[Chaennie] Ngoan nào bảo bối

Chương 12: Diễn



"Chị xã, chị dám đi ngoại tình sao?" Lời nói đó của Irene khiến cho cả mọi người đều sửng sốt, rồi bắt đầu bàn tán.

Có người biết Jennie và Chaeyoung là 2 vợ chồng trên danh nghĩa, có người lại không biết nên đâm ra liền chỉ trích, khinh miệt nàng.

"Đúng là tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc của người khác"

..........

"Hứ, thứ đàn bà vô liêm sỉ, dám cướp chồng của người khác"

Jennie hoảng loạn nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn chằm chằm vào mình, nào là con mắt khó hiểu, nào là con mắt xem thường... nó đều đổ dồn vào nàng, Jennie cố bình tĩnh cất giọng lạnh nói:

"Irene! Cô lại muốn quấy nhiễu gì chúng tôi nữa đây!?"

"Cô dám giựt chồng tôi mà còn lên giọng nói nữa hả!" Irene gắt lên.

"Giựt chồng? Hơ, nực cười, đây là chồng tôi! Cô đang bị hoang tưởng sao? Đã đi khám chưa?"

"Cô.... Chaeyoung, chị tại sao lại đi theo con ả này mà bỏ em" cô ta thấy đối phó với nàng không được liền chuyển qua Chaeyoung, giả vờ khóc lóc thảm thiết, nắm lấy cánh tay cô.

"Ôi, tội cho cô gái đó quá đi, khóc thê thảm quá, làm tôi cũng muốn khóc theo".

..........

"Cô kia nhìn mặt thì hiền hậu, dịu dàng mà lại là tiểu tam? Không ngờ..."

Chaeyoung đen mặt, hất tay cô ta ra, gằn giọng:

"Irene! Choi! Nhà cô phá sản thì cô mới chịu buông tha cho chúng tôi đúng không?"

"Chaeyoung, sao chị lại nói vậy? Chị mới là chồng em mà, tại sao? Tại sao?" Irene ngồi khụy xuống, mặt đầm đìa nước mắt.

Từ đâu một đứa trẻ tầm 5 tuổi chạy đến phía của Irene cất giọng nghẹn nất nói:

"Mama... mama... sao thế? Mama đừng... làm... con sợ mà"

"Bảo Bảo ngoan, ba không cần mẹ con ta rồi *diễn đạt lắm nhóc*" cô ta quay sang nhìn cậu nhóc giả bộ dịu dàng.

Mọi người trong nhà hàng nhìn thấy mà sót thương cho hai mẹ con kia mà nói tính ra chỉ là đóng giả mà thôi.

Jennie nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà tim có chút nhói, đây là thật? Hay giả? Hốc mắt nàng bỗng thoáng đỏ, nhìn sang qua Chaeyoung, miệng mấp máy nói:

"Chaeng, đây... đây là sao? Mau giải thích cho em nghe!?"

"Jennie! Nghe chị giải thích..."

"Giải thích! Giải thích! Giải thích!!! Chị đã giải thích với em nhiều lần lắm rồi, lúc nào em cũng tin chị! Vậy em thì sao? Chị có cho em giải thích?"

Càng nói nước mắt Jennie càng tuông ra, cô ta nhìn thấy như vậy liền thầm cười nhép, hả hê vô cùng.

---------------

Cũng gần đó, có một chàng trai mặc áo vest đen, ngồi thong thả trong xe nhìn về phía nàng và Chaeyoung, thầm mừng.

"Haha, tốt rồi"

----------

Irene như cướp được thời cơ, quay qua nháy mắt cậu bé, cậu bé đó như hiểu được gì liền đi lại chổ Chaeyoung, giật giật ống quần.

"Baba, mau về với mama đi, mama và con nhớ baba lắm đó" câu nói đó của cậu bé lại làm cho nhà hàng thêm phần chấn động. Chắc ngày mai là tin hot nhất luôn quá!

Chaeyoung nhìn xuống phía dưới mình là một cậu bé còn nhỏ tuổi cũng không dám mạnh tay, chỉ đẩy nhẹ cậu bé ra nói:

"Này nhóc, ta không phải là ba của nhóc và cũng không phải là chồng của mẹ con"

"Không, baba là baba của con" nhóc bĩu môi.

"Ngoan, nghe lời ta"

"Chaeyoung, con nó đã nhận chị rồi sao chị không nhận nó" cô ta nói giọng ủy khuất.

"Tôi đã nói không phải!" Chaeyoung gầm lên.

"Nhưng.../xét nghiệm ADN/" Jennie không nhịn được mà nói, nước mắt thế mà vẫn không ngừng rơi.

Irene nghe tới xét nghiệm mặt mày liền tái lại, vội vàng đứng dậy, nói.

"Bảo Bảo, về, baba không cần con đâu"

"Dạ"

Xong cô ta dắt tay nhóc đi về phía chiếc xe đen gần đó và đó cũng là xe của chàng trai lúc nãy và cũng là hắn.

Jennie nhìn theo cô ta thì bỗng chốc thẫn thờ người.

"Park Heejin? Không thể nào? Tại sao lại là anh ấy chứ?! Không phải anh ấy đâu! Đúng không phải anh ấy!"

Chaeyoung thấy nàng như vậy có chút lo lắng liền vỗ lưng nàng nói:

"Jennie!... Jennie!"

"Hả?"

"Em... không còn giận chị sao?"

"Còn gì giận?" Nàng thản nhiên đáp.

"Chuyện hồi nãy..."

"À, đó chỉ là diễn kịch thôi, cô ta biết diễn, em cũng biết diễn vậy"

"Là sao?" Cô chau mày hỏi.

"Thì em đã biết cô ta đã lên kế hoạch hết rồi, nên em cũng muốn diễn chung cho vui" nàng cười nhếch môi.

"Ây da, đúng là bà xã của chị"

"Vậy khen em đi..."

"Ừm... bà xã của chị giỏi, xinh đẹp, hoạt bát này và vô cùng mạnh mẽ".

"Cái này mà là khen á?"

"Chứ giờ.../reng reng/" cuộc nói chuyện giữa nàng và cô bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung, cô nhăn mặt lấy điện thoại ra thì ra là cậu ta.

"Này Park Chaeyoung, tôi đã gửi thông tin Irene Choi cho cậu rồi, tại sao lại không trả lời hả!?" đầu dây bên kia nói lớn.

"Tôi quên mất" cô bình thản trả lời.

"Cậu tính chọc tức tôi sao?"

"Không"

"Cậu.../thôi không nói nhiều nữa, tôi cùng bà xã đang ăn sáng nên tôi cúp máy đây" dứt lời cô liền cúp máy, còn Lalisa thì tức đến nỗi đầu bốc hoả.

"Ai thế?"

"Bạn chị thôi, mà em đã gọi món chưa?"

"Rồi, lúc chị nói chuyện điện thoại thì em đã gọi rồi"

"Ăn xong chị sẽ dẫn em đi đến gặp Irene nha"

"Được"

-------------

"Lại thất bại nữa rồi, các người nói sẽ thành công mà" Irene hậm hực nói.

"Chúng tôi đã tính sai đường rồi" Han So Hee cũng tức mấy phần nói.

"Hai người cứ bình tĩnh, thua keo này thì mình bày keo khác, sẽ có cách tốt hơn" Park Heejin vừa lái xe nghĩ ngợi đủ cách.

"Anh chắc chứ!" Irene và Han So Hee đồng thanh.

"Tôi chắc" hắn cười bí hiểm.

Cả hai người đều im lặng, ngồi ngay ngắn lại vị trí, cậu nhóc lúc nãy giờ cũng đã ngủ say. Hắn ta bỗng dừng xe lại, đây là nhà của ba mẹ Park Chaeyoung, hắn lại muốn làm gì?

Heejin điềm tĩnh nói:

"Irene, cô dắt đứa nhỏ vào trong và diễn một vở kịch cho tôi"

Cô ta như đã hiểu liền nhanh đáp lại.

"Ok"

Irene đánh thức cậu nhóc dậy, rồi dắt tay vào trong nhà, cô ta lịch sự nhấn chuông cửa, người làm nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra mở cửa, thấy là người lạ nên thận trọng hỏi:

"Thưa cô, cô muốn tìm ai?"

"Ông Park"

"Vâng, để tôi gọi ông bà chủ, mời cô vào trong nhà"

"......"

Cô ta nhanh chóng đi vào trong nhà rồi nhìn xung quanh, nó thật hào nhoáng. Một lúc sau, khi được người làm nói có khách thì liền chuẩn bị, vừa xuống dưới lầu ông liền lên tiếng:

"Ồ đây không phải kà Choi tiểu thư - Irene Choi hay sao?"

"Dạ con chào hai bác"

"Không cần khách khí" bà cười cười nói.

Hai ông bà dắt nhau xuống dưới nhà, ngồi an toạ trên ghế rồi nói tiếp.

"Choi tiểu thư đến đây phải chăng là có việc chi?"

"Dạ..." cô ta ấp úng nhìn xuống cậu nhóc đang ngồi ngoan ngoan trên ghế và giả vờ uất ức nói.

"Dạ, thật ra thì con và Chị Chaeyoung đã yêu nhau được 4 năm rồi và đã có một đứa con 3 tuổi".

Ba mẹ cô như không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn Irene. Bà Park tin Chaeyoung không phải là người như vậy liền cất giọng thăm dò.

"Hai đứa yêu nhau đã 4 năm, tại sao ta lại không biết? Chaeyoung có chuyện gì là báo ngay cho ta, nhưng chuyện này tại sao lại không?"

"... Dạ, con cũng không biết..." Irene ấp úng không biết trả lời như thế nào thì Han So Hee bước vào và nói.

"Dạ thưa là vì chuyện hôn ước nên Chaeyoung mới không dám nói cho hai bác, sợ mọi người sẽ mất mặt với nhà họ Kim".

Mọi ánh mắt liền đổ dồn vào Han So Hee, lời cô ta nói là thật? Bà vẫn cố trấn tĩnh mình lại, tiếp tục hỏi:

"Nhưng chuyện hôn ước ta nói với nó chỉ mới được một năm".

"Chuyện đó thì nên hỏi trực tiếp cô ấy rồi" Irene cười nửa môi rồi lấy điện thoại ra gọi cho Chaeyoung.

"Alo..." cô khó chịu nhấc máy.

"Là em đây Han So Hee, chị hãy về nhà của ba mẹ chị đi, mọi người có chuyện muốn nói... có cả Irene nữa đấy".

Chaeyoung im lặng một hồi thì liền trả lời lại:
"Được, tôi sẽ đến đó"

Nói xong cô liền cúp máy, thở dài, Jennie tò mò nghiêng đầu hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Irene Choi, cô ta có kế khác nữa rồi..."

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

⠀ 🍂🧡🍂    🍂🧡🍂
🧡        🧡 🧡        🧡
🍂                   🍂 
  🧡         Chaennie   🧡
    🍂           🍂
     🧡 ⠀     🧡
                 🍂

Chương trước Chương tiếp
Loading...