[BHTT][Edit] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 48: Treo lơ lửng



Dù sao nàng đã bị cô xâm phạm và đánh dấu rồi.

---

Đường đi bị Lâm Giản chặn lại một cách khó hiểu, tim Lộc Miên đập nhanh, trong lòng vừa căng thẳng vừa mong đợi. Lâm Giản định làm gì? Lâm Giản chặn cô làm gì?

"Lộc Miên, cậu không muốn ngồi cùng mình nữa sao?"

Rõ ràng là không phải không muốn ngồi cùng nàng, mà là đã không còn thích hợp...

Lâm Giản cắn chặt môi nhìn cô một lúc lâu, thấy cô không trả lời, liền quay sang nói với cô gái đổi chỗ với Lộc Miên rằng nàng không muốn ngồi với cô ấy. Cô gái "Ồ" một tiếng, lủi thủi dọn đồ về chỗ cũ.

"Lộc Miên, cậu chuyển về đi."

Sau đó, Lâm Giản mặc kệ Lộc Miên có đồng ý hay không, cứng đầu nhấc bàn cô lên, chuyển về vị trí cũ của họ.

Nàng còn vội vàng đặt lại tất cả những món đồ đã trả lại chỗ nàng về lại bàn Lộc Miên như cũ.

Nàng cố gắng phục hồi lại hiện trạng, như thể Lộc Miên chưa từng có ý định chuyển đi.

Lộc Miên rất ngạc nhiên, nhưng cô không hề ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản.

Đối mặt với sự giữ lại bá đạo như vậy của người mình thích, làm sao có thể từ chối được chứ?

Thậm chí cô lại không kiềm chế được mà bắt đầu nghĩ lung tung. Lâm Giản không muốn cô đổi chỗ như vậy, có phải thực ra... cũng hơi thích cô không?

Tim cô đập như trống dồn.

Cả lớp đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai người họ.

Giờ giải lao chỉ có 10 phút, chuông vào học nhanh chóng vang lên. Giáo viên ôm sách và tài liệu bước vào lớp, phòng học trở lại yên tĩnh. Lộc Miên cũng đành phải quay về chỗ mình, trở lại bên cạnh Lâm Giản.

Cô một tay chống cằm, tay kia xoay bút, vẻ ngoài như đang lơ đãng nghe giảng, nhưng thực ra cô vẫn đang chờ. Liệu Lâm Giản có điều gì muốn nói với cô không...

Hết tiết này đến tiết khác, cho đến khi tan học, Lâm Giản vẫn không nói chuyện với cô. Lộc Miên có chút thất vọng.

Bây giờ mọi quyền chủ động đều nằm trong tay Lâm Giản, cô chỉ có thể mặc Lâm Giản định đoạt.

Tan học, người trong lớp sẽ nhanh chóng vắng đi. Cô bây giờ hơi không biết làm thế nào để ở riêng với Lâm Giản. Lộc Miên dọn đồ xong, đeo túi chéo. Lâm Giản vẫn đang viết gì đó ở chỗ mình. Lộc Miên không nhìn, chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa lớp, liền nghe thấy giọng tổ trưởng trong lớp.

"Bài tập của Lộc Miên, đã làm xong chưa?"

"Ừm, xong rồi. Mau gạch tên cậu ấy đi."

Bước chân Lộc Miên khựng lại, cảm thấy tim mình bị điện giật. Cô ngây người quay đầu lại, thấy Lâm Giản đang vội vàng dọn đồ, rồi ngước mắt nhìn thẳng cô ở cửa.

Lộc Miên không biết trong lòng có vị gì. Hai tiết học này Lâm Giản luôn cắm đầu viết lách, hóa ra là đang giúp cô làm bù bài tập sao?

Chuyện Lâm Giản giúp cô làm bù bài tập xảy ra cũng không có gì bất ngờ, nhưng cô không ngờ, mối quan hệ của họ đã đến mức này, Lâm Giản vẫn sẽ...

Lâm Giản dọn đồ xong. Lộc Miên có chút lúng túng, cô quay đầu lại ngay khoảnh khắc nàng ngước lên nhìn, bước nhanh rời đi.

Lâm Giản theo sát phía sau.

Lúc đi một mình, Lộc Miên đi rất nhanh, có một kiểu nhanh độc lập nhưng thoải mái. Nhưng lần này, cô cố ý đi chậm lại. Cô đang mong đợi điều gì đó.

Đi dưới những hàng cây ngô đồng trên con đường chính của trường, gió nhẹ thổi lá rụng. Bên tai là tiếng cười đùa rôm rả của bạn học sau giờ tan trường. Tất cả họ đều là vai phụ. Điều Lộc Miên nghĩ trong lòng là liệu Lâm Giản có đang theo sát phía sau cô không.

Bước ra khỏi cổng trường, cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đột nhiên, Tô Uẩn không biết từ đâu nhảy ra, vỗ vai cô.

Lộc Miên giật mình. Nhìn thấy là Tô Uẩn, sự căng thẳng trong mắt cô ngay lập tức hóa thành thất vọng.

"Bạn học Lộc Miên, cậu đi một mình sao?"

Lộc Miên im lặng một lát, "Ừm" một tiếng.

Tô Uẩn rất nhiệt tình: "Nhà cậu ở đâu? Chúng ta đi cùng nhau đi. Đúng lúc hôm nay tài xế nhà mình không đến đón."

Lộc Miên nhíu mày, rõ ràng không đồng tình với đề nghị này: "Lát nữa tôi có việc rồi."

Tô Uẩn chớp chớp mắt: "Việc, việc gì vậy?"

Lộc Miên không thích những người không hiểu lời từ chối khéo. Tâm trạng bây giờ cô lại càng vội vàng hơn. Muốn quay đầu nhìn lại nhưng không đủ dũng khí, trông cô có vẻ bồn chồn. Tô Uẩn nhận ra, tự trách: "Có phải mình làm cậu không vui không? Cậu có vẻ giận rồi."

Lộc Miên muốn nói đúng vậy, nhưng chưa kịp nói ra, phía sau không xa đột nhiên vang lên một tiếng kêu đau đớn.

Giọng nói rất quen thuộc. Lộc Miên lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Giản ngã trên mặt đất. Bản năng quan tâm khiến Lộc Miên bước tới, không kịp bận tâm đến chuyện khác, chạy nhanh đến hỏi thăm tình hình Lâm Giản.

"Ngã ở đâu rồi?" Cô đỡ Lâm Giản, tìm kiếm khắp người nàng xem có bị thương ở đâu không.

Lâm Giản đau đớn nói: "Đầu gối hình như bị va rồi."

Lông mày Lộc Miên nhăn rất sâu. Cô nhẹ nhàng xắn ống quần nàng lên. Chỉ vô tình chạm vào thôi Lâm Giản cũng thở hắt một hơi lạnh, nắm chặt gấu áo cô.

Lộc Miên thao tác nhẹ nhàng, xắn ống quần lên đến đầu gối. Chỉ thấy đầu gối máu me be bét, bị trầy da.

Lộc Miên lập tức đầy vẻ xót xa, hỏi nàng có đau không. Lâm Giản mong manh đáng thương nhìn cô, nói một tiếng đau.

Giọng nói đặc biệt ngọt ngào nũng nịu. Lộc Miên sững sờ một chút, để che giấu sự khác thường của mình, cô lỡ lời nói: "Sao lại bất cẩn thế."

Bị trách móc ngay cả khi bị ngã, Lâm Giản rất tủi thân: "Cậu không đợi mình."

Lộc Miên đứng hình, tức khắc không nói nên lời. Mãi một lúc sau mới nói: "Có đi được không? Mình cõng cậu đến phòng y tế nhé."

Lâm Giản gật đầu: "Ừm."

Lộc Miên khuỵu gối trước mặt Lâm Giản. Vì cô đang xõa tóc dài, Lâm Giản sợ đè lên tóc cô, còn lấy dây buộc tóc ra, giúp cô buộc một búi tóc rồi mới cẩn thận ôm lấy cổ cô, dồn trọng lực lên người cô. Nàng còn hỏi cô có bị siết chặt quá không.

Lộc Miên nói không.

Tư thế này quá thân mật, dán sát vào nhau. Gáy Lộc Miên rất thơm, Lâm Giản vô cùng tự nhiên áp sát vào. Lâm Giản có lẽ không biết, hiện tại mỗi hành động hơi mập mờ như thế này của nàng đều có thể khiến nội tâm Lộc Miên dậy sóng.

"Miên Miên..." Lâm Giản đột nhiên gọi tên thân mật của cô.

Lộc Miên không biết phải đáp lời thế nào, cảm thấy vô cùng khó khăn.

May mắn thay, phòng y tế ở gần đó, chưa đầy một phút đã đến. Lộc Miên giao Lâm Giản cho y tá trường, cô đứng bên cạnh trông nom.

Y tá trường lấy thuốc sát trùng ra khử trùng cho nàng, nói có thể sẽ hơi đau. Lâm Giản ngước nhìn Lộc Miên, rõ ràng là sợ đau. Lộc Miên nhìn nàng mà mềm lòng, thăm dò đưa tay ra. Vừa mới đưa ra một chút, đã bị Lâm Giản nắm lấy.

Lộc Miên lập tức cắn môi trong, bàn tay còn lại buông thõng bên ống quần cũng không khỏi nắm chặt.

Cô thường xuyên nắm tay Lâm Giản, nhưng cảm giác khi bị nàng nắm tay sau khi tỏ tình lại hoàn toàn khác.

Trước đây lòng bàn tay cô không đổ mồ hôi... Bây giờ mới nắm một lát, chắc đã toàn là mồ hôi rồi phải không?

Thuốc sát trùng được bôi lên vết thương, Lâm Giản ngay lập tức rụt người lại, kêu đau một tiếng.

Lộc Miên cũng lo lắng theo. Lâm Giản đau đến mức nước mắt trào ra, nhìn cô và than thở: "Đau quá..."

Nhưng đau đến thế mà nàng vẫn không nỡ dùng lực bóp tay cô.

Lộc Miên trở nên hơi ngây dại, không biết phải đáp lại thế nào, chỉ thấy rất muốn ôm nàng.

"Thôi nào, chỉ đau một chút thôi. Bây giờ bôi thuốc rồi, sẽ không đau nữa." Y tá trường an ủi vài câu, lấy thuốc mỡ ra thoa cho nàng, sau đó băng bó đơn giản, và đưa một lọ thuốc, nói bôi khoảng ba hai ngày sẽ khỏi.

"Cảm ơn Lương tỷ."

"Cảm ơn lão sư."

Hai người đồng thanh.

Y tá trường bật cười, cố làm ra vẻ nghiêm túc dạy dỗ Lộc Miên: "Nhìn bạn em xem có lễ phép không. Chỉ có em là không biết lớn nhỏ gọi lung tung. Học tập người ta một chút đi."

Y tá trường quở trách Lộc Miên. Lộc Miên thân với cô ấy nên vẫn gọi như vậy. Lâm Giản là học sinh giỏi, lễ phép, đương nhiên là gọi giáo viên một cách nghiêm túc.

Lộc Miên biết y tá trường đang đùa với cô, vừa định sửa lời, Lâm Giản bên cạnh cũng đột nhiên cười nói: "Cảm ơn Lương tỷ."

Y tá trường sững lại một chút, rồi phì cười: "Xem ra bạn em rất bảo vệ em nha, không muốn tôi nói em."

Thật sao?

Lộc Miên liếc trộm Lâm Giản một cái, không ngờ lại đối mắt với nàng.

Lâm Giản đang cười, đôi mắt cong cong, vẻ mặt đầy ý cười thật sự rất đẹp.

Rõ ràng vừa nãy còn đau đến mức suýt khóc.

Ánh mắt Lộc Miên né tránh.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng y tế, ngầm đồng ý cùng nhau về nhà.

Họ đi một đoạn đường khá dài mà không nói gì. Cuối cùng vẫn là Lâm Giản lên tiếng: "Cậu thật sự không muốn ngồi cùng minhf nữa sao?"

Đương nhiên là không phải không muốn.

"Lúc đó minhf bị cậu hù dọa rồi, cậu đột nhiên đòi đổi chỗ..." Giọng điệu Lâm Giản ẩn chứa sự u oán.

Lộc Miên buồn bã nói: "Cậu chuyển về rồi còn gì."

"Mình sợ là mình ép buộc cậu."

Mình thích cậu, sao cậu có thể ép buộc mình chứ? Lộc Miên trả lời trong lòng.

"Không có."

"Lúc nghe buổi tọa đàm cậu ngồi cùng Tô Uẩn lớp Bốn, rồi lại biến mất với Tô Uẩn hết một tiết. Vừa nãy còn muốn cùng Tô Uẩn về nhà... Tô Uẩn cô ấy có phải rất giỏi an ủi người khác không?"

"Bạn học Lộc Miên bây giờ có phải hết buồn rồi không? Cô ấy từng tỏ tình với cậu, cậu định xem xét yêu cô ấy sao?"

Cô gái đó tên là Tô Uẩn ư? Cô còn không nhớ, càng không nhớ chuyện cô ấy từng tỏ tình với cô. Tại sao Lâm Giản lại nhớ rõ như vậy?

Hơn nữa, chuyện này thì liên quan gì đến Lâm Giản chứ? Tại sao nàng... nói chuyện có mùi dấm chua vậy.

Lộc Miên không muốn Lâm Giản hiểu lầm quá nhiều, thành thật nói: "Mình còn không nhớ cô ấy từng tỏ tình với mình, cũng không nhớ cô ấy tên là Tô Uẩn."

"Ồ~ thế à." Giọng điệu Lâm Giản rõ ràng vui vẻ hơn: "Mình rất mong bạn học Lộc Miên tự mình nói với cô ấy."

Ý gì đây?

Tình trạng hiện tại của họ hơi nằm ngoài dự đoán của Lộc Miên. Cô nghĩ sau khi tỏ tình thất bại, cô và Lâm Giản sẽ vô cùng ngượng ngùng, không thể nào cùng nhau đi bộ về nhà như bây giờ, càng không nói đến...

Đột nhiên, Lâm Giản nắm cổ tay cô, kéo cô vào một con hẻm khuất bên cạnh. Nàng đối diện với cô, khẽ hỏi: "Lộc Miên, cậu có phải vẫn rất buồn không?"

Lộc Miên biết nàng đang hỏi gì, cô nhìn sang một bên, không muốn thừa nhận. Nhưng sự tủi thân trong mắt cô quá rõ ràng, Lâm Giản nhìn thấy. Lâm Giản nắm tay cô, dịu giọng giải thích với cô:

"Xin lỗi, mình bây giờ... hơi không thể chấp nhận được, hơi chưa quen, khá hỗn loạn... Mình nghĩ mình cần thời gian để trả lời cậu."

Nghe vậy, Lộc Miên nhìn lại nàng, trong mắt dường như bùng lên hy vọng.

Lâm Giản cúi mắt, hàng mi dài dày đặc không ngừng run rẩy. Nàng nói: "Mình không biết diễn tả thế nào, nhưng cậu đối với mình rất rất quan trọng. Mình không muốn chúng ta ngày càng xa cách, cũng không muốn cậu buồn bã đau khổ..."

"Sáng nay thấy cậu đi ngồi cùng cô gái thích cậu, lòng mình đã rất khó chịu. Không tìm thấy cậu, về lớp thấy cậu muốn đổi chỗ, mình sắp khóc rồi. Cậu lại còn không đợi mình, trong lòng mình rất khó chịu, còn đau hơn cả khi bị ngã đầu gối. Sau này cậu có thể đừng như vậy nữa không?"

Lộc Miên hít một hơi sâu. Trái tim đã chìm xuống đáy lại vì vài câu nói của Lâm Giản mà nâng lên trở lại, như thể vừa thoát khỏi cửa tử.

"Lâm Giản..."

Lâm Giản xoa xoa tay cô, vừa như thỉnh cầu vừa như dỗ dành: "Cậu có thể cho mình một chút thời gian không?"

Có lý do gì để không cho nàng chứ. Lộc Miên không kìm được nắm chặt tay nàng, trong ánh mắt cô phản chiếu khuôn mặt nàng, khiến cô mê đắm.

"Được."

Lâm Giản nhếch môi cười: "Sau này mình gọi cậu là Miên Miên được không?"

Gọi Miên Miên ư? Trẻ con quá. Là cách gọi mà chỉ có bố mẹ mới gọi, nhưng để Lâm Giản gọi thì có sao chứ?

Nghe là thấy thân mật hơn "bạn học Lộc Miên" nhiều rồi phải không?

"Ừm...."

Sau đó, Lộc Miên đưa nàng về đến dưới nhà. Về đến nhà, cô hưng phấn đến mức hơi ăn không ngon, ngủ không được, trong đầu toàn là Lâm Giản và những lời Lâm Giản nói.

Cô tháo búi tóc củ tỏi mà Lâm Giản đã buộc giúp cô, rồi lén lút đeo dây buộc tóc của Lâm Giản lên tay.

Càng ngày càng cảm thấy Lâm Giản thật đáng yêu.

*

Chiếc giường rộng 1m8, hai người phụ nữ dán chặt vào nhau chỉ chiếm một chỗ nhỏ. Ánh sáng ban mai xuyên qua khe hở của rèm cửa, từng tia chiếu lên giường, lên người họ, lên góc nghiêng của họ, lên vùng cổ còn vương dấu vết mờ ám của họ.

Không khí ngập tràn tàn dư nồng nàn mật ngọt. Lộc Miên từ từ mở mắt, dùng tay che lại, hồi tưởng giấc mơ vừa rồi.

Không ngờ lại mơ thấy cảnh tỏ tình của cô và Lâm Giản. Có lẽ là do tối qua Lâm Giản diễn xuất quá sâu sắc gây ấn tượng chăng.

Lúc đó cô còn nhỏ, trong lòng và trong mắt chỉ có Lâm Giản, không thể phân biệt được nhiều thứ. Giờ nhìn lại với góc nhìn của người thứ ba, có lẽ, lúc đó Lâm Giản đang treo lơ lửng cô.

Hừ.

Eo cô bị người ta ôm lấy. Cảm thấy có người cọ cọ phía sau, phát ra hai tiếng rên rỉ như mèo con. Lộc Miên quay đầu nhìn. Lâm Giản vẫn đang ngủ, trán tựa vào gáy cô.

Nửa dưới khuôn mặt rúc vào chăn. Nàng ngủ trên giường cô có vẻ rất thích tư thế này. Hôm đó xem camera, những lúc nàng tự ý ngủ trên giường cô đều là tư thế này.

Lâm Giản có tướng ngủ rất tốt, yên tĩnh và mềm mại. Nàng vốn dĩ là người không có chút tính công kích nào. Khi ngủ trông càng giống như có thể tùy tiện xâm phạm, nhưng... nàng đã bị cô xâm phạm và đánh dấu rồi.

Lộc Miên nhìn nàng một lúc. Nàng vẫn chưa tỉnh. Lộc Miên vén chăn đứng dậy. Chân cô vừa chạm đất thì nàng đã nhận ra, cố gắng mở mắt vì buồn ngủ, gọi tên cô bằng giọng mềm mại: "Miên Miên... ừm..."

Lộc Miên quay lại nhìn nàng. Nàng như sợ cô bỏ đi, chống người dậy. Chăn trượt khỏi người nàng, thân thể duyên dáng nửa che nửa hở. Người đẹp chưa ngủ dậy đã lộ vẻ lo lắng: "Miên Miên, cậu muốn đi đâu?"

Sao lại bám người thế này. Lộc Miên không hề thấy khó chịu, đáp: "Dậy rồi, đi vệ sinh cá nhân."

Lâm Giản mơ mơ màng màng suy nghĩ một lúc, rồi lại nằm xuống giường: "Mình mệt quá, muốn ngủ thêm một chút."

Biểu cảm Lộc Miên hơi thay đổi, bất cần nói: "Tùy cậu."

Thật không ngờ, mấy ngày trước còn phải lén lút, con cáo già này bây giờ đã có thể đường đường chính chính nằm lì trên giường cô để ngủ bù rồi.

Lộc Miên đi vệ sinh cá nhân một lượt, định đặt đồ ăn sáng trên ứng dụng. Vừa định thanh toán cho hai phần thì chợt nhớ ra còn có người thứ ba.

Cặp lông mày đang giãn ra lại nhíu lại. Lộc Miên thầm mắng một tiếng kẻ gây rối trong lòng, đi đến trước cửa phòng gõ. Không thấy ai trả lời, cô trực tiếp đi vào. Phong Tuệ đang ngồi trên giường mơ màng dụi mắt.

Thấy người đến là Lộc Miên, cô bé vô cùng thất vọng: "Sao lại là chị?"

Lộc Miên đứng ở cuối giường, khoanh tay, giọng điệu lạnh lùng: "Sao lại là tôi? Đây là nhà tôi, không phải tôi thì em muốn là ai?"

Phong Tuệ: "Chị gái xinh đẹp dỗ em ngủ tối qua đâu rồi?"

Dỗ cô bé ngủ tối qua ư? Lộc Miên cười lạnh một tiếng: "Em nói Lâm Giản à? Em còn muốn tìm nàng dỗ em dậy nữa sao?"

"Sao thế?" Phong Tuệ hoàn toàn không nhận thấy áp lực đang giảm xuống, thẳng thừng: "Dù sao nàng nói chị và nàng không có quan hệ gì, nàng dỗ em chị quản được sao?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...