[BHTT][Edit] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 40: Chờ đợi



Rất nhiều người nhìn nàng, nhưng nàng là của riêng Lộc Miên.

---

Thực ra Lộc Miên cũng từng làm những chuyện như thế rất nhiều lần, xóa xóa sửa sửa, không biết nên gửi gì cho Lâm Giản, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gửi một câu nhạt nhẽo không khiến người khác suy nghĩ nhiều.

Lúc đó cô thực ra còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng...

Vậy thì, Lâm Giản lúc này, đang mang tâm trạng như thế nào?

Lộc Miên không tài nào biết được.

Lộc Miên không trả lời nàng, nàng cũng không nhắn tin tiếp.

Chỉ là một sự liên lạc ngắn ngủi, xác nhận an toàn thân thể của nàng, nhưng...

Lại cảm thấy có gì đó không giống trước.

Một cảm giác kỳ diệu, khó nói thành lời.

Mấy ngày nay Lâm Giản thường xuyên đăng bài trên dòng thời gian, có mèo, có đồ ăn ngon, có phong cảnh, trông có vẻ tâm trạng tốt. Lộc Miên liền không chủ động tìm nàng nữa. Đợi khi giải quyết xong mọi việc bên này, thời gian đã là ngày 6/2.

Ngày 7 phải về nước. Tối trước ngày về, Lộc Miên hẹn một người bạn cũng là người mẫu đi ăn tối.

Tiểu Kim là người địa phương, đưa cô đến một nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, đang thoải mái, bỗng một người phục vụ bước đến, cung kính đặt trước mặt cô một đĩa gan ngỗng nướng.

Lộc Miên không nhớ mình đã gọi gan ngỗng.

Người phục vụ chỉ vào một bàn khác cách đó không xa, nói bằng tiếng Anh: "Là cô gái kia gửi cho cô."

Lộc Miên nhìn theo hướng người phục vụ chỉ. Trong số những người tóc vàng mắt xanh, cô thấy một khuôn mặt mang dáng vẻ châu Á.

Người đó cũng đang nhìn cô. Lộc Miên hơi sững sờ, nở một nụ cười duyên dáng với cô ấy.

"Miên, là bạn bè quen biết sao?"

"Cô ấy trông rất dễ thương, rất gợi cảm." Tiểu Kim nhận xét như vậy, dường như rất quan tâm đến cô ấy.

Lộc Miên chào người đó bằng tiếng Trung, sau đó dùng tiếng Anh giải thích với Tiểu Kim: "Là bạn gái cũ."

"Ồ wow~ Thật là trùng hợp quá." Tiểu Kim kinh ngạc nhưng cũng có chút tiếc nuối: "Xem ra tôi và cô ấy không có duyên rồi."

Lộc Miên không hề bận tâm, dùng dao nĩa cắt miếng gan ngỗng do bạn gái cũ gửi đến, cười nói: "Đã nói là bạn gái cũ rồi, không cần e dè tôi đâu."

"Chia tay hòa bình sao?"

"Ừm."

"Lý do?"

"Cô ấy muốn đến đây học, cả hai chúng tôi đều không thích yêu xa, nên tự nhiên chia tay thôi."

"Thì ra là vậy." Cô gái chống cằm: "Bây giờ là bạn bè?"

Lộc Miên nhướng mày: "Rõ như ban ngày."

"Vậy..."

"Cô ấy là một cô gái tốt. Nếu muốn theo đuổi, phải nhanh tay lên."

Tiểu Kim hiểu ý: "OK~"

Bữa tối vẫn tiếp tục, nhưng chủ đề đã chuyển sang chuyện khác. Tiểu Kim theo sát Lộc Miên, nhờ cô giới thiệu về bạn gái cũ, chẳng hạn như sở thích, tính cách của cô ấy.

Sở thích gì đó, Lộc Miên không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ đại khái một vài điều. Dù sao cũng đã chia tay hai ba năm. Nếu còn nhớ rõ ràng đến thế, e rằng sẽ bất lịch sự mất.

Nhưng nói đến tính cách, Lộc Miên cảm thấy họ khá hợp nhau.

Đều là kiểu người yêu từ cái nhìn đầu tiên, dám yêu dám hận, cầm lên được buông xuống được.

Cũng không làm màu, không vô cớ gây rối, không ghen tuông lung tung.

Giống như Tiểu Kim, không hề cảm thấy ngượng ngùng vì cô là bạn gái cũ của mình, thẳng thắn hỏi.

Bạn gái cũ đã rời đi không biết từ lúc nào. Dùng bữa xong với Tiểu Kim, Tiểu Kim nhờ cô giới thiệu WeChat cho cô ấy. Tiểu Kim cũng đoán được là họ chưa xóa WeChat của nhau.

Không chỉ vậy, bạn gái cũ còn để lại tin nhắn trên WeChat cho cô.

【Chị ơi, lâu rồi không gặp. Chị lại xinh đẹp hơn rồi. Em nghe nói chị đến đây tham gia triển lãm thời trang, không ngờ lại gặp được chị. Chúng ta thật sự có duyên nha. À mà, chị là bạn gái cũ, còn nhớ ngày kia là sinh nhật em không? Nếu rảnh, đến ăn mừng cùng em nhé?】

Đọc xong có một cảm giác quen thuộc, khiến Lộc Miên nhớ lại khoảng thời gian bên nhau ngày trước.

Ôn Khuynh Nguyệt là đàn em khóa dưới ở đại học của cô, nhỏ hơn cô hai khóa. Lần đầu họ gặp nhau là ở thư viện. Ôn Khuynh Nguyệt chủ động để lại một mảnh giấy cho cô, đặt giấy xuống rồi vẫy tay bỏ đi. Trên mảnh giấy khen cô rất xinh đẹp, nói muốn làm bạn gái cô.

Nhưng lại không để lại thông tin liên lạc.

Lúc đó Lộc Miên cảm thấy tim mình như bị cào một cái, còn chưa kịp nắm bắt thì người đã chạy mất rồi.

Lần thứ hai gặp cô ấy là trong một bữa tiệc. Ôn Khuynh Nguyệt say rượu, bám lấy cô, gọi cô là chị thay vì đàn chị, hỏi cô đã cân nhắc chuyện đó chưa.

Chuyện làm bạn gái cô ấy.

Lộc Miên lúc đó nói: "Em còn chưa theo đuổi tôi mà."

Ôn Khuynh Nguyệt liền tấn công. Qua lại ba bốn tháng, hai người chính thức ở bên nhau.

Ở bên nhau hai năm. Cô ấy phải ra nước ngoài học. Lộc Miên tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Hai người hòa bình chia tay.

Không khỏi cảm thán, khoảng thời gian đó họ thực sự đã mang lại niềm vui cho nhau.

Không phải là sự hoài niệm không thể quên, mà là đã buông bỏ rồi. Nghĩ lại, vẫn cảm thấy vui vì đã từng gặp cô ấy.

Cảm giác gặp lại cô ấy, giống như gặp lại người bạn cũ, không có tình cảm thừa thãi nào.

Dù sao cũng đã xong việc, sau đó cũng không có chuyện gì. Về nước cũng chỉ để nghỉ ngơi. Lộc Miên không ngại gặp lại cô ấy. Cô biết tính cách của cô ấy, cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng không thoải mái. Cô dễ dàng đồng ý.

【Được.】

Trả lời tin nhắn của cô ấy xong, Lộc Miên gọi điện cho Đàm Mỹ Lệ: "Hủy chuyến bay ngày mai đi. Ở đây chơi thêm hai ngày nữa. Mọi chi phí tôi thanh toán."

"Vâng, Miên tỷ!"

Ngày hôm sau, họ không lên máy bay về nước. Lộc Miên đến một cửa hàng đồ hiệu gần đó, chọn cho Ôn Khuynh Nguyệt một món quà mà cô ấy có lẽ sẽ thích.

Còn ngàn dặm xa xôi...

Lâm Giản ngồi trên ghế ở phòng chờ sân bay, mắt không rời nhìn về phía ga đến.

Nàng trang điểm rất xinh đẹp, dành hai tiếng đồng hồ để trang điểm. Khóe mắt đầy sắc hồng, kính áp tròng màu đen khiến mắt nàng như chứa đựng suối xuân. Môi như thạch, mang lại cảm giác vừa lạnh lùng vừa kiều diễm yếu đuối. Một vẻ đẹp có thể khiến người ta kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên và không thể rời mắt.

Người đẹp tự nhiên có rất nhiều người ngắm nhìn, rất nhiều người đánh giá. Chỉ là, họ không biết, tất cả những điều này đều là dành riêng cho một mình Lộc Miên.

Cảm giác riêng tư sở hữu này, nàng rất tận hưởng.

Gần nửa tháng không gặp, thật sự rất nhớ cô.

Nhưng người qua lại tấp nập, từ trưa ngồi đến tối, vẫn không thấy bóng dáng Lộc Miên.

Đợi thêm rất lâu, trời tối hẳn. Phòng chờ đón khách vắng đi rất nhiều. Ánh mắt nàng dần từ mong đợi chuyển sang buồn bã.

Nàng lấy điện thoại ra, liên tục lật xem cái gì đó.

"Cô bé, cháu ngồi cả ngày rồi. Có khi nào chuyến bay bị hoãn không? Cháu gọi điện hỏi thử xem?"

"Cháu cảm ơn cô, không cần đâu ạ. Cháu đợi thêm chút nữa."

"Đang đợi người yêu à?"

Lâm Giản không phủ nhận. Cô tạp vụ cũng hiểu ra. Dù sao cũng ăn mặc xinh đẹp như vậy, nhưng cũng không đến mức đợi lâu như thế chứ. Cô bé này sao lại mê muội vì yêu thế.

Lâm Giản cúi mắt xuống, như một tượng đá, không hề nhúc nhích.

Không phải nói là chiều ngày 8 sao? Tại sao không thấy Lộc Miên?

Tại sao Lộc Miên không về đúng giờ...

Mở WeChat của Lộc Miên ra, cuộc trò chuyện giữa nàng và cô vẫn dừng lại ở hơn một tuần trước. Có thể nói là lạnh lẽo...

Gõ rồi xóa trong khung chat, Lâm Giản cuối cùng không gửi bất kỳ tin nhắn nào.

Hơi thở dần trở nên nặng nề. Tay siết chặt lại. Lâm Giản không dám nhìn mọi thứ trống trải xung quanh. Nàng lấy thuốc trong túi ra, khó khăn nuốt xuống.

*

Ôn Khuynh Nguyệt học tiến sĩ ở A quốc. Không chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu thí nghiệm, cô ấy còn có sở thích rất phong phú, tính cách hoạt bát, là kiểu em gái ngọt ngào "hoang dã". Quan hệ rộng, chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã có một nhóm bạn bè đông đảo ở nơi xa lạ này: du học sinh, người địa phương...

Nhiều người đến mức sảnh biệt thự có vẻ hơi chật chội.

Lộc Miên đến đúng giờ hẹn. Không cần Ôn Khuynh Nguyệt nói, cô cũng biết địa chỉ. Căn biệt thự mini này là do Lộc Miên giúp cô ấy thuê. Cô chọn một nơi gần trường cô ấy, thuê trong bốn năm. Coi như... quà chia tay?

Dù sao thì họ cũng không có những cuộc cãi vã đáng xấu hổ. Cả hai đều dành cho nhau những lời chúc phúc. Hai năm đồng hành cùng nhau, cũng coi như là sự cảm ơn của Lộc Miên.

Bước vào nhà, hơi ấm và không khí nhanh chóng xua tan cái lạnh trên người. Bạn bè của Ôn Khuynh Nguyệt rất tò mò về gương mặt mới xinh đẹp là Lộc Miên. Ôn Khuynh Nguyệt cũng không giấu giếm, thẳng thắn giới thiệu rằng đây là bạn gái cũ của cô ấy.

Vẫn như trước, gọi cô là chị.

Lộc Miên không thấy lạ, cũng không nghĩ đến việc uốn nắn. Sau khi chia tay, họ cũng không hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Khi Hoa Quốc có Tết hay lễ hội, họ sẽ chúc phúc nhau.

Chỉ là sinh nhật... thực ra nếu cô ấy không nói, Lộc Miên quả thật cũng không nhớ.

"Ý là, chị gái của cậu bây giờ đang thiếu bạn gái à?"

Mọi người đều đã hơi say, không khí rất tốt, lại là người châu Âu thoáng nên khó tránh khỏi có người bắt chuyện với Lộc Miên: "Cô là thuần les à? Hay song tính? Tôi đã xem cô trên quảng cáo. Cô rất đẹp, rất khí chất."

Người đàn ông đột nhiên ghé sát lại. Lộc Miên cau mày. Ôn Khuynh Nguyệt lập tức bước ra đỡ lời cho cô: "Chị ấy là thuần les, anh đừng hy vọng."

Lộc Miên đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.

"Ồ, vậy thì tiếc thật."

Tất nhiên không chỉ có một người bắt chuyện với Lộc Miên. Ôn Khuynh Nguyệt thấy cô có vẻ không mấy hứng thú nên đã đỡ lời giúp cô. Mọi người cũng hiểu ý, không hỏi xin thông tin liên lạc của Lộc Miên nữa.

Tiệc sinh nhật kéo dài đến hơn mười một giờ đêm. Ôn Khuynh Nguyệt rất vui vẻ. Mọi người cũng đã ngà ngà say. Từng người lần lượt chào tạm biệt. Cũng có người say quá, đành phải ở lại nhà Ôn Khuynh Nguyệt qua đêm.

Ngoài cửa sổ tuyết đang rơi. Đường phố lạnh lẽo. Mùa đông ở A quốc lạnh hơn Giang Thành rất nhiều. Đường phố, mái nhà, cây cối đều được phủ một lớp tuyết dày.

Lộc Miên lớn lên ở Giang Thành. Hiếm khi cô được thấy tuyết. Những thứ hiếm gặp thì thường được yêu thích. Cô đứng trong sân, phát hiện một góc chụp ảnh rất đẹp, tiện tay chụp hai tấm.

"Chị ơi, đừng để tâm nhé. Chị quá xinh đẹp, việc mọi người có ý đồ với chị là chuyện bình thường, họ cũng không giấu giếm đâu."

Rõ ràng đã chào tạm biệt, không biết Ôn Khuynh Nguyệt đã ra khỏi biệt thự từ lúc nào. Cô ấy đứng bên cạnh cô, nói với giọng nửa đùa nửa thật.

Lộc Miên chụp xong hai tấm, cất điện thoại đi, nhàn nhạt nói: "Không để tâm. Bạn bè của em khá tốt."

Ôn Khuynh Nguyệt hừ hừ hai tiếng: "Đương nhiên rồi. Bạn bè mà em kết giao đương nhiên đều là người rất tốt."

Lộc Miên: "Vậy thì tốt."

Ôn Khuynh Nguyệt nửa đùa nửa thật hỏi: "À mà, chị ơi, gần đây chị có vẻ không có ý định tìm bạn gái sao? Sao trông chị không hứng thú với ai cả vậy? Em thấy Tiểu N phải là kiểu người chị sẽ thích chứ."

Tiểu N là cô gái vừa chủ động bắt chuyện với Lộc Miên. Trông cô ấy khá nhỏ tuổi, có lẽ vừa mới trưởng thành không lâu, nhưng ngoại hình rất ấn tượng. Đường nét khuôn mặt mềm mại hơn so với những người da trắng khác, tính cách cũng ôn hòa.

Theo hiểu biết của Ôn Khuynh Nguyệt về Lộc Miên, đây hẳn là kiểu người cô sẽ thích.

Câu hỏi này Lộc Miên lại không thể trả lời ngay được. Tiểu N quả thực là kiểu người cô sẽ thích, nhưng không hiểu sao, cô lại không mấy hứng thú.

Nếu là trước đây, cô sẽ không như thế...

Không chỉ là Tiểu N, bây giờ cô mới nhớ ra, khoảng thời gian này, cô và Duẫn Noãn cũng ít liên lạc hơn.

Không biết từ lúc nào, cô đã không còn cảm thấy cô và Duẫn Noãn có khả năng nữa.

Có lẽ là sau khi lên giường với Lâm Giản? Sau khi lên giường với Lâm Giản, khi xem tin nhắn Duẫn Noãn gửi, cô có một cảm giác tội lỗi.

Nếu Duẫn Noãn tỏ tình với cô, cô sẽ thẳng thừng từ chối. Nhưng Duẫn Noãn không làm vậy. Cô không đành lòng vạch trần và hủy hoại những tâm tư cất giấu trong lòng cô gái trẻ một cách trắng trợn như thế, nên cô đã chọn cách xử lý lạnh nhạt. Trong thế giới người lớn, trả lời tin nhắn chậm, không thích trả lời tin nhắn là một biểu hiện của việc muốn xa lánh. Cô nghĩ cô và Duẫn Noãn có sự ăn ý chung trong chuyện này.

Và nguồn cơn của tất cả những điều này...

"Chị?" Ôn Khuynh Nguyệt vỗ nhẹ vai cô: "Nghĩ gì vậy?"

Lộc Miên hoàn hồn, trả lời: "Công việc hơi mệt, quả thực không mấy hứng thú."

"Ồ~"

"Nói cho chị một bí mật nhé."

"Bí mật gì?"

"Em sắp về nước rồi."

"Sao nhanh vậy?" Ôn Khuynh Nguyệt nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, kiêu hãnh nói: "Vì em đã cố gắng học hành nên có thể tốt nghiệp sớm rồi đó. Sao nào? Giỏi chưa? Bất ngờ chưa?"

Lộc Miên quả thực ngạc nhiên. Vì trong ký ức cô, Ôn Khuynh Nguyệt không phải kiểu người sẽ quá chú tâm vì việc học. Cô ấy thích chơi bời, trước giờ luôn là kiểu tạm được là xong. Chuyện học hành cật lực đến mức tốt nghiệp sớm là điều khó có thể hình dung ở cô ấy.

Lộc Miên nhướn mày, khen ngợi: "Quả thật rất giỏi, chị rất bất ngờ."

"Ái dà, ái dà~" Ôn Khuynh Nguyệt xua tay: "Chỉ là muốn về nước sớm thôi. Ở đây vẫn không có cảm giác như ở nhà. À, đúng rồi, lúc đó họ sẽ tổ chức tiệc mừng cho em, chị có đến không?"

"Đến chứ, nhưng phải thông báo trước cho chị, để chị sắp xếp thời gian."

"Ok~"

"Chị ngày mai sẽ về nước à?"

"Chưa chắc chắn, sao thế?"

"Cũng không có gì." Ôn Khuynh Nguyệt ngửa đầu nhìn bông tuyết bay lượn trên trời: "Chỉ là hiếm khi chị đến A quốc một lần, phải chơi cho đã chứ. Vừa hay em đang rảnh, còn muốn đưa chị đi chơi cho vui nữa."

"Hay là ngày mai chị đừng về vội, em đưa chị đi xem cực quang nhé? Cách đây hai trăm cây số đi xe có một thị trấn nhỏ, vừa có sông băng vừa có cực quang. A, chị còn nhớ không, ngày xưa chị đã hứa sẽ đưa em đi xem đó. Chia tay rồi là mất hiệu lực à?" Ôn Khuynh Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô.

Lộc Miên bật cười, bất đắc dĩ: "Lời hứa giữa người yêu với nhau, chia tay rồi còn tính sao?"

Ôn Khuynh Nguyệt cũng phì cười: "Được rồi được rồi, căn bản là tan thành mây khói rồi."

"Ừm, vậy rốt cuộc chị có đi không? Không chỉ có hai đứa mình đâu, còn có hai hướng dẫn viên địa phương. Một người trong số đó là nhiếp ảnh gia. Lúc đó để cô ấy giúp chị chụp một bộ ảnh xịn thì sao?"

"Em nhớ, chị rất thích tuyết mà."

Lộc Miên: "Tôi suy nghĩ đã. Sẽ trả lời em trước ngày mai."

"Ok."

Ôn Khuynh Nguyệt biết cô sắp đi: "Trên đường về cẩn thận nhé. Ảnh chụp chung của tụi mình, em đăng lên siêu thoại của chị nhé? Đẹp thế này, đương nhiên phải cho mọi người xem rồi."

"Tùy em." Lộc Miên lên xe, qua cửa sổ vẫy tay với cô ấy. Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

"Miên tỷ, có phải mình còn ở lại vài ngày không?" Đèn đỏ. Đàm Mỹ Lệ ở ghế lái quay đầu hỏi cô.

"Ừm." Lộc Miên nhắm mắt dưỡng thần: "Khi nào về tôi sẽ báo trước cho em. Em không vội về chứ?"

"Không vội, không vội. Hiếm khi đến đây một lần, thực ra em cũng chưa chơi đủ."

"Vậy thì tốt."

Sáng sớm hôm sau, khi cùng nhau đi ăn ở nhà hàng khách sạn, Đàm Mỹ Lệ không biết nghĩ gì mà đột nhiên hỏi một câu: "Miên tỷ, Lâm tiểu thư có biết chị hoãn về nước không ạ?"

Động tác ăn uống của Lộc Miên khựng lại, cô nhìn Đàm Mỹ Lệ, vẻ mặt không vui.

Đàm Mỹ Lệ lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng giải thích: "Không sao, không sao. Là tôi lắm lời quá."

Lộc Miên bất ngờ nói: "Nàng không biết."

Cô không nói với Lâm Giản, chẳng phải nàng cũng không hỏi sao? Nàng còn không hỏi, cô việc gì phải nói? Việc xuất ngoại rồi về nước không cố định vốn dĩ là chuyện rất bình thường. Cứ làm như cô làm gì cũng phải báo cáo với Lâm Giản vậy.

Đôi mắt sắc lạnh dài hẹp của Lộc Miên nhìn chằm chằm Đàm Mỹ Lệ: "Tiểu Đàm, em có phải đang nghĩ, tôi và nàng là loại quan hệ đó không?"

"Em không biết ạ. Chỉ là thấy nàng rất thích chị, rất quấn quýt Miên tỷ... Đáng lẽ, đáng lẽ..."

"Đáng lẽ cái gì?"

Đột nhiên, điện thoại bên cạnh rung lên. Lộc Miên cầm lấy xem, cuộc gọi đến là của Lâm Giản. Lộc Miên đưa mắt ra hiệu cho Đàm Mỹ Lệ phải im lặng: "Alo?"

"Xin chào, xin hỏi có phải Lộc tiểu thư không?" Bên kia truyền đến giọng nữ lạ.

Lộc Miên cau mày: "Tôi đây, có chuyện gì?"

"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi là nhân viên sân bay Tây Thành ở Giang Thành. Bạn của cô đã ngất xỉu ở sân bay, hiện đã được đưa đến bệnh viện. Xin hỏi cô có tiện đến một chuyến không ạ?"

"Cái gì?" Lộc Miên lòng thắt lại, nghiêm giọng: "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Thế này. Cô ấy đã ngồi ở phòng chờ đón khách sân bay đợi người từ chiều hôm qua, đợi mãi đến tận bây giờ. Có lẽ là do kiệt sức..."

Đồng tử Lộc Miên mở to, khó mà tin được.

Từ chiều hôm qua, đợi mãi đến tận bây giờ...

Chương trước Chương tiếp
Loading...