Bước Qua Ranh Giới

Chương 62



Chương 62

================

Nắng rải lên ban công tầng hai một lớp vàng nhạt, phủ qua tán hoa hồng đã bắt đầu trổ nụ. Trong bếp, tiếng nước chảy, tiếng dao cắt rau củ, và mùi táo hầm quế thoang thoảng bay khắp không gian.

Tần Tư Dinh tỉnh dậy với tiếng leng keng quen thuộc. Mắt vẫn còn mỏi, cô đưa tay che nắng, quay đầu lại và thấy Cận Khinh Ca đang đứng quay lưng về phía mình, tay áo xắn cao, tóc cột bằng dây ruy băng nhỏ. Bóng nàng in dài trên nền gỗ xám

"Chị dậy rồi à?"

Cận Khinh Ca hỏi mà không quay lại

"Táo hầm xong rồi. Em có nấu thêm canh hạt sen."

Tần Tư Dinh mỉm cười, giọng khàn khàn sau giấc ngủ trưa

"Em học đâu ra món này? Và định cạnh tranh vị trí bếp trưởng với chị sao?"

"Trong bệnh viện, lần đó em hỏi thăm được từ chuyên gia dinh dưỡng"

Nàng ngừng lại một nhịp

"Nói là tốt cho người bị thương lâu năm. Tám năm là rất lâu đấy."

Tần Tư Dinh không đáp, vì cô biết mỗi khi nhắc đến vấn đề này đứa nhỏ nhà cô sẽ lại cằn nhằn vài câu. Cô biết em ấy xót cô, nhưng chuyện qua rồi, cô không muốn nhắc lại thêm nữa

Bước chân Tần Tư Dinh lặng lẽ đi đến bàn ăn, nơi ánh sáng ấm áp phủ một lớp mịn dịu như hơi thở

Hai người ăn bữa xế chiều như mọi ngày, thỉnh thoảng lại phá lên cười vì những câu chuyện vụn vặt thường ngày

Bình yên sau cơn bão, chính là những gì cả hai đang trải qua cùng nhau

Sau bữa ăn, Cận Khinh Ca lấy ra xấp thiệp cưới mới in, đặt lên bàn gỗ ngoài ban công. Những mảnh giấy dập nổi viền xanh biển, với phong cách thiết kế đơn giản nhưng thể hiện được cá tính của cả hai

"Đẹp thật. Trình Hân nói sẽ cố gắng về kịp hôn lễ của chúng ta!"

Tần Tư Dinh nhấp một ngụm trà lên tiếng, cô nhìn Cận Khinh Can nắn nót từng nét chữ trên thiệp mà nhịn không được cúi đầu xuống chạm nhẹ vào má nàng

"Cảm ơn em vì tất cả!"

Cận Khinh Ca dừng bút, nàng xoay người đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của người yêu, đầu ngón tay miết nhẹ trên một viết sẹo mờ nhạt ở mu bàn tay

"Không. Em phải cảm ơn vì chị. Vì chị đã làm tất cả để chúng ta có ngày hôm nay. Tư Dinh, cảm ơn chị đã cứu rỗi cuộc đời em."

"Là chúng ta cứu rỗi lẫn nhau!"

Tần Tư Dinh choàng vai kéo Cận Khinh Ca vào cái ôm nhẹ, cả hai cứ thế ôm nhau từng hưởng hoàng hôn đang buông xuống bên kia chân núi

Khi mặt trời lặn sau rặng núi xa, sắc hoàng hôn đổ nghiêng như một tấm lụa mềm, phủ kín con đường dẫn vào nhà tổ của Tần gia.

Căn biệt thự kiểu Pháp nằm lặng giữa vườn cây xanh rì, đèn trong nhà đã sáng lên từng ngọn, vàng dịu và ấm như hơi thở người thân. Xe vừa dừng, người giúp việc đã ra đón, cung kính cúi đầu chào

Cận Khinh Ca hơi khựng lại trước cánh cổng lớn, dù một năm qua nàng đến ngôi nhà này không phải ít, nhưng bản thân vẫn tránh không khỏi hồi họp nên có

Tần Tư Dinh đã nhanh chóng nắm lấy tay nàng, xiết nhẹ.

"Không cần lo lắng. Mọi người đang chờ chúng ta"

Giọng cô dịu như thường, nhưng ánh mắt lại vững chãi, như lời hứa chắc chắn nhất

Cả hai cùng bước vào, nơi phòng ăn dài rộng đã dọn sẵn bàn cơm năm người

Ở đầu bàn, Tần lão nguyên soái ngồi thẳng lưng, tóc hoa râm nhưng khí thế vẫn sắc như năm nào

Bên trái ông, ba Tần mặc Âu phục chỉnh tề, khí chất uy nghiêm của một ủy viên chính phủ không làm dịu đi đôi mắt người cha đang dõi theo hai đứa con gái bằng sự lo lắng nhẹ nhàng

Bên phải, Triệu Thục Linh, người từng là minh tinh nổi tiếng thập niên 90 – vẫn giữ phong thái tao nhã, ánh mắt sáng rỡ khi thấy hai cô gái bước vào

"Khinh Ca, lại đây ngồi cạnh mẹ!"

Triệu Thục Linh lên tiếng đầu tiên, vẫy nhẹ tay, nụ cười hiền lành

"Lần trước gặp con vẫn còn gầy lắm, lần này đỡ hơn rồi. Thức ăn mà vú nuôi mang đến hai đứa có dùng hết không đấy?"

"Dạ, có ạ. Bọn con ăn rất con. Cảm ơn mẹ!"

Cận Khinh Ca nhẹ giọng đáp, lễ phép nhưng không xa cách.

Tần Tư Dinh kéo ghế cho nàng, rồi ngồi xuống bên cạnh

Cơm được dọn ra từng món: canh gà hầm tuyết liên, cá hấp sốt gừng, món nào cũng thanh đạm, bổ dưỡng

Rõ ràng được chuẩn bị riêng cho người hồi sức.

Giữa bữa ăn, Tần Ngạo Thiên hỏi han

"Dạo này thể lực sao rồi con? Có đi khám sức khỏe định kỳ không đấy?"

"Xương khớp vẫn đau khi thời tiết thay đổi. Nhưng không sao, con quen rồi. Sức khỏe điều rất ổn. Mọi người đừng lo lắng quá."
Tần Tư Dinh đáp khẽ, tay gắp cá cho Cận Khinh Ca

Ông khẽ gật đầu, ánh nhìn đầy xót xa.

Tần Hàm chỉ "hừ" nhẹ một tiếng, rồi bâng quơ nói

"Thể xác tổn thương thì có thể lành, nhưng lòng thì không dễ. Cả nhà phải cùng chăm thì nó mới hoàn toàn khôi phục được!"

Triệu Thục Linh múc canh cho con gái, rồi nháy mắt

"Mà này, mẹ nói trước nhé, sau này đừng có ăn hiếp con dâu của mẹ đấy. Con bé hiền lành như vậy rất dễ bị ức hiếp, con làm con dâu mẹ buồn, mẹ sẽ là người đầu tiên chỉnh đốn con đấy"

Tần Tư Dinh bật cười, hơi ngả đầu vào vai Khinh Ca, giọng trêu

"Con mà dám ăn hiếp em ấy à? Cả nhà này ai cũng bênh em ấy, con thấy tương lai con làm bạn với sofa trường kỳ rồi!"

Cận Khinh Ca khẽ đỏ mặt, nhưng khóe môi cong lên, lặng lẽ nhìn từng người một

Trong khoảnh khắc ấy, nàng không còn là đứa trẻ bị gắn mác – con hoang, cũng không là kẻ phải gồng mình chịu đựng mọi điều

Ở đây, trong ánh đèn ấm và mùi cơm nhà dịu nhẹ, nàng chỉ là người được thương, đơn giản là như vậy.

Bữa cơm trôi qua trong tiếng cười nói râm ran. Ngoài trời, gió đầu hạ đưa mùi hoa nhài vào tận cửa, nhắc nhở người ta rằng: có những ngày tháng, cuối cùng cũng bình yên mà sống lại

Nhưng cũng có một số người mãi mãi không chấp nhận rằng bản thân đã là người thua cuộc

Khu nhà bỏ hoang nằm cuối con hẻm ngoằn ngoèo, đã nhiều năm không người lui tới. Vách tường rêu phong, cửa sổ vỡ vụn, ánh sáng lọt vào chỉ là những vệt nắng loang lổ như tấm màn xuyên qua đáy nước cũ kỹ.

Trong căn phòng tầng hai, nơi từng là phòng làm việc cũ của chủ nhà, một người phụ nữ ngồi bó gối trong góc tối. Ánh sáng mờ nhạt không chiếu rõ gương mặt cô ta, chỉ thấy mái tóc rối bời và dáng lưng gầy guộc như khúc xương khô.

Trên tay là một xấp ảnh. Những tấm ảnh cưới in trên giấy ngà, viền xanh biển, từng bức một đều là hình Cận Khinh Ca và Tần Tư Dinh, tay trong tay, cười rạng rỡ trong ánh chiều tà.

Nhưng những bức ảnh này... không ai gửi, cũng không ai trao

Chúng được chụp lén

Lấy từ ống kính giấu kín

Và cô ta... đã dõi theo họ từ rất lâu rồi.

Ngón tay run rẩy miết lên mép ảnh, dừng lại ở nụ cười của Cận Khinh Ca

Một nụ cười không dành cho mình.

"Tần Tư Dinh...là cô... đã cướp đi tất cả..."

Giọng nói khàn đục vang lên như thể vừa trồi lên từ vực sâu của hận thù. Tấm ảnh rách toạc một bên vì siết quá mạnh. Những mảnh giấy rơi xuống sàn, nhẹ như tro bụi.

Trên tường, sơ đồ được vẽ nguệch ngoạc bằng bút đỏ: ngày tháng, địa điểm, lịch trình di chuyển... Tên của Cận Khinh Ca bị gạch đi, rồi viết lại. Bên dưới, là dòng chữ đậm nét: ĐỒNG QUY VU TẬN.

Cô ta bật cười. Một tiếng cười khô khốc, méo mó, vang vọng trong gian phòng lạnh lẽo.

"Chúng mày có hạnh phúc đến đâu, cũng phải chôn cùng tao."

Gió lùa qua khe cửa sổ nứt toác, kéo theo tiếng loạt xoạt của tấm rèm rách. Bóng tối quẩn quanh nơi đó

Không phải là oán hận thông thường, mà là một dạng đổ vỡ đã vượt quá lý trí.

Ngoài kia, thế giới vẫn sáng. Nhưng ở đây, trong căn nhà mục nát ấy, có một linh hồn đang mục ruỗng, và nó không định chết một mình

Chiều muộn. Trời âm u như thể đang kìm nén một cơn mưa chưa trút xuống

Cận Khinh Ca lái xe một mình từ nhà tổ Tần gia trở về, vẫn là con đường quen thuộc, ngày hôm qua mẹ Tần nói có ít đồ sẽ gửi đến cho nàng.

Gió lùa qua hàng dương thưa thớt, thổi những chiếc lá khô lăn lóc trên mặt đường nhựa. Trong xe, radio vẫn bật nhạc nhẹ, một bản hòa tấu piano trầm lặng. Nàng khẽ gật gù theo nhịp, tay giữ vô-lăng ổn định.

Bất chợt, một tiếng động lớn phía sau – rầm! vang lên.

Cận Khinh Ca giật mình, nhìn gương chiếu hậu. Một chiếc xe bán tải cũ kỹ, biển số mờ xước, vừa tông vào đuôi xe nàng rồi rồ ga vượt lên, ép sát vào lề.

Không có chỗ tránh. Nàng phanh gấp, đầu xe hơi nghiêng lệch xuống vệ cỏ. Mắt cau lại, Cận Khinh Ca tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống.

"Này! Anh có biết mình vừa..."

Câu nói chưa kịp dứt, một bóng đen từ phía sau nhào tới, không một tiếng động.

Mùi hăng của ether xộc vào mũi trong khoảnh khắc bị kéo ngược đầu, một miếng vải trắng áp chặt lên mặt nàng

Cận Khinh Ca vùng vẫy, khuỷu tay cố giật lùi, nhưng hơi thở cô loạng choạng, ý thức bắt đầu mờ dần.

Tiếng nhạc trong xe vẫn vang vọng

"Rain falls softly in the night..."

Thị giác nàng nhoè dần

Hình ảnh cuối cùng là một khuôn mặt phụ nữ mơ hồ đứng bên đường, mái tóc buông rũ, tay cầm chiếc điện thoại quay lại cảnh cô gục xuống như một con búp bê bị vặn hỏng.

Là của Tống Yên Nhiên.

Chiếc xe van đậu sẵn cách đó hai trăm mét lập tức lùi lại. Hai người mặc đồ đen khiêng Cận Khinh Ca ném vào khoang ghế sau, trùm kín đầu nàng bằng bao tải vải.

Cửa xe đóng sập. Gió dừng thổi. Đài phát thanh trong xe nàng vẫn phát một bản nhạc không có người nghe

Chiếc điện thoại của Tần Tư Dinh rung lên lúc 19:08, khi cô đang ở trong bếp sắp xếp cơm tối, ngày hôm nay cô vừa làm được món ăn mới, tâm trạng vô cùng tốt

Tin nhắn đến từ một số lạ, không kèm lời nhắn, chỉ là một đường link video.

Cô bấm vào. Màn hình tối vài giây rồi hiện lên hình ảnh mờ, nghiêng lệch như được quay vội. Cảnh vật phía sau là tường bê tông ẩm mốc, ánh đèn vàng lờ mờ.

Và ở giữa khung hình..

Là Cận Khinh Ca bị trói vào ghế gỗ, đầu hơi cúi, tóc xõa rối, một bên má có vết máu bầm. Nền âm thanh tĩnh lặng bất thường, chỉ có tiếng thở dồn dập của ai đó.

Rồi một giọng nữ quen thuộc vang lên:

"Muốn lấy lại người yêu của mày?Đến một mình. Không cảnh sát, không trò khôn. Tao muốn mày đến chết với tao."

Kết thúc video, một tọa độ GPS hiện ra, là một khu nhà máy xi măng bỏ hoang ở ngoại ô, nơi từng xảy ra vụ án tranh chấp đất đai năm xưa.

Ngực Tư Dinh siết lại. Ánh mắt đỏ rực như hai hòn lửa lớn

Không một chút do dự, cô mặc áo khoác, kiểm tra con dao nhỏ giấu trong ống tay, rồi rời khỏi nhà mà không báo cho ai.

Gió rít qua khe vỡ trên mái tôn cũ kỹ

Cận Khinh Ca dần tỉnh lại, đầu đau như bị ai đó chém ngang trán.

Nàng cố ngồi dậy nhưng tay và chân bị trói bằng dây thừng, cả cơ thể dựa vào một chiếc ghế gỗ đóng cố định xuống nền xi măng lạnh ngắt

Mùi ẩm mốc trộn lẫn thứ gì đó tanh nồng.

Trước mặt cô là một bóng người đứng trong bóng tối, giọng nữ bật cười khẽ:

"Cậu tỉnh rồi à? Mình lo cậu ngủ luôn như thế thì mất vui."

Tống Yên Nhiên bước ra từ vùng sáng, khoác chiếc áo màu xám bạc, tay cầm xấp ảnh cưới của Khinh Ca và Tư Dinh, từng tấm bị cắt xéo, mép ảnh vẫn còn vết máu.

"Tôi từng nghĩ mình có nên quên đi tất cả mà làm lại hay không?. Nhưng rồi từng đêm trong trại giam, tôi chỉ nhớ một việc: Hai người đã bỏ tôi lại. Không ai được hạnh phúc nếu tôi không được sống."

Phía sau, Đổng Thư Dao ngồi trên bệ xi măng, tay cầm roi điện, cười nửa miệng như đang thưởng thức một trò vui cổ xưa.

Khinh Ca siết chặt hai tay, dây trói siết rát da thịt.

"Các người điên rồi"

Nàng thở ra, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ

Tống Yên Nhiên cúi xuống, thì thầm sát tai nàng

"Phải, bọn ta điên rồi. Nên những người điên có thể làm gì hai người không biết được đâu?"

Khu nhà máy xi măng bỏ hoang ở ngoại ô chìm trong sương mù lạnh lẽo

Cổng sắt rỉ sét được mở hé như chờ đón ai đó từ địa ngục quay về.

Tần Tư Dinh bước vào, một mình, không súng, không điện thoại, không người theo sau. Ánh đèn pin gắn trên áo khoác soi ra từng mảng bê tông bong tróc

Cô không sợ

Cô chỉ sợ... không đến kịp.

Tiếng loa rè bất ngờ vang lên từ bên trong nhà xưởng

"Đúng giờ lắm, Tần Tư Dinh. Vẫn là cô can đảm như năm nào. Nhưng hôm nay... cô sẽ không còn là chính mình nữa đâu."

Cửa sắt sau lưng đóng sầm

Hai bóng đen từ góc khuất nhào ra, vật Tần Tư Dinh xuống nền xi măng lạnh buốt

Cô phản ứng nhanh, gạt được một cú đánh, đâm cùi chỏ vào hàm tên còn lại, nhưng rồi một cú chích điện giáng thẳng vào lưng khiến cơ thể cô co giật, sụp xuống như khối thịt không còn điều khiển.

Tư Dinh bị trói hai tay treo lên dầm sắt cao, chân không chạm đất. Bóng tối rút dần khi ánh đèn tuýp được bật lên từng đoạn một, soi rõ khung cảnh

Cận Khinh Ca bị trói vào ghế, mặt sưng, miệng dính máu, ánh mắt run rẩy khi thấy người yêu

"Tư Dinh... đừng đến..."

Bên cạnh là Đồng Thư Dao, tóc xoã rối, môi tô đỏ như máu

Trên tay bà ta cầm đoạn roi da đen bóng, ánh mắt long sòng sọc như thú hoang

Tống Yên Nhiên ngồi trên đống gạch, tay lật từng tấm ảnh cưới rách nát, lẩm bẩm như đang tụng kinh:

"Cô biết không, Tư Dinh... vị trí của cô phải là của tôi. Con mồi tôi nắm từ năm mười lăm tuổi thế mà mười năm sau lại vào tay cô. Tôi không cam tâm!"

Tiếng roi da vút trong không khí rồi quất xuống lưng Tần Tư Dinh như xé toạc màn đêm.

Vút...

Lần một

Vút...

Lần hai

Vút...

Lần ba

Từng đường roi lướt ngang vai rồi xé rách lớp áo ngoài. Mảnh vải bung ra, lộ ra tấm lưng vô số vết sẹo chồng lên nhau

Vết cũ đã lành, và vết mới đã tới

"A...đừng đánh nữa....!"

Cận Khinh Ca thét lên, bị trói chặt không thể vùng vẫy, đôi mắt mở lớn đau đớn hơn cả người đang gánh đòn thay mình.

Đồng Thư Dao bật cười khanh khách

"Nó chả chết được đâu? Nhiêu đó có là gì so với thủ đoạn của lão già Cận kia. Từ trong tay lão già Cận còn sống được nữa là..?"

Từng roi từng roi nhịp nhàng đánh xuống, không có quy luật chỉ có toàn bộ sức lực mà trút xuống

Phân xưởng vang vọng âm thanh chát cháu đến lạnh người

Tống Yên Nhiên rút một con dao, bước đến trước mặt Khinh Ca.

"Cậu xinh đẹp thật đấy. Nhưng mà, chỉ nên để mình ngắm. Người khác không được. Cô ta càng không."

"Để mình giúp cậu xóa bớt vài nét. Cho công bằng."

Mũi dao chực chờ hạ xuống

Ngay lúc đó, giọng Tần Tư Dinh gào lên như muốn xé đứt dây thanh quản

"Tống Yên Nhiên có bản lĩnh thì đừng làm tổn thương cô ấy. Muốn gì thì qua đây. Đánh đi, muốn đánh qua đây đánh. Muốn rạch qua đây rạch."

Tống Yên Nhiên dừng tay, quay lại.

Không giận, không cười, chỉ nhìn Tần Tư Dinh như đang nhìn một món đồ chơi vừa kêu được tiếng

"Tình cảm sâu nặng vậy sao? Sẵn sàng chết thay sao?"

Cô ta hất mặt ra hiệu. Hai gã lực lưỡng bước đến, ép Tần Tư Dinh quỳ xuống trước mặt Tống Yên Nhiên

Tay cô bị kéo ra sau, trói chặt bằng dây thừng, đầu bị ép cúi sát mặt đất bụi bặm, như một tội nhân đang chờ hành quyết.

Tống Yên Nhiên nhấc chân, đạp mạnh lên vai Tư Dinh, ấn xuống như muốn nghiền nát cái khí chất kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại.

"Quỳ xuống đi, 'Tổng giám đốc Tần'. Quỳ cho đàng hoàng vào. Không ai cứu được cô hôm nay đâu."

Cận Khinh Ca nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, khẩn khiết van xin lên tiếng

"Chị ấy bị thương rồi... các người muốn giết thì giết tôi... đừng làm thế với chị ấy..."

Tống Yên Nhiên không buồn đáp. Cô ta cúi xuống sát tai Tư Dinh, giọng thì thầm

"Chúng tôi sẽ không giết. Không sớm vậy đâu. Tôi muốn hai người sống mà nhớ lấy hôm nay. Cái ngày mà tình yêu của hai người... bị chính tôi đạp xuống bùn."

=============

Chương trước Chương tiếp
Loading...