[BHTV] [BH] MỘT TRƯƠNG MỘT TRUYỆN ( Phần 1 )

Mợ Cả (2)



Thật ra Mén tên thật là Cẩm Khê, con của ông hội đồng nhà Nguyễn khét tiếng ở vùng quê nơi mợ sinh ra, nhà mợ cũng kha khá nhưng nhà Cẩm Khê lại là giàu, đất đai bao la

Năm nó tròn 16 thì mợ vừa độ 26 tuổi, cái tuổi của mợ là người ta đã chồng con đầy đủ rồi nhưng cha má mợ cưng nên không có cho mợ lấy chồng sớm vì sợ mợ khổ

Mợ và nó gặp nhau lần đầu do cả 2 hay đi từ thiện và dạy các em trong làng học chữ, gia đình hai bên là bạn thân của nhau nữa cho nên là rất thân, dần về sau họ không còn thân nữa mà chuyển sang vụng trộm yêu nhau

Họ lén lút được 1 năm thì bị cha má mợ bắt gặp ngay sau đêm mợ trao thân cho nó... họ phản đối kịch liệt, họ tìm mai mối ở đâu đó rồi ép cưới mợ cho cậu cả nhà này, mợ hoảng sợ không đồng ý thì cha má mợ đánh, lúc đó mợ cần nó lắm nhưng mà... nó bỏ xứ đi rồi, dần về sau mợ ít nói ít cười, ngay trong đêm tân hôn sau khi đã cùng cậu cả xảy ra chuyện đó thì mợ lững thững đi ra ngoài nhà sau mà ôm mặt bật khóc, mợ đấm vào ngực mình thật mạnh, mợ tự hành hạ bản thân mình, mợ lao thẳng ra ngoài con sông sau nhà để nước trôi đi tất cả những gì còn đọng lại trên người mợ, mợ nhìn thân thể mình vừa khóc vừa khẽ cười chua chát nói

- Cẩm Khê à... em dơ rồi, em không còn tinh khiết như Khê nói nữa... hức... Khê đâu rồi ? tại sao Khê lại bỏ mặc em ? Khê ơi... hức... em sợ lắm... có phải Khê có được trinh trắng của em rồi nên chẳng cần em nữa có phải không ? hức... sao lại hất hủi em như thế ? nhưng không sao... dù sao em cũng đã trao trọn trinh trắng cho người em yêu rồi, em hạnh phúc lắm... hết đêm nay em sẽ tập quên đi Khê...

Sau đêm đó bà hội đồng biết được mợ không còn trinh trắng liền sỉ nhục lăng mạ mợ đủ điều, bà ấy khinh rẻ mợ vì mợ không đẻ được nên mợ dùng mọi cách để có thai, mợ dằn vặt lắm, mợ không muốn có thai với cậu cả nhưng mợ sợ bà ấy trả mợ về nhà mẹ, lúc đó mẹ của mợ sẽ đánh đập mợ, mẹ sẽ lại ép mợ cưới người khác, mợ sợ về lại quê hương của mình lắm, mợ sợ... mợ sợ tất cả...

2 tháng gần đây đột ngột bà hội đồng mang về một cô gái tầm khoảng 19 tuổi, tên Mén, bà nói nó sẽ là người ở trong nhà

Lúc nó ngước mặt lên nhìn mợ thì thân thể mợ run rẩy, mặt mũi mợ tái xanh, mợ phải trụ vào cái ghế bên cạnh mới có thể đứng vững

Còn ai khác nữa cơ ? người mợ yêu điên dại, 3 năm trời vẫn chẳng quên được...

Mợ hận nó, mợ càng mua thuốc về cho cậu cả uống nhiều hơn, mợ muốn mình mang thai nhanh chóng để cho nó phải chịu sự dằn vặt và đau khổ như mợ đã từng, đôi khi 2 vợ chồng đang ân ái thì mợ biết nó đã đứng ngoài cửa nghe lén nên mợ cố tình rên rỉ lớn hơn để dằn mặt

Nhưng mọi chuyện đã rồi thì mợ lại ra bờ sông sau nhà chà rửa thân thể đến rướm máu và ửng đỏ, mợ tát vào mặt những cái đau điếng sau đó lẩm bẩm

- Sao lại có thể phát ra những tiếng dơ bẩn như thế cho Khê nghe chứ ? chắc Khê kinh sợ mình lắm rồi... mình phải làm cho Khê hận mình hơn... mình không còn xứng với Khê nữa... Khê giờ đây chỉ còn hợp với những người thanh khiết, trong sáng chứ chẳng bao giờ hợp với mình nữa... mình dơ bẩn hết rồi... hức...

Mợ kinh tởm bản thân mợ lắm.






































Quay trở lại hiện tại!

Mợ bật khóc đẩy nó ra, mợ lững thững đi đến bàn trang điểm của mình, moi móc từ trong kẹt tủ ra một cái hộp nhỏ, mợ ngấm nghía cái hộp nhỏ một hồi mới đưa lại cho nó, mợ nói bằng giọng khàn đục

- Tui trả cho mấy người... mấy người thích thì cứ giữ lấy... còn không thích thì có thể... quăng bỏ! dù sao chủ nhân của nó... cũng đã... dơ bẩn lắm rồi.

Nó lau chùi nước mắt rồi mở cái hộp ra, trong đó là một miếng vãi trắng được cắt thành hình nữa trái tim, quan trọng nhất trong miếng vãi đó có vài giọt máu thấm vào đã lâu, đó là do nó làm ra!

Ngày hôm đó sau khi xong chuyện thì mợ mệt mỏi nhắm mắt ngủ, nó len lén cắt miếng vải trắng ra thành hình trái tim rồi cắt nửa trái tim ra, bỏ vào 2 cái hộp nhỏ, mỗi người giữ nữa cái làm kỉ niệm

Nó bật cười rồi lại bật khóc, nó cất giữ hộp nhỏ vào túi áo rồi tiến đến ôm lấy mợ từ sau lưng, nghẹn ngào nói

- Em không có bẩn... đối với Khê... hức... em không có bẩn... em đừng suy nghĩ tiêu cực nữa được không ? Khê có nỗi khổ... hức.... huhu

Nghe nó nói thế mợ quay phất sang, trừng đôi mắt sưng húp lên nhìn nó, mợ khóc... mợ bật khóc đánh vào ngực nó liên tục, mợ tủi...

- Nỗi khổ gì mà lại bỏ người yêu của mình cù bơ cù bất như thế hả Khê ? hức... khi cha má ép tui cưới cậu cả của cái nhà này... hức... có biết tui cần Khê đến nhường nào không ? hức... tui sợ lắm... tui đau... tui tủi nhục mấy người có hay ? nhờ công mấy người đi biệt xứ mà tui thành ra thế này đây

- Cái ngày bị cha má tui phát hiện là cái ngày tui đã trao tất cả cho Khê... tui mần tất cả vì tui yêu Khê, hức... tui sợ lắm... tui bị cha má đánh rồi... hức... tui chạy qua nhà Khê tìm thì cha má nói Khê đi mất rồi... tui đau lắm... hức... Khê có bao giờ yêu tui không ? sao tui chẳng cảm nhận được ? Khê đi về nhà của Khê đi... ở đây không tốt cho người như Khê... hức... bây giờ tui nhục khi thấy Khê lắm... hức... tui dơ lắm rồi... cả cơ thể đều dơ... nó chẳng còn là của riêng Khê nữa rồi... tui như là một con điếm... hức... cả 2 người xem tui như trò đùa... mần xong chuyện thì bỏ mặc tui cô quạnh nơi cô phòng... còn Khê... hức... Khê có được em rồi thì Khê bỏ trốn... nếu Khê không bỏ trốn, Khê cùng em đối diện có lẽ... sẽ có kết quả tốt hơn...

Mợ vò vò cái tà áo bà ba của mợ rồi lủi thủi đi về giường nằm, mợ khóc hết nước mắt, mợ nằm một hồi tưởng người ta đi thật nên càng khóc dữ hơn, mợ đấm vào ngực mình thật mạnh, hoá ra em chẳng là gì trong mắt Khê cả... Khê thật sự chán ghét em rồi sao ?

Chợt... một vòng tay choàng đến ôm mợ vào lòng, mợ không phản ứng gì chỉ mặc cho nó ôm, nó lúc này đã lấy lại được bình tĩnh nên liền nói

- Khê có chê em đâu mà em tự ti này kia, Khê yêu em... Khê thương em lắm... Khê không chê... em là viên ngọc quý của Khê, em là báo vật của Khê... Lan không bẩn... Khê cần em

Mợ xoay người lại nhìn vào mắt nó thật lâu rồi đưa bàn tay lên cởi từng cút áo bà ba mợ đang mặc trên người ra, mợ khẽ cười thầm nói

- Không chê... chứng minh đi...

Nó lật người đè lên người mợ, cúi đầu xuống hôn mợ ngấu nghiến, mợ nhắm mắt lại đáp trả lại nó, mặc dù có ân ái vài lần với cậu cả nhưng mợ chưa bao giờ cho cậu ta chạm vào môi mợ, vì mợ biết Khê rất thích môi mợ

Nó cởi đi từng mảnh vải trên người mợ xuống, môi nó di chuyển đến cổ, ngực, bụng, mợ câu cổ nó ngâm nga rên rỉ đỏ mặt

Nó quỳ lên để kéo 2 chiếc quần mợ ra, nó banh 2 chân mợ ra rồi nó nhìn chằm chằm vào nơi đó

- Sao rồi... sao không làm tiếp ? Khê chán nản rồi hả ? sao không trả lời ? chắc bây giờ trông nó xấu xí lắm, thôi! đừng nhìn nữa... bao nhiêu được rồi

Mợ khép chân lại quay mặt vào trong vách, nó nhìn mợ, mợ cắn chặt môi kìm nén tiếng khóc, vai run bần bật

Nó khóc theo mợ, nó nói

- Sao ở phía dưới lại thành ra như thế ? hắn ta sao lại... tàn nhẫn như thế hả Lan ?

Phía dưới mợ có một màu xanh tím, sưng tấy lên, nhìn là biết chạm vào thôi mợ cũng sẽ phát đau rồi

- Hắn có... hức... sở thích bạo lực...

- Banh ra lại cho Khê xem

Mợ ủy khuất lắc đầu, run rẩy thưa

- Khê lại chê... hức...

Nó vờ nghiêm khắc nói

- Khê đã nói là không chê, đếm đến 3 Lan không nghe lời thì xác định đi

1


2


- Nè... hức... suốt ngày ức hiếp em... đó... úp mặt vô đó luôn đi... hức... xấu xa...

Mợ biểu môi khẽ dạng chân ra, mợ nhắm mắt lại xấu hổ lên án Khê

Khê nhìn kĩ lại thì lại thấy thương mợ hơn, Khê cúi đầu khẽ hôn vào nó rồi cười cười

- Em cho thì Khê làm hết

Nó chẳng làm gì cả, chỉ ôm lấy mợ vào lòng, mợ mệt mỏi dựa vào người nó, nó kể tường tận sự việc năm đó

- Cha má Khê bị người ta hãm hại, bọn chúng cài gián điệp vào nhà Khê làm người ở để ăn cắp tất cả giấy tờ đất quan trọng, lúc đó nhà cửa đều bị người ta chiếm hết, chúng bắt cha má Khê vào tù, đó là gia sản mà ông nội đã để lại cho gia đình Khê, gia đình Khê mất trắng từ đó, lúc đó nếu em theo Khê thì em rất thiệt thòi, nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, cái lần cha má em bị người ta rượt đuổi... đó là cái bọn hãm hại cha má Khê... bọn chúng định cướp luôn gia sản nhà em... Khê sợ liên lụy đến em nên đã bỏ xứ mình đi để đến tỉnh khác làm lại từ đầu, sau 2 năm thì Khê đã lấy lại được số tài sản của gia đình và điều quan trọng nhất là Khê cứu được cha má... cha má em... họ chấp nhận Khê rồi... trước khi đến đây Khê đã về lại nhà em và thưa chuyện... họ biết em khổ tâm, họ cũng dằn vặt suốt thời gian qua rồi đó em, em đừng khóc... em đừng suy nghĩ dại dột mà làm hại thân thể có được không ? ngày mai Khê đưa em đi... em có đồng ý đi cùng Khê không ?

Mợ rơi nước mắt lúc nào không hay, mợ hiểu ra rồi

Nó là con gái và mợ cũng thế, chân yếu tay mềm thì sao chóng cự nỗi cái bọn đàn ông đó ? Khê làm thế là đúng! nếu Khê không làm thế thì chắc chắn tất cả mọi người đều bị hại.

- Em tưởng.... Khê bỏ em... Khê ơi... em bây giờ không còn... ứm???

Còn chưa kịp tâm trạng xong thì nó đã vồ đến hôn lấy mợ, mợ đánh hờ vào lưng nó sau đó cũng hoà quyện vào nụ hôn ấy.





































Sau đó thì bên nhà bà hội đồng đã đồng ý cho cả hai thôi nhau, bà hội đồng như trút được gánh nặng nên cười nói vui vẻ lắm, còn mợ sau khi bước ra khỏi cổng nhà thì quay sang đan tay của cả hai vào nhau rồi nhìn nhau bật cười hạnh phúc và thoải mái nhất từ trước đến nay

Mợ trở về ngôi nhà của mình, mợ thấy cha má liền kiềm không được mà lao vào vòng tay của họ rồi bật khóc

- Cảm ơn cha má... cảm ơn cha má đã chấp nhận bọn con... hức... con cảm ơn cha má

Cha má mợ cũng rơi nước mắt mà ôm lấy con mình

- Má xin lỗi bây, lúc đó má sốc quá nên mới ra cớ sự này... má xin lỗi bây, sau này bây sống như thế nào má cũng ủng hộ hết.

Sau đó 2 bên gia đình họp mặt lại ăn mừng, cả 2 gia đình bàn nhau về việc cưới hỏi

- Cha má... con dù sao cũng lỡ một lần đò, con... chỉ mong cha má cho bọn con bái lạy tổ tiên 2 bên và làm buổi lễ nho nhỏ cho bọn con chính thức nên vợ chồng với nhau là được rồi ạ...

Tuy là mọi người đồng ý làm nhỏ, không mời ai, thế nhưng lễ nghi vẫn có đủ đầy, ấm cúng!

Đêm tân hôn, nó ôm lấy vợ thủ thỉ

- Cảm ơn mình... cảm ơn vì mọi thứ

Vợ nó cười đáp lại cái ôm của nó rồi khẽ thưa

- Dạ... em nên cảm ơn mình mới đúng, vì mình không chê em...

- Ngốc... Khê yêu em lắm, đừng tự ti nữa... nói xong rồi bây giờ lên giường để trẫm thị tẩm nào

Nó bế vợ đặt xuống giường, tấm màn phủ xuống, thế là cả 2 mận nồng với nhau cả đời

END

Lần đầu viết truyện xưa nên mình thấy phong cách viết của mình vẫn còn hiện đại quá trời 😭

Mọi người thông cảm nha, hỗm rài mình xem phim xưa hơi nhiều á nên bị lậm rồi nè

Mình viết liên tục từ 20g đến bây giờ, mà mình buồn ngủ quá nên mai mình dò lại chính tả nha, sai cta chỗ nào mọi người bình luận giúp mình nha, mình off đây

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến dòng chữ này, yêu lắm 💚

Chương trước Chương tiếp
Loading...