[Chaennie] Không để wifey rời xa
Chap 21 - Sự thật về quá khứ của Chaeyoung
"Chaengie nếu bên cạnh chị, em không có hạnh phúc thì chị... chị bằng lòng buông tay" Nàng mệt rồi. Thật sự rất mệt. Yêu một người không nhất thiết phải để người ấy bên cạnh mà là nhìn người ấy tìm được hạnh phúc của chính mình. Dù nàng biết một khi rời xa cô, cũng là nàng đang tự giết chết chính mình.
Câu nói có lực sát thương rất lớn nện thẳng vào lòng ngực khiến Park Chaeyoung cảm giác đau đớn, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
"NiNi chị đang nói bậy bạ gì thế? Chị là vợ của em. Cả đời này chị chỉ thể ở bên cạnh em" Park Chaeyoung lạnh giọng đi mấy phần.
Park Chaeyoung bị nàng hù cho sợ thật, chẳng màn cơ thể nàng yếu ớt hay nhớ đến nàng mang thai. Cô xốc nàng ngồi dậy, sức lực vừa phải, ôm chặt, rất chặt cơ thể nàng vào ngực.
Kim Jennie bị cô ôm cũng không giãy dụa, nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ vùi vào ngực cô khóc nức nở. Nàng chưa bao giờ là người mạnh mẽ, khi nói những lời đó, hơn ai hết nàng rất đau lòng.
"Đừng khóc. Em biết chị hiểu lầm em. Em thề em không làm điều gì có lỗi với chị. NiNi chị tin em đi"
Cô thấy cơ thể nàng không ngừng run rẩy, tuy nàng không ngước mặt nhìn cô nhưng cô biết nàng đang lắng nghe. Tiếng nức nở bắt đầu cũng nhỏ dần. Cô hiểu nàng đang chờ đợi cô giải thích.
Giờ đối với cô nàng là người quan trọng nhất. Quá khứ mà cô muốn chôn vùi, không muốn nhắc đến nhưng hôm nay vì nàng cô chấp nhận đối mặt. Chỉ cần bảo bối của cô không đau lòng giờ bắt cô làm gì cô cũng sẽ làm.
"NiNi. Hôm nay em đến ngôi biệt thự đó là để gặp ông ngoại của em"
Lúc này Kim Jennie ngẩng đầu nhìn cô. Park Chaeyoung không né tránh ánh mắt của nàng. Lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, bàn tay vuốt nhẹ lên làn da trắng mịn của nàng.
"Là thật. Em với ông có mối quan hệ không tốt. Từ mười tám tuổi em đã ra ở riêng và rời khỏi nước Mỹ. Đến tận hôm nay nghe ông bị bệnh em mới về thăm"
Cô nói rất đơn giản nhưng dù ngốc cách mấy Kim Jennie cũng thấy mọi việc không đơn giản như vậy. Chân mày Kim Jennie cau nhẹ, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, nhỏ tiếng trách vấn.
"Chaengie, từ lúc chúng ta sang đây chị chưa bao giờ nghe em nhắc đến, em có người thân ở nơi này. Còn nữa tại sao địa chỉ nhà ông, em lại không biết? Stella cô ấy là ai? Xin em đừng xem chị là con ngốc có được không?"
Ánh mắt to tròn long lanh ánh nước, mang vẻ ngây thơ, yếu đuối, khiến người khác yêu thương, nhìn cô truy hỏi đầy kiên định.
Park Chaeyoung mỉm cười nhưng nàng cảm thấy nụ cười của cô chất chứa một chút gì đó đau khổ, sự chịu đựng, trước sau vẫn dịu dàng, nhéo nhéo cái mũi nhỏ.
"Chị đúng là ngốc thật mà"
Thu lại nụ cười cô hít thở sâu. Vết thương đã lành nhưng bao năm qua cô không dám nhìn đến, vì vết sẹo của cô quá ghê sợ khiến cô phải trốn tránh.
"Stella là cháu của lão John, là quản gia của ông em. Từ nhỏ cô ta đã được đưa vào ở chung với gia đình ông. Trong mắt ông ngoại, cô ta còn hơn đứa cháu ruột như em. Em thật sự không biết địa chỉ, vì lúc trước gia đình ông ở bang Florida. Sau đó chuyển đến New York vì em chẳng muốn quan tâm, cũng chẳng muốn có mối quan hệ gì với họ nên không muốn biết địa chỉ ở của họ ở mà thôi"
Kim Jennie lẳng lặng nghe cô giải thích từng câu hỏi của nàng đặt ra. Thấy có gì đó không hợp lí, đắn đo một lúc, nàng vẫn quyết định hỏi thẳng thắng. Giữa cô và nàng thì nàng không muốn có sự giới hạn, khoảng cách nào tồn tại.
"Chaengie sao em lại muốn cắt đứt quan hệ với ông. Còn nữa Stella với em không có gì sao khi gặp cô ta thái độ chị rất kì quái... mà... mà vậy theo em nói, em đã biết cô ta từ nhỏ vậy hai người... hai người..."
Giọng Kim Jennie rất nhẹ nhàng, càng nói giọng nàng càng lí nhí đến lời cuối thì im bật. Ừ thì nàng đang ghen vì ghen mới đau lòng. Cảm giác đó như hàng con kiến gặm nhắm, vô cùng, vô cùng khó chịu. Park Chaeyoung vuốt nhẹ chân mày đang nhíu lại của nàng.
"Em với cô ta không có gì cả. Vì khi gặp cô ta, em biết sẽ liên quan đến ông, sự xuất hiện của Stella khiến em nhớ lại chuyện quá khứ với ông, khiến em phải suy nghĩ nên mới làm chị hiểu lầm"
"Vậy cô ta đã nói gì khiến em phải cả đêm không ngủ?"
"Cô ta bảo em về thăm ông. Ông hiện bệnh rất nặng, chắc không qua khỏi. Tâm nguyện của ông là trước khi chết muốn gặp em, muốn được em tha thứ"
Kim Jennie hốt hoảng, vươn người ngồi dậy nhưng bị Park Chaeyoung đè xuống ôm chặt.
"Vậy em đi gặp ông chưa?"
Park Chaeyoung nhẹ nhàng lắc đầu.
"Lúc sáng em gặp luật sư của ông, vì ông muốn chuyển tài sản cho em, nhưng em đã từ chối đến tối Stella gọi điện báo ông đang lên đau cơn tim, muốn em đến gấp. Nhưng em chỉ đứng bên cửa phòng nhìn lén không có vào. Em không làm được, kêu em bỏ xuống quá khứ để vào gặp ông, dù đấu tranh tư tưởng cả đêm nhưng em vẫn không buông xuống được"
"Hubby nói chị nghe được không? Ông đã làm gì khiến em hận ông đến vậy?"
Park Chaeyoung im lặng vài giây, như lấy sự can đảm để đối mặt lại quá khứ rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Park Chaeyoung ôm chặt Jennie, từng câu từng chữ kể lại cho nàng nghe.
Thì ra nỗi hận cô dành cho ông, vì ông đã gián tiếp gây ra cái chết cho ba mẹ cô.
Mẹ của Park Chaeyoung là đại tiểu thư con nhà Lee gia. Gặp và yêu ba của Park Chaeyoung nhưng ba của cô là xã hội đen làm ăn không lương thiện, sau khi yêu mẹ cô, ba cô đã từ bỏ con đường đen tối, hoàn lương làm lại từ đầu. Nhưng có gì đi nữa ông cũng không chấp nhận, quyết liệt ngăn cản.
Nên hai người đã bỏ trốn khỏi Mỹ, sống với nhau rất hạnh phúc dù không biết thay đổi chỗ ở bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần bên cạnh nhau họ vẫn không thấy mệt mỏi hay khổ sở.
Cứ ngỡ thời gian sẽ làm ông ngoại cô nguôi ngoai cơn giận và tha thứ nhưng họ đã sai lầm. Lúc cô tám tuổi khi điều tra được nơi ở của ba mẹ. Ông đã sai người bắt mẹ và cô về Mỹ nhưng ba Park phát hiện kịp thời, cả nhà cô cùng nhau lên xe bỏ trốn, họ không buông tha đuổi đến đường cùng.
Hôm đó trời mưa to, ba Park chạy rất nhanh, ba Park mang tâm trạng lo lắng sợ xe họ đuổi kịp sẽ đem mẹ con cô đi, xe chạy quá nhanh nên không kịp tránh đã bị chiếc xe tải phía trước đâm phải, cả nhà cô be bét máu nằm trong chiếc xe nhỏ, lúc đó cô được ôm trong vòng tay mẹ. Đầu của cô chảy rất nhiều máu nhưng cô không quan tâm cô gọi, cô hét tên họ nhưng ba mẹ không ai chịu trả lời cô. Đến khi tỉnh dậy cô đã được ông ngoại đem về Mỹ chăm sóc và ông nói cho cô biết ba mẹ đã chết trong tai nạn đó.
Cô không khóc hay hoảng sợ chỉ là nhìn rất kĩ người đàn ông đang đứng trước mặt. Từng chút từng chút một là hung thủ đã gây ra cái chết của ba mẹ. Dù ông hết mực chăm sóc, yêu thương nhưng cô chưa bao giờ mở lòng, như một đứa nhỏ câm điếc, không bao giờ mở miệng nói chuyện với ông hay bất cứ ai trong gia đình đó. Nhìn ai cô cũng chán ghét kể cả Stella, cô không muốn nói chuyện, không thích tiếp xúc với ai.
Mười năm sau đủ mười tám tuổi, cô rời nhà bỏ đi, vừa học vừa làm, một ngày cô có thể làm bốn năm việc miễn sau kiếm thật nhiều tiền, việc gì cô cũng làm qua. Sau khi tốt nghiệp vì cô là một trong học sinh đạt điểm tốt nghiệp cao năm đó, có rất nhiều công ty muốn cô về làm.
Nhưng cô quyết định rời khỏi Mỹ, lấy số tiền dành dụm bao nhiêu năm đầu tư vào chứng khoán, ông trời không phụ lòng con người may mắn mỉm cười, lần đầu tư đầu tiên cô đã thu vào số tiền không nhỏ. Những lần kế tiếp nhờ đầu óc tính toán sắc bén, tiền đẻ ra tiền.
Sau đó cô kí hợp đồng làm người tư vấn chứng khoáng cho một Tập đoàn tư nhân. Bao năm tích lũy tiền bạc cùng kinh nghiệm, cũng đủ mở một công ty nhỏ.
Qua bao thăng trầm cô mới được như ngày hôm nay. Để đạt được thành công chẳng dễ dàng gì không biết đánh đổi bao nhiêu thứ. Giờ nhìn lại cô còn cảm thấy mọi việc như mới xảy ra.
Dù cô kể rất nhẹ nhàng, nhưng bàn tay nắm tay nàng ngày càng chặt. Mà trên khuôn mặt trắng mịn của nàng đã rơi đầy nước mắt.
"Ngốc. Không khóc nữa"
Kim Jennie thoát khỏi vòng ôm của Park Chaeyoung, trở người ôm cổ cô mặt vùi vào hỏm vai của cô khóc thút thít.
"Chaengie chị xin lỗi vì đã hiểu lầm em"
Nỗi đau của cô quá lớn, cất giấu bao nhiêu năm không muốn ai đào khoét hay đụng chạm đến, nếu hôm nay không có sự hiểu lầm của nàng, chắc rằng cô sẽ giấu nó đến suốt quãng đời còn lại.
"Chị hiểu được là tốt rồi không được khóc nữa"
Ôm lấy để nàng ngồi lên đùi của cô, tỉ mỉ lau nước mắt cho nàng.
"Chaengie lúc em bỏ đi, ông không cho người đi tìm em sao?"
"Có chứ" Dễ gì ông chịu để cô đi.
"Vậy sao em không bị bắt về?"
"Vì em nói với ông, không muốn em chết hãy để em đi"
Câu nói đó như thần chú điểm vào ông. Một khắc đó ông quay lưng bỏ đi cũng như đã buông tha cho cô, không can thiệp vào cuộc sống của cô nữa. Cũng từ ngày đó hai người không gặp nhau nữa.----------------Vote ⭐️
Câu nói có lực sát thương rất lớn nện thẳng vào lòng ngực khiến Park Chaeyoung cảm giác đau đớn, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
"NiNi chị đang nói bậy bạ gì thế? Chị là vợ của em. Cả đời này chị chỉ thể ở bên cạnh em" Park Chaeyoung lạnh giọng đi mấy phần.
Park Chaeyoung bị nàng hù cho sợ thật, chẳng màn cơ thể nàng yếu ớt hay nhớ đến nàng mang thai. Cô xốc nàng ngồi dậy, sức lực vừa phải, ôm chặt, rất chặt cơ thể nàng vào ngực.
Kim Jennie bị cô ôm cũng không giãy dụa, nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ vùi vào ngực cô khóc nức nở. Nàng chưa bao giờ là người mạnh mẽ, khi nói những lời đó, hơn ai hết nàng rất đau lòng.
"Đừng khóc. Em biết chị hiểu lầm em. Em thề em không làm điều gì có lỗi với chị. NiNi chị tin em đi"
Cô thấy cơ thể nàng không ngừng run rẩy, tuy nàng không ngước mặt nhìn cô nhưng cô biết nàng đang lắng nghe. Tiếng nức nở bắt đầu cũng nhỏ dần. Cô hiểu nàng đang chờ đợi cô giải thích.
Giờ đối với cô nàng là người quan trọng nhất. Quá khứ mà cô muốn chôn vùi, không muốn nhắc đến nhưng hôm nay vì nàng cô chấp nhận đối mặt. Chỉ cần bảo bối của cô không đau lòng giờ bắt cô làm gì cô cũng sẽ làm.
"NiNi. Hôm nay em đến ngôi biệt thự đó là để gặp ông ngoại của em"
Lúc này Kim Jennie ngẩng đầu nhìn cô. Park Chaeyoung không né tránh ánh mắt của nàng. Lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, bàn tay vuốt nhẹ lên làn da trắng mịn của nàng.
"Là thật. Em với ông có mối quan hệ không tốt. Từ mười tám tuổi em đã ra ở riêng và rời khỏi nước Mỹ. Đến tận hôm nay nghe ông bị bệnh em mới về thăm"
Cô nói rất đơn giản nhưng dù ngốc cách mấy Kim Jennie cũng thấy mọi việc không đơn giản như vậy. Chân mày Kim Jennie cau nhẹ, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, nhỏ tiếng trách vấn.
"Chaengie, từ lúc chúng ta sang đây chị chưa bao giờ nghe em nhắc đến, em có người thân ở nơi này. Còn nữa tại sao địa chỉ nhà ông, em lại không biết? Stella cô ấy là ai? Xin em đừng xem chị là con ngốc có được không?"
Ánh mắt to tròn long lanh ánh nước, mang vẻ ngây thơ, yếu đuối, khiến người khác yêu thương, nhìn cô truy hỏi đầy kiên định.
Park Chaeyoung mỉm cười nhưng nàng cảm thấy nụ cười của cô chất chứa một chút gì đó đau khổ, sự chịu đựng, trước sau vẫn dịu dàng, nhéo nhéo cái mũi nhỏ.
"Chị đúng là ngốc thật mà"
Thu lại nụ cười cô hít thở sâu. Vết thương đã lành nhưng bao năm qua cô không dám nhìn đến, vì vết sẹo của cô quá ghê sợ khiến cô phải trốn tránh.
"Stella là cháu của lão John, là quản gia của ông em. Từ nhỏ cô ta đã được đưa vào ở chung với gia đình ông. Trong mắt ông ngoại, cô ta còn hơn đứa cháu ruột như em. Em thật sự không biết địa chỉ, vì lúc trước gia đình ông ở bang Florida. Sau đó chuyển đến New York vì em chẳng muốn quan tâm, cũng chẳng muốn có mối quan hệ gì với họ nên không muốn biết địa chỉ ở của họ ở mà thôi"
Kim Jennie lẳng lặng nghe cô giải thích từng câu hỏi của nàng đặt ra. Thấy có gì đó không hợp lí, đắn đo một lúc, nàng vẫn quyết định hỏi thẳng thắng. Giữa cô và nàng thì nàng không muốn có sự giới hạn, khoảng cách nào tồn tại.
"Chaengie sao em lại muốn cắt đứt quan hệ với ông. Còn nữa Stella với em không có gì sao khi gặp cô ta thái độ chị rất kì quái... mà... mà vậy theo em nói, em đã biết cô ta từ nhỏ vậy hai người... hai người..."
Giọng Kim Jennie rất nhẹ nhàng, càng nói giọng nàng càng lí nhí đến lời cuối thì im bật. Ừ thì nàng đang ghen vì ghen mới đau lòng. Cảm giác đó như hàng con kiến gặm nhắm, vô cùng, vô cùng khó chịu. Park Chaeyoung vuốt nhẹ chân mày đang nhíu lại của nàng.
"Em với cô ta không có gì cả. Vì khi gặp cô ta, em biết sẽ liên quan đến ông, sự xuất hiện của Stella khiến em nhớ lại chuyện quá khứ với ông, khiến em phải suy nghĩ nên mới làm chị hiểu lầm"
"Vậy cô ta đã nói gì khiến em phải cả đêm không ngủ?"
"Cô ta bảo em về thăm ông. Ông hiện bệnh rất nặng, chắc không qua khỏi. Tâm nguyện của ông là trước khi chết muốn gặp em, muốn được em tha thứ"
Kim Jennie hốt hoảng, vươn người ngồi dậy nhưng bị Park Chaeyoung đè xuống ôm chặt.
"Vậy em đi gặp ông chưa?"
Park Chaeyoung nhẹ nhàng lắc đầu.
"Lúc sáng em gặp luật sư của ông, vì ông muốn chuyển tài sản cho em, nhưng em đã từ chối đến tối Stella gọi điện báo ông đang lên đau cơn tim, muốn em đến gấp. Nhưng em chỉ đứng bên cửa phòng nhìn lén không có vào. Em không làm được, kêu em bỏ xuống quá khứ để vào gặp ông, dù đấu tranh tư tưởng cả đêm nhưng em vẫn không buông xuống được"
"Hubby nói chị nghe được không? Ông đã làm gì khiến em hận ông đến vậy?"
Park Chaeyoung im lặng vài giây, như lấy sự can đảm để đối mặt lại quá khứ rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Park Chaeyoung ôm chặt Jennie, từng câu từng chữ kể lại cho nàng nghe.
Thì ra nỗi hận cô dành cho ông, vì ông đã gián tiếp gây ra cái chết cho ba mẹ cô.
Mẹ của Park Chaeyoung là đại tiểu thư con nhà Lee gia. Gặp và yêu ba của Park Chaeyoung nhưng ba của cô là xã hội đen làm ăn không lương thiện, sau khi yêu mẹ cô, ba cô đã từ bỏ con đường đen tối, hoàn lương làm lại từ đầu. Nhưng có gì đi nữa ông cũng không chấp nhận, quyết liệt ngăn cản.
Nên hai người đã bỏ trốn khỏi Mỹ, sống với nhau rất hạnh phúc dù không biết thay đổi chỗ ở bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần bên cạnh nhau họ vẫn không thấy mệt mỏi hay khổ sở.
Cứ ngỡ thời gian sẽ làm ông ngoại cô nguôi ngoai cơn giận và tha thứ nhưng họ đã sai lầm. Lúc cô tám tuổi khi điều tra được nơi ở của ba mẹ. Ông đã sai người bắt mẹ và cô về Mỹ nhưng ba Park phát hiện kịp thời, cả nhà cô cùng nhau lên xe bỏ trốn, họ không buông tha đuổi đến đường cùng.
Hôm đó trời mưa to, ba Park chạy rất nhanh, ba Park mang tâm trạng lo lắng sợ xe họ đuổi kịp sẽ đem mẹ con cô đi, xe chạy quá nhanh nên không kịp tránh đã bị chiếc xe tải phía trước đâm phải, cả nhà cô be bét máu nằm trong chiếc xe nhỏ, lúc đó cô được ôm trong vòng tay mẹ. Đầu của cô chảy rất nhiều máu nhưng cô không quan tâm cô gọi, cô hét tên họ nhưng ba mẹ không ai chịu trả lời cô. Đến khi tỉnh dậy cô đã được ông ngoại đem về Mỹ chăm sóc và ông nói cho cô biết ba mẹ đã chết trong tai nạn đó.
Cô không khóc hay hoảng sợ chỉ là nhìn rất kĩ người đàn ông đang đứng trước mặt. Từng chút từng chút một là hung thủ đã gây ra cái chết của ba mẹ. Dù ông hết mực chăm sóc, yêu thương nhưng cô chưa bao giờ mở lòng, như một đứa nhỏ câm điếc, không bao giờ mở miệng nói chuyện với ông hay bất cứ ai trong gia đình đó. Nhìn ai cô cũng chán ghét kể cả Stella, cô không muốn nói chuyện, không thích tiếp xúc với ai.
Mười năm sau đủ mười tám tuổi, cô rời nhà bỏ đi, vừa học vừa làm, một ngày cô có thể làm bốn năm việc miễn sau kiếm thật nhiều tiền, việc gì cô cũng làm qua. Sau khi tốt nghiệp vì cô là một trong học sinh đạt điểm tốt nghiệp cao năm đó, có rất nhiều công ty muốn cô về làm.
Nhưng cô quyết định rời khỏi Mỹ, lấy số tiền dành dụm bao nhiêu năm đầu tư vào chứng khoán, ông trời không phụ lòng con người may mắn mỉm cười, lần đầu tư đầu tiên cô đã thu vào số tiền không nhỏ. Những lần kế tiếp nhờ đầu óc tính toán sắc bén, tiền đẻ ra tiền.
Sau đó cô kí hợp đồng làm người tư vấn chứng khoáng cho một Tập đoàn tư nhân. Bao năm tích lũy tiền bạc cùng kinh nghiệm, cũng đủ mở một công ty nhỏ.
Qua bao thăng trầm cô mới được như ngày hôm nay. Để đạt được thành công chẳng dễ dàng gì không biết đánh đổi bao nhiêu thứ. Giờ nhìn lại cô còn cảm thấy mọi việc như mới xảy ra.
Dù cô kể rất nhẹ nhàng, nhưng bàn tay nắm tay nàng ngày càng chặt. Mà trên khuôn mặt trắng mịn của nàng đã rơi đầy nước mắt.
"Ngốc. Không khóc nữa"
Kim Jennie thoát khỏi vòng ôm của Park Chaeyoung, trở người ôm cổ cô mặt vùi vào hỏm vai của cô khóc thút thít.
"Chaengie chị xin lỗi vì đã hiểu lầm em"
Nỗi đau của cô quá lớn, cất giấu bao nhiêu năm không muốn ai đào khoét hay đụng chạm đến, nếu hôm nay không có sự hiểu lầm của nàng, chắc rằng cô sẽ giấu nó đến suốt quãng đời còn lại.
"Chị hiểu được là tốt rồi không được khóc nữa"
Ôm lấy để nàng ngồi lên đùi của cô, tỉ mỉ lau nước mắt cho nàng.
"Chaengie lúc em bỏ đi, ông không cho người đi tìm em sao?"
"Có chứ" Dễ gì ông chịu để cô đi.
"Vậy sao em không bị bắt về?"
"Vì em nói với ông, không muốn em chết hãy để em đi"
Câu nói đó như thần chú điểm vào ông. Một khắc đó ông quay lưng bỏ đi cũng như đã buông tha cho cô, không can thiệp vào cuộc sống của cô nữa. Cũng từ ngày đó hai người không gặp nhau nữa.----------------Vote ⭐️