[Chaennie] Ngoan nào bảo bối

Chương 15: Hạnh phúc



Ba tháng sau đó, Jennie thấy mình vẫn chưa bị bà dì hỏi thăm lại sinh nghi là có thai nhưng nàng không nghén hay là kỵ món ăn nào, ăn rất bình thường và ngon miệng. Nhưng càng về sau thấy bụng mình bắt đầu to ra thì nàng mới bảo Chaeyoung chở đến bệnh viện để kiểm tra thì mới biết mình đã có thai, Chaeyoung vui mừng khôn xiết điện ngay cho ba mẹ cô để thông báo tin vui.

"Ba mẹ ơi vợ con có thai rồi"

"Sao? Mẹ không nghe lầm đó chứ?"

"Không lầm đâu mẹ, chúng con vừa ở bệnh viện kiểm tra"

"Vậy thì tốt quá rồi... haha" ba cô cười lớn.

"Dạ, để con báo cho ba mẹ vợ"

"Con gọi chi cho phí công, ba mẹ đều ở đây và nghe hết cả rồi, lo mà lo cho vợ con kìa" ba nàng lên tiếng.

"Dạ, con biết rồi, con vào trong với vợ con đây"

"Ừ, con vào đi, nhớ chăm sóc nó cẩn thận"

"Dạ, con biết rồi" nói xong cô cúp máy đi vào trong phòng, thấy Jennie ngồi đó mà mặt đầy hạnh phúc, cô đi tới ôm nàng từ đằng sau, khẽ nói:

"Jennie, chị yêu em, chị sẽ bảo vệ cho em và con đến hết cuộc đời"

"Em cũng yêu chị, em sẽ dùng cả thanh xuân để chăm sóc chị và con..."

----------

"Chị xã ~~ em muốn ăn mandoo"

"Được được, chờ chị chút"

--------

"Chị xã, cho em chén nước chấm"

"Chờ chị chút"

--------

"Chị xã, em đói ~~"

"Để chị dọn cơm lên cho em ăn"

--------

"Chị xã ~~~......"

Jennie giờ đã mang thai được 9 tháng, bụng đã to ra rất nhiều, một sinh linh bé nhỏ đang nằm gọn trong đó. Nàng như là bà hoàng chỉ cần ngồi đó và ra lệnh cho cô, Chaeyoung yêu thương nàng hết mực, phục vụ nàng 24/24 không cho nàng làm bất cứ thứ gì trong nhà. Sức khoẻ nàng rất tốt và rất hay cười, cô thường dẫn nàng đi dạo và vào những cửa hàng bán đồ dành cho trẻ em, tính ra là đồ của đứa nhỏ trong bụng đã gần bằng đồ của Chaeyoung và Jennie cộng lại, Chaeyoung cũng đưa nàng đến bệnh viện để kiểm tra thai nhi thường xuyên.

Tối đó, Jennie đang ngồi thoải mái trên ghế sofa, miệng còn đang ăn trái cây mà Chaeyoung đã chuẩn bị, cô từ phòng bếp đi lại phía nàng, xoa cái bụng đang nhô ra mà cất giọng trêu đùa nói:
"Con yêu, con sau này mà lớn lên được vài tuổi thì cũng không được dành vợ của appa nghe chưa?"

"Bộp"

"Chị có biết chị nói câu này bao nhiêu lần rồi không? Không biết chán sao?" Nàng đánh mạnh vào tay cô, quát nhẹ cô vài câu rồi hờn.

Chaeyoung nắm lấy cánh tay của mình mà cười khổ, nói:

"Thôi mà bà xã ~~ chị chỉ là không muốn bà xã bị nó cướp đi khỏi chị thôi"

"Hứ..."

"Tha cho chị đi mà... bà xã ~~... hic..." tính năng diễn xuất của cô đã được bộc lộ Chaeyoung giả vờ ôm ngực khóc thút thít.

Nàng liếc nhìn qua cô mà cười ra tiếng, diễn rất tốt, rất tốt! Nàng đưa ngón cái ra hướng về phía Chaeyoung, cô thấy vậy mà cười vui vẻ.

Một buổi tối tràng đầy tiếng cười vui vẻ và niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ trong căn phòng ấm áp, đột ngột Jennie bắt đầu thấy bụng đau âm ĩ và càng lúc càng đau hơn nên bấu lấy vai Chaeyoung, nhăn mặt nói:

"Chaeng.... em đau quá, chở em đi... bệnh viện nhanh"

"Bà xã, cố lên!" cô lo lắng khi thấy nàng đau nhiều, liền bế nàng lên nhẹ nhàng và chạy nhanh ra xe, lái như bay đến bệnh viện vì trời cũng đã khuya nên đường phố cũng ít xe.

Đến nơi, nàng được các bác sĩ y tá đưa vào phòng sinh, Jennie vì quá đau nên nắm lấy chặt cánh tay Chaeyoung và cắn vài nhát, cô nhăn mặt nhưng cũng không phản kháng chỉ mong sao nàng sinh thành công.

Tới cửa phòng thì Chaeyoung dừng lại không phải vì bác sĩ không cho người nhà vào mà là vì khi cô thấy nàng đau cô lại nhớ tới những năm tháng trước của nàng phải chịu đựng như thế nào mà tim cô cũng đau theo, nên cô chỉ dám lẳng lặng ở ngoài ngồi chờ kết quả.

Trong lúc đó, Chaeyoung gọi cho hai bên gia đình để báo tin thì tít tắc họ đã có mặt, nhất là mẹ cô vào hỏi tới tấp không cho cô đường để trả lời nên cô chỉ biết gật đầu và lắc đầu.

Tầm khoảng 2 tiếng sau, cửa phòng sinh được mở ra, bác sĩ đi ra vui mừng nói "chúc mừng gia đình là một bé trai kháu khỉnh, hai mẹ con đều khỏe mạnh".

Hai bên gia đình vui mừng không tả siết, còn Chaeyoung vì quá hạnh phúc mà đã khóc nức nở như trẻ nhỏ dụi đầu vào người mẹ cô.

"Vợ con sinh rồiiiiiiiiiiii..."

Mọi người ở đó chỉ biết lắc đầu mà cười thành tiếng.

"Gia đình có thể vào thăm được rồi" vị bác sĩ nói tiếp.

Chaeyoung đã khóc nhỏ lại mà chạy ào vào trong đó, thấy nàng đang nằm mệt mỏi trên giường, mặt tái xanh, đôi môi cũng khô đi nhìn mà thấy thương, cô đứng đó nhìn nàng mà lại khóc tiếp tới ôm nàng.

"Oaaaa.... bà xã chị không sao rồi"

Jennie mệt mỏi đưa tay vuốt nhẹ tóc cô cười dịu dàng.

"Ừm, em không sao mà, chị mau nín đi"

"Ôi chao ôi, thằng bé dễ thương làm sao" mẹ cô bế đứa nhỏ trên tay mà khen.

Má phúng phính, môi nho nhỏ, tay chân thì chỉ bằng 3 ngón tay của mình nhìn dễ thương vô cực.

"Hai đứa đặt tên thằng bé là gì chưa?" ba cô hỏi
"Dạ tụi con đã nghĩ ra tên cho nhóc con rồi ba" Chaeyoung chùi chùi nước mắt nói.

"Tên của thằng bé là Park Chang Wook,

Chaennie là tên gọi ở nhà"

--------

7 năm sau,

"Thằng nhóc thúi, trả vợ cho appa ngay"

"Không, đây là mẹ con" thằng bé lém lỉnh nói

"Nhưng đây là vợ appa và thân thể đó cũng là của appa, tránh ra!" Chaeyoung bế thằng nhóc lên.

"Không chịu, đó là mẹ của con mà" thằng bé khóc oà lên.

"Nếu con muốn thì tự mà đi tìm" cô đặt thằng bé bên ngoài cửa định đóng lại thì nó lên tiếng.

"Appa chắc chứ ạ?"

"Chắc, đừng đụng vào vợ appa nữa, mau đi ngủ đi" nói xong cô đóng sầm của lại để lại thằng nhóc khuôn mặt đầy nham hiểm.

Ngày hôm sau,

"Chaennie, đây là ai vậy con?" Jennie và cô ngồi trên ghế sofa xem tivi thấy thằng bé đi học về còn dẫn theo một cô bé khác, nàng thấy vậy bèn hỏi.

"Dạ, là vợ con!"

"!!!!" (câm nín) 🤐🤐🤐

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

⠀ 🍂🧡🍂   🍂🧡🍂
🧡   🧡 🧡   🧡
🍂         🍂 
🧡 Chaennie   🧡
  🍂       🍂
    🧡 ⠀ 🧡
    🍂

Chương trước Chương tiếp
Loading...