vang lên những âm thanh của hạnh phúc....

An Vi bừng tỉnh dậy sao đêm nồng cháy hôm qua, tâm trạng cô lúc này thật thoải mái. Khẽ liếc mắt sang bên cạnh không trông thấy Tùng Anh đâu cả, cô ngồi dậy mặc quần áo vào và bước xuống giường. Trông thấy Tùng Anh đang đứng dùng cà phê ở ban công, cô nhẹ nhàng bước đến ôm phía sau Tùng Anh. Cái lạnh của buổi sáng sớm đã được xóa tan bởi cái ôm siết nhẹ của An Vi. Tùng Anh quay lưng sang ôm choàng lấy cô, An Vi tựa đầu mình vào lòng Tùng Anh lắng nghe từng nhịp thở của nó rồi cô lên tiếng:

- Từ giờ chúng ta thuộc về nhau rồi đó, hứa là không rời xa em đi.

- Không, không hứa đâu. - Tùng Anh bắt đầu trêu.

- Anh dám không hứa hả? Chết anh nè! - Dứt lời An Vi nhéo lấy tai Tùng Anh kéo vào phòng.

- Dạ được rồi, anh hứa, với điều kiện. - Nó đáp.

- Điều kiện gì? - An Vi nhìn nó với ánh mắt hoài nghi.

- Là cho anh hôn cái. An Vi chưa kịp phản ứng là nó đã đè cô ấy xuống giường nó hôn lên đôi môi mọng đỏ ấy. [Cừu: thấy ghét hôm :p]

Đùa giỡn với nhau cũng khá lâu, chợt sực nhớ ra là hôm qua tới giờ Vi chưa báo với ba mẹ là khuya cô không về nhà, vội lục đục kéo Tùng Anh đứng lên giục chở cô về.

Trước khi vào nhà cô còn quay lại "mi" cho nó một cái rồi mới bước vào. Nó tủm tỉm mỉm cười ra về trong hạnh phúc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...