Bí mật của thỏ trắng [EmiBonnie]

9. Tuyệt thực?



Buổi sáng hôm sau, Emi và Bonnie lại tiếp tục chuẩn bị lên đường giao hàng.

Bonnie thấy một chiếc cân điện tử ở trong góc phòng, ánh mắt châm châm nhìn nó như đang đối mặt với một quyết định sinh tử. Emi từ từ bước lên, kim chạy và em nhìn chằm chằm vào số liệu trên đó. Khuôn mặt Bonnie biến sắc, môi mím chặt.

" Emi ơi, cái cân này chắc bị hư rồi!"

"Em... em béo lên rồi!"

Bonnie kêu lên, như thể vừa mới bị ai đó hãm hại

Emi bước lại, nhìn một cái rồi không kìm được cười.

" bị gì vậy cô nương? ủa thì đúng rồi ăn cũng dữ lắm chứ đâu có vừa!"

"Em biết buồn đó nga...."

Bonnie héo rũ mặt, nhìn xuống chiếc cân như thể cái cân này là kẻ phản bội.

"bé thấy là mập rồi đó! phải giảm cân ngay hôm nay!"

Bonnie hít một hơi dài, rồi ngồi xuống như thể trận chiến đã kết thúc.

"Em sẽ nhịn ăn!!!! chỉ nạp nước thôi!"

"Chắc chưa?"

"100%"

Sau đó Bonnie cũng biến trở lại thành thỏ và nhảy vào chuồng để đi làm việc với chị.

Nguyên buổi sáng hôm ấy, trời Bangkok nắng chan chan,nhưng không khí trong xe của Emi lại đầy... mùi cà ri , pad thái, súp rong biển, gà rán và cả đống món ăn nóng hổi thơm lừng.

Cái điều khiến Emi mắc cười hơn cả là mọi đơn giao hôm nay toàn là đồ con thỏ trên xe cô rất thích ăn.

"Trời ơi, cái gì đâu mà sáng giờ giao toàn món ngon, Không lẽ ông trời nghe mấy người đòi tuyệt thực rồi quyết tâm thử thách ý chí luôn hả?"

"Há Há!!!!!"

Emi cười chọc quê cô thỏ nhỏ đang xoa bụng ở trong chuồng và cũng vừa đặt món xong cho khách thứ 5 trong vòng một tiếng.

Ở trong chuồng, một cục bông lặng lẽ đang ngồi khoanh chân giữa xe, mắt nhắm lại, tai cụp xuống, vẻ mặt như cao tăng đang tu luyện.

giao hàng được một lúc thì Emi quyết định tranh thủ tạt vào gian hàng tạp hoá nhỏ quen thuộc trên đường đi. Emi mở cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên. Bác gái bán hàng cười toe toét

"Lại là cô bé nuôi thỏ ghé hả, nay không dẫn bạn nhỏ vô theo sao?"

"Dạ hì hì, cục bột đó ngồi ngoài xe rồi cô"  Emi lấy đại một chai nước suối lạnh trong tủ rồi tiện tay lựa thêm một gói bánh mì nhỏ hình con gấu với quyết tâm sẽ dụ con thỏ đó.

Sau khi trả tiền và tạm biệt cô chủ tiệm, Emi quay trở lại xe thì thấy Bonnie vẫn nằm gọn lỏn bên trong, hai mắt mở he hé, tai cụp như thể sắp đạt tới cảnh giới cao nhất của bật chân tu.

" ê nhìn nè, tui mua bánh mì hình gấu đó, hình gấu nè thấy hông? Dễ thương cực kỳ luôn á!"

Bonnie liếc nhìn chiếc bánh mì mềm mềm, thơm lừng mùi sữa và bơ, rồi... quay đầu đi, Cái đầu nhỏ rúc sát cửa chuồng, còn phát ra một tiếng 'hự' nhỏ nhẹ như phản đối.

"một hồi đói mà đòi ăn là miễn nha bé, đừng trách tui đem em tặng vườn thú Lumpini đó nghen!!"

Emi hăm he, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn của con thỏ cực kỳ đắc đạo....sau đó cô cũng cất bánh vào trong túi rồi chạy tiếp tục giao hàng.

Đến trưa, cuối cùng Emi cũng quyết định dừng xe tại khu chợ địa phương ở Bang Rak, nổi tiếng là chợ rau củ trái cây sạch. Nơi đó nhộn nhịp người qua lại, tiếng rao lảnh lót, màu sắc rực rỡ của những trái ổi, khế, bí đỏ làm ai nấy cũng thấy bắt mắt.

"Bonnie, đi lựa rau nè! Coi có trái nào vừa miệng thì chọn đi" Emi vác nguyên cái lồng nhỏ xíu đeo chéo như túi xách rảo bước trong chợ

Bonnie chỉ liếc nhìn mấy củ cà rốt, rồi quay mặt đi

"xin lỗi chị, em đã khác xưa".

Cả hai rảo bước qua từng sạp hàng. Có lúc Emi đặt chuồng xuống cho Bonnie ngắm nhìn mấy con cá bơi trong thau, có lúc lại đi vòng quanh mấy sạp trái cây cho thỏ xem thỏa thích. Mấy đứa trẻ con thấy con thỏ trắng siêu cute thì bu lại xin chụp hình, còn mấy bà bán hàng thì cười tủm tỉm

"Con gái bây giờ mấy nó không nuôi chó mèo nữa mà giờ nó nuôi thỏ để đi chợ he!"

Emi thì vừa cười, vừa nói

"Dạ thây là thỏ mà lì như con người vậy đó cô, nhằm lúc con cũng mệt lắm, cô nuôi không con cho cô!"

cô bán hàng lắc đầu cười cười

"Thôi con ơi mày giữ mày nuôi đi "

Bonnie ở trong chuồng nghe xong, mặt đỏ hồng lên, tức giận cái con người tàn nhẫn này rồi nhảy nhót tưng tưng như muốn "bộc phát sự tức giận" này. Emi vừa đi vừa lắc đầu

"Đã nhịn ăn rồi mà còn dư năng lượng ghê thiệt..."

Rồi tự dưng...

ẦM!

Tiếng trời rần lớn như pháo Tết.

Mưa ập tới, không báo trước. Mọi người trong chợ nháo nhào dọn hàng, người chạy tán loạn. Trời đổ mưa xối xả như ai hắt cả hồ nước xuống đầu.

Emi hốt hoảng

"Bonnie!!"

Cô nhìn vào lồng, thấy Bonnie đang run lẩy bẩy, cả thân thỏ bắt đầu ướt mèm, hai cái tai cụp xuống sát mặt, mắt tròn xoe đầy tội nghiệp

"Emi ơi em lạnh quáaaaaa"

Không kịp suy nghĩ, Emi lao nhanh vào một cái ki-ốt nhỏ, bên trong toàn là áo mưa, dép lào và mì gói.

"Chú ơi cho con trú tạm chút nhaaaa!"

Emi thở gấp, đặt chuồng xuống.

Cô mở nắp chuồng, đưa tay vào và bốc nguyên một cục bông ướt nhẹp ra ngoài.

"Tới số mấy người rồi, khỏi giảm cân gì nữa, vậy là bệnh luôn rồi nha cưng!"

Emi cởi áo khoác to đùng, kéo khóa rồi nhét Bonnie vào trong như giấu kho báu, để đầu thỏ lòi ra một chút. Bonnie rúc vào, thân thể nhỏ xíu run nhè nhẹ nhưng có vẻ đã ấm hơn.

Dang tay ôm lấy Emi rồi rụt đầu vào ngực cô mà tận hưởng cái không khí lãng mạn chill chill này.

Emi vừa ngồi bệt xuống góc ki-ốt, vừa thở ra một hơi dài

"Thiệt tình luôn, sáng thì đòi giảm cân không chịu ăn xong tới trưa thì mắc mưa, chiều nay chắc mấy người bệnh quá. Tui mà không thương là tui nướng mấy người thiệt á!"

Bonnie rúc đầu vào sát tim Emi, cựa nhẹ vài cái, rồi lim dim như đang ngủ.
Bên ngoài mưa vẫn rơi...
Còn bên trong áo khoác, trái tim nhỏ của ai đó đang đập lộn xộn vì một con thỏ cứng đầu.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn của ki-ốt tạo thành một giai điệu đều đều, như nền nhạc nhẹ nhàng cho buổi trò chuyện giữa một cô gái trẻ cùng con thỏ nằm gọn lỏn trong áo khoác. Emi ngồi dựa lưng vào tường gỗ, hai tay vòng trước ngực giữ chặt lấy áo để Bonnie khỏi lạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn ra làn mưa dày đặc ngoài kia. Còn Bonnie thì ngọ nguậy trong lớp áo khoác dày, lỗ tai nhỏ ướt nhẹ vì sương, nhưng đôi mắt thì long lanh như đang dần hồi tưởng lại điều gì đó.

"Ê chị..."

Giọng em cất lên nhẹ hều, gần như bị hòa vào tiếng mưa.

"Gì nữa"

Emi lườm lườm, miệng vẫn còn đang nhai dở miếng bánh mì khi nảy mua

"Không... Em nhớ ra một chuyện."

"Chuyện gì?"

Bonnie ngẩng đầu lên khỏi cổ áo Emi, ánh mắt hơi xa xăm, kỳ lạ là không còn lém lỉnh như thường lệ. Giọng Bonnie dịu hẳn lại, thì thầm như sợ câu chuyện sẽ tan biến theo làn mưa.

"Em nhớ lúc em còn ở trên núi , có một giọng nói vang lên trong đầu em..."

Emi ngưng nhai, nghiêng đầu

"Giọng nói? Bộ nghe được tiếng ma nói chuyện hả? Có bị nhập hông trời..."

Cô lầm bầm, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa sợ sệt.

Bonnie không đáp lại sự chọc ghẹo. Em vẫn tiếp tục nói, lần này giọng mơ màng như đang kể lại một giấc mơ

"Có một người kêu em phải xuống núi, và đến nhà chị. Họ nói cái gì mà..."

"Nơi đó và cô gái đó sẽ là nơi duy nhất con có thể sống sót và tìm được bí ẩn".

"ờ gì gì đó em không nhớ rỏ nữa chị ơi!"

"Em không hiểu gì hết xong cái sáng hôm sau em đi thẳng xuống núi, như có người dẫn đường để em gặp chị. Vậy thôi đó!"

Emi im lặng một hồi. Gió mưa vẫn rít ngoài kia, còn trong chiếc áo khoác kia, là một sinh vật bé nhỏ đang kể về định mệnh như một câu chuyện cổ tích.

"Ủa chứ bộ lúc đó em không định vô nhà tui kiếm cà rốt hả?"

Cuối cùng, Emi lên tiếng, mắt vẫn dán ra ngoài mưa.

Bonnie phì cười

"Ban đầu thì có, nhưng sau đó thấy giống như quen lắm, Chị á! Kiểu như em từng gặp ở đâu rồi. Em nhớ hồi đó chị mở cửa ra, tóc rối, mặt ngái ngủ, miệng ngáp còn chưa kịp khép lại mà còn gấp rút đi làm nữa đó"

"bị một con thỏ chê mặt ngáo luôn..." –Emi xoa trán, bật cười.

"Không có chê! Em thấy dễ thương mới vô ở luôn đó !"

"Mô phật à, ước gì lúc đó suy nghĩ kĩ hơn xíu..."

Cả hai cùng cười khúc khích. Bầu không khí ban nãy bỗng bị thay thế bằng tiếng cười rộn rã, gần gũi như thể họ đã quen nhau từ rất lâu. Nhưng rồi Bonnie cụp tai xuống một chút, thì thầm

"Em cũng hông hiểu...sao cái người đó lại nói 'nơi duy nhất em có thể sống sót'"

"Chị có nghĩ là cái nhà mình từng giao cà rốt tới, cái chỗ âm u đó, có liên quan không?"

Emi chau mày. Trái tim cô bỗng đập lệch một nhịp. Cô không muốn nghĩ đến căn nhà đó, nhưng cái cảm giác rờn rợn khi giao hàng hôm ấy lại hiện về như thước phim tua chậm.

"Ừ..ừm kệ đi!"

Bonnie chui hẳn vào trong áo, lồng ngực Emi rung lên nhẹ theo tiếng em cười khúc khích.

"Ok bây bê"

Chương trước Chương tiếp
Loading...