Bước Qua Ranh Giới

Chương 6



Chương 6

==================

Tiết một bắt đầu được mười phút

Chỗ ngồi cuối lớp vẫn trống

Tống Yên Nhiên chống cằm, mắt dán vào khoảng không bên khung cửa. Mây xám sà thấp, che lấp cả ngọn tháp đồng hồ ở phía bên kia bờ tường, gió thổi qua khe cửa rít lên từng cơn như thể muốn nhắc ai đó rằng sáng nay thời tiết lạnh hơn mọi ngày.

Cận Khinh Ca vẫn chưa đến.

Lưu Doanh siết chặt mép vỡ, bàn tay khẽ run trên mặt bàn. Cả đêm qua cô nàng điều không ngủ, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi

"Nếu bọn họ dứt khoát nói chuyện này sớm hơn thì có phải Cận Khinh Ca sẽ được giải thoát sớm hơn hay không?"

Nhưng bằng chứng là vị trí ấy vẫn trống trải, lời tố cáo hôm qua của hai người liệu có được quan tâm hay không, càng nghĩ Lưu Doanh càng bất an, chỉ chờ chuống hết tiết vang lên cô nàng liền kéo theo Tống Yên Nhiên đi thẳng đến phòng giáo vụ

Cửa mở bên trong vẫn giống hôm qua không có ai ngoài trừ chủ nhiệm Phùng

Nghe thấy âm thanh cửa mở, Phùng Luân xoay người, tách cà phê trên tay hơi run lên một chút, ánh mắt người làm thầy trong tích tắt trở nên lẩn trốn

Ông thấp giọng lên tiếng

"Hai em đến đây làm gì?"

"Khinh Ca hôm nay vẫn chưa đến lớp, chuyện hôm qua chúng em nói thầy đã điều tra chưa ạ? Vạn nhất cậu ấy gặp không may thì sao?"

Sự gấp gáp trong lời nói của Tống Yên Nhiên rất rõ ràng, Phùng Luân khẽ đẩy gọng kính vàng trên sóng mũi mà trầm ngâm lên tiếng

"Chẳng có bạo hành nào ở đây cả! Hai đứa mau trở về lớp học đi, đừng dây vào chuyện không đâu!"

"Vô lý, làm sao có thể như vậy chứ?"

Lưu Doanh gần như gắt lên, cô nàng là người đã theo sát bên cạnh Cận Khinh Ca có thể cam đoan chắc chắn cậu ta không một ngày nào mà không chịu dằn vặt cả..

"Học sinh Lưu không được xằng bậy! Ta đã điều tra qua không có gì nghiêm trọng, hai em mau về lớp học!"

Lưu Doanh là còn muốn phát biểu nhưng nét âm trầm trong mắt Tống Yên Nhiên như phản phất sự ngăn cản yếu ớt, cả hai mím môi cúi đầu chào theo phép liền rời đi, rõ ràng là phòng giáo vụ như vì sao không khí lại bị bóp nghẽn đến vậy

Cả hai đi đến hành lang nơi mà Cận Khinh Ca vẫn hay ngồi

"Dù là ở đâu... người có tiền vẫn luôn có tiếng nói,"

Tống Yên Nhiên buông một câu, khô khốc không rõ thanh âm nhưng lại phản phất sự bất lực của những đứa trẻ vẫn còn trong tuổi vị thành niên

Gió lùa qua cầu thang, thổi tung vài mảnh giấy rách ai đó đánh rơi, mảnh giấy theo cơn gió không ngừng phiêu dật không cố định..

Thật giống Cận Khinh Ca...

Ba ngày sau, cửa kho mở ra

Không phải ánh sáng ùa vào, mà là hơi lạnh phả ra từng cơn, hòa cùng tiếng guốc cao gót lạnh tanh của Đồng Thư Dao đập từng nhịp xuống nền xi măng thô ráp của nhà kho âm u

"Tỉnh rồi thì bò ra đi"

Đồng Thư Dao cất giọng mỉa mai không thèm giấu giếm

"Hay là muốn ở lại đó thêm vài ngày nữa cho nhớ đời?"

Cận Khinh Ca không nhúc nhích ngay, nàng đã không còn sức để phản ứng

Bao tử trống rỗng co thắt đến mức đau tê liệt, đầu óc mơ hồ như đang bơi giữa một khối sương đặc quánh, mỗi hơi thở như đang nhai từng mảnh vụn thủy tinh cắt qua đường yết hầu khiến cho chúng nát bơm, trào ra vị tanh tưởi của máu tươi

Gót giày cao gót dừng lại trước mặt 'cái xác thoi thóp', Đồng Thư Dao đưa chân lộ ra giày cao gót màu đen, bà ta nâng cằm Cận Khinh Ca lên bằng đầu mũi giày, một hành động sỉ nhục đến cực điểm

"Cái loại như mày... rốt cuộc cũng chỉ là thứ rác rưởi không ai cần. Tao thấy nên cảm ơn nhà này vì đã nuôi mày đến tận giờ. Còn muốn giở giọng tố cáo à? Thật không biết sống chết!."

Cận Khinh Ca dùng loại ánh mắt mờ ảo của mình nhìn người bà tàn độc này, nó không có hận ý ngút ngàn mà chỉ là một ánh nhìn trống rỗng

Không sợ, cũng không oán

Chỉ có một điều duy nhất trong mắt cô lúc này: sự tĩnh lặng đến đáng sợ...

Một lúc sau nhà kho có thêm một thân ảnh, Cận Trì Khiêm bước tới, ông ta đứng đó một lúc lâu, không nói gì, chỉ quan sát, như thể đang nhìn một con vật đang hấp hối, sau mới không tim không phổi mà lên tiếng

"Lần này là lỗi của ngươi!"

Chất giọng nhàn nhạt, như đang bình luận về một vấn đề vô vị nào đó

"Làm người phải biết giữ mồm giữ miệng, cái miệng cái không ngoan thì cái thân chịu thiệt là điều tất yếu!"

Cận Khinh Ca ráng ngồi dậy, từng khớp xương kêu răng rắc, cổ họng khô đến mức không phát nổi âm thanh nào.

"Còn muốn học ở ngôi trường kia, thì biết điều mà im lặng,"

Cận Trì Khiêm buông thêm một câu

"Nhà họ Cận không cho loại nhiều chuyện, lắm lời, ngươi nên nhớ có được cái ăn cái mặc đã là tích phước từ kiếp trước, những chuyện khác nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Sau đó, ông ta quay đi, giống như lần đầu gặp mặt mười một năm trước, bòng lưng áo vest thẳng tắp, từng bước xa dần, không một lần ngoái đầu

Lạnh lùng và xa cách...

Đồng Thư Dao cười khẩy, ném xuống một chai nước và cái bánh mì lạnh ngắt đã cứng lại

"Ăn đi, rồi tự dọn người mình đi mà đến trường vào buổi chiều, giữ chặt cái mồm của mày nếu còn muốn dùng nó để nhai nuốt"

Cánh cửa kho đóng lại nhưng không có khóa, âm thanh "cạch" vang lên vẫn như đập thẳng vào xương sống của Cận Khinh Ca

Cận Khinh Ca đưa tay ra, run rẩy mở nắp chai nước, mỗi ngụm nước lạnh chảy xuống như đang xát muối vào ruột.

Ba ngày

Không ăn, không uống, càng không ai quan tâm đã chết hay còn sống

Nước mắt Cận Khinh Ca hoàn toàn khô cạn, chỉ thấy hốc mắt đau nhứt từng cơn, nàng lặng lẽ nhai từng miếng bánh cứng như đá, như đang ăn sự nhẫn nhịn và tuyệt vọng mà bản thân đã quen từ nhỏ

Buổi chiều, nắng nhạt như một vết thương đã lên da non, không còn rỉ máu nhưng vẫn rát buốt khi gió lùa qua

Cận Khinh Ca bước vào lớp đúng lúc chuông báo vào tiết vang lên, nàng đi không vang lên âm thanh quá lớn mà tựa như một cơn sóng va vào lớp kính lặng của không khí, khiến ai nấy đều ngước lên, từng bước chân của nàng nhẹ tênh, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh hơn cũng có thể cuốn trôi cái thân xác gầy guộc kia đến mức báo động kia

Áo đồng phục dài tay, cổ cao, thêm lớp áo khoác mỏng bên ngoài. Cận Khinh Ca trùm kín từ cổ đến mắt cá chân, ngay cả cổ tay cũng không để hở, mọi thứ đều hoàn hảo cho lời của Đồng Thư Dao rằng ba ngày qua nàng ốm đến mức không thể xuống giường

Nhưng ánh mắt là điều không thể nói dối, nó phẳng lặng không gợn sóng càng không có tiêu cự của một người đang sống với quả tim vẫn đập inh ỏi trong lòng ngực

Tống Yên Nhiên và Lưu Doanh gần như cùng lúc đứng bật dậy, hai đôi mắt lập tức quét qua toàn bộ cơ thể Cận Khinh Ca, ánh nhìn chỉ dừng lại ở đôi tay khẽ run, gương mặt tái nhợt và bờ môi nhạt nhờ của cậu ta

"Khinh Ca!"

Lưu Doanh gọi nhỏ, giọng lạc đi một nhịp, thậm chí khóe mắt đẫ ướt đi một mảng lớn

Cận Khinh Ca khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng động lại khi nhìn thấy hai người bạn này, trong khoảnh khắc, như có một tia sáng chập chờn sau màn sương đặc quánh.

"Xin lỗi"

Âm giọng nàng vang lên khẽ khàn, tiếng nhỏ như làn sương mỏng đọng trên phiến lá ngày xuân

"Đừng nói xin lỗi."

Tống Yên Nhiên đáp, mắt đỏ hoe, nhưng là cô nàng mạnh mẽ ngăn lại, khóe môi đồng nhất nở một nụ cười trấn an cho Cận Khinh Ca cũng như chính bản thân mình

Không ai hỏi điều gì. Không ai buông lời than trách hay kể lại chuyện đã xảy ra trong ba ngày qua, nhưng cái cách mà Lưu Doanh cẩn thận kéo ghế cho cô ngồi, cách Tống Yên Nhiên lặng lẽ mở nắp bình giữ nhiệt đưa về phía nàng, đủ để tất cả trôi vào yên lặng.

Cận Khinh Ca đón lấy bình nước, gật đầu cảm ơn. Ánh mắt nàng chậm rãi đảo qua gương mặt hai người

Thứ hiện lên trong đáy mắt họ là sự tức tưởi nhưng không phải vì giận, mà là bất lực, là đau lòng thay cho nàng, có những chuyện đôi khi không cần phải nói ra thành lời mà ai cũng đã có đáp án cho riêng mình

Cận Khinh Ca nở một nụ cười.

Không phải kiểu cười chua chát, cũng không phải cười gượng để che giấu vết thương như trước đây mà là một nụ cười thật lòng, dịu dàng như cánh hoa trong giá lạnh, rất nhẹ, nhưng lại khiến lòng người đau hơn cả vết chém của cổ máy chém loại lớn

"Không sao đâu"

Giọng Cận Khinh Ca mỏng như tơ, nhưng lại như một lời cam kết với chính mình

"Vẫn còn hai cậu mà."

Trong phút chốc, cả Lưu Doanh lẫn Tống Yên Nhiên đều không nói nên lời, họ không biết phải làm gì với người này, vừa yếu đuối, vừa mạnh mẽ đến mức tàn nhẫn với bản thân.

Tiết Văn buổi chiều trôi qua như dòng suối ngầm, chậm rãi, lặng lẽ nhưng âm thầm mài mòn từng tầng suy nghĩ

Cận Khinh Ca ngồi bên cửa sổ, ánh sáng cuối ngày hắt lên gương mặt cô một màu vàng nhợt, như thể chính cô cũng đang dần tan ra giữa ánh chiều

Vì đau nên lưng không thể thẳng, tay cầm bút đôi khi vẫn không ngừng run rẩy, mắt dõi theo từng hàng chữ trên bảng thỉnh thoảng lại phải nhíu chặt chân mày vì tầm nhìn không rõ ràng

Không ai có thể nhìn thấy dưới lớp áo kia là những vết bầm còn chưa tan, những vết roi vẫn âm ỉ đau như thiêu như đốt, từng bước quấn chặt dây thần kinh chịu đựng của một người con bái bé nhỏ

Trừ hai người.

Tống Yên Nhiên bên cạnh, đôi khi chỉ khẽ nghiêng đầu đã hiểu được cơn đau nào đó đang âm thầm gõ cửa cơ thể người bạn mình

Mỗi lần thấy Cận Khinh Ca khựng lại khi xoay vai hay khẽ rụt tay lại vì cử động mạnh, Yên Nhiên lại lặng lẽ đẩy một tờ giấy nhỏ về người bên cạnh, đôi khi là một câu văn trích dẫn nhẹ nhàng, đôi khi là một cái mặt cười nguệch ngoạc. Không phải để cổ vũ, mà để nói rằng: "Tớ ở đây. Đừng sợ, cậu không cô đơn!"

Còn Lưu Doanh, ngồi ở hàng trên, thỉnh thoảng lại giả vờ cúi xuống lục cặp, lén đặt một viên kẹo nhỏ lên góc bàn bên dưới của Cận Khinh Ca, như thể đó là một nghi lễ không lời giữa ba ngườ

Cận Khinh Ca không quay đầu lại, nhưng lần nào viên kẹo cũng biến mất trong tích tắc.

Không cần nói gì nhiều.

Không cần hỏi han hay chạm vào vết thương.

Chỉ cần ở đó, bằng tất cả sự lặng lẽ tử tế mà một con người có thể dành cho một người khác

Giữa tiếng phấn viết, tiếng lật sách, tiếng giảng viên đều đều vang vọng trong lớp, ba người họ vẫn giữ lấy một góc thế giới nhỏ cho riêng mình

Nơi Cận Khinh Ca không cần gồng lên để tỏ ra ổn, và hai người kia không cần quá lời để bày tỏ quan tâm, chỉ dùng ánh mắt cùng hành động để âm thầm cổ vũ cho người bạn của mình

Sự ăn ý đó... chính là một kiểu yêu thương không ồn ào

Một kiểu cứu rỗi mà người khác không thể nhìn thấy, nhưng đủ mạnh để níu giữ một tâm hồn đang chênh vênh giữa ranh giới của sụp đổ

Tiếng chuông tan học ngân lên như một tiếng thở dài kéo dài cuối ngày, cả lớp nhốn nháo thu dọn sách vở, tiếng ghế kéo, tiếng cười đùa, tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp hành lang.

Cận Khinh Ca vẫn ngồi yên ở bàn, tay khẽ gấp lại quyển vở đã sờn mép, một động tác chậm rãi, như thể đang trì hoãn điều không thể tránh.

Tống Yên Nhiên không nói gì, chỉ im lặng đứng cạnh bàn cô, mắt nhìn ra ngoài trời, nơi mặt trời đang lặn xuống sau chân núi

Lưu Doanh đi ngang qua, dừng lại nửa nhịp, rồi đưa cho Cận Khinh Ca một hộp sữa còn mát lạnh,không kèm lời nhắn, không thêm một câu hỏi chỉ có một nụ cười đầy tính động viên

Cận Khinh Ca cầm lấy, khẽ gật đầu, nụ cười mỏng nhẹ đến mức như sắp tan vào gió.

Tiếng ồn ào xung quanh dần rút đi như thuỷ triều, nàng đứng lên kèo lấy chiếc cặp lặng lẽ đeo lên vai, bước chân không vội, không chậm, nhưng dường như mỗi bước là một lần tự kéo mình ra khỏi sự an toàn nhỏ nhoi ở đây

Tống Yên Nhiên nhìn theo bóng lưng ấy, đôi môi mím lại, cuối cùng chỉ thốt ra một câu rất khẽ khi bóng lưng ấy đã xa dần

"Cậu ấy lại phải về nơi đó..."

Lưu Doanh không trả lời, ánh mắt cô nhìn ra cửa sổ, nơi sắc trời đã sậm màu, trong ánh chiều rơi rớt trên sân trường vắng người, chỉ còn lại một dáng hình mảnh khảnh đang dần xa khuất.

Không ai nói ra, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, mỗi buổi tan học với Cận Khinh Ca không phải là một sự kết thúc, mà là khởi đầu của một cuộc chiến thầm lặng.

Một mình, ở một nơi không phải là nhà 

Chương trước Chương tiếp
Loading...