[Chaennie] Không để wifey rời xa
Chap 18 - Người con gái lạ mặt
Khu nghỉ dưỡng, Trượt tuyết Squaw Valley thuộc thung lũng Olympic, California là một trong những khu trượt tuyết lớn nhất Mỹ. Năm nay cả nước Mỹ hưởng trọn trận tuyết lớn, khắp nơi nghỉ dưỡng phủ đầy tuyết trắng.
Mọi người được trang bị quần áo vào sân trượt. Sân trượt hôm nay cũng khá đông nhưng vì diện tích nơi đây quá rộng lớn nên không khí rất thoải mái, không sợ va chạm lẫn nhau.
Đây là lần đầu Kim Jennie và Jisoo được tham gia trò chơi này, nên vô cùng thích. Trong ba người họ chỉ có Miyeon là cô vợ chưa cưới đã bỏ trốn của Irene là biết trượt dù không giỏi lắm. Mấy ngày nay các nàng đã tiếp xúc với nhau, chỉ mới mấy ngày nhưng đã trở nên vô cùng thân thiết.
Miyeon làm trong lĩnh vực thiết kế thời trang, nàng có khuôn mặt rất xinh đẹp mang hơi hướng hiện đại với mái tóc nâu được uốn xoăn bồng bềnh. Nhưng không phải tính tình hiền lành như Kim Jennie hay đáng yêu nghịch ngợm như Kim Jisoo mà Miyeon có tính cách rất bướng bỉnh và mạnh mẽ tuy vậy cô ấy sống rất tình cảm.
Nhưng Kim Jennie biết đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cô gái này. Tuy lúc nào cô ấy cũng cau mày khó chịu với Irene, nghe đâu Irene tốn khôn ít công sức mới tìm được Miyeon, quan hệ của hai người họ chưa được tốt cho lắm.
Nhưng cũng là người đang yêu, nhìn từng cử chỉ khuôn mặt, ánh mắt của Miyeon nàng biết cô gái đấy đã sớm bị Irene làm tù binh của chị ấy. Nhìn cách chị ấy mạnh mẽ bá đạo, lại vô cùng biến thái khi đối xử với Miyeon làm Kim Jennie cũng phải rùng mình.
Ví như lúc đi ăn, chị ấy cắt thịt bò cho Miyeon, sẽ bị cô ấy đẩy ra. Thế là chị ấy không e ngại trước mặt mọi người đút cho cô ấy ăn bằng miệng, mặc Miyeon phì phò tức giận đánh đấm. Lúc đó Kim Jennie cũng phải đỏ mặt vùi vào lòng hubby của mình.
Còn tiểu ác ma Jisoo thì thích thú nhìn đắm đuối không chớp mắt còn quay sang cảm thán với Lisa Manoban: "Chị Lisa! Chị Irene thật biến thái nha"
Đại luật sư Hyeri thì ôm ngực ho "Khụ... khụ..."
Hoặc như bây giờ Miyeon tránh né không muốn bị Irene ôm vào lòng, thì chị ấy càng mặt dày lao vào ôm chặt đến mức hai người té nhào xuống sân tuyết, làm Kim Jennie cũng phải bật cười. Nếu Miyeon sớm đã bị Irene bắt làm tù binh thì Irene cũng chính là nô lệ của Miyeon.
"Chị rất thích thú chuyện người khác hử?"
Park Chaeyoung trượt xung quanh lấy tuyết ném vào người Jennie, che đi tầm nhìn của cô vợ đang hóng chuyện. Kim Jennie ngẩn khuôn mặt xinh đẹp hồng hào vì lạnh chu môi kháng nghị.
"Chaengie em dám ném tuyết vào chị?"
"Sao lại không?" Park Chaeyoung buồn cười trả lời.
"Tối nay không được ngủ với chị" Kim Jennie phụng phịu hăm dọa.
Park Chaeyoung ngẩng ra, hôm nay nàng còn dám đe dọa cô, đây không phải là cách Jisoo hay làm với Lisa hay sao? Dù mỗi lần như thế đều bị Lisa Manoban chỉnh không thương tiếc. Chắc chắn là tiểu quỷ đó đã dạy hư vợ cô. Park Chaeyoung bỏ gậy trượt xuống, ôm chặt Kim Jennie vào ngực.
"Không được bắt chước thói hư của Jisoo biết không?" Cắn nhẹ vào mũi Jennie, Park Chaeyoung dặn dò.
"Chị nào có, ai biểu em bắt nạt chị" Giọng ngọt ngào, nũng nịu, hơi lạnh bay nhẹ từ miệng mỗi lần nàng mấp máy nói chuyện, tạo những làn khói mờ ảo làm lòng Park Chaeyoung run lên.
"Để em xem cái miệng nhỏ này còn dám mạnh miệng nữa không?"
Không để nàng nói tiếp ôm chặt lấy nàng, môi phủ xuống, cắn nuốt tiếng kháng nghị của nàng. Giữa khung cảnh tuyết trắng bao phủ hai người say đắm trao nhau nụ hôn lãng mạng thì...
"Bộp" Park Chaeyoung bị một mảng tuyết lớn ném mạnh ngay đầu nhưng người mới gây tội hình như không hề ý thức được mình làm sai, mặt vẫn tỉnh bơ, còn đang phùng mang trợn má la hét đuổi đánh người phụ nữ bên cạnh.
Kim Jennie mím môi nhịn cười nhưng không được bật cười khanh khách, mặt Park Chaeyoung đen sầm lại, nhưng muốn bực mình cũng không được vì cảnh trước mắt.
"Jisoo em là đồ ngốc sao? Dạy hoài mà vẫn không trượt được" Lisa Manoban đứng từ trên nhìn xuống người con gái đang té nhào cả đầu cũng phủ đầy tuyết, mím môi nhịn cười, lạnh giọng chê bai.
Jisoo ngẩng khuôn mặt trắng noãn, hai má ửng hồng đáng yêu không tả xiết phì phò cãi lại.
"Chị mới là đồ ngốc á. Không học, không học nữa. Em đây không cần đồ ngốc như chị dạy.... Á..... Chị là đồ xấu xa dám ức hiếp em... haha... thả em ra... em ném cho chị chết nà... haha..." vừa nói tay vừa ném máng trượt, nhặt tuyết ném về phía Lisa Manoban.
Lisa Manoban nhìn thái độ cô vợ nhỏ tức giận mà buồn cười, chẳng nói chẳng rằng cũng lượm tuyết ném về phía tiểu quỷ đang la hét, sau đó nhào đến đè cô vợ nhỏ xuống sân tuyết cù lét, hai người nháo nhào lăn lộn.
Tình yêu đúng là làm con người thay đổi một người lạnh lùng như Lisa Manoban cũng bởi vì Jisoo mà trở nên vui vẻ như vậy.
Jisoo ném tuyết lung tung trúng không ít người. Hyeri tức tối cả mặt hưởng trọn. Thế là sân vận động trượt tuyết lúc này trở thành nơi rượt đuổi của những bọn họ. Nhìn họ đè lên nhau, những cô vợ nhỏ cười khúc khích thích thú. Đã lâu rất lâu rồi họ mới được sống hết mình, vui vẻ như thế, không cần gồng mình vì thế giới bên ngoài.
Sau khi nghịch ngợm vui đùa ở sân trượt tuyết, thi nhau đắp tượng tuyết, cùng nhau nắm tay ngắm cảnh hoàng hôn rồi cùng ăn tối.
Park Chaeyoung và Kim Jennie mới ra về sau ngày đi xa mệt mỏi.
-------------------------
Xe tiến dần vào cổng lớn biệt thự. Từ xa ánh đèn xe chiếu rực cả một góc. Trong sân đã có sẵn một chiếc xe hơi cao cấp. Park Chaeyoung nắm tay Kim Jennie xuống xe. Kim Jennie nhìn chiếc xe màu trắng ngừng trong sân, cau mày khó hiểu. Là xe của ai? Sao lại ở đây?
Nàng đến ở nơi này cũng nhiều lần đi du lịch cùng cô, đúng là mỗi lần cô đi công tác ở Mỹ nàng sẽ không đi cùng. Tuy vậy nhưng nàng biết ngôi biệt thự này chưa bao giờ có người lạ đến. Vậy chiếc xe màu trắng này là của ai? Không hiểu sao Kim Jennie có một cảm giác không được tốt cho lắm.
Thần sắc Park Chaeyoung lúc này không có biểu cảm gì khi thấy chiếc xe lạ, chân mày cô chỉ cau nhẹ. Kim Jennie khó hiểu hỏi nhỏ.
"Chaengie hình như nhà mình có khách"
"Uhm. Vào thôi chị" Park Chaeyoung nắm tay nàng đi vào trong nhà, nhưng vẻ mặt bình tĩnh đó chỉ là trong chốc lát.
Khi nhìn thấy người con gái đang từ trên sofa đứng lên, Kim Jennie cảm nhận rõ khuôn mặt Park Chaeyoung trở nên biến sắc, tuy rất nhỏ nhưng nàng cảm nhận rất rõ.
Bỗng tim nàng lộp bộp một cái. Quan sát người con gái đang từng bước tiến lại họ. Cô ta có thân hình cao gầy mang nét cuốn hút khó tả dù trên mình chỉ mặc bộ đồ công sở đơn giản. Nụ cười luôn nở trên khuôn mặt xinh đẹp, nếu Kim Jennie không lầm cô ta là con lai, nhưng nét châu á mang phần nhiều hơn. Ở cô ta có nét gì đó rất đặc biệt. Đúng rồi, đó là một sự tự tin đầy quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, mái tóc ngắn ôm trọn khuôn mặt trắng mịn, ánh mắt nhìn qua Kim Jennie rồi rất nhanh nhìn lại Park Chaeyoung, nở nụ cười quyến rũ.
Chăm chú quan sát ánh mắt ấy khi nhìn Park Chaeyoung mang đầy vẻ tình ý, đầy sự dịu dàng và yêu thương. Mà cô đang nắm tay nàng cũng không né tránh ánh mắt đó. Nàng cảm nhận rõ ánh mắt cô nhìn cô ta là sự đăm chiêu, có gì đó ẩn nhịn, như đang kiềm chế một chút gì đó lo lắng, đau khổ.
"Chị Chaeyoung lâu rồi không gặp" cô gái cất tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Jennie. Không đợi Park Chaeyoung trả lời cô ta quay sang Jennie.
"Xin chào, tôi là Stella, bạn của chị Chaeyoung" Cô ta tự tin giới thiệu tên mình và quan hệ với cô. Tuy nói là bạn nhưng thái độ của hai người khiến Kim Jennie không muốn nghi ngờ cũng khó.
Park Chaeyoung là người luôn thờ ơ với mọi người, những người phụ nữ theo đuổi cô không thiếu nhưng cô chưa bao giờ để họ vào mắt. Nhưng người phụ nữ đang đứng trước mặt nàng, nàng cảm giác cô ta có tác động đến Park Chaeyoung không nhỏ. Kim Jennie cảm thấy hơi thở khó khăn cố gắng mỉm cười gật đầu với cô ta.
"Xin chào tôi là Jennie, là vợ của Chaeyoung "
Park Chaeyoung không để họ tiếp xúc với nhau lâu. Cô xoay người nhìn Kim Jennie giọng rất dịu dàng, cử chỉ cưng chìu trước sau chưa thay đổi nhưng bàn tay ấm áp mỗi ngày bắt đầu không thuộc về nàng nữa.
"Chị lên phòng trước đi" cô buông tay nàng ra.
Kim Jennie cảm giác cái lạnh ngoài kia không bằng cái lạnh trong lòng nàng lúc này. Kim Jennie gật đầu bước từng bước nặng trịch lên cầu thang. Khi đi ngang khúc cua cầu thang, nàng nghe được giọng nói lạnh lùng của cô vang lên.
"Cô đến đây làm gì?"
Kim Jennie hít sâu một hơi, nàng phải tin tưởng cô, bây giờ cô là hubby của nàng, dù cô gái đó là ai đi nữa. Nguời bên cạnh cô bây giờ là nàng với lại cô yêu nàng như thế, nàng đang lo lắng cái gì?
Lắc đầu bám víu vô tường lên phòng. Nhưng suy nghĩ tin tưởng cô hoàn toàn vỡ nát khi cả đêm cô không về phòng. Khiến lòng nàng trùng xuống, lúc nghe tiếng xe cô gái đó rời đi, nàng nghĩ rằng cô sẽ vào phòng ôm chặt lấy nàng cho nàng lời giải thích. Nhưng không, cả buổi tối cô ở thư phòng bỏ mặc nàng.
Đây là lần đầu tiên khi hai người sống với nhau, cô trở nên xem nhẹ cảm giác của nàng. Nước mắt tủi hờn không kìm được rơi nhòe trên gối. Cô gái đó là ai? Họ đã nói những gì? Vì sao khi gặp cô ta, ánh mắt cô lại ánh lên sự đau khổ dù rất nhỏ nhặt nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Bàn tay đặt lên nơi đau đớn âm ỉ trên ngực, mong rằng tất cả hạnh phúc nàng đang có sẽ không dễ dàng biến mất, vì cái cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục nó rất đau đớn.----------------Vote ⭐️
Mọi người được trang bị quần áo vào sân trượt. Sân trượt hôm nay cũng khá đông nhưng vì diện tích nơi đây quá rộng lớn nên không khí rất thoải mái, không sợ va chạm lẫn nhau.
Đây là lần đầu Kim Jennie và Jisoo được tham gia trò chơi này, nên vô cùng thích. Trong ba người họ chỉ có Miyeon là cô vợ chưa cưới đã bỏ trốn của Irene là biết trượt dù không giỏi lắm. Mấy ngày nay các nàng đã tiếp xúc với nhau, chỉ mới mấy ngày nhưng đã trở nên vô cùng thân thiết.
Miyeon làm trong lĩnh vực thiết kế thời trang, nàng có khuôn mặt rất xinh đẹp mang hơi hướng hiện đại với mái tóc nâu được uốn xoăn bồng bềnh. Nhưng không phải tính tình hiền lành như Kim Jennie hay đáng yêu nghịch ngợm như Kim Jisoo mà Miyeon có tính cách rất bướng bỉnh và mạnh mẽ tuy vậy cô ấy sống rất tình cảm.
Nhưng Kim Jennie biết đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cô gái này. Tuy lúc nào cô ấy cũng cau mày khó chịu với Irene, nghe đâu Irene tốn khôn ít công sức mới tìm được Miyeon, quan hệ của hai người họ chưa được tốt cho lắm.
Nhưng cũng là người đang yêu, nhìn từng cử chỉ khuôn mặt, ánh mắt của Miyeon nàng biết cô gái đấy đã sớm bị Irene làm tù binh của chị ấy. Nhìn cách chị ấy mạnh mẽ bá đạo, lại vô cùng biến thái khi đối xử với Miyeon làm Kim Jennie cũng phải rùng mình.
Ví như lúc đi ăn, chị ấy cắt thịt bò cho Miyeon, sẽ bị cô ấy đẩy ra. Thế là chị ấy không e ngại trước mặt mọi người đút cho cô ấy ăn bằng miệng, mặc Miyeon phì phò tức giận đánh đấm. Lúc đó Kim Jennie cũng phải đỏ mặt vùi vào lòng hubby của mình.
Còn tiểu ác ma Jisoo thì thích thú nhìn đắm đuối không chớp mắt còn quay sang cảm thán với Lisa Manoban: "Chị Lisa! Chị Irene thật biến thái nha"
Đại luật sư Hyeri thì ôm ngực ho "Khụ... khụ..."
Hoặc như bây giờ Miyeon tránh né không muốn bị Irene ôm vào lòng, thì chị ấy càng mặt dày lao vào ôm chặt đến mức hai người té nhào xuống sân tuyết, làm Kim Jennie cũng phải bật cười. Nếu Miyeon sớm đã bị Irene bắt làm tù binh thì Irene cũng chính là nô lệ của Miyeon.
"Chị rất thích thú chuyện người khác hử?"
Park Chaeyoung trượt xung quanh lấy tuyết ném vào người Jennie, che đi tầm nhìn của cô vợ đang hóng chuyện. Kim Jennie ngẩn khuôn mặt xinh đẹp hồng hào vì lạnh chu môi kháng nghị.
"Chaengie em dám ném tuyết vào chị?"
"Sao lại không?" Park Chaeyoung buồn cười trả lời.
"Tối nay không được ngủ với chị" Kim Jennie phụng phịu hăm dọa.
Park Chaeyoung ngẩng ra, hôm nay nàng còn dám đe dọa cô, đây không phải là cách Jisoo hay làm với Lisa hay sao? Dù mỗi lần như thế đều bị Lisa Manoban chỉnh không thương tiếc. Chắc chắn là tiểu quỷ đó đã dạy hư vợ cô. Park Chaeyoung bỏ gậy trượt xuống, ôm chặt Kim Jennie vào ngực.
"Không được bắt chước thói hư của Jisoo biết không?" Cắn nhẹ vào mũi Jennie, Park Chaeyoung dặn dò.
"Chị nào có, ai biểu em bắt nạt chị" Giọng ngọt ngào, nũng nịu, hơi lạnh bay nhẹ từ miệng mỗi lần nàng mấp máy nói chuyện, tạo những làn khói mờ ảo làm lòng Park Chaeyoung run lên.
"Để em xem cái miệng nhỏ này còn dám mạnh miệng nữa không?"
Không để nàng nói tiếp ôm chặt lấy nàng, môi phủ xuống, cắn nuốt tiếng kháng nghị của nàng. Giữa khung cảnh tuyết trắng bao phủ hai người say đắm trao nhau nụ hôn lãng mạng thì...
"Bộp" Park Chaeyoung bị một mảng tuyết lớn ném mạnh ngay đầu nhưng người mới gây tội hình như không hề ý thức được mình làm sai, mặt vẫn tỉnh bơ, còn đang phùng mang trợn má la hét đuổi đánh người phụ nữ bên cạnh.
Kim Jennie mím môi nhịn cười nhưng không được bật cười khanh khách, mặt Park Chaeyoung đen sầm lại, nhưng muốn bực mình cũng không được vì cảnh trước mắt.
"Jisoo em là đồ ngốc sao? Dạy hoài mà vẫn không trượt được" Lisa Manoban đứng từ trên nhìn xuống người con gái đang té nhào cả đầu cũng phủ đầy tuyết, mím môi nhịn cười, lạnh giọng chê bai.
Jisoo ngẩng khuôn mặt trắng noãn, hai má ửng hồng đáng yêu không tả xiết phì phò cãi lại.
"Chị mới là đồ ngốc á. Không học, không học nữa. Em đây không cần đồ ngốc như chị dạy.... Á..... Chị là đồ xấu xa dám ức hiếp em... haha... thả em ra... em ném cho chị chết nà... haha..." vừa nói tay vừa ném máng trượt, nhặt tuyết ném về phía Lisa Manoban.
Lisa Manoban nhìn thái độ cô vợ nhỏ tức giận mà buồn cười, chẳng nói chẳng rằng cũng lượm tuyết ném về phía tiểu quỷ đang la hét, sau đó nhào đến đè cô vợ nhỏ xuống sân tuyết cù lét, hai người nháo nhào lăn lộn.
Tình yêu đúng là làm con người thay đổi một người lạnh lùng như Lisa Manoban cũng bởi vì Jisoo mà trở nên vui vẻ như vậy.
Jisoo ném tuyết lung tung trúng không ít người. Hyeri tức tối cả mặt hưởng trọn. Thế là sân vận động trượt tuyết lúc này trở thành nơi rượt đuổi của những bọn họ. Nhìn họ đè lên nhau, những cô vợ nhỏ cười khúc khích thích thú. Đã lâu rất lâu rồi họ mới được sống hết mình, vui vẻ như thế, không cần gồng mình vì thế giới bên ngoài.
Sau khi nghịch ngợm vui đùa ở sân trượt tuyết, thi nhau đắp tượng tuyết, cùng nhau nắm tay ngắm cảnh hoàng hôn rồi cùng ăn tối.
Park Chaeyoung và Kim Jennie mới ra về sau ngày đi xa mệt mỏi.
-------------------------
Xe tiến dần vào cổng lớn biệt thự. Từ xa ánh đèn xe chiếu rực cả một góc. Trong sân đã có sẵn một chiếc xe hơi cao cấp. Park Chaeyoung nắm tay Kim Jennie xuống xe. Kim Jennie nhìn chiếc xe màu trắng ngừng trong sân, cau mày khó hiểu. Là xe của ai? Sao lại ở đây?
Nàng đến ở nơi này cũng nhiều lần đi du lịch cùng cô, đúng là mỗi lần cô đi công tác ở Mỹ nàng sẽ không đi cùng. Tuy vậy nhưng nàng biết ngôi biệt thự này chưa bao giờ có người lạ đến. Vậy chiếc xe màu trắng này là của ai? Không hiểu sao Kim Jennie có một cảm giác không được tốt cho lắm.
Thần sắc Park Chaeyoung lúc này không có biểu cảm gì khi thấy chiếc xe lạ, chân mày cô chỉ cau nhẹ. Kim Jennie khó hiểu hỏi nhỏ.
"Chaengie hình như nhà mình có khách"
"Uhm. Vào thôi chị" Park Chaeyoung nắm tay nàng đi vào trong nhà, nhưng vẻ mặt bình tĩnh đó chỉ là trong chốc lát.
Khi nhìn thấy người con gái đang từ trên sofa đứng lên, Kim Jennie cảm nhận rõ khuôn mặt Park Chaeyoung trở nên biến sắc, tuy rất nhỏ nhưng nàng cảm nhận rất rõ.
Bỗng tim nàng lộp bộp một cái. Quan sát người con gái đang từng bước tiến lại họ. Cô ta có thân hình cao gầy mang nét cuốn hút khó tả dù trên mình chỉ mặc bộ đồ công sở đơn giản. Nụ cười luôn nở trên khuôn mặt xinh đẹp, nếu Kim Jennie không lầm cô ta là con lai, nhưng nét châu á mang phần nhiều hơn. Ở cô ta có nét gì đó rất đặc biệt. Đúng rồi, đó là một sự tự tin đầy quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, mái tóc ngắn ôm trọn khuôn mặt trắng mịn, ánh mắt nhìn qua Kim Jennie rồi rất nhanh nhìn lại Park Chaeyoung, nở nụ cười quyến rũ.
Chăm chú quan sát ánh mắt ấy khi nhìn Park Chaeyoung mang đầy vẻ tình ý, đầy sự dịu dàng và yêu thương. Mà cô đang nắm tay nàng cũng không né tránh ánh mắt đó. Nàng cảm nhận rõ ánh mắt cô nhìn cô ta là sự đăm chiêu, có gì đó ẩn nhịn, như đang kiềm chế một chút gì đó lo lắng, đau khổ.
"Chị Chaeyoung lâu rồi không gặp" cô gái cất tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Jennie. Không đợi Park Chaeyoung trả lời cô ta quay sang Jennie.
"Xin chào, tôi là Stella, bạn của chị Chaeyoung" Cô ta tự tin giới thiệu tên mình và quan hệ với cô. Tuy nói là bạn nhưng thái độ của hai người khiến Kim Jennie không muốn nghi ngờ cũng khó.
Park Chaeyoung là người luôn thờ ơ với mọi người, những người phụ nữ theo đuổi cô không thiếu nhưng cô chưa bao giờ để họ vào mắt. Nhưng người phụ nữ đang đứng trước mặt nàng, nàng cảm giác cô ta có tác động đến Park Chaeyoung không nhỏ. Kim Jennie cảm thấy hơi thở khó khăn cố gắng mỉm cười gật đầu với cô ta.
"Xin chào tôi là Jennie, là vợ của Chaeyoung "
Park Chaeyoung không để họ tiếp xúc với nhau lâu. Cô xoay người nhìn Kim Jennie giọng rất dịu dàng, cử chỉ cưng chìu trước sau chưa thay đổi nhưng bàn tay ấm áp mỗi ngày bắt đầu không thuộc về nàng nữa.
"Chị lên phòng trước đi" cô buông tay nàng ra.
Kim Jennie cảm giác cái lạnh ngoài kia không bằng cái lạnh trong lòng nàng lúc này. Kim Jennie gật đầu bước từng bước nặng trịch lên cầu thang. Khi đi ngang khúc cua cầu thang, nàng nghe được giọng nói lạnh lùng của cô vang lên.
"Cô đến đây làm gì?"
Kim Jennie hít sâu một hơi, nàng phải tin tưởng cô, bây giờ cô là hubby của nàng, dù cô gái đó là ai đi nữa. Nguời bên cạnh cô bây giờ là nàng với lại cô yêu nàng như thế, nàng đang lo lắng cái gì?
Lắc đầu bám víu vô tường lên phòng. Nhưng suy nghĩ tin tưởng cô hoàn toàn vỡ nát khi cả đêm cô không về phòng. Khiến lòng nàng trùng xuống, lúc nghe tiếng xe cô gái đó rời đi, nàng nghĩ rằng cô sẽ vào phòng ôm chặt lấy nàng cho nàng lời giải thích. Nhưng không, cả buổi tối cô ở thư phòng bỏ mặc nàng.
Đây là lần đầu tiên khi hai người sống với nhau, cô trở nên xem nhẹ cảm giác của nàng. Nước mắt tủi hờn không kìm được rơi nhòe trên gối. Cô gái đó là ai? Họ đã nói những gì? Vì sao khi gặp cô ta, ánh mắt cô lại ánh lên sự đau khổ dù rất nhỏ nhặt nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Bàn tay đặt lên nơi đau đớn âm ỉ trên ngực, mong rằng tất cả hạnh phúc nàng đang có sẽ không dễ dàng biến mất, vì cái cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục nó rất đau đớn.----------------Vote ⭐️