[BHTT][Edit] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 11: Chị gái



"Khi đó bọn mình đâu có quen biết nhau." Người không quen, Lộc Miên sẽ chọn không để ý, vì cô biết, chào hỏi xong sẽ rất ngượng ngùng, mà cô không thích làm mấy việc khách sáo bề ngoài như vậy.

Lộc Miên dắt xe ra, tự mình ngồi lên, cắm chìa khởi động, rồi bảo Lâm Giản ngồi phía sau. Lâm Giản nắm lấy vạt áo cô, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Chỉ có cậu mới thấy bọn mình xa lạ thôi, khi đó mình lại cảm thấy cậu rất thân thiện."

Xe của Lộc Miên chạy rất vững, giọng Lâm Giản từ phía sau truyền đến, nghe thật êm tai.

"Thân thiện? Sao lại dùng từ này, những người chưa từng tiếp xúc với mình, ấn tượng đều là mình rất khó gần, chẳng hề thân thiện chút nào."

Lâm Giản rũ mắt, chậm rãi nói:
"Hồi đó..."

Cũng chính trên con đường này, trong con ngõ phía sau một tiệm trà sữa, Lâm Giản nghe thấy tiếng ồn ào, liếc mắt nhìn vào trong, thấy một nhóm côn đồ đang bắt nạt một đàn chị học trên các cô một khóa.

Lúc đó, Lộc Miên đeo chiếc túi chéo, tóc dài buông xõa, vừa bước ra khỏi công trường, trông rất tự nhiên, phóng khoáng. Cô chậm rãi bước tới, đứng trước mặt cô gái, với chiều cao 1m75, cô che chắn người kia hoàn toàn phía sau lưng, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua mấy tên côn đồ.

Rõ ràng mặc đồng phục, vậy mà trên người lại toát ra khí chất cao quý. Nhìn mấy tên côn đồ, trong mắt cô là sự khinh miệt, bất cần, còn nở nụ cười, nụ cười đầy châm biếm rõ ràng đến mức khiến bọn chúng sinh ra cảm giác hổ thẹn, phải dùng giận dữ để che giấu sự tự ti:
"Muốn kiếm chuyện với tao à?"

"Hửm? Có muốn đi đồn công an uống trà không?"

Một tên côn đồ giận dữ vung nắm đấm:
"Mày-!"

"Quần áo mày mặc đều là hàng hiệu à? Nhưng hình như chỉ là đồ nhái, chắc chẳng đánh nổi tao đâu nhỉ? Nhìn không ra mặt tao đáng giá lắm sao? Muốn để gia đình nghèo khó của chúng mày càng thêm khốn đốn vì gây chuyện với tao à?"

Lộc Miên không chớp mắt, cứ nhìn thẳng hắn như thế. Nắm đấm của hắn siết chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng vẫn không dám đánh xuống, bị cô áp chế đến thua cuộc:
"Cô ta có liên quan quái gì đến mày, tránh ra, đừng xen vào chuyện người khác!"

Một màn anh hùng cứu mỹ nhân đặc sắc như vậy. Đứng ngoài ngõ, vốn định bỏ đi, nhưng Lâm Giản lại nghe thấy bên trong Lộc Miên nói:
"Sao lại không liên quan? Từ giờ trở đi, cô ấy chính là chị gái của tao, thế đã được chưa?"

Bước chân nàng khựng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy Lộc Miên đã nắm tay "chị gái" ấy đi ra khỏi ngõ. Hai người bọn họ nhìn nhau thoáng chốc, khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Lâm Giản rơi xuống gương mặt "chị gái" kia của Lộc Miên - chỉ thấy cô ấy cúi đầu, gương mặt vốn vì sợ hãi mà tái nhợt nay lại đỏ bừng.

Về sau, sau khi trở thành bạn cùng bàn của Lộc Miên, Lâm Giản vô tình mấy lần bắt gặp "chị gái" kia lén lút bỏ sữa chua vào ngăn bàn của cô.

Lộc Miên không hề biết cô gái tặng sữa chua ấy chính là "chị gái" từng được mình cứu giúp năm đó. Thỉnh thoảng có nhắc đến, còn hỏi Lâm Giản có từng gặp qua không. Cô còn nói: nếu gặp được thì có thể làm quen một chút, có khi sẽ trở thành bạn bè.

Bạn bè?

Kết bạn với người thích mình - có ý nghĩa gì?

Lâm Giản chỉ biết, bản thân rất kháng cự.

Nàng vốn không có tư cách can thiệp, cũng không rõ vì sao mình lại muốn để ý. Nhưng mặt tối trong lòng lại chẳng thể khống chế.

Lâm Giản nói:
"Hồi đó mình đã nghĩ, bạn học Lộc dễ dàng nhận người ta làm chị gái như thế, nhất định là rất thân thiện, rất dễ gần. Còn nữa..."

Ánh mắt nàng trở nên sâu thẳm:
"Có phải cậu còn có rất nhiều chị gái như thế không?"

Lộc Miên không nghe ra trong giọng nàng đã khác trước, nửa đùa nửa thật đáp:
"Ừm, nếu nói như cậu thì thật ra cũng không nhiều lắm."

Không nhiều lắm... là bao nhiêu?

"Vậy sau này nếu mình bị bắt nạt, bạn học Lộc cũng sẽ gọi mình là chị gái sao?" Lâm Giản nhân lúc bụng còn đau, nghiêng người về trước ôm lấy eo cô, cằm gác lên vai. Lưng Lộc Miên rất mỏng, rất đẹp, có chút ấm áp, lại phảng phất hương thơm.

Lâm Giản cong môi, qua gương chiếu hậu thưởng thức gương mặt hai người gần như kề sát:
"Thật ra mình lớn hơn bạn học Lộc 1 tuổi, vốn dĩ cậu phải gọi mình là chị mới đúng."

Lộc Miên vốn không quen với việc tiếp xúc gần gũi như vậy, càng chí mạng hơn là Lâm Giản còn kề sát tai cô mà nói. Dù rằng giữa con gái với nhau vốn cũng rất bình thường.

"Đợi đến ngày nào cậu bị bắt nạt rồi hãy nói."

Bị bắt nạt?

Sẽ bị ai bắt nạt chứ?

...

Cùng đường chừng 700 mét thì đã đến dưới khu nhà của Lộc Miên, nhà Lâm Giản còn phải rẽ thêm vài trăm mét nữa. Lộc Miên vốn muốn chở nàng về, nhưng nàng không cho, còn bảo cô nhanh về nhà nghỉ ngơi.

Lộc Miên cũng không miễn cưỡng. Thế nhưng mấy ngày sau đó, ngày nào cô cũng chạy xe đến trường, và Lâm Giản thì tự nhiên ngồi sau lưng đi nhờ một đoạn.

Trong những ngày đó, mối quan hệ giữa họ dường như phát triển nhanh chóng. Trong mắt người ngoài, từ bạn bè bình thường biến thành đôi bạn thân thiết, cùng nhau đi học cùng nhau về nhà.

Đa phần nữ sinh đều mong có một người bạn như vậy - một người bạn không bao giờ tách rời. Cùng nhau đi vệ sinh, học thể dục, đi học hay tan học cũng đi cùng nhau. Giống như chỉ cần có một người buộc chặt bên mình, thì sẽ bớt cô đơn.

Nhưng Lộc Miên không thích thế. Cô chưa bao giờ thích thế.

Cô không thích một mối quan hệ quá khắng khít, sẽ cảm thấy ngột ngạt. Cô yêu tự do hơn, không muốn có một người bị người khác gắn cho cái mác "bạn thân không thể tách rời".

Cho nên, cô sẽ không giống những nữ sinh trong trường vì tình bạn mà tranh cãi, ghen tuông. Ở cô, luôn có một sự xa cách chừng mực.

Đối với Lâm Giản, cô cũng chẳng nghĩ nhiều. Ý ban đầu của cô chỉ là muốn để nàng bớt khổ sở trong kỳ kinh nguyệt. Sau đó, khi Lâm Giản hết đau, cô liền không chạy xe nữa.

Cô nghĩ, chắc hẳn Lâm Giản cũng nghĩ giống mình.

Hôm đó, đúng ca trực nhật của Lộc Miên. Cùng mấy bạn nữ vừa dọn vừa trò chuyện, chừng mười phút đã xong. Trong lớp vẫn còn vài người lác đác, ngoài hành lang cũng có nhóm đứng nói chuyện. Lộc Miên đeo túi đeo chéo lên vai, bước ra cửa, vô tình thấy Lâm Giản đang đứng tựa lan can trò chuyện với mấy người bạn cùng lớp.

Cô hơi ngạc nhiên, thuận miệng hỏi:
"Lâm Giản? Cậu còn ở đây à."

Trước đó Lâm Giản đã thu dọn xong ra khỏi lớp, cô cứ tưởng nàng đã về rồi.

Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Giản quay đầu, khóe mắt cong lên, trêu chọc:
"Quét nhanh thế, bạn học Lộc có quét kỹ không đấy?"

Không đợi Lộc Miên đáp, nàng liền rời tay khỏi lan can:
"Đi thôi, về nhà nào."

Lộc Miên thoáng nghi hoặc, vô thức nói:
"Hôm nay mình không chạy xe."

"Ừ." Lâm Giản chẳng mấy để tâm, "Không chạy xe thì không về nhà nữa à?"

"Chứ cậu nghĩ tôi đợi bạn học Lộc chỉ để đi nhờ xe sao? Mình chỉ đơn thuần muốn cùng bạn học Lộc về nhà thôi..." Nàng nghiêng đầu, mỉm cười:
"Không được sao?"

Lộc Miên hơi nhướng mày, rõ ràng có chút bất ngờ - chỉ để cùng về nhà thôi sao, không có lý do gì khác ư?

"Đi thôi."

Hai người sóng vai bước trên hành lang.

"Nghe nói bạn học Lộc Miên thích chụp ảnh, hôm nay có mang máy ảnh không? Lát nữa có thể chụp cho mình một tấm chứ?"

"Cậu trả mình bao nhiêu?"

"Ừm... một que kem, được không?"

"Ừm, tạm chấp nhận vậy."

"Có bao gồm chỉnh sửa ảnh không?"

"Hửm? Bạn học Lâm Giản xinh đẹp thế này còn cần sửa ảnh sao?"

"Đừng nói mấy lời như vậy..."

Lộc Miên chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ Lâm Giản lại ngượng ngùng thật, gương mặt đỏ bừng, lộ vẻ thẹn thùng - trông rất giống đêm hôm đó...

Về sau, ngày nào tan học Lâm Giản cũng sẽ chờ Lộc Miên, hoặc để Lộc Miên chờ mình. Lâu dần, hai người mặc nhiên hình thành thói quen cùng nhau về nhà.

Khi ấy, Lộc Miên đã nhận ra, cái mà cô từng coi như một "xiềng xích" đã xuất hiện trên người mình. Nhưng... nếu là Lâm Giản, thì cảm giác đó cũng chẳng tệ chút nào.

Thậm chí, có đôi khi cô còn mong chờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...