[Chaennie] Không để wifey rời xa
Chap 17 - Đau khổ và hạnh phúc
"Cô Anne. Phó Giám đốc muốn tôi giao thứ này cho cô, mời cô xem qua"
Anne cầm tập hồ sơ lên xem, tay run run, mắt mở to như không tin điều mình nhìn thấy, hít một hơi sâu, ngước mắt nhìn người đối diện.
"Kai đâu? Tôi muốn gặp anh ta"
Nàng muốn gặp hắn, tại sao lại đối xử với nàng như vậy, nàng là vợ hắn mà, bao nhiêu năm làm vợ chồng, ý hắn như vậy là sao? Nàng mới bị giam trong đây mấy ngày, hắn đã tìm luật sư đem bản ly hôn vào đây bắt nàng ký vào.
"Xin lỗi cô Anne. Phó Giám đốc không muốn gặp cô. Anh ấy muốn tôi nhắn với cô, cô hãy chấp nhận ký tên, nếu cô không đồng ý thì anh ấy sẽ tiến hành đơn phương ly hôn"
Anne ngã người ra sau ghế, hai tay nắm chặt, vừa căm hận vừa đau lòng, nước mắt cũng trực trào.
Hắn là đồ khốn, không đáng để nàng phải rớt nước mắt vì hắn. Đúng rồi, đợi nàng ra khỏi nơi quái quỷ này, nàng sẽ khiến hắn phải ân hận. Nàng sẽ khiến hắn phải quỳ trước chân nàng để cầu xin tha thứ.
"Luật sư Cho. Ba mẹ tôi biết chuyện này không? Còn nữa tại sao hôm nay họ không vào đây. Luật sư biện hộ cho tôi đâu? Luật sư Cho tôi muốn gặp ba mẹ tôi". Anne thắc mắc người bây giờ đang ngồi trước mặt nàng phải là ba mẹ và luật sư biện hộ của nàng. Có lẽ họ đang trên đường đến, nàng tin là vậy.
"Cô Anne... tôi..."
"Tôi cái gì? Ông không nghe tôi nói sao? Ông cút đi. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp ba mẹ tôi và luật sư biện hộ cho tôi. Đợi tôi ra được nơi đây tôi sẽ khiến Kai sống không bằng chết. Ông về nói với anh ta đừng tưởng tôi là con ngu tôi sẽ không ký tên. Anh ta đừng nghĩ muốn ôm trọn cổ phần của tôi. Có giỏi thì một mình anh ta tự ly hôn đi" Anne nghiến răng căm tức gằng từng tiếng.
"Haiz... cô Anne e là bây giờ cô không thể gặp ông bà Kim. Họ không thể nào vào gặp cô được"
"Ông đang nói nhảm gì thế? Tại sao ba mẹ tôi không thể vào gặp tôi?"
Không lẽ ba mẹ nàng cũng muốn bỏ mặc nàng như Kai. Không thể nào, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Họ thương yêu nàng đến thế sẽ không bỏ mặc sự sống chết của nàng.
"Cô Anne. Ông bà Kim hôm qua bị tai nạn xe. Bà Kim vì mất máu quá nhiều nên đã chết trên đường đưa tới bệnh viện. Còn Giám đốc Park vẫn còn hôn mê sâu chưa biết tình hình ra sao"
Nhìn sắc mặt trắng như không còn chút máu của Anne cũng cảm thấy xót xa, ông lắc đầu thở dài. Bỗng Anne bật dậy miệng hét to nghiêng người phía trước, nắm cà vạt áo ông lôi kéo.
"Đồ khốn. Là Kai bảo ông bịa chuyện đúng không? Tôi không tin, làm sao có thể... tôi giết chết ông... giết chết ông... dám trù ẻo ba mẹ tôi"
"Cô Anne... khụ... khụ... đó là sự thật... cô bình tĩnh đi..."
"Không... mẹ tôi không chết... ba tôi rất khỏe mạnh... im... tôi bảo ông im... đều là giả dối... mẹ tôi sẽ không bỏ mặc tôi... còn ba tôi nữa... không... không..."
Anne mắt đỏ hoe, miệng không ngừng hét lớn. Hai cảnh sát nữ canh phòng, nhìn nàng mất bình tĩnh, nhanh chân chạy đến kéo nàng ra, khống chế Anne lại, mặc nàng vùng vẫy la hét, giọng Anne đã trở nên nức nở.
"Không... đó không phải là sự thật... Ai nói cho tôi biết đi... toàn là giả dối... huhu... ba mẹ tôi không sao..."
"Cô bình tĩnh đi". Các cảnh sát nhìn tình cảnh trước mắt cũng thấy thương xót, khuyên ngăn nàng.
"Buông ra... tôi muốn gặp ba mẹ tôi... huhu... buông... các người thả tôi ra.... Á... thả tôi ra...."
Lúc này Anne đã mất kiểm soát, điên cuồng gào thét, vùng vẫy. Luật sư Cho khúm núm đứng một bên, nhìn tình cảnh trước mắt.
"Giữ chặt cô ta lại, đưa cô ta vào trong"
"Không... tôi không vào... tôi xin các người hãy thả tôi ra, tôi muốn gặp mẹ tôi... huhu... tôi muốn gặp ba tôi... huhu... thả tôi... thả tôi ra đi mà"
Cả cơ thể như tốn hao sức lực Anne quỵ xuống, nức nở vài câu rồi lịm đi.
------------------------
Nhìn người con gái xinh đẹp, mặc chiếc đầm dạ hội màu trắng đang được trao giải trên sân khấu và phát biểu. Ánh mắt Park Chaeyoung ánh lên vẻ dịu dàng, ôn nhu.
"Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn, cảm ơn nhà họa sĩ tài ba Henry Keller đã tổ chức cuộc thi này để tôi đã bộc lộ sở trường của mình. Tôi rất bất ngờ khi biết mình thắng giải như một giấc mơ vậy. Cuối cùng người tôi muốn cám ơn là hubby của tôi. Cám ơn em Park Chaeyoung, cám ơn em đã luôn bên cạnh chị"
Tiếng nói của Kim Jennie nhẹ nhàng phát biểu, mọi người im lặng lắng nghe, câu cuối cùng mọi người cùng hướng theo ánh mắt của nàng nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi hàng ghế đầu tiên. Mọi người cùng nhau vỗ tay.
Nàng gật đầu lần cuối, kết thúc phát biểu rồi bước xuống sân khấu. Park Chaeyoung đứng lên, mặc cho ánh mắt những người xung quanh ôm vợ vào lòng, hôn nhẹ lên môi nàng. Tất cả mọi người không khỏi trầm trồ về vẻ xứng đôi của họ. Giao lưu, chào hỏi, sau đó hai người nắm tay nhau ra xe.
"Chaengie bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Ngồi yên xem nào. Để em thắt lại dây áo nếu không sẽ cảm lạnh"
Park Chaeyoung lúc này đang giúp nàng thắt lại dây áo choàng. Lúc trong sảnh có máy điều hòa nên không lo cảm lạnh. Tuy ngồi trên xe nhưng cô vẫn không yên tâm, nên phải choàng thêm chiếc áo lông ấm áp cho nàng. Mà nàng lúc này đang vui vẻ không chịu ngồi yên, làm cô thắt dây áo cũng khó khăn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc vợ nhỏ. Cô mới trả lời câu hỏi của nàng.
"Cho chị một bất ngờ, đến rồi chị sẽ biết"
Kim Jennie nghiên đầu nhìn cô, nàng rất hiểu tính cô, nếu cô không nói, dù có hỏi cô cũng sẽ không khai, nàng chỉ tủm tỉm cười mặc cô ôm chặt, chờ đợi xem cô gây bất ngờ gì cho nàng.
Chẳng mấy chốc xe đã ngừng trước cửa .
Nhà thờ Saint Louis là một trong những thánh đường có thiết kế đẹp và lớn nhất nước Mỹ.
"Chaengie...."
Được cô nắm tay bước vào cửa mà tim Kim Jennie nhảy lộp bộp, chẳng lẽ cô...
"Suỵt đi theo em"
Park Chaeyoung nắm chặt tay nàng tiến vào thánh đường. Khi cửa mở ra Kim Jennie che miệng lại, khung cảnh trước mắt khiến nàng choáng váng và vô cùng xúc động.
Trước mắt nàng bây giờ thánh đường tràn ngập trong ánh nến và màu hồng của hoa mẫu đơn cũng chính là màu hoa nàng thích, cô luôn nói vẻ mong manh của hoa mẫu đơn rất hợp với nàng.
Trên hàng ghế là những bạn bè thân thiết của cô. Nào là Lisa Manoban cùng Jisoo, sánh đôi bên Irene là một cô gái rất xinh đẹp, còn có Hyeri cùng thư kí của Park Chaeyoung là Jane Kim và có cả Lee Jong Suk phó tổng của -R-.
Jisoo hôm nay mặc chiếc đầm xòe màu hồng nhạt xinh xắn đáng yêu như một búp bê chậm rãi đi về phía nàng.
"Chị Jennie. Hôm nay chị là cô dâu xinh đẹp nhất. Chúc mừng chị"
Jisoo đeo một chiếc vương miệng làm bằng kim cương lấp lánh và voan lưới cài lên tóc nàng, đưa bó hoa mẫu đơn cho nàng cầm tay.
Đúng vậy kết hợp với chiếc đầm dạ hội màu trắng bằng ren trên người thực thụ lúc này nàng đã trở thành cô dâu.
Lúc sáng nhìn chiếc đầm dạ hội bằng ren, dáng đuôi cá này. Park Chaeyoung một mực muốn nàng mặc vào. Lúc đó nàng đã kháng nghị vì đi nhận giải có cần lộng lẫy vậy không? Thì ra mọi thứ đã được cô chuẩn bị từ trước.
Park Chaeyoung nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng đưa cho Jisoo cầm, vén lại tóc cho nàng.
Hôm nay tóc Kim Jennie được bới thấp, những sợ tóc con được uốn xoăn nhẹ nhàng khi cài lên chiếc vương miệng và khăn voan chùm đầu lên nàng xinh đẹp đến nao lòng.
Từng bước được Park Chaeyoung nắm tay tiến lên phía trước khi cả hai đứng trước mặt cha, thực hiện các nghi thức.
Tuy đã là vợ chồng, đây chỉ là hình thức, nhưng nàng vẫn không thể nào khống chế được trái tim đang run lên. Niềm xúc động trực trào khi hai người tuyên thệ, giọt nước mắt hạnh phúc không kiềm chế hòa lẫn vào trong nụ hôn nồng cháy trước sự vui mừng những tiếng vỗ tay rôm rả.
"Wifey ngốc, hubby yêu chị" Park Chaeyoung nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng.
"Chị yêu em... yêu em Chaengie" Kim Jennie nức nở nói lời yêu. Một người con gái thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, thì đây là niềm hạnh phúc lớn nhất với nàng. Như thế này nàng không mong mỏi gì nữa, bao năm qua dù cay đắng ra sao, giờ phút này nàng thấy rất đáng giá. Vô cùng vô cùng đáng giá.
Park Chaeyoung yêu thương siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hỏm vai cô vợ nhỏ. Cô cũng xúc động, cũng hạnh phúc chẳng kém gì nàng.
Nàng bây giờ mới hoàn toàn chính thức là của cô. Cuộc đời này, hai người họ sẽ vĩnh viễn cùng nắm chặt tay nhau đi đến hết quãng đường còn lại.
----------------Vote ⭐️
Anne cầm tập hồ sơ lên xem, tay run run, mắt mở to như không tin điều mình nhìn thấy, hít một hơi sâu, ngước mắt nhìn người đối diện.
"Kai đâu? Tôi muốn gặp anh ta"
Nàng muốn gặp hắn, tại sao lại đối xử với nàng như vậy, nàng là vợ hắn mà, bao nhiêu năm làm vợ chồng, ý hắn như vậy là sao? Nàng mới bị giam trong đây mấy ngày, hắn đã tìm luật sư đem bản ly hôn vào đây bắt nàng ký vào.
"Xin lỗi cô Anne. Phó Giám đốc không muốn gặp cô. Anh ấy muốn tôi nhắn với cô, cô hãy chấp nhận ký tên, nếu cô không đồng ý thì anh ấy sẽ tiến hành đơn phương ly hôn"
Anne ngã người ra sau ghế, hai tay nắm chặt, vừa căm hận vừa đau lòng, nước mắt cũng trực trào.
Hắn là đồ khốn, không đáng để nàng phải rớt nước mắt vì hắn. Đúng rồi, đợi nàng ra khỏi nơi quái quỷ này, nàng sẽ khiến hắn phải ân hận. Nàng sẽ khiến hắn phải quỳ trước chân nàng để cầu xin tha thứ.
"Luật sư Cho. Ba mẹ tôi biết chuyện này không? Còn nữa tại sao hôm nay họ không vào đây. Luật sư biện hộ cho tôi đâu? Luật sư Cho tôi muốn gặp ba mẹ tôi". Anne thắc mắc người bây giờ đang ngồi trước mặt nàng phải là ba mẹ và luật sư biện hộ của nàng. Có lẽ họ đang trên đường đến, nàng tin là vậy.
"Cô Anne... tôi..."
"Tôi cái gì? Ông không nghe tôi nói sao? Ông cút đi. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp ba mẹ tôi và luật sư biện hộ cho tôi. Đợi tôi ra được nơi đây tôi sẽ khiến Kai sống không bằng chết. Ông về nói với anh ta đừng tưởng tôi là con ngu tôi sẽ không ký tên. Anh ta đừng nghĩ muốn ôm trọn cổ phần của tôi. Có giỏi thì một mình anh ta tự ly hôn đi" Anne nghiến răng căm tức gằng từng tiếng.
"Haiz... cô Anne e là bây giờ cô không thể gặp ông bà Kim. Họ không thể nào vào gặp cô được"
"Ông đang nói nhảm gì thế? Tại sao ba mẹ tôi không thể vào gặp tôi?"
Không lẽ ba mẹ nàng cũng muốn bỏ mặc nàng như Kai. Không thể nào, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Họ thương yêu nàng đến thế sẽ không bỏ mặc sự sống chết của nàng.
"Cô Anne. Ông bà Kim hôm qua bị tai nạn xe. Bà Kim vì mất máu quá nhiều nên đã chết trên đường đưa tới bệnh viện. Còn Giám đốc Park vẫn còn hôn mê sâu chưa biết tình hình ra sao"
Nhìn sắc mặt trắng như không còn chút máu của Anne cũng cảm thấy xót xa, ông lắc đầu thở dài. Bỗng Anne bật dậy miệng hét to nghiêng người phía trước, nắm cà vạt áo ông lôi kéo.
"Đồ khốn. Là Kai bảo ông bịa chuyện đúng không? Tôi không tin, làm sao có thể... tôi giết chết ông... giết chết ông... dám trù ẻo ba mẹ tôi"
"Cô Anne... khụ... khụ... đó là sự thật... cô bình tĩnh đi..."
"Không... mẹ tôi không chết... ba tôi rất khỏe mạnh... im... tôi bảo ông im... đều là giả dối... mẹ tôi sẽ không bỏ mặc tôi... còn ba tôi nữa... không... không..."
Anne mắt đỏ hoe, miệng không ngừng hét lớn. Hai cảnh sát nữ canh phòng, nhìn nàng mất bình tĩnh, nhanh chân chạy đến kéo nàng ra, khống chế Anne lại, mặc nàng vùng vẫy la hét, giọng Anne đã trở nên nức nở.
"Không... đó không phải là sự thật... Ai nói cho tôi biết đi... toàn là giả dối... huhu... ba mẹ tôi không sao..."
"Cô bình tĩnh đi". Các cảnh sát nhìn tình cảnh trước mắt cũng thấy thương xót, khuyên ngăn nàng.
"Buông ra... tôi muốn gặp ba mẹ tôi... huhu... buông... các người thả tôi ra.... Á... thả tôi ra...."
Lúc này Anne đã mất kiểm soát, điên cuồng gào thét, vùng vẫy. Luật sư Cho khúm núm đứng một bên, nhìn tình cảnh trước mắt.
"Giữ chặt cô ta lại, đưa cô ta vào trong"
"Không... tôi không vào... tôi xin các người hãy thả tôi ra, tôi muốn gặp mẹ tôi... huhu... tôi muốn gặp ba tôi... huhu... thả tôi... thả tôi ra đi mà"
Cả cơ thể như tốn hao sức lực Anne quỵ xuống, nức nở vài câu rồi lịm đi.
------------------------
Nhìn người con gái xinh đẹp, mặc chiếc đầm dạ hội màu trắng đang được trao giải trên sân khấu và phát biểu. Ánh mắt Park Chaeyoung ánh lên vẻ dịu dàng, ôn nhu.
"Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn, cảm ơn nhà họa sĩ tài ba Henry Keller đã tổ chức cuộc thi này để tôi đã bộc lộ sở trường của mình. Tôi rất bất ngờ khi biết mình thắng giải như một giấc mơ vậy. Cuối cùng người tôi muốn cám ơn là hubby của tôi. Cám ơn em Park Chaeyoung, cám ơn em đã luôn bên cạnh chị"
Tiếng nói của Kim Jennie nhẹ nhàng phát biểu, mọi người im lặng lắng nghe, câu cuối cùng mọi người cùng hướng theo ánh mắt của nàng nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi hàng ghế đầu tiên. Mọi người cùng nhau vỗ tay.
Nàng gật đầu lần cuối, kết thúc phát biểu rồi bước xuống sân khấu. Park Chaeyoung đứng lên, mặc cho ánh mắt những người xung quanh ôm vợ vào lòng, hôn nhẹ lên môi nàng. Tất cả mọi người không khỏi trầm trồ về vẻ xứng đôi của họ. Giao lưu, chào hỏi, sau đó hai người nắm tay nhau ra xe.
"Chaengie bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Ngồi yên xem nào. Để em thắt lại dây áo nếu không sẽ cảm lạnh"
Park Chaeyoung lúc này đang giúp nàng thắt lại dây áo choàng. Lúc trong sảnh có máy điều hòa nên không lo cảm lạnh. Tuy ngồi trên xe nhưng cô vẫn không yên tâm, nên phải choàng thêm chiếc áo lông ấm áp cho nàng. Mà nàng lúc này đang vui vẻ không chịu ngồi yên, làm cô thắt dây áo cũng khó khăn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc vợ nhỏ. Cô mới trả lời câu hỏi của nàng.
"Cho chị một bất ngờ, đến rồi chị sẽ biết"
Kim Jennie nghiên đầu nhìn cô, nàng rất hiểu tính cô, nếu cô không nói, dù có hỏi cô cũng sẽ không khai, nàng chỉ tủm tỉm cười mặc cô ôm chặt, chờ đợi xem cô gây bất ngờ gì cho nàng.
Chẳng mấy chốc xe đã ngừng trước cửa .
Nhà thờ Saint Louis là một trong những thánh đường có thiết kế đẹp và lớn nhất nước Mỹ.
"Chaengie...."
Được cô nắm tay bước vào cửa mà tim Kim Jennie nhảy lộp bộp, chẳng lẽ cô...
"Suỵt đi theo em"
Park Chaeyoung nắm chặt tay nàng tiến vào thánh đường. Khi cửa mở ra Kim Jennie che miệng lại, khung cảnh trước mắt khiến nàng choáng váng và vô cùng xúc động.
Trước mắt nàng bây giờ thánh đường tràn ngập trong ánh nến và màu hồng của hoa mẫu đơn cũng chính là màu hoa nàng thích, cô luôn nói vẻ mong manh của hoa mẫu đơn rất hợp với nàng.
Trên hàng ghế là những bạn bè thân thiết của cô. Nào là Lisa Manoban cùng Jisoo, sánh đôi bên Irene là một cô gái rất xinh đẹp, còn có Hyeri cùng thư kí của Park Chaeyoung là Jane Kim và có cả Lee Jong Suk phó tổng của -R-.
Jisoo hôm nay mặc chiếc đầm xòe màu hồng nhạt xinh xắn đáng yêu như một búp bê chậm rãi đi về phía nàng.
"Chị Jennie. Hôm nay chị là cô dâu xinh đẹp nhất. Chúc mừng chị"
Jisoo đeo một chiếc vương miệng làm bằng kim cương lấp lánh và voan lưới cài lên tóc nàng, đưa bó hoa mẫu đơn cho nàng cầm tay.
Đúng vậy kết hợp với chiếc đầm dạ hội màu trắng bằng ren trên người thực thụ lúc này nàng đã trở thành cô dâu.
Lúc sáng nhìn chiếc đầm dạ hội bằng ren, dáng đuôi cá này. Park Chaeyoung một mực muốn nàng mặc vào. Lúc đó nàng đã kháng nghị vì đi nhận giải có cần lộng lẫy vậy không? Thì ra mọi thứ đã được cô chuẩn bị từ trước.
Park Chaeyoung nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng đưa cho Jisoo cầm, vén lại tóc cho nàng.
Hôm nay tóc Kim Jennie được bới thấp, những sợ tóc con được uốn xoăn nhẹ nhàng khi cài lên chiếc vương miệng và khăn voan chùm đầu lên nàng xinh đẹp đến nao lòng.
Từng bước được Park Chaeyoung nắm tay tiến lên phía trước khi cả hai đứng trước mặt cha, thực hiện các nghi thức.
Tuy đã là vợ chồng, đây chỉ là hình thức, nhưng nàng vẫn không thể nào khống chế được trái tim đang run lên. Niềm xúc động trực trào khi hai người tuyên thệ, giọt nước mắt hạnh phúc không kiềm chế hòa lẫn vào trong nụ hôn nồng cháy trước sự vui mừng những tiếng vỗ tay rôm rả.
"Wifey ngốc, hubby yêu chị" Park Chaeyoung nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng.
"Chị yêu em... yêu em Chaengie" Kim Jennie nức nở nói lời yêu. Một người con gái thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, thì đây là niềm hạnh phúc lớn nhất với nàng. Như thế này nàng không mong mỏi gì nữa, bao năm qua dù cay đắng ra sao, giờ phút này nàng thấy rất đáng giá. Vô cùng vô cùng đáng giá.
Park Chaeyoung yêu thương siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hỏm vai cô vợ nhỏ. Cô cũng xúc động, cũng hạnh phúc chẳng kém gì nàng.
Nàng bây giờ mới hoàn toàn chính thức là của cô. Cuộc đời này, hai người họ sẽ vĩnh viễn cùng nắm chặt tay nhau đi đến hết quãng đường còn lại.
----------------Vote ⭐️