[BHTV] [BH] MỘT TRƯƠNG MỘT TRUYỆN ( Phần 1 )

Mợ Cả



Lần đầu mình viết truyện xưa nên sẽ không hay lắm, mọi người đọc giải trí thôi đừng quá đặc nhiều hi vọng vào fic này nha 😣 thương yêu 💚

-----------------------------

- Mình ơi... ngồi xuống đây em nói mình nghe

Cậu cả nhà họ Ngô ngơ ngác chỉ vào bộ ghế gỗ xưa được đặt ở gian nhà chính

- Ngồi xuống đây hở ?

Mợ cả dìu cậu cả ngồi xuống ghế sau đó cũng ngồi cạnh cậu rồi cất tiếng ngọt ngào trầm ấm khẽ thưa

- Mình ơi... uống thuốc nghen mình

Chén thuốc mợ cả sắc khi trời vừa tờ mờ sáng đến mặt trời đứng bóng rồi mới thấy cậu cả về nhà, mặc dù thời gian trôi qua như thế nhưng chén thuốc vẫn còn độ ấm vừa đủ vì mợ đã đặt rất nhiều tâm huyết vào những chén thuốc như thế này

Cậu cả nghe đến liền nhăn nhó mếu máo lắc đầu quầy quậy giận dữ né tránh chén thuốc mà mợ vừa sắc

- Thôi ngán lắm... ngán lắm hổng uống đâu

Mặt mợ cả biến sắc nhưng sau đó lại vờ cười vui vẻ nịnh nọt cậu cả rằng

- Mình... nghe lời em đi, uống chừng vài than thuốc mình khoẻ rồi mình có con, mình có con rồi mình ầu ơ dí dầu... con của mình đó mình có thích hôn đa ?

Cậu cả ngây thơ cười vui vẻ bập bẹ đáp

- Con... là em bé đó hở ?

- Dạ đúng rồi đó mình!

- Tui thích lắm... nhưng mà ngán thuốc không uống đâu

Cậu cả mếu máo bỏ xuống đất ngồi giãy giụa làm nũng

Giọt nước mắt của người đàn bà chịu đựng sự ghẻ lạnh của gia đình chồng rơi xuống, cưới nhau suốt 3 năm nay mà 2 vợ chồng mợ chẳng có nổi một tin vui nào cả, mợ bị mẹ chồng đè nặng áp lực trên vai, lúc nào bà ấy cũng chửi rủa mợ là cây độc không trái, mợ đã cố gắng chạy đôn chạy đáo kiếm hết thầy thuốc này đến thầy thuốc kia mà chẳng có kết quả

Cậu cả đang nhõng nhẽo thì thấy mợ cả co rút ôm lấy thân mình rồi khóc nên cậu dè chừng đi đến ngồi xuống cạnh mợ rồi hỏi

- Sao mình khóc quài dợ ? lúc tui thấy mình khóc ớ... tui cũng thấy thương thương tội tội lắm nhưng mà lúc mợ hung dữ mợ trừng trừng mắt làm tui sợ lắm... đó... con mắt này nè

Cậu cả vừa nói vừa diễn tả, vừa làm xong liền nhận ngay ánh mắt lạnh lẽo đó từ mợ khiến cậu hoảng sợ nhích người ra xa mợ một tí

Mợ hít thở thật sâu, nở lên một nụ cười thật tươi sau đó nhích đến cầm tay cậu dỗ dành

- Mình nè... nếu mà mình chịu uống thuốc thì em đâu có hung dữ với mình đâu, mình nghe lời em mình uống thuốc đi nghen mình

Mợ đứng dậy cầm lấy chén thuốc đưa cho cậu thì cậu hất đổ đi, chén thuốc vỡ tan tành mợ giận dữ quát lớn về phía cậu

- MÌNH LÀM CÁI GÌ VẬY ?

Mợ quát xong thì khụy gối xuống nền gạch mà bật khóc, cậu cả thấy thế liền ngồi xuống dựa người vào người mợ cả như đứa trẻ biết lỗi

Mợ cả nhìn thấy như thế liền bật khóc nức nở nói, mợ mệt lắm rồi, có lẽ mợ không chóng cự nổi nữa...

- Tui lo cho mình, mình có con cũng để nối dòng nối dõi cho nhà của mình chứ có lợi ích gì cho tui đâu sao mà mình hành hạ tui quài dị chứ... hức...

Cậu cả tiu nghỉu đáp

- Lỗi tại tui...

Mợ trừng mắt nhìn cậu, mợ đẩy cậu ra rồi đáp

- LỖI TẠI MÌNH CHỨ TẠI AI... Lỗi tại mình mà má mình nói tui là cây độc không trái... nhưng mà mình... TRỜI ƠI... hức... nhưng mà mình có đủ trí khôn đâu mà hiểu hả mình... hức... mình ơi...

- TRỜI ĐẤT ƠI... NẮNG MUỐN ĐIÊN CÁI ĐẦU... NHÀ CỬA LÀM GÌ MÀ DƠ QUÁ VẬY HẢ BÂY ? Con Mén đâu ? Ra lau chùi nhanh đi

Bà hội đồng vừa đi vào vừa nói, đó là mẹ chồng của mợ cả, người đàn bà nham hiểm!

Con Mén đang núp ở sau cái rèm nghe bà cả kêu đến tên mình liền chạy ráo riết ra dọn dẹp, nó đưa ánh mắt đầy đau thương và yêu thương nhìn mợ cả.

Nó dọn xong không dám nán lại lâu mà đi thẳng vào bên trong làm việc nhà tiếp, nãy giờ nó nghe lén cũng đủ hiểu và đủ đau rồi

Bà hội đồng nhìn qua 2 vợ chồng nhà nọ liền biết chuyện chẳng lành, bà trừng mắt hung dữ quát

- CÔ LẠI ĂN HIẾP CON TRAI TÔI À ? CHUYỆN GÌ XẢY RA TRONG CÁI NHÀ NÀY ?

Cậu cả thấy má bênh liền mếu máo chạy lại ôm bà méc

- Má... má... em Lan ép con uống thuốc nhưng mà con ngán lắm... em Lan hung dữ với con... cổ cứ trừng trừng mắt với con vậy nè

Nói rồi cậu vẫn không quên diễn tả lại cho má mình coi, mợ cả đứng một góc nhìn 2 mẹ con bọn họ

Bà cả ngồi xuống ghế rồi nói

- Sao mỗi lần tôi ra khỏi nhà là cô hùng hùng hổ hổ với con trai tôi vậy hả ? bộ cô muốn nó điên cô mới vừa lòng hả dạ HAY SAO ? SAO CÔ ĐỘC ÁC QUÁ VẬY ?

Mợ cả nghe bà Hội Đồng nói thế liền quay đầu lại nhìn bà rồi gằn giọng đáp

- MÁ NÓI CON ĐỘC ÁC ? Một người con gái về làm vợ cho một người không có trí khôn như ảnh mà má nói con độc ác sao má ?

- CÔ...

Bà hội đồng giận dữ tức tím người vì chẳng nói được gì, mợ cả nói hoàn toàn đúng...

- Con phải đi gần đi xa... hức... chạy thầy chạy thuốc về cho chồng mà chồng con không chịu uống, rồi chồng con hất đổ chén thuốc trước mặt con như vậy đó mà má nói con độc ác là sao hả má ? má ơi... hức... con phải làm gì để má vừa lòng đây hả má...

Mợ cả mím chặt đôi môi không có tí thần sắc, mợ không trụ nổi nữa liền phải bám trụ vào bức tường bên cạnh

Bà hội đồng lúc này chỉ thẳng vào mặt mợ cả nói những lời cay độc

- Cái điều tui muốn cô làm chứ cô có làm được không mà cô nói ?

- Chuyện sanh con lỗi tại ai làm sao con biết được ??? con vì chữ nghĩa của vợ chồng con nên con mới đi thầy này thầy kia để tìm thuốc hay về cho má có cháu nối dõi, đâu phải lỗi của một mình con đâu hả má ?

Bà hội động khinh rẻ đáp

- Cô vì tình nghĩa hay vì gia sản của cái nhà này ? khi cưới cô về cô làm gì còn trinh trắng mà tình nghĩa ở đây ?

Mợ vò đầu bứt tay đau khổ đáp

- Má... sao má có thể nói như vậy hả má ? gia cảnh nhà con cũng đâu có thiếu thốn gì đâu mà con phải vì cái gia sản này hả má ? con đồng ý con không còn trinh trắng, con sai nên con mới trót dại trao thân cho người ta... hức... nhưng khi cưới về rồi con đâu có ngoại tình hay gì đâu hả má ?

Bà hội đồng nhếch mép khinh thường sau đó dắt một người phụ nữ lạ vào nhà thông báo

- Con bé này tên Huệ từ nay về sau nó sẽ là vợ hai của thằng Tài, tao sẽ cho nó ăn nằm với thằng Tài một thời gian để xem ai mới là người có vấn đề trong chuyện con cái

Bà hội đồng đi đến chỗ con trai mình rồi vỗ nhẹ vào đầu con mình hỏi

- Thế con thấy Huệ sao ?

Nhắc đến Huệ thì cậu cả liền cười ngọt ngào ngây ngô đáp

- em Huệ hiền lành, dễ thương... tốt tính với lại lúc nào cũng nhẹ nhàng chứ không có hung dữ như em Lan!


Sau đó mợ cả không còn được ngủ chung với chồng mình nữa, mợ thở phào vì chẳng cần phải giả dối diễn trò nữa! chỉ cần cô ta có thai thì mợ sẽ nhanh chóng tự giải thoát cho mình, mợ câm hận cái nhà này lắm rồi.








































Quả thật hai tháng sau Hồng Huệ mang thai, bà hội đồng vì thế mà khinh rẻ mợ hơn

Vào một đêm trăng thanh gió mát...

Con Mén vào phòng mợ như thường ngày để ngâm chân cho mợ thì không thấy mợ trả lời trả vốn gì cả, nó nghi ngờ liền mở nhẹ cửa vào thì tá hỏa

Bên trên trần nhà là sợi dây thừng, phía dưới đất là cái ghế mợ hay ngồi, trên ghế là mợ đang đứng chuẩn bị tròng cổ vào sợi dây thừng

Nó hốt hoảng bỏ thau nước ấm xuống đất rồi chạy ráo riết về phía mợ, nó ôm lấy thân dưới eo của mợ rồi bế mợ xuống đất, nó mặc kệ mợ ngồi co ro ở đó, nó leo lên ghế tháo sợi dây thừng xuống rồi quăng ra ngoài cửa sổ

Nó rơi nước mắt quỳ xuống bò riết lại chỗ mợ rồi ôm lấy mợ thật chặt vào lòng, nó khóc nghẹn ngào, nó vừa khóc vừa trách

- Sao mợ... hức... sao mợ hồ đồ vậy hả mợ ? mợ đi rồi con biết phải làm sao hả ?

Nước mắt mợ cứ chảy, mợ khóc đến độ thân thể run rẩy, mợ tủi thân vùi mặt vào ngực người ta rồi cất giọng trầm ấm khẽ nói

- Mấy người... hức... còn quan tâm tui làm chi nữa ??? mấy người... ác lắm... tại sao vậy hả ? trước kia tui bị cha mẹ hất hủi gả bán tui đi vì phát hiện ra tui đồng tính luyến ái... hức... mấy người ở đâu ? hức... tui dại khờ trao thân cho mấy người... hức... tui tưởng mấy người có thể là điểm tựa vững chắc để bảo vệ cho tui... thế mà... thế mà... mấy người lại bỏ đi biệt xứ... bây giờ quay trở lại đóng vai người hầu kẻ hạ cho cái nhà này là sao hả ? ... hức...

Chương trước Chương tiếp
Loading...