Bí mật của thỏ trắng [EmiBonnie]

10. Tô cháo tình thân =))



Trở về nhà, trời vẫn còn âm u như mang theo chút dư vị của cơn mưa vừa dứt. Đèn đường vàng rọi lên chiếc xe của Emi và cái chuồng nhỏ mà có một em thỏ nhỏ với chiếc bụng rỗng đang ngồi co ro trong đó. Emi tay nắm chặt tay lái,ánh mắt  len lén liếc vào cái chuồng thỏ nhỏ đang run rẩy, giọng khẽ trầm xuống nhưng vẫn nhẹ nhàng.

"Con thỏ kia! định nhịn đói thật à?"

"ư...ưm"

Bonnie cứ lắc đầu không có một chút nào gọi là có sức sống.

"Toàn làm mấy chuyện vô ích!"

Emi thở hắt, khi thấy con thỏ cứng đầu đó cứ cố nhịn đói mà ngược đãi bản thân. Đôi môi cô mím lại không thèm để ý tới con thỏ ngốc đó nữa nhưng mà trong lòng vẫn thật sự lo lắng cho em.

Sau một hồi lâu căn nhà nhỏ nay như càng thu hẹp lại bởi sự im lặng kéo dài giữa hai con người à không, giữa một chị gái và một con thỏ đang ôm bụng ủ rũ ngồi dán mắt vào màn hình tivi.

Bonnie ngồi co ro ở một góc ghế sofa, ánh mắt long lanh lấp ló sau chiếc chăn mỏng cô thỏ nhỏ len lén liếc nhìn chị đang đứng rửa ly chén, bóng lưng cao ráo của Emi ánh lên dưới ánh đèn bếp, nhưng em lại cảm thấy lạnh lùng một cách kỳ lạ.

"Pí Emi hôm nay em coi Pluto đó cái chị 'Ai un ai un'gì  đó hài thiệt sự bị cái chị đẹp đẹp không thấy đường dí quá trời dí luôn"

"..."

không một tiếng trả lời, không một cái ngoái đầu, không một sự quan tâm.

"ơ..."

Bonnie chột dạ không hiểu sao chị không trả lời tự trấn an rằng do Emi không nghe thấy thôi mà tiếp tục nói tiếp.

"Ừ đúng rồi hôm qua, bé mơ thấy bé được đi làm việc ở đâu đó mà đèn nhiều lắm, bé được bận đồ vest nữa, nhìn bé ngầu vãi chưởng luôn đó"

Vẫn không có sự phản ứng.

Emi sau khi rửa xong cái ly cuối cùng, lau tay, rồi quay lưng bước lên gác mà không buồn nhìn em lấy một cái, tiến đến bàn lấy tai nghe và đeo vào tai tựa lưng xuống giường một cách nghiêm nghị.

"Ể?????"

Em chưa từng thấy chị như vậy, không nói, không quạo, cũng không cáu gắt nhưng mà thật sự là lạnh lùng đến em nổi cả da thỏ.

Bonnie lủi thủi tìm kiếm điều khiển mà tắt tivi sau đó mò lên gác nằm gần kế chị nhưng không dám động đậy mà vùi mặt vào cái gối ôm, thì thầm rất khẽ

"Emi là đang giận...em hả?"

"Không có !"

Ể ể lần này sao chị căng vậy ta, em là thấy mình không làm gì quá đáng đến nổi chị phải 'silent treatment' em như thế.

"Emiiiiiiiiii...đừng có như vậy với bé mà"

"..."

Chị thì cứ chăm chăm lướt điện thoại không hề muốn nhìn hay nói chuyện với em dù là một câu.

Bonnie nũng nịu luồng tay qua, định khoác tay chị nhưng bị nắm thóp Emi khoanh tay lại cố tình không để em đạt được ý định, vừa bấm điện thoại mà xoay qua nơi khác.

Bonnie ở phía sau chị, chồm chồm một hồi rồi chọt nhẹ vào lưng chị vài cái, để níu khéo sự quan tâm.

"Emi..."

Lại không có động tĩnh.

Chọt thêm cái nữa.

"Bé xin lỗi mò..."

Emi vẫn im như tượng. Nhưng khẽ nhướng mày đắc thắng.

Bonnie bặm môi, đưa tay chọt thêm... cái cuối cùng.

Rồi đột nhiên...

"Emi...em em em"

Bonnie trợn tròn mắt, vừa khều chị vừa chỉ tay vào cổ họng.

"em muốn... muốn nôn rồi..."

Emi xoay phắt lại nhìn em, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Bonnie đã lồm cồm bò xuống giường như bị rượt, chân tay loạng choạng lao thẳng xuống cầu thang.

"Bonnie!!"

Emi hoảng hốt, vứt mền, nhảy phốc dậy chạy theo sau, lòng đầy lo lắng.

Xuống dưới gác, thấy em đang ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Emi thở dốc, vội vã tới gần, tay khẽ xoa lưng em theo quán tính. Không nói lời nào, nhưng ánh mắt thì đầy lo lắng, tay vẫn xoa lưng em đều đều .

"Trào ngược dạ dày rồi!"

Chị chỉ nói đơn giản một câu sau đó tiến đến căn bếp rót một ly nước lọc đưa đến cho em.

Ở phía Bonnie, em ngồi bệt dưới nền gạch mát lạnh của nhà vệ sinh, tay ôm bụng, mắt đỏ hoe, nôn đến phát mệt. Vậy mà cái làm em nghẹn nhất không phải là dạ dày.

Mà là ly nước ấm Emi vừa dúi vào tay.

"Uống đi"

giọng chị vẫn trầm đều đều.

Bonnie bặm môi mếu mặt, không phải vì đau, mà là vì Emi chịu quan tâm đến em rồi kìa. Chị ấy chịu đưa nước cho em rồi.

Một chú thỏ không nhớ được quá khứ nhưng luôn nhớ mình từ nhỏ đến hiện tại luôn được ưu tiên và chiều chuộng hàng đầu, nhưng hôm nay lại bị ngó lơ toàn tập, tấm thân nhỏ bé oan ức không để đâu cho hết.

"...Emi à"

Bonnie khều nhẹ tay áo Emi khi chị quay lưng định bỏ đi.

"Ngồi yên đó đi"

Emi buông một câu cộc lốc rồi cúi xuống đỡ em dậy, dìu ra bếp.

"Muốn nằm đâu cũng được, đừng nằm trong toilet"

Chị đưa em ngồi lên ghế, rút cái khăn lau qua mặt em một cái rất nhẹ, rồi bỏ đi thẳng đến bếp.

Một lúc lâu sau thì mùi hành phi và cháo trắng bắt đầu lan ra. Chị là đang nấu cháo cho em. Nhưng vẫn không chịu mở miệng nói câu nào dịu dàng với bé hết.

Bonnie chống cằm ngồi đợi, bụng còn đau nhưng tim lại... có chút gì đó dễ chịu.

Một lúc sau, Emi đem ra tô cháo nhỏ, thổi một muỗng rồi đặt trước mặt em

"Ăn đi."

Bonnie nhìn tô cháo rồi... lắc đầu.

Trong tích tắc, đôi mày Emi nhướng lên, ánh mắt sắc lẻm liếc nhìn em.

"Ê?!"

Bonnie hơi giật mình, nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ cụp mắt, tay ôm bụng, môi mím lại.

Emi nghiêng đầu, khoanh tay.

"Muốn giỡn lắm hả?"

Bonnie nghe vậy, ủ rũ cúi đầu đôi tay thỏ vì giật mình mà hiện ra cụp xuống theo.

"Không phải...chỉ là muốn Emi ngồi xuống nói chuyện với bé"

Emi thở dài cái rượt, kéo ghế ngồi đối diện em.

"Nói đi?!"

"Em là thật sự sợ chị thấy em thành con thỏ xấu xí mà bỏ rơi em, nên em mới muốn như vậy, chứ em thật sự không muốn bị vậy đâu."

Bonnie đưa tay ra đặt lên tay chị xoa xoa.

"Mấy người là nghĩ tôi thành con người như vậy đúng không?!"

Emi lại thêm phần nóng giận, rút tay lại khoanh tay.

"Không phải vậy... nhưng em nghĩ nếu em như thế bản thân em còn không thể chịu được nữa."

Không khí trong gian bếp nhỏ bất chợt lặng đi sau lời thú nhận của Bonnie. Ánh đèn vàng vờn lên đôi vai nhỏ run run, còn Emi thì vẫn ngồi đó, tay khoanh trước ngực, đôi mắt nghiêng nghiêng đầy mâu thuẫn.

"... thì người khác sao mà chấp nhận được, đúng không?"  giọng Bonnie nhỏ xíu, mắt vẫn cụp xuống, tay vẫn để yên nơi bàn chị đã rút ra.

Emi nuốt khan.

Cổ họng nghèn nghẹn, như thể có thứ gì đó muốn bật ra nhưng bị chặn lại.

"Suy nghĩ chi mấy cái đó vậy?"

giọng chị khẽ khàng hơn, nhưng vẫn mang chút bực bội, kiểu như đang trách móc vì bị hiểu lầm sâu sắc.

Bonnie không đáp.
Chỉ ngồi yên, vai khẽ rung.
Không khóc, nhưng rõ ràng là sắp.

Bonnie ngước lên nhìn, mắt long lanh, nước dâng ngập mi.

"Có ai cần em lúc nào cũng phải xinh đẹp đâu."

"bình thường đã...đẹp lắm rồi"

giọng chị nhè nhẹ nói.

Bonnie bật khóc.

Không thành tiếng.
Chỉ là những giọt nước mắt cứ rơi từng giọt, nhỏ xuống bàn tay đang nắm lại trên đùi.

"...em xin lỗi."

Lúc ấy, Emi không đáp gì.

"Khóc xong rồi ăn, được không?"

giọng Emi mềm nhũn ra

"Cháo đang nguội rồi kìa."

Bonnie gật gật.
Miệng vẫn mếu, nhưng lòng thì... nhẹ tênh.

Vì biết, bé thỏ vẫn còn được thương.

Bonnie vừa ăn vừa liếm láp cái muỗng húp cháo xồm xộp, lên tiếng.

" Trời quơi nay có người biết quan tâm em nữa nè, chắc thích em rồi chứ gì!!"

"Tin tao quăng tô cháo ra ngoài không, nín ăn giùm cái!"

"Hẹ hẹ"

Căn phòng bếp chìm vào sự hạnh phúc, của một cặp đôi ngày qua ngày chung sống mà không biết từ khi nào lại cảm thấy không muốn thiếu người kia trong đời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...