[Chaennie] Ngoan nào bảo bối

Chương 14: Chaeyoung, Em Đến Với Chị



Chaeyoung đứng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hắn, lạnh giọng nói:

"Tôi không phải chị của cậu!"

"Chị hai, chị đừng vô tâm như vậy chứ!" Heejin đi tới, mặt đối mặt với cô, miệng cười đểu.

"Tại sao cậu lại bắt cóc cô ấy?" cô liếc nhìn hắn.

"Em đâu có bắt cóc, chị dâu là chính mình lên xe của em mà"

"Cậu đừng có chơi trò dụ con nít, tôi không tin"

"Thế sao? Vậy để em kể lại cho chị nghe"

-----------------

Quay về trước đó,

Sau khi Jennie chạy ra khỏi nhà, thì liền nhìn về phía chiếc xe đang đậu gần đó mà chạy tới, nàng đập cửa kính xe Heejin, anh ta hạ kính xuống nhìn nàng rồi nói:

"Em ra đây làm gì?"

"Cho em lên xe đi, em sẽ nói"

"Được, sẵn tiện chúng ta đi hóng mát rồi nói chuyện"

Hắn nói xong thì nàng đã leo lên xe ngồi yên vị trong đó, hắn cũng không nói gì quay đầu xe lại và lái xe đi.

---------------

"Chị đã tin?"

"Không... Tôi vẫn không tin, chắc chắn là cậu bịa đặt ra"

"Vậy thì hãy chờ chị dâu tỉnh lại, chị hãy tự chính mình hỏi đi"

"Còn hôm nay, tôi và chị mới là nhân vật chính" Heejin đút tay vào túi quần, ghé sát vào tai cô nói rồi quay lưng đi lên căn hầm.

Chaeyoung như cũng hiểu ra mọi chuyện, cô bế Jennie đi theo. Ra khỏi nơi âm u đó, cô đặt nàng nằm xuống đầu tựa vào vách tường của cửa hầm, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nàng, nhẹ giọng nói:

"Jennie, chờ chị..."

Xong cô đi tới chổ Heejin, mặt đối mặt, nghiêm giọng nói:

"Park Heejin, cậu muốn gì ở chúng tôi?"

"Jennie!" Hắn trả lời nhàn nhạt nhưng bên trông câu nói chứa đầy ẩn ý.

"Không có việc đó! Cô ấy là vợ của tôi!" Chaeyoung nói lớn.

"Chị là người cướp cô ấy từ tôi mới đúng!" Hắn chỉ vào cô rồi lại chỉ vào mình.

"Vô lí, cô ấy là người của tôi, là vợ của tôi!"

"Hừ, nhưng tôi là người đến trước chị, chị chỉ là kẻ đến sau mà thôi"

"Mày--..."

"Tôi thì sao? Muốn đánh tôi? Đây chị đánh đi!"
Chaeyoung vì quá tức giận mà mất kiểm soát, lao đến đấm một phát vào mặt của Heejin, vì dùng sức, vết thương ở lưng càng thêm rỉ máu một mảng áo vest đã ướt sũng, cô rất đau nhưng không bộc lộ vẻ đau đớn đó.

Heejin bị đấm ở mặt khiến nó bầm lên, hắn cũng không phải vừa, đấm trả lại cô, cứ như thế hai người đấm qua đánh lại, ai cũng thương tích đầy mình, không còn sức lực, nhưng Chaeyoung bị nặng nhất, vết thương cứ như đã bị nhiễm trùng và mất máu rất rất nhiều, hai mắt cô liêm diêm, ngã khụy gối xuống, cô muốn tiếp tục đấu nhưng mệt, thật sự rất mệt.

Heejin nhìn thấy vậy mà cười ma mị, đưa bàn tay ra không trung thì có một người áo đen đi ra và đặt lên tay hắn một cây súng lục rồi đi mất. Hắn ta cầm cây súng, chỉa vào đầu Chaeyoung rồi cất giọng:

"Chị hai, vĩnh biệt..../Không!!!/" giọng Jennie vang lên, chạy ra ôm lấy Chaeyoung *đoàng* tiếng súng cùng lúc đó cũng vang lên, chiếc váy nàng bỗng chốc nhuộm một màu đỏ tươi chói mắt.

Heejin trợn tròn mắt, tay run run rồi vứt khẩu súng qua một bên đi lại gần tới chổ Jennie, nàng vẫn ôm chặt lấy Chaeyoung không buông, cảnh tượng trước mắt thật sự thê thảm...

Jennie ôm Chaeyoung rồi nở một nụ cười, diệu giọng thủ thỉ:

"Chaeng, em đi với chị..."

Jennie ngất lịm đi, Heejin thấy cảnh đó mà không khỏi hoảng sợ, anh đã chính tay giết người mình yêu!

-------------

Ánh nắng ban chiều đã soi rọi vào trong căn phòng hồi sức của bệnh viện nổi tiếng ở thành phố T.

Cặp vợ chồng trẻ đang nắm tay nhau thật chặt mà ngủ, không ai khác là Jennie và Chaeyoung, sau ngày định mệnh hôm đó, may là cô bạn Lalisa của chúng ta vừa đến kịp thời mà cứu sống được hai mạng người và hạ gục được Park Heejin.

Jennie nheo mắt lại rồi dần dần khẽ mở ra, nàng quay đầu nhìn qua Chaeyoung mà cười hạnh phúc, lấy tay vén nhẹ vài cọng tóc của cô lên, khuôn mặt không góc chết của cô ẩn hiện đầy ma mị, khiến nàng bị cuốn hút mà nhìn chằm chằm vào cô.

"Bà xã? Chị soái lắm à, tại sao lại nhìn chị như vậy?" Cô bỗng nhướng người dậy.

"Tự... tự luyến" Jennie đỏ mặt quay đi.

"Bà xã đói chưa?"

"Đói"

"Chờ chị" nói xong cô đứng lên, đi tới bàn đã có thức ăn sẵn ở đó, cô lấy một chén cháo nhỏ cho nàng, cũng may là còn âm ấm, rồi quay lại ngồi cạnh mép giường, đỡ Jennie ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đút cho nàng từng muỗng.

Jennie cũng ngoan ngoãn mà ăn cho đến khi sạch chén, cô đỡ nàng nằm xuống, đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn, Jennie kéo tay áo cô nũng nịu nói:

"Chaeng, bao giờ em mới được xuất viện?" không hiểu vì sao mà vết thương của cô lành lặn và phục hồi nhanh hơn nàng, Chaeyoung chỉ hai tuần là đã xuất viện rồi còn nàng thì chưa.

"Cho tới bao giờ em khoẻ"

"Nhưng em khoẻ rồi mà!!!"

"Không được, em khoẻ nhưng vết thương còn chưa lành hẳn, bao giờ lành thì chị làm thủ tục cho em về nhà".

"Nhưng em muốn bây giờ cơ, ở đây chán lắm, không có gì chơi cả" nàng bĩu môi.

"Nghe lời chị"

"Không! Em không chịu... hic... em muốn về nhà... hic" nàng giả vờ khóc làm cho Chaeyoung cuống quýt lên mà đành lòng chấp nhận cho nàng xuất viện.

"Được rồi, được rồi, để chị đi làm thủ tục"

"Hí hí, yêu chị" Jennie thả tym cho cô, Chaeyoung nhìn thấy không nhịn được cười mà cười thành tiếng.

Cùng lúc đó, có một bác sĩ và một cô y tá đi vào, bác sĩ đó nói:

"Cô Kim, đến giờ tháo băng rồi"

Jennie và cô đều nhìn anh ta, cao ráo, đẹp trai chuẩn soái, tóc vuốt vuốt keo, lại còn mặt áo blouse nữa chứ, ôi ~~ nam thần ngoài đời đây mà!!!

~~~~~~~

Jennie nhìn anh ta với cặp mắt sáng chói đầy long lanh, Chaeyoung thấy nàng như vậy liền đen mặt, miệng lẩm bẩm:

"Jennie, em là đã ăn gan hùm rồi sao!? Em đợi đấy!"

"Này, cậu là ai?" Chaeyoung hiên ngang hỏi

"Tôi... là bác sĩ...(mới)/sao tôi chưa thấy cậu?" bỗng chen ngang lời anh ta.

"Không, tôi là bác sĩ mới của cô Kim đây"

"Tại sao không ai nói cho tôi? "

"Thưa cô, việc này không cần thông báo cho người nhà" anh ta nhẫn nhịn giải thích.

"Giờ cậu cũng không cần chăm sóc cho vợ tôi nữa, vợ tôi chu... /à không có gì đâu, mời bác sĩ vào... cô nữa y tá/" Jennie gượng cười chen vào lời cô, mục đích vì không còn muốn xuất viện nữa.

"Chaeyoung, em không muốn xuất viện nữa, ở đây hết chán rồi" Jennie liền quay sang cô nói.

Mặt Chaeyoung đã đen giờ còn đen hơn, gầm lên.

"Kim Jennie! Có phải em bị thương, chị không làm gì được em, nên em gan to ra đúng không!?"

Nàng nghe vậy liền toát mồ hôi hột mà gật đầu dạ vâng.

"Về nhà, về nhà, không ở đây nữa..."

"Hừm, chờ ở đây, chị đi làm thủ tục. Còn cậu, đừng đụng vào vợ tôi, nghe chưa?!" Chaeyoung thở mạnh hùng hổ đe dọa bác sĩ kia, khiến cho ba người bên trong bật cười.

"Em mà lành lặn lại là chị cho em 7 ngày liệt giường" Chaeyoung miệng ngấu nghiến lẩm bẩm đi ra ngoài.

---------------

"Aaaaa... Chaeng, tha cho em, em chịu hết nổi rồi!!"

"Em sau này mà còn mê trai nữa... là chị cho em một tháng không xuống giường luôn đấy"

"Em biết sai rồi... Aaaaa... tha cho em đi"

"Nhưng giờ muộn rồi, bà xã"

Vâng và đúng như lời nói đó, khi nàng lành lặn lại là đã bị cô tra tấn 7 ngày không nhất chân được khỏi giường mà nằm một đống, chỉ có ăn rồi ngủ còn những việc khác thì Chaeyoung làm cho nàng hết, riết giờ Jennie đã tăng lên 5kg, aizz thật là khổ...

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

⠀ 🍂🧡🍂    🍂🧡🍂
🧡        🧡 🧡        🧡
🍂                   🍂 
  🧡         Chaennie   🧡
    🍂           🍂
     🧡 ⠀     🧡
                 🍂

Chương trước Chương tiếp
Loading...